Chương 22: Ván Cờ Với Kẻ Săn Mồi
Khi ngươi săn một con sói bị dồn vào đường cùng, đừng bao giờ quên điểm yếu của chính mình.
- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám
Bầu trời Đông Kinh buổi sớm vẫn còn ngái ngủ sau một đêm dài ẩm ướt. Sương mù giăng một lớp mỏng tang trên mặt hồ Gươm, len lỏi qua những cành liễu rủ mềm mại, bao trùm lên những mái ngói thâm nâu của các khu phố cổ kính.
Tại công đường Ngự sử đài, ánh nến đêm qua đã được thay thế bằng ánh sáng ban mai yếu ớt, chiếu rọi những chồng hồ sơ cao ngất, im lìm.
Lê Tín đã ở đây từ rất sớm, trước cả khi mặt trời ló dạng. Bộ quan phục Giám sát Ngự sử phẳng phiu, đai lưng được thắt ngay ngắn. Gương mặt anh lạnh lùng, cương nghị, không để lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên một sự tập trung cao độ, tựa như một con mãnh hổ đang thu mình chờ đợi con mồi.
Trên bàn làm việc của anh, mọi vật dụng đều được sắp xếp một cách hoàn hảo, thẳng tắp. Chén trà sen nóng hổi vừa được pha, làn khói mỏng manh bay lên rồi tan biến vào không khí lạnh. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất nằm lạc lõng: Một cuộn giấy màu vàng nhạt, được buộc bằng sợi chỉ đỏ, nằm ngay ngắn chính giữa bàn.
Đó là mật lệnh Trịnh Trung đã giao cho anh đêm qua. Giám sát Trịnh Tráng. Tìm kiếm mọi vết bẩn của Thế tử. Một nhiệm vụ nguy hiểm, một cơ hội ngàn vàng để anh khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ Phủ Chúa.
Nhưng trước khi anh có thể thực hiện nước cờ đó, anh phải giải quyết một mối đe dọa trực tiếp hơn, cấp bách hơn.
Hoàng Cương, dù bị thương nặng, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Hắn sẽ tìm cách trả thù. Một kẻ liều lĩnh và thông minh như hắn, khi bị dồn vào đường cùng, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Điểm hẹn bí mật là một kho chứa vải nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Mùi vải mốc, mùi chuột và mùi bụi bặm nồng nặc. Ánh sáng duy nhất là những vệt nắng xiên yếu ớt lọt qua khe mái ngói vỡ.
Lê Tín đứng trong bóng tối, lưng tựa vào một kiện vải gai thô ráp. Anh vẫn mặc bộ thường phục màu đen, chiếc nón lá sụp xuống che gần hết khuôn mặt.
Phạm Viêm khúm núm đứng trước mặt anh, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt béo tốt, dù trời khá lạnh. Gã Thư lại Lại phiên giờ đây hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Lê Tín, sự sợ hãi đã biến gã thành một công cụ răm rắp tuân lệnh.
“Ngự sử đại nhân gọi hạ quan có việc gì căn dặn ạ?” Phạm Viêm lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào bóng người trước mặt.
“Ta cần ngươi nghe ngóng thêm vài thứ”, Lê Tín nói, giọng lạnh lẽo vọng ra từ dưới vành nón. “Chuyện ngoài phố phường”.
Phạm Viêm ngạc nhiên, nhưng vội gật đầu. “Dạ, dạ, đại nhân cứ dặn dò”.
“Ta cần biết mọi tin đồn từ các phường buôn phía Nam thành, khu vực bến tàu, các nhà trọ, tửu lầu bình dân. Đặc biệt chú ý đến thương nhân nói giọng còn âm sắc trong Thuận Hóa”.
Thuận Hóa. Trái tim Phạm Viêm giật thót. Gã nhớ lại những lời đồn đại về vụ thảm sát ở chùa hoang, về đám gián điệp Đàng Trong bị Cẩm y vệ tiêu diệt. Gã bắt đầu hiểu mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này.
