Chương 20: Vỏ Bọc
Lòng trung thành mua bằng vàng sẽ bị bán đi vì nhiều vàng hơn. Lòng trung thành xây bằng lý tưởng sẽ sụp đổ vì sự thật. Nhưng lòng trung thành xây bằng nỗi sợ hãi là thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn. Hãy tìm ra con chuột, và nắm lấy cái đuôi của nó.
- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám
Bình minh Đông Kinh len lỏi qua khe cửa sổ của công đường Ngự sử đài, yếu ớt và lạnh lẽo. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu lên những chồng hồ sơ án kiện cao ngất, phủ một lớp bụi mờ bạc thếch, nhưng không đủ sức xua tan đi cái không khí âm u, nặng nề đã trở thành đặc trưng của nơi này.
Mùi giấy mực cũ, mùi gỗ ẩm mốc và mùi hương trầm thoang thoảng vẫn quyện vào nhau, nhưng giờ đây, dường như có thêm một thứ mùi khác, đậm đặc hơn: Mùi quyền lực.
Lê Tín đã ngồi sau án thư bằng gỗ lim đen bóng suốt đêm. Không chợp mắt. Đêm qua, khi rời khỏi Trà thất tan hoang, bỏ lại sau lưng hình ảnh Lão Trúc sụp đổ giữa đống tro tàn của lý tưởng, anh đã quay thẳng về đây. Nơi duy nhất anh thuộc về bây giờ. Nơi anh là Diêm vương mặt sắt.
Vệt máu khô trên thái dương đã được lau sạch. Gương mặt anh, như thường lệ, lạnh lùng, cương nghị, không cảm xúc. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, có một cái gì đó đã vỡ vụn. Một cái gì đó đã chết đi vĩnh viễn.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Những ngón tay này... sắp tới sẽ còn phải nhuốm thêm bao nhiêu máu nữa?
Anh ghê tởm chính mình. Một cảm giác buồn nôn cuộn lên trong lồng ngực. Nhưng anh nuốt xuống. Anh không cho phép mình yếu đuối. Yếu đuối là chết. Cảm xúc là kẻ thù.
Anh cần quyền lực. Chỉ có quyền lực mới giúp anh sống sót. Chỉ có quyền lực mới giúp anh hoàn thành ván cờ dang dở. Chỉ có quyền lực mới bảo vệ được nàng...
An Nhiên.
Hình ảnh nàng hiện lên trong tâm trí anh, mong manh nhưng kiên định, như một đóa sen trắng giữa bùn lầy. Nàng là lý do duy nhất còn sót lại để anh giữ vững chút nhân tính cuối cùng.
Nhưng quyền lực không tự nhiên mà có. Nó phải được xây dựng, phải được củng cố.
Mạng lưới đã tan rã. Anh giờ chỉ có một mình, cùng với An Nhiên, một cánh én mỏng manh giữa cơn bão. Anh có sự tin tưởng của Trịnh Trung, dù sự tin tưởng đó mong manh như sợi chỉ treo chuông. Trịnh Tráng muốn lôi kéo anh, nhưng hắn cũng đa nghi và ngu ngốc. Hoàng Cương... con cáo già đó vẫn còn sống, và hắn sẽ không bao giờ quên mối thù này.
ão Trúc xây dựng mạng lưới bằng lý tưởng. Và đã thất bại.
Hoàng Cương xây dựng mạng lưới bằng tiền bạc. Hắn cũng đã thất bại.
Trịnh Trung xây dựng mạng lưới bằng mỗi sợ hãi. Và hắn đã thành công...
Cho đến khi gặp ta.
Lê Tín mỉm cười lạnh lẽo. Anh đứng dậy, đi về phía những dãy kệ gỗ cao ngất chứa đầy hồ sơ của Lục phiên.
Anh lật giở từng cuộn hồ sơ bằng giấy dó ố vàng. Bàn tay anh lướt đi thoăn thoắt, đôi mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ viết bằng mực tàu, từng con số ghi chép thu chi, từng bản tường trình kiểm kê tài sản.
Anh bỏ qua những vụ tham nhũng vặt vãnh, những kẻ ăn bớt vài quan tiền lẻ. Anh tìm kiếm một con mồi lớn hơn, một kẻ có vị trí đủ quan trọng để cung cấp thông tin hữu ích, nhưng cũng đủ ngu ngốc và tham lam để để lại dấu vết rõ ràng. Một kẻ mà nỗi sợ hãi bị vạch trần sẽ lớn hơn bất kỳ lòng trung thành nào khác.
