Quân Tốt Thí

Chương 18: Nanh Vuốt Sói

Trong một thương vụ, lật lọng là điều tối kỵ. Bởi, uy tín, cũng là một loại hàng hóa.

- Trích Nam Hải Dị Chí

 

Màn đêm buông xuống kinh thành Đông Kinh. Gió heo may rít lên từng hồi qua những mái nhà tranh lụp xụp ven sông Tô Lịch, mang theo cái lạnh se sắt và tiếng xào xạc ma quái của lá khô trên những con đường vắng tanh. 

Trong một tửu lầu tồi tàn nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ gần bến Chương Dương, nơi chỉ có đám phu thuyền và những kẻ cùng khổ lui tới, ánh đèn dầu leo lét hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Không khí bên trong nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, mùi mồ hôi chua loét, mùi thức ăn ôi thiu và cả mùi tanh nồng của bùn đất từ những đôi chân trần vừa lội dưới sông lên. Tiếng cười nói hô hố, tiếng chửi thề tục tĩu, tiếng bát đũa va chạm loảng xoảng tạo thành một bản hòa âm hỗn tạp, thô ráp của tầng lớp dưới đáy kinh thành.

Ở một góc khuất nhất, tối tăm nhất của tửu lầu, nơi ánh đèn không rọi tới, một bóng người ngồi lặng lẽ. Gã mặc bộ y phục vải thô màu nâu sẫm đã sờn cũ, nhàu nát. Một bộ râu quai nón rậm rạp, được gắn vụng về, che đi gần hết phần dưới khuôn mặt. Chiếc nón lá rách bươm sụp xuống, giấu kín đôi mắt sắc lạnh đang ẩn mình trong bóng tối. Bên cạnh gã là một chiếc bị cói đựng vài gói thuốc nam tỏa mùi hăng hắc. Một gã thầy lang, hoặc một kẻ buôn từ phương xa đến.

Hoàng Cương đã thoát chết trong gang tấc khỏi biển lửa và máu ở chùa hoang, giờ đây chỉ còn là một con sói bị thương, đang liếm láp vết thương và nung nấu kế hoạch trả thù.

Cánh tay trái của gã được băng bó tạm bợ bằng những mảnh vải rách, máu vẫn còn rỉ ra, thấm ướt lớp băng, nhuốm một màu nâu sẫm ghê rợn. Vết thương do một nhát kiếm trong cuộc hỗn chiến điên cuồng đó, cơn đau nhức buốt vẫn âm ỉ hành hạ gã. Nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng là gì so với nỗi đau của sự thất bại và nỗi căm hận đang sôi sục trong lồng ngực.

Lê Tín! Thằng chó dám lừa ta!

Gã nghiến răng ken két. Lực lượng mà gã dày công xây dựng ở Đông Kinh, những thuộc hạ trung thành, những mối liên lạc bí mật... tất cả đã tan thành tro bụi trong biển lửa. Gã đã mất tất cả. Mất người. Mất vũ khí. 

Mất cả sự tin tưởng của Chúa thượng Nguyễn Hoàng.

Gã rít mạnh một hơi thuốc lào từ chiếc điếu cày đặt bên cạnh, làn khói đặc quánh cuộn lên rồi tan vào bóng tối. Gã nhả khói, ho sặc sụa. Vết thương ở ngực lại nhói lên.

Ta chỉ còn một mình, bị thương, bị truy lùng. Lũ chó săn Cẩm y vệ đang sục sạo khắp kinh thành. Nhưng ta không thể chết như một con chó hoang.

Gã nhìn vào làn khói thuốc mờ ảo. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia sáng tàn độc.

Hắn vừa lập đại công. Hắn vừa có được thứ mà hắn khao khát nhất: Sự tin tưởng của Trịnh Trung. 

Ta phải phá hủy lòng tin đó!

Nhưng phá hủy bằng cách nào? Vu cáo? Không. Trịnh Trung không phải kẻ ngu. Hắn chỉ tin vào bằng chứng, hoặc là... tin vào nỗi sợ hãi của chính mình.

Vậy thì... cách tốt nhất để phá hủy lòng tin... là dùng chính sự thật.

Một nụ cười lạnh lẽo, méo mó hiện ra dưới bộ râu giả. Sự thật về vụ án Hùng Bá. Sự thật về những cuộn sổ sách giả mà Lê Tín đã dùng để vu cáo một đại tướng trung thành, dọn đường cho cuộc thanh trừng của Trịnh Trung.

Đó là con dao hai lưỡi mà chính Lê Tín đã tạo ra. Hắn dùng sự dối trá để có được quyền lực. 

Gã nhìn ra ngoài cửa. Một bóng người thấp thoáng, lấm lét đi vào tửu lầu. 

Đó là kẻ gã đang đợi.

