Quân Tốt Thí

Chương 19: Tàn Tro

Ta không quan tâm con dao của ta có vấy bẩn hay không. Ta chỉ quan tâm nó là con dao của ta. Kẻ nào dám công khai thách thức con dao đó, là đang thách thức bàn tay cầm dao. Quyền uy, chứ không phải sự thật, mới là thứ duy trì trật tự.

- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám

 

Đêm Đông Kinh lạnh lẽo và ẩm ướt đến tận xương tủy. Mưa đã tạnh từ chập tối, nhưng bầu trời vẫn trĩu nặng mây đen, giam cầm ánh trăng non yếu ớt, chỉ để lại một màu xám xịt bao trùm lên những mái ngói rêu phong và những con ngõ tối tăm. 

Con ngõ nhỏ dẫn vào Trà thất.

Vũng nước mưa đọng lại trên nền đất nện, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, mờ ảo từ những khe cửa sổ đóng kín của vài căn nhà lụp xụp hai bên. Chiếc đèn lồng giấy trắng treo trước cửa Trà thất giờ đây chỉ còn là một cái xác tả tơi. Ngọn nến bên trong đã tắt ngấm từ bao giờ. Chữ “Trúc” viết bằng mực tàu đen nhánh, nét bút phóng khoáng đầy khí chất của Lão Trúc ngày nào, giờ đây bị nước mưa làm nhòe đi, treo lủng lẳng trong gió, va đập vào vách gỗ tạo ra những tiếng kêu cọt kẹt, ai oán.

Lê Tín tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo. Anh đã đứng đó rất lâu. Lâu đến mức sương đêm đã thấm ướt vạt áo bào màu lam sẫm của anh, lâu đến mức cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, làm tê dại cả tâm hồn.

Anh nghe tiếng gió rít qua con ngõ hun hút. Tiếng chuột chạy sột soạt trong đống rác gần đó. Tiếng một cánh cửa sổ của nhà ai đó bị gió đập vào kêu lên ken két. Và xa xa, vọng lại tiếng mõ cầm canh khô khốc, đều đặn của lính tuần đêm, gõ vào màn đêm như nhịp đập cuối cùng của một trái tim sắp ngừng lại.

Trà thất đã chết cùng với lý tưởng, cùng với Bạch Hạc ở ngôi chùa hoang oan nghiệt đó.

Thầy! Con đến đây để cắt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ con với quá khứ. Cắt đứt ảo ảnh về một con đường sạch sẽ để đi đến ngai vàng. Từ nay, chỉ còn con đường của con. Con đường của máu, của sự bẩn thỉu, và của sự cô độc.

Anh chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Bước chân anh nhẹ như lá rơi, không một tiếng động trên nền đất ẩm ướt. Anh tiến về phía cánh cửa gỗ ọp ẹp của Trà thất.

Cửa không khóa. Một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, và mùi rượu thối cùng mùi ẩm mốc nồng nặc hơn xộc thẳng vào mũi anh.

Anh khẽ đẩy cửa. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng dài não nề, ai oán. Một cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt Lê Tín.

Trà thất giờ đây là một đống đổ nát. Bàn ghế gỗ lim bị đập gãy, lật ngửa. Chiếu cói bị xé rách, vứt lung tung. Những bộ ấm chén tử sa quý giá, tâm huyết cả đời sưu tầm của Lão Trúc, vỡ tan tành, mảnh gốm sắc nhọn vương vãi khắp sàn nhà, lấp lánh ma quái dưới ánh nến leo lét.

Trà sao thượng hạng đổ tung tóe, trộn lẫn với nước mưa hắt vào từ khung cửa sổ vỡ nát. Mùi trà thơm thanh khiết ngày nào giờ đây bị thay thế bằng mùi rượu đổ chua loét, mùi ẩm mốc và mùi của sự tuyệt vọng.

Và giữa đống đổ nát đó, Lão Trúc giờ đây chỉ là một ông già tiều tụy. Lão ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào chiếc kệ sách đã đổ sập. Mái tóc bạc trắng như cước, vốn luôn được búi gọn gàng, giờ đây xõa ra, rối bù, và bết lại. Bộ áo vải rách nát, lấm lem, để lộ thân hình chỉ còn da bọc xương.

Lão đang say. Say đến mức không còn biết trời đất là gì.

Một vò rượu lớn đã cạn sạch nằm lăn lóc bên cạnh lão. Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người lão, át cả mùi ẩm mốc trong phòng.

Lão Trúc đang ôm chặt một chiếc ấm trà tử sa màu tím. Chiếc ấm mà Lão Trúc yêu quý nhất, kỷ vật của một người bạn cố tri. Nhưng giờ đây, nó cũng đã vỡ. Một vết nứt lớn chạy dọc thân ấm, và chiếc vòi cong cong đã gãy lìa. Lão ôm khư khư cái ấm vỡ đó, như ôm lấy mảnh vỡ cuối cùng của cuộc đời mình, của lý tưởng đã tan nát.

Đôi mắt lão mở thao láo, đỏ ngầu, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Một cái nhìn vô hồn, trống rỗng, như thể linh hồn lão đã rời khỏi cái thân xác già nua, tiều tụy này từ lâu.

Lê Tín đứng chết lặng ở ngưỡng cửa. Anh đã giết chết người thầy của mình, bằng chính ván cờ tàn nhẫn của anh.

Anh bước vào, tiếng giày nện trên sàn gỗ phủ đầy mảnh vỡ nghe lạo xạo, khô khốc. Âm thanh đó dường như kéo Lão Trúc ra khỏi cõi mê loạn.