“Hãy cho người của ngươi lắng nghe”, Lê Tín tiếp tục. “Xem có ai hỏi thăm về tung tích của tên thương nhân họ Hoàng đã trốn thoát không? Có ai dò la tin tức về lô hàng bị mất ở chùa hoang không? Hoặc có kẻ nào lân la hỏi về đám thương nhân đã bị Cẩm y vệ bắt giữ sau vụ Hùng Bá không? Bất cứ tin tức nào, dù là nhỏ nhất có liên quan đều phải lập tức báo cáo”.
Phạm Viêm run rẩy gật đầu. “Dạ... dạ bẩm, hạ quan... hạ quan đã rõ. Hạ quan sẽ cho người làm ngay ạ”.
“Tốt”, Lê Tín nói. “Nhớ kỹ, việc này tuyệt đối bí mật. Nếu để lộ ra ngoài… Cẩm y vệ vẫn đang cần giết vài con gà để dọa vài con khỉ…”
Lời đe dọa lạnh lùng khiến Phạm Viêm rùng mình. Gã vội vàng cúi đầu lạy tạ rồi lủi nhanh ra khỏi kho vải, như thể vừa thoát khỏi miệng cọp.
Phủ Đề lĩnh.
Sân tập võ.
Tiếng binh khí va chạm chan chát. Tiếng la hét vang dội. Hàng trăm tên lính Cẩm y vệ đang hăng say luyện tập. Không khí đầy sát khí và sự tàn bạo.
Trần Tề, giờ đây với vẻ mặt vênh váo, đắc thắng sau vụ ở chùa hoang, đang đứng chắp tay sau lưng, ra vẻ oai phong chỉ đạo thuộc hạ. Gã Cai đội khét tiếng ngày nào giờ đây tự coi mình là “anh em”, “tay chân thân tín” của Lê Tín, một vị thế khiến đám thuộc hạ xung quanh vừa nể sợ vừa ghen tị.
“Chỉ huy sứ!” Một tên lính chạy đến, cúi đầu báo cáo. “Có lệnh triệu tập của Ngự sử đại nhân!”
Trần Tề nhướng mày, rồi nụ cười tự mãn nở trên gương mặt đầy sẹo. “Thấy chưa? Lê đại nhân lại cần đến ta rồi! Đi!”
Hắn ưỡn ngực, bước đi hùng hổ về phía thư phòng của Lê Tín được Trịnh Trung bố trí riêng trong Phủ Đề lĩnh.
Lê Tín đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem xét một cuộn bản đồ Đông Kinh và vùng ngoại vi. Thấy Trần Tề bước vào, anh ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt có một chút “tin cậy” khi nhìn gã.
“Trần Chỉ huy sứ”, Lê Tín nói, giọng trầm ổn. “Ngồi đi”.
Trần Tề mừng rỡ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, một vinh dự mà trước đây gã không bao giờ dám mơ tới khi đối mặt với Trịnh Trung. “Dạ, Lê đại nhân gọi hạ quan có việc gì sai bảo ạ?”
“Đề lĩnh Trịnh Trung vừa giao cho ta một nhiệm vụ tối mật”, Lê Tín nói, hạ giọng, tạo ra vẻ nghiêm trọng. “Và ta cần một người tin cậy, quyết đoán như ngươi giúp sức”.
Trần Tề ưỡn ngực, mắt sáng lên. “Đại nhân cứ nói! Hạ quan dù phải vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ!”
“Tốt”, Lê Tín gật đầu. “Tên Hoàng Cương, kẻ cầm đầu đám giặc Đàng Trong vẫn còn lẩn trốn trong kinh thành”.
Mặt Trần Tề lộ rõ vẻ căm tức. “Tên khốn đó! Để hắn thoát được thật là tức chết!”
“Hắn bị thương nặng, chắc chắn đang cần nơi ẩn náu và thuốc men để chữa trị nên không thể đi xa được. Ta muốn ngươi dùng toàn bộ lực lượng dưới quyền, chia thành nhiều nhóm nhỏ, bí mật lùng sục tất cả các nhà trọ rẻ tiền, các quán trọ ven sông, các hiệu thuốc nam, thậm chí cả những xóm chài lưới lụp xụp trong khu vực bến tàu phía Đông, các phường buôn phía Nam, và đặc biệt là khu vực quanh Hồ Tây, gần chùa Trấn Quốc này”.
