Quân Tốt Thí

Chương 21: Cơn Ho Của Đề Lĩnh

Ta không sợ cái chết. Ta sợ sự ngu dốt. Một cơ đồ xây bằng nỗi sợ hãi không thể trao cho kẻ không biết dùng nó. Ta cần một kẻ kế vị còn hiểu rõ sự sợ hãi hơn cả ta. Dù kẻ đó... cũng là một con sói.

- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám

 

Lại một đêm Đông Kinh chìm trong cái lạnh ẩm ướt, dai dẳng của những ngày cuối thu. Gió bấc rít lên từng hồi qua những mái ngói cong vút của Phủ Đề lĩnh, cuốn theo lá khô và bụi đất, tạo thành những vũ điệu ma quái dưới ánh trăng mờ ảo, yếu ớt bị mây đen che phủ phần lớn.

Phủ Đề lĩnh Cẩm y vệ đêm nay còn tĩnh lặng và âm u hơn thường lệ. Ánh đuốc trên các vọng gác dường như cũng cháy yếu ớt hơn, chỉ đủ soi sáng lờ mờ những bóng lính canh mặc áo giáp đen, đứng như những pho tượng đá lạnh lẽo, tay lăm lăm chuôi đao, ánh mắt sắc như dao nhìn vào màn đêm thăm thẳm. 

Sau vụ án Hùng Bá và vụ thảm sát ở chùa hoang, quyền uy của Cẩm y vệ dưới sự điều hành của Giám sát Ngự sử Lê Tín đã lên đến đỉnh điểm, nhưng nỗi sợ hãi và sự nghi kỵ cũng theo đó mà len lỏi vào từng ngóc ngách, bao trùm lên cả chính những kẻ thực thi nỗi sợ hãi đó.

Lê Tín được triệu tập khẩn cấp.

Tin báo đến vào lúc nửa đêm, khi anh vừa trở về tư dinh sau một ngày dài xử lý công vụ và sắp xếp lại bộ máy Ngự sử đài. Lệnh triệu tập không đến từ một tên lính Cẩm y vệ bình thường, mà là từ chính Hắc Ưng - đội cận vệ tinh nhuệ và trung thành tuyệt đối với Trịnh Trung. Điều đó có nghĩa là sự việc vô cùng hệ trọng, và có lẽ, vô cùng nguy hiểm.

Anh lặng lẽ khoác lại chiếc áo bào Giám sát Ngự sử, chỉnh lại đai lưng cho ngay ngắn, rồi bước lên cỗ kiệu đen bốn người khiêng đã chờ sẵn ngoài cổng. Kiệu đi trong đêm như một bóng ma lướt qua những con phố vắng tanh của kinh thành đang say ngủ.

Anh ngồi thẳng lưng trong kiệu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào bóng tối đặc quánh bên ngoài qua khe rèm.

Trịnh Trung đã phát hiện ra điều gì chăng? Vụ Phạm Viêm? Hay là... tin tức về Lão Trúc?

Anh nghĩ đến tình trạng sức khỏe ngày càng suy sụp của Trịnh Trung. Cơn ho khan kinh niên của hắn dạo này càng lúc càng dữ dội, kéo dài và đau đớn hơn. Nhưng một con sói đang hấp hối thường là con sói nguy hiểm nhất. Nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lãnh địa của mình, để đảm bảo di sản của nó không bị kẻ khác chiếm đoạt.

Trịnh Tráng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Phủ Chúa sắp đến hồi cao trào. Và ta... ta đang đứng ở đâu trong ván cờ này?

Anh siết nhẹ bàn tay lại. Anh ghét cảm giác bị động này. Anh ghét việc phải chờ đợi nước cờ của kẻ khác. Nhưng anh biết, lúc này, sự kiên nhẫn và một cái đầu lạnh là vũ khí duy nhất của anh.