Lão chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt vô hồn nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn bộ quan phục Ngự sử, nhìn gương mặt lạnh lùng, nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm. Rồi, một nụ cười méo mó, cay đắng, từ từ nở trên đôi môi nứt nẻ.

“Đến... đến rồi sao?” Giọng lão khàn đặc, rè đi vì rượu và tuyệt vọng.

Lê Tín không trả lời. Anh chỉ đứng đó, trong bóng tối, như một pho tượng đá.

“CÚT!” Lão Trúc đột ngột gầm lên, một tiếng gầm yếu ớt nhưng đầy căm hận. Lão vung tay, ném chiếc ấm trà vỡ về phía anh. “CÚT ĐI! Kẻ phản bội!”

Chiếc ấm vỡ sượt qua vai Lê Tín, đập vào tường vỡ tan thành nhiều mảnh.

“Ngươi... ngươi đến đây làm gì?” Lão Trúc thở dốc, chỉ tay run rẩy về phía anh. “Đến để cười nhạo sự thất bại của ta? Đến để xem lão già này thảm hại thế nào à?”

Lão cười lên sằng sặc, một tiếng cười điên dại, ghê rợn, vang vọng trong căn phòng đổ nát. Nước mắt lã chã chảy dài trên gương mặt già nua, nhăn nhúm.

“Ta đã tin, đã coi ngươi như con! Ta đã trao cho ngươi chữ Tín! Vậy mà...” Lão đấm mạnh tay xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, mặc cho máu ứa ra. “Ngươi giết Bạch Hạc! Ngươi bắt tay với giặc Đàng Trong! Ngươi dâng công cho họ Trịnh! Ngươi...”

Lão không nói được nữa. Lão ho sặc sụa, ôm lấy ngực, co rúm người lại.

Lê Tín hứng chịu cơn thịnh nộ và nỗi đau của Lão Trúc. Mỗi lời nói của lão như một mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Vết sẹo trên trán anh lại nhói lên. 

Con xin lỗi… con đau lắm, thưa thầy. Đau hơn cả ngàn lưỡi dao đâm. Nhưng ván cờ này, con phải đi tiếp. Chỉ mình con thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, cái lạnh của màn đêm tràn vào lồng ngực, dập tắt đi ngọn lửa cảm xúc vừa nhen nhóm. Anh phải lạnh lùng. Anh phải tàn nhẫn. Với lão. Và với chính mình.

“Thưa thầy...” Giọng Lê Tín vang lên, lạnh như đá, không một chút cảm xúc. “Con đường của thầy... đã thất bại rồi”.

Lão Trúc ngừng ho. Lão ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào anh. Một tia tỉnh táo lóe lên trong cơn say.

“Con đường của ta?” Lão cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ. “Ngươi nhìn lại ngươi đi! Ngươi là ai bây giờ?”

Lão chỉ tay vào bộ quan phục của anh. “Ngươi là Giám sát Ngự sử! Ngươi là chó săn của họ Trịnh! Ngươi nghĩ ngươi đang Phù Lê à? Không! Ngươi đang Phù Trịnh!” Lão rướn người về phía trước. “Ngươi... ngươi đã quên rồi! Đã quên món nợ máu của gia tộc rồi! Đã quên món nợ với non sông Đại Việt rồi!”

Những lời nói đó. Nó như một nhát búa giáng thẳng vào linh hồn anh. Vết sẹo trên trán anh nhói lên dữ dội. Anh nghiến chặt răng, cố gắng giữ cho gương mặt không biến sắc.

“Thưa thầy, con không quên”, Lê Tín đáp, giọng nói vẫn lạnh như đá, nhưng có một sự căng cứng gần như không thể nhận ra. “Con không bao giờ quên! Nhưng con không thể chết một cách ngu ngốc. Con sẽ phải trở thành một người chơi cờ, trên bàn cờ của con!”

Anh ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt căm hận của Lão Trúc. “Con sẽ thắng. Bằng con đường của con. Con đường mà thầy cho là bẩn thỉu. Nhưng hiện tại, đó là con đường duy nhất”.

Anh không nói thêm nữa. Anh biết, mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Anh cúi xuống, nhặt lấy chiếc vò rượu đã cạn lăn lóc dưới sàn. Rồi anh rút từ trong tay áo ra một túi tiền lớn, căng phồng, đặt xuống chiếc bàn gỗ duy nhất còn chưa bị gãy hẳn, bên cạnh chiếc vò rượu.

“Xin thầy… hãy dùng số tiền ít ỏi này để sống tiếp, và tin tưởng vào con”, Lê Tín nói, giọng đều đều, không một chút cảm xúc. “Hoặc dùng nó... để mua rượu mà ra đi cho thanh thản”.

Lê Tín xoay người bước đi, không một chút do dự. Bước chân anh vẫn đều đặn, vững chãi trên nền nhà đầy mảnh vỡ.

Khi anh bước đến ngưỡng cửa.

“ĐỨNG LẠI!” Lão Trúc gào lên một tiếng cuối cùng, tuyệt vọng. Lão vớ lấy một mảnh gốm vỡ sắc nhọn dưới sàn, dùng hết sức bình sinh còn lại, ném thẳng vào bóng lưng của Lê Tín.

“ĐỒ PHẢN BỘI! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!”

Mảnh gốm sượt qua thái dương Lê Tín, để lại một vệt máu nhỏ. Nhưng anh không dừng lại. Anh không ngoảnh đầu lại.

Anh bước ra khỏi Trà thất, bước ra khỏi đống tro tàn của quá khứ. Anh để lại sau lưng tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng của một người đã mất tất cả, tiếng mảnh gốm vỡ tan tành trên nền đá lạnh lẽo. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px