Sau gần nửa ngày trời chìm đắm trong biển hồ sơ bụi bặm, cuối cùng anh cũng tìm thấy con mồi của mình.
Phạm Viêm. Một Thư lại ngũ phẩm ở Lại Phiên (bộ máy quản lý quan lại và hành chính). Chức vụ không quá cao, nhưng lại nắm giữ việc ghi chép sổ sách và quản lý các khoản chi tiêu cho việc tu sửa, xây dựng công trình công cộng - một vị trí béo bở, dễ dàng đục khoét.
Hồ sơ của Phạm Viêm trông khá sạch sẽ. Một viên quan trung niên, cần mẫn, không có thành tích gì nổi bật, cũng không có tai tiếng gì lớn. Nhưng khi Lê Tín so sánh các bản kê khai chi phí tu sửa đê điều phía Đông trong ba năm gần đây, những con số bắt đầu không khớp nhau. Có những khoản chi bất thường cho vật liệu xây dựng, những khoản tiền công bị đội lên một cách vô lý. Vài trăm quan tiền đã biến mất không dấu vết. Không quá lớn để gây chú ý ngay lập tức, nhưng đủ lớn để cấu thành tội danh tham ô nghiêm trọng.
Và quan trọng hơn, Phạm Viêm nổi tiếng trong giới quan lại cấp thấp là một kẻ ham mê tửu sắc, thường xuyên lui tới các kỹ viện hạng sang, vung tiền không tiếc tay. Lương bổng của một Thư lại ngũ phẩm không thể nào đủ cho lối sống xa hoa đó.
Tham lam. Ngu dốt. Mê tửu sắc.
Đêm.
Phủ đệ của Phạm Viêm nằm trong một con ngõ yên tĩnh ở phía Tây thành, khu vực dành cho các quan lại cấp trung. So với chức vụ Thư lại ngũ phẩm, phủ đệ này có phần bề thế và sang trọng một cách bất thường. Cổng gỗ lim chạm trổ tinh xảo, hai bên treo đèn lồng lụa đỏ. Bên trong, tiếng đàn hát vọng ra khe khẽ, tiếng cười nói rôm rả của đám gia nhân.
Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở đầu ngõ.
Lê Tín mặc một bộ thường phục bằng vải gấm màu đen đơn giản, đầu đội nón lá, che gần hết khuôn mặt.
Anh đứng quan sát phủ đệ của Phạm Viêm một lúc lâu, quan sát ánh đèn sáng rực hắt ra từ cửa sổ chính đường, nghe tiếng nhạc réo rắt, và thấy bóng dáng mập mạp của Phạm Viêm đi đi lại lại sau tấm rèm cửa, tay cầm chén rượu, miệng cười nói vui vẻ.
Anh đi vòng ra phía sau, đến một cánh cửa ngách dành cho gia nhân. Anh gõ nhẹ ba tiếng.
Một tên gia nhân già nua, mắt lờ đờ, ra mở cửa. Thấy một người lạ mặt đứng trong bóng tối, hắn cau mày định quát hỏi.
Lê Tín không nói gì. Anh chỉ giơ lên một tấm lệnh bài nhỏ bằng ngà voi.
Mặt tên gia nhân lập tức biến sắc. Lão run rẩy quỳ rạp xuống. “Bẩm... bẩm đại nhân...”
“Chủ nhân ngươi đâu?” Lê Tín hỏi, giọng lạnh lẽo.
“Dạ... dạ bẩm, lão gia đang... đang tiếp khách ở chính đường ạ...”
“Dẫn ta đến thư phòng của hắn. Bảo hắn đến đó gặp ta. Một mình. Và giữ im lặng. Nếu có kẻ thứ ba biết chuyện này, ngươi biết hậu quả rồi đấy”.
Tên gia nhân sợ hãi gật đầu lia lịa, vội vàng đứng dậy, run rẩy dẫn đường.