Kiệu dừng lại trước cổng chính Phủ Đề lĩnh. Cánh cổng gỗ lim nặng nề mở ra trong tiếng kẽo kẹt rợn người. Lê Tín bước xuống, không khí lạnh lẽo và ẩm thấp của nơi này lập tức bao trùm lấy anh. Anh đi theo tên lính Hắc Ưng dẫn đường, xuyên qua những dãy hành lang dài hun hút gió, tối om, chỉ được soi sáng lờ mờ bằng vài ngọn đuốc leo lét cắm trên tường đá. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khô khốc và đơn độc.

Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa gỗ mun nặng trịch dẫn vào thư phòng riêng của Trịnh Trung. 

Tên lính Hắc Ưng gõ nhẹ ba tiếng, rồi đứng nép sang một bên, cúi đầu thấp hơn.

“Cho vào”. Một giọng nói yếu ớt, khàn đặc từ bên trong vọng ra.

Căn phòng vẫn âm u như mọi khi, nhưng có gì đó đã thay đổi. Mùi ẩm mốc quen thuộc của giấy cũ đã bị át đi bởi một thứ mùi khác, nồng nặc và khó chịu hơn: Mùi thuốc bắc đậm đặc, quyện với mùi hương trầm hảo hạng được đốt lên liên tục, cố gắng che giấu một điều gì đó.

Trịnh Trung đang ngồi trên một chiếc ghế bành lớn, đặt gần một lò than nhỏ đang cháy liu riu ở góc phòng. Hắn mặc một chiếc áo choàng bằng lụa đen dày, cổ áo dựng cao che gần hết phần cổ. Chiếc mũ quan bằng nỉ đen sụp xuống, che đi vầng trán và đôi mắt sâu hoắm, chỉ để lộ phần dưới khuôn mặt với làn da trắng xanh và đôi môi mỏng, khô khốc. 

Hắn trông yếu ớt, tiều tụy hơn bao giờ hết. Bờ vai gầy guộc run lên từng chặp vì một cơn ho đang chực chờ bùng phát từ sâu trong lồng ngực.

Ánh mắt hắn dán chặt vào những đốm lửa nhỏ đang nhảy múa trong lò than, như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng, hoặc đang chiêm nghiệm về sự tàn lụi của chính mình.

Lê Tín đứng im lặng trong bóng tối gần cửa, cách Trịnh Trung một khoảng an toàn. Trong những cuộc đấu trí, kẻ lên tiếng trước thường là kẻ yếu thế hơn.

Cuối cùng, Trịnh Trung chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu hoắm, không còn vẻ sắc lạnh tính toán thường ngày, mà giờ đây ánh lên một sự mệt mỏi vô tận.

“Ngươi thấy không, Lê Ngự sử...” Giọng hắn yếu ớt, thều thào, xen lẫn tiếng thở dốc. “Quyền lực... nó là một món nợ. Món nợ đó ta phải trả... bằng chính sức khỏe của mình”.

Hắn đưa bàn tay gầy guộc, xanh xao lên day nhẹ hai bên thái dương. “Bằng những đêm trắng… không ngủ. Bằng sự cô độc”.

Hắn dừng lại, nhìn xoáy vào Lê Tín. “Giống như ngươi, phải không?”

Lê Tín cúi đầu một cách cung kính. “Bẩm Đề lĩnh, thần chỉ là một công cụ. Công cụ thì không có nhân tính. Thần chỉ làm điều phải làm. Hoàn thành nhiệm vụ ngài giao”.

Một tiếng cười yếu ớt, không có âm sắc, bật ra từ lồng ngực đang đau đớn. Tiếng cười kéo theo một cơn ho dữ dội. Trịnh Trung vội đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng, bờ vai gầy co rúm lại, cả người rung lên bần bật. Cơn ho kéo dài, tưởng chừng như không bao giờ dứt, như thể muốn xé rách lá phổi của hắn.