Anh nhấn mạnh: “Tìm một kẻ lạ mặt, khoảng ba lăm bốn mươi tuổi, giả giọng Đàng Ngoài nhưng có âm sắc Thuận Hóa”.
Trần Tề đứng bật dậy, mắt sáng rực lên vì hưng phấn. Đây là cơ hội trời cho để hắn lập đại công, để khẳng định vị thế của mình.
“Rõ!” hắn đập tay vào ngực, kêu lên một tiếng cốp. “Lê đại nhân yên tâm! Hạ quan sẽ đích thân chỉ huy! Hạ quan sẽ đào ba thước đất cũng phải lôi cổ tên gián điệp khốn kiếp đó ra trình diện ngài và Đề lĩnh!”
“Hãy làm việc kín đáo”, Lê Tín dặn dò thêm. “Đừng gây ồn ào không cần thiết. Ta không muốn đánh rắn động cỏ. Bất cứ manh mối nào, dù nhỏ nhất, cũng phải lập tức báo cáo trực tiếp cho ta”.
“Tuân lệnh!” Trần Tề cúi đầu chào rồi hùng hổ bước ra khỏi thư phòng, gần như chạy đi để thực hiện nhiệm vụ.
Lê Tín nhìn theo bóng gã, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi. Con chó săn hung dữ nhưng ngu ngốc này... rất dễ điều khiển.
Nguyệt Cầm Các.
Kỹ viện xa hoa bậc nhất Đông Kinh vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Ánh đèn lồng lụa đỏ và vàng hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, quyến rũ. Tiếng đàn hát lả lơi, tiếng cười nói rúc rích, tiếng cụng ly, tiếng ngâm thơ của các công tử bột và quan lại hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự trụy lạc và phù hoa.
Nhưng kể từ sau cái chết của một tên võ tướng dưới trướng Hùng Bá là khách quen “bảo kê” nơi này, không khí ở Nguyệt Cầm Các đã có phần thay đổi. Vẫn ồn ào, nhưng thấp thoáng đâu đó là sự sợ hãi, dè chừng. Các kỹ nữ vẫn cười nói, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Các vị khách vẫn uống rượu, nhưng nói năng nhỏ nhẹ hơn, tránh bàn luận những chuyện nhạy cảm.
Trong một góc khuất trên tầng hai, nơi ít ồn ào hơn, An Nhiên đang ngồi trước cây đàn tranh. Nàng mặc một bộ y phục lụa màu xanh ngọc bích trang nhã, mái tóc đen được búi cao cầu kỳ, cài một chiếc trâm bạc hình hoa sen.
Nàng đang gảy một khúc nhạc du dương, êm đềm theo yêu cầu của một vài vị khách quen. Những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn một cách điêu luyện, tạo ra những âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy, nhưng đôi mắt đẹp u buồn của nàng lại không hoàn toàn tập trung vào bản nhạc.
Tai nàng đang thu thập những mẩu đối thoại rời rạc bay lơ lửng trong không khí nồng nặc mùi phấn son và rượu đắt tiền. Sau khi Lê Tín ra lệnh lùng sục Hoàng Cương, nàng biết mình cũng phải góp một phần công sức. Nguyệt Cầm Các là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất, nơi những bí mật được thì thầm trao đổi sau những bức rèm lụa.
“...Nghe nói Cẩm y vệ lại đang lùng sục ai đó gắt gao lắm...” một vị quan nhỏ thì thầm với bạn rượu. “Hình như là tàn dư của đám giặc Nguyễn Hoàng...”
“...Chậc, thời buổi loạn lạc, tốt nhất là biết thân biết phận, đừng dính vào mấy chuyện đó...”
An Nhiên khẽ thở dài trong lòng. Toàn những tin tức vô thưởng vô phạt.