Viên quan nhỏ tên Đỗ Hữu, một thuộc hạ cũ trong phe cánh của Hùng Bá, may mắn trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng giờ đây đang phải sống chui lủi. Gã bước vào tửu lầu, ánh mắt hoảng sợ quét nhanh khắp căn phòng, rồi vội vã đi về phía góc tối nơi Hoàng Cương đang ngồi.

“Ngài... ngài cho gọi tôi?” Đỗ Hữu lắp bắp, giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Hắn không biết kẻ trước mặt là ai, chỉ biết đó là người đã bí mật liên lạc và hứa hẹn sẽ giúp hắn trả thù.

Hoàng Cương không ngẩng đầu lên. Gã hất hàm về phía chiếc ghế đối diện. “Ngồi đi”.

Đỗ Hữu rụt rè ngồi xuống, cái ghế ọp ẹp kêu lên ken két.

“Ngươi căm thù Lê Tín?” Hoàng Cương hỏi thẳng.

“Thù! Thù tới xương tủy!” Đỗ Hữu nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì căm hận và bất lực. “Chính hắn đã hại chết chủ tướng của ta! Hắn đã dùng bằng chứng giả để vu cáo tướng quân Hùng Bá mưu phản!”

“Ta cũng vậy”, Hoàng Cương đáp gọn lỏn. “Ta cũng muốn hắn phải trả giá”.

Đỗ Hữu ngẩng phắt lên, ánh mắt lóe lên hy vọng. “Vậy ngài... ngài có cách?”

Hoàng Cương chậm rãi rút từ trong bị cói ra một túi nhỏ nhưng nặng trịch, đặt lên bàn. Tiếng kim loại va chạm khô khốc. “Giết hắn bây giờ là không hề dễ dàng, và quá vô ích. Ta cần ngươi... làm một việc khác”.

Đỗ Hữu nhìn túi bạc, rồi lại nhìn Hoàng Cương, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ta cần ngươi nói thật”, Hoàng Cương nói, nhấn mạnh từng chữ.

“Nói thật?” Đỗ Hữu ngơ ngác.

“Đúng vậy”, Hoàng Cương gật đầu. “Ta sẽ cung cấp đủ để ngươi lót tay cho lính canh, để tiếp cận những võ tướng khác, những người từng là bằng hữu của Hùng Bá, những người đang bất mãn nhưng không dám lên tiếng”.

Gã rướn người về phía trước, giọng nói trở nên gấp gáp, đầy kích động. “Hãy nói cho họ biết... rằng Lê Tín đã cấu kết với tên thư lại Lưu Văn, dùng sổ sách giả để vu cáo Hùng Bá tội biển thủ quân lương, tạo cớ cho Trịnh Trung thanh trừng quân đội!”

Gã chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía Phủ Chúa xa xa. “Ta muốn tin đồn này lan ra như một đám cháy. Ta muốn những võ tướng trung thành của Trịnh Tùng... bắt đầu nghi ngờ và nhìn thấy bộ mặt thật của tên Ngự sử kia!”

Đỗ Hữu nhìn túi bạc, rồi lại nhìn Hoàng Cương. Gã không hoàn toàn hiểu hết mưu đồ của kẻ này, nhưng gã thấy con đường trả thù. Và gã thấy tiền.

“Tôi... tôi sẽ làm!” Đỗ Hữu run rẩy cầm lấy túi bạc, nhét vội vào trong áo. “Tôi sẽ đi gặp họ ngay!”

“Khoan đã”, Hoàng Cương giữ tay gã lại. “Hãy cẩn thận. Đừng để lộ mặt. Chỉ cần gieo rắc tin đồn. Để sự thật tự nó nảy mầm. Sau đó...” Gã mỉm cười lạnh lẽo. “...ta ngồi chờ xem kịch hay”.

Đỗ Hữu gật đầu lia lịa rồi vội vã đứng dậy, lẩn vào bóng tối.

Hoàng Cương ngồi lại một mình trong góc tối. Gã tự rót cho mình một chén rượu. Gã nhấp một ngụm, vị rượu đắng chát xộc lên cổ họng, nhưng gã lại nếm được vị ngọt của sự trả thù sắp tới.

Sáng hôm sau. Phủ Chúa.

Không khí tại buổi chầu Lục phiên (sáu bộ của Phủ Chúa) căng thẳng hơn thường lệ. Vụ chùa hoang và cuộc thanh trừng Hùng Bá đã để lại một cái bóng nặng nề. Các quan lại đứng nghiêm trang trong đại sảnh, áo mão chỉnh tề, nhưng ánh mắt thì liên tục liếc nhìn nhau, dò xét, đề phòng. Tiếng thì thầm bàn tán đã tắt hẳn. Chỉ còn sự im lặng ngột ngạt.