Thư phòng của Phạm Viêm nằm ở một dãy nhà ngang yên tĩnh, cách biệt với khu nhà chính ồn ào. Căn phòng bài trí khá sang trọng, với bàn ghế gỗ trắc, giá sách đầy những cuốn sách mà có lẽ chủ nhân của nó chưa bao giờ lật đến trang thứ hai. Không khí thoang thoảng mùi trầm hương đắt tiền.
Lê Tín bước vào, ra hiệu cho tên gia nhân lui ra và đóng cửa lại. Anh đứng giữa phòng, quan sát. Mọi thứ đều ngăn nắp một cách giả tạo. Anh đi đến bên bàn làm việc. Trên đó vẫn còn một chồng sổ sách ghi chép dở dang, một nghiên mực còn tươi, và một con dấu khắc chức danh “Lại phiên Thư lại”.
Một lúc sau, có tiếng bước chân vội vã, gấp gáp ngoài hành lang. Cánh cửa thư phòng bật mở.
Phạm Viêm lao vào, mặt cắt không còn giọt máu. Gã trung niên béo tốt, vốn hồng hào, giờ đây tái mét như tàu lá. Mồ hôi túa ra như tắm trên vầng trán hói bóng loáng. Bộ áo lụa đắt tiền xộc xệch. Hơi rượu nồng nặc.
Nhìn thấy bóng lưng mặc thường phục màu đen đang đứng quay mặt vào giá sách, Phạm Viêm hoảng sợ tột độ. Gã không biết người trước mặt là ai, nhưng tấm lệnh bài Ngự sử mà tên gia nhân vừa thì thầm báo lại đủ khiến gã hồn bay phách lạc. Gã nghĩ đến những lời đồn về sự tàn nhẫn của vị Giám sát Ngự sử, và nghĩ mình sắp chết.
“Bẩm... bẩm đại nhân...” Phạm Viêm lắp bắp, hai chân run rẩy khuỵu xuống, dập đầu lia lịa xuống sàn nhà lát gạch hoa bóng loáng. “Hạ quan... hạ quan không biết đại nhân quang lâm... hạ quan đáng chết...”
Lê Tín vẫn không quay lại. Sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng răng va vào nhau lập cập của Phạm Viêm.
Cuối cùng, Lê Tín chậm rãi quay lại.
Dưới ánh nến, gương mặt anh lạnh lùng, vô cảm. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào thân hình mập mạp đang co quắp dưới sàn. Anh chỉ bước tới bàn làm việc nhặt lấy cuộn sổ sách ghi chép chi phí tu sửa đê điều phía Đông, lật đến trang có những con số kê khai khống.
Anh đặt cuộn sổ sách xuống sàn, ngay trước mặt Phạm Viêm.
“Ngươi”, giọng Lê Tín vang lên, đều đều, lạnh lẽo, “ăn bớt ba trăm hai mươi bảy quan tiền tu sửa đê điều trong ba năm qua. Ngươi khai khống giá vật liệu, lập danh sách phu phen ma. Số tiền đó, ngươi dùng để mua phủ đệ này, để nuôi đám thê thiếp lẳng lơ, để vung vãi trong các kỹ viện”.
“Tội danh tham ô công quỹ, lạm dụng chức quyền”, Lê Tín tiếp tục. “Nếu xét thêm một tội danh nào khác nữa… thì cũng đủ để Tru. Di. Tam. Tộc”.
Phạm Viêm rú lên một tiếng sợ hãi, dập đầu mạnh hơn nữa, trán đập xuống sàn kêu đến cốp cốp. Máu bắt đầu rỉ ra.
“Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Hạ quan... hạ quan lỡ dại! Hạ quan biết tội rồi! Xin đại nhân giơ cao đánh khẽ! Hạ quan xin dâng hết gia sản... xin dâng hết...”
“Ta không cần gia sản của ngươi”, Lê Tín ngắt lời. Anh cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi của Phạm Viêm. “Và cũng không cần mạng của ngươi”.
Phạm Viêm ngơ ngác nhìn lên.
“Ta cần tai mắt”, Lê Tín nói, chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ. “Đứng dậy!”
Phạm Viêm run rẩy, lồm cồm bò dậy, hai chân vẫn còn bủn rủn.
Lê Tín đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài. “Ngươi ở Lại phiên, tiếp xúc với hồ sơ của tất cả quan lại trong triều, nghe được nhiều chuyện mà người khác không nghe được”.