Khi cơn ho cuối cùng cũng dịu đi, Trịnh Trung hạ chiếc khăn tay xuống. Trên nền lụa trắng tinh, lại có thêm một vệt máu đỏ thẫm. Trịnh Trung thản nhiên gấp chiếc khăn lại, nhét vào tay áo, như thể đó là chuyện thường tình.

Hắn thở hổn hển một lúc, rồi lại nhìn Lê Tín.

“Ngươi nói đúng”, hắn thì thào. “Ngươi là công cụ sắc bén. Nhưng sắc đến mức... đôi khi ta sợ... một ngày nào đó nó sẽ đâm ngược lại vào tay ta”.

“Ta biết, một phần trong ngươi… vẫn phù Lê… Nhưng ta cũng biết, đám lửa đó giờ chỉ còn le lói, nên… ta vẫn cần ngươi”, Trịnh Trung nói tiếp, giọng nói đã lấy lại được một chút sức lực. “Giờ đây, ta... chúng ta... có một kẻ thù khác. Nguy hiểm hơn đám tàn quân đó gấp bội”.

Lê Tín vẫn im lặng, nhưng anh biết kẻ thù đó là ai.

“Xin Đề lĩnh chỉ thị”, anh đáp, giọng nói vẫn đều đều, cung kính.

Trịnh Trung không trả lời ngay. Hắn lại nhìn vào lò than, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.

“Kẻ thù nguy hiểm nhất”, hắn nói, giọng trầm xuống, đầy cay đắng và căm hận, “thường không phải là kẻ ở bên ngoài chiến tuyến... mà là kẻ mang cùng dòng máu với ta. Kẻ đang ăn chung mâm với ta: Thế tử Trịnh Tráng”.

Không khí trong thư phòng như đặc quánh lại. Mối thù giữa chú và cháu, giữa hai kẻ quyền lực thứ hai và thứ ba trong Phủ Chúa, cuối cùng đã được đặt lên bàn cờ một cách công khai, ít nhất là giữa hai người họ.

Trịnh Trung đứng dậy khỏi ghế bành. Hắn phải vịn vào thành ghế mới đứng vững được. Hắn đi đi lại lại trước lò than, cái bóng gầy gò, xiêu vẹo đổ dài lên bức tường đá lạnh lẽo phía sau, trông như một bóng ma đang vật vờ.

“Chúa thượng Trịnh Tùng...” hắn nói, giọng đầy mỉa mai khi nhắc đến Trịnh Tùng, “...cha ta đã từng tin hắn. Tin cái thằng hữu dũng vô mưu đó. Lão từng nghĩ hắn là người kế vị xứng đáng, là chỗ dựa vững chắc cho cả gia tộc. Và lão đã làm mọi cách để hắn kế vị Trịnh Kiểm… để rồi bị chính Trịnh Kiểm nghi ngờ mà bắt phải tự vẫn…”

Hắn dừng lại, quay sang nhìn Lê Tín, một nụ cười khẩy hiện trên môi. “Nhưng ta biết hắn. Ta biết rõ hắn hơn ai hết. Hắn đa nghi. Tham lam. Và ngu dốt”.

Hắn lại bắt đầu ho, nhưng lần này chỉ là những tiếng ho khan nhẹ, cố nén lại. “Hắn thấy ta yếu đi. Hắn thấy ta bệnh tật. Hắn nghĩ thời của nó sắp đến rồi. Hắn đang lén lút cho con trai xây dựng vây cánh, thu phục đám võ tướng cũ của Hùng Bá. Hắn nghĩ ta không biết gì…”

Hắn bước tới gần Lê Tín hơn, giọng nói hạ xuống thành thì thầm, nhưng đầy hiểm độc. “Bọn chúng nghĩ ta sắp chết rồi. Và còn đang chuẩn bị để nhảy lên chiếm lấy cái ghế Đề lĩnh Cẩm y vệ này ngay khi ta nhắm mắt”.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Lê Tín, ánh mắt sắc như dao. “Ta không thể để điều đó xảy ra. Phủ Chúa này, cơ đồ mà gia tộc ta đã đổ bao xương máu để xây dựng, không thể rơi vào tay những kẻ ngu xuẩn như cha con Trịnh Tùng”.