Đúng lúc đó, nàng nghe được cuộc trò chuyện của một nhóm kỹ nữ đang ngồi túm tụm ở bàn bên cạnh, rảnh rỗi trong lúc chờ khách. Một kỹ nữ trẻ, má phấn môi son lòe loẹt, đang hào hứng kể: “Các chị em biết gì chưa? Mấy hôm nay có một vị khách mới đến, trông lạ mặt lắm, nhưng hào phóng cực kỳ! Ngài ấy cho ta cả một nén bạc chỉ để ngồi nghe ta kể chuyện phiếm đó!”
“Thật á?” một kỹ nữ khác tròn mắt. “Trông ngài ấy thế nào? Có phải người trong Phủ Chúa không?”
“Không giống”, cô gái kia lắc đầu. “Ngài ấy ăn vận sang trọng, nhưng nói giọng hơi lạ, nghe không giống người kinh kỳ”.
Giọng lạ?
Tim An Nhiên khẽ giật một nhịp. Nàng giả vờ gảy sai một nốt nhạc, rồi cúi xuống chỉnh lại dây đàn, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.
“Vậy ngài ấy muốn gì?” một kỹ nữ lớn tuổi hơn, có vẻ nhiều kinh nghiệm, hỏi với vẻ nghi ngờ. “Đàn ông đến đây không phải chỉ để nghe kể chuyện phiếm đâu”.
“Ngài ấy không gọi đào hát”, cô gái trẻ đáp, giọng có chút ngượng ngùng. “Ngài ấy chỉ hỏi thăm loanh quanh thôi. Hỏi về tình hình kinh thành dạo này, hỏi về các vị quan lớn... À, mà lạ nhất là”, cô bé hạ giọng, “ngài ấy cứ hỏi mãi về An Nhiên nhà mình đó!”
“Hỏi về An Nhiên á?” đám kỹ nữ xúm lại, tò mò. “Hỏi gì cơ?”
“Thì... hỏi An Nhiên có phải là nhạc sư tài hoa nhất ở đây không, có phải hay được triệu vào Nội Cung dạy đàn không...” cô gái trẻ kể lại. “Rồi còn hỏi... hỏi An Nhiên có hay đi lễ chùa không, thích đi chùa nào nhất...”
An Nhiên cố giữ cho bàn tay không run.
“Sao lại hỏi kỹ về chùa chiền thế nhỉ?” cô kỹ nữ lớn tuổi lẩm bẩm. “Định đi tu à?”
“Ai biết được”, cô gái trẻ nhún vai. “Mà ngài ấy còn đưa thêm một nén bạc nữa, nhờ em nếu có gặp An Nhiên thì đưa cho nàng một tờ giấy...”
“A… An Nhiên, có người gửi cho chị cái này này…”
Ngự sử đài.
Đêm đã khuya.
Lê Tín vẫn ngồi trong thư phòng, trước tấm bản đồ Đông Kinh và vùng ngoại vi. Ánh nến leo lét soi rõ những đường kẻ mực đỏ chi chít đánh dấu các khu vực khả nghi, các điểm Cẩm y vệ đang lùng sục.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài. Ba nhịp ngắn, hai nhịp dài. Mật hiệu khẩn cấp.
“Vào đi”.
Cánh cửa khẽ mở. Một thằng bé mặt mũi lanh lợi lách nhanh vào phòng rồi khép cửa lại ngay. Nó thở hổn hển, mặt tái đi vì mệt.
“Bẩm đại nhân...” nó đưa cho Lê Tín một cuốn sách cũ.
Lê Tín cầm lấy cuốn sách. Đó là cuốn “Truyền kỳ mạn lục”. Anh lập tức nhận ra mật hiệu khẩn cấp mà anh đã quy ước với An Nhiên: Góc bìa bị gấp vào trong.
“Hắn hẹn thiếp ở chùa Trấn Quốc. Sáng mai!”
Chùa Trấn Quốc. Sáng mai.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng quyết đoán và tàn nhẫn. Anh quay sang thằng bé vẫn đang đứng chờ lệnh, mặt còn nguyên vẻ sợ hãi.
“Về báo lại: Dĩ bất biến, ứng vạn biến!’”
Thằng bé gật đầu rồi vội vã lui ra.
Lê Tín đứng một mình trong thư phòng. Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc quánh, về phía chùa Trấn Quốc ở phía xa xa.