Anh quay lại, đối mặt với Phạm Viêm. “Từ nay, mọi động tĩnh ở Lại phiên, ngươi đều phải báo cáo cho ta. Mọi lời bàn tán của các quan viên, dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những lời bàn tán về Thế tử Trịnh Tráng, về các võ tướng từng dưới trướng Hùng Bá, về bất kỳ ai có dấu hiệu bất mãn với Đề lĩnh... ta đều phải biết trước”.
Anh bước tới gần hơn, giọng nói hạ xuống như thì thầm. “Mọi quan viên mới được bổ nhiệm, mọi sự thuyên chuyển vị trí, dù chỉ là một chức Thất, Bát phẩm nhỏ nhoi... ta cũng phải là người biết đầu tiên. Ngươi hiểu chứ?”
Phạm Viêm nuốt khan. Gã hiểu. Gã đang được yêu cầu trở thành gián điệp. Một gián điệp cho chính kẻ vừa nắm giữ mạng sống của cả gia tộc mình.
“Làm tốt”, Lê Tín nói, giọng lạnh lùng. “Ngươi sống. Gia đình ngươi sống. Ngươi vẫn giữ được phủ đệ này, vẫn giữ được chức Thư lại quèn của ngươi”.
Anh ngừng lại, ánh mắt sắc như dao quét qua gương mặt tái mét của Phạm Viêm. “Phản bội... hoặc làm việc tắc trách...” Anh mỉm cười lạnh lẽo. “Ngươi biết Cẩm y vệ làm việc thế nào rồi đấy”.
Phạm Viêm rùng mình. Gã chết còn hơn!
Gã vội vàng quỳ xuống. “Hạ quan xin tuân lệnh! Hạ quan xin nguyện làm tai mắt cho Ngự sử đại nhân! Xin thề không bao giờ dám hai lòng!”
Lê Tín nhìn gã, không nói gì. Anh biết, lòng trung thành được xây dựng trên nỗi sợ hãi là thứ lòng trung thành bền vững nhất, cho đến khi có một nỗi sợ hãi lớn hơn xuất hiện. Nhưng hiện tại, như vậy là đủ.
“Đứng dậy”, anh ra lệnh. “Ta sẽ cho người liên lạc với ngươi sau. Nhớ kỹ, chuyện đêm nay, chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, và ta biết...”
“Dạ dạ! Hạ quan hiểu! Hạ quan hiểu!” Phạm Viêm vội vàng cắt ngang, mồ hôi lại túa ra.
Lê Tín xoay người, bước ra khỏi thư phòng, để lại Phạm Viêm đứng chết lặng giữa căn phòng sang trọng nhưng giờ đây lại giống như một cái lồng giam vô hình.
Chiều hôm sau.
Phố Hàng Gai. Hiệu sách nồng mùi giấy ẩm và mọt sách.
Lê Tín lại đến đây, vẫn với dáng vẻ của một văn quan thanh nhã đi tìm sách. Anh đi thẳng đến giá thi tập quen thuộc. Anh rút cuốn “Bạch Vân Am Thi Tập” ra.
Anh lật đến trang thứ mười ba. Đồng tiền kẽm cũ mà anh đã dùng làm mật hiệu với An Nhiên vẫn còn đó. Anh cầm lấy đồng tiền, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại trong lòng bàn tay.
Anh rút từ trong tay áo ra một mẩu giấy nhỏ, được gấp lại cẩn thận. Anh đặt nó vào vị trí của đồng tiền.
Trên mẩu giấy chỉ có vài chữ, viết bằng nét bút mạnh mẽ, quyết đoán: “Đã có tai mắt mới”.
Mật hiệu này, hiệu sách này, là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa anh và thế giới cũ, thế giới của Lão Trúc, của Phù Lê…
Anh gấp cuốn sách lại, đặt nó trở lại giá, ngay ngắn, thẳng hàng với những cuốn khác rồi quay người rời đi. Chỉ vài phút sau, một thằng nhóc sẽ lại đến, lấy đi cuốn sách và mẩu giấy đó, mang tin tức về cho An Nhiên đang thấp thỏm chờ đợi.
Và thông điệp ngắn gọn đó, nó là một lời khẳng định với An Nhiên rằng anh vẫn đang chiến đấu, vẫn đang tìm cách kiểm soát ván cờ nghiệt ngã này.