 “Ta muốn ngươi...” Trịnh Trung nói, giọng nói trở nên gấp gáp, yếu ớt nhưng đầy mệnh lệnh. “...dùng mạng lưới của ngươi. Cái mạng lưới tai mắt mà ngươi vừa mới xây dựng ở Lại phiên đó”.

“...Giám sát hắn. Giám sát Trịnh Tráng cho ta”, Trịnh Trung ra lệnh. “Ta muốn biết mọi thứ về hắn. Hắn gặp ai. Hắn nói gì. Hắn âm mưu gì. Hắn có những điểm yếu nào. Tìm cho ta... mọi thứ. Mọi vết bẩn. Dù là nhỏ nhất”.

Hắn nhìn Lê Tín, chờ đợi câu trả lời. Hắn đang trao cho Lê Tín một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Giám sát Thế tử. Nếu thất bại, hoặc nếu bị phát hiện, cái giá phải trả là tính mạng. Nhưng nếu thành công, đó sẽ là một công lao vô cùng to lớn, củng cố vị thế không thể thay thế của Lê Tín bên cạnh Trịnh Trung.

Lê Tín biết mình không thể tỏ ra quá háo hức. Điều đó sẽ khiến Trịnh Trung nghi ngờ động cơ của anh. 

“Bẩm Đề lĩnh...” Anh lập tức quỳ một gối xuống. “Việc này... trọng đại quá... Đó là Thế tử! Thần e nếu có sơ suất... hậu quả sẽ khó lường...”

Phản ứng của Lê Tín như đã nằm trong dự liệu của Trịnh Trung. Hắn cần một kẻ trung thành, nhưng cũng cần một kẻ biết sợ hãi, biết giới hạn.

“Sợ?” Trịnh Trung gắt lên, giọng nói đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đanh thép, át cả tiếng ho. “Ta cần sự trung thành tuyệt đối! Ta trao cho ngươi quyền lực Giám sát Ngự sử, ta để ngươi ngồi vào vị trí này, là để ngươi làm việc cho ta! Không phải để ngươi đặt câu hỏi!”

Hắn buông tay ra, lùi lại một bước, thở hổn hển. “Chúa thượng già rồi. Lão ta không còn đủ minh mẫn để nhìn ra bộ mặt thật của thằng con trai yêu quý. Chỉ có ta! Chỉ có ta mới có thể bảo vệ được cơ đồ này!”

Hắn chỉ tay về phía cửa. “Đi làm đi! Tìm cho ta bằng chứng! Bất cứ bằng chứng nào! Ta muốn thấy hắn phải quỳ dưới chân ta cầu xin tha mạng!”

“Thần xin tuân lệnh”. Lê Tín cúi đầu thật sâu, che giấu đi ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lùng.

Khi cánh cửa gỗ mun nặng nề khép lại sau lưng, ngăn cách anh với con sói đang hấp hối và cơn ho khan của hắn, Lê Tín mới thở ra một hơi chậm rãi.

Anh đã nhận được mệnh lệnh. Anh vừa là thanh gươm mà Trịnh Trung dùng để chĩa vào Trịnh Tráng. Nhưng đồng thời, anh cũng là mũi dao đang âm thầm khoét sâu vào vết nứt giữa hai con hổ lớn nhất của Phủ Chúa.

Anh bước đi trên hành lang tối tăm, lạnh lẽo của Phủ Đề lĩnh. Tiếng bước chân anh vang vọng, đều đặn, quyết đoán. 

Quân Tốt Thí… đã sẵn sàng nhập cung!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px