Trịnh Trung ngồi trên chiếc ghế bành phủ gấm đặt ở vị trí cao nhất, chỉ dưới ngai của Chúa Trịnh Tùng (người hiếm khi xuất hiện ở những buổi chầu thường xuyên này). Hắn trông càng thêm gầy gò, xanh xao sau một đêm thức trắng vì vụ chùa hoang. Cơn ho khan vẫn hành hạ hắn từng cơn, nhưng đôi mắt thì vẫn sắc lạnh, quét qua từng khuôn mặt trong đại sảnh như một con diều hâu săn mồi. Hắn đang quan sát. Hắn đang đánh giá. Ai sợ hãi? Ai hả hê? Ai đang che giấu điều gì?

Lê Tín đứng ở vị trí trang trọng dành cho Giám sát Ngự sử, ngay phía dưới Trịnh Trung. Anh đang báo cáo về tiến độ điều tra các kho lương và việc niêm phong tài sản của phe Hùng Bá. Giọng nói anh đều đều, bình thản, không một chút cảm xúc, như thể đang đọc một bản tấu sớ nhàm chán. Gương mặt anh vẫn lạnh như băng, không ai có thể đoán được những suy nghĩ đang ẩn giấu bên trong. 

Anh biết mình đang là tâm điểm của sự chú ý, của sự sợ hãi và cả sự căm ghét. Anh chấp nhận điều đó. Đó là cái giá của quyền lực. Anh vừa kết thúc phần báo cáo của mình, chuẩn bị lui về vị trí.

Bất ngờ, từ hàng võ quan, một bóng người bước ra.

Đó là Lương Khải, một vị Phó tướng từng dưới trướng Hùng Bá nhưng thoát nạn thanh trừng do chị họ hắn được Chúa thượng ân sủng, nổi tiếng là người nóng nảy và trung thành. Gã vạm vỡ, mặt đỏ bừng, bộ giáp sắt trên người kêu lên loảng xoảng theo từng bước chân giận dữ.

Cả đại sảnh nín thở. Ai cũng biết Lương Khải là bạn thân của Hùng Bá. Gã định làm gì?

“Bẩm Đề lĩnh!” Giọng gã vang lên sang sảng, đầy phẫn nộ, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. “Mạt tướng có điều muốn hỏi!”

Trịnh Trung khẽ nhíu mày. “Nói”, hắn cất tiếng, giọng yếu ớt nhưng đầy uy quyền.

Lương Khải hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn Lê Tín. “Mạt tướng nghe có tin đồn...” Gã cố tình dừng lại, để mọi ánh mắt đổ dồn vào Lê Tín. “...rằng vụ án của Hùng tướng quân là một vụ án oan! Rằng sổ sách chứng cứ đều do Ngự sử đây ngụy tạo để lập công!”

Cả đại sảnh im phăng phắc. Tất cả các quan lại, từ văn đến võ, đều sững sờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về Lê Tín. Hoảng sợ. Tò mò. Và cả hả hê.

Đây là một đòn chí mạng. Một lời buộc tội công khai, nhắm thẳng vào uy tín và quyền lực của vị Giám sát Ngự sử đang lên như diều gặp gió. Nếu Lê Tín không thể hóa giải được lời buộc tội này, sự nghiệp của anh, thậm chí cả mạng sống của anh, sẽ kết thúc ngay tại đây.

Trong khoảnh khắc cả đại sảnh chết lặng đó, tâm trí Lê Tín đang nhanh chóng phân tích.

Hoàng Cương! 

Anh cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Trịnh Trung đang dán chặt vào mình. Anh biết, Trịnh Trung không quan tâm Hùng Bá có oan hay không. Hắn chỉ quan tâm đến việc Lê Tín có còn là công cụ hữu dụng và trung thành hay không.

Lê Tín không hề tỏ ra hoảng sợ. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn Lương Khải. Anh chỉ chậm rãi quay người lại, đối mặt với vị Phó tướng đang thở hồng hộc vì giận dữ. Gương mặt anh vẫn lạnh như băng.

“Án oan? Ngụy tạo?” Giọng Lê Tín vang lên, đều đều, không một chút cảm xúc, nhưng lại sắc như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. “Lương tướng quân, ngươi có bằng chứng chứ?”

Lương Khải sững lại. Gã chỉ nghe tin đồn. Gã làm gì có bằng chứng.

Lê Tín không cho gã cơ hội trả lời. Anh nói tiếp, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. “Lời thú tội của Hùng Bá được ghi lại rõ ràng. Lời khai của hơn mười thuộc hạ của hắn đều đã được đối chất. Toàn bộ sổ sách chứng cứ... đều đã được Phủ Đề lĩnh niêm phong cẩn thận. Ngươi nói “ngụy tạo”? Ngươi có bằng chứng gì để lật lại một vụ án đã được chính Đề lĩnh phê duyệt?”

Anh dừng lại một nhịp, rồi bất ngờ nâng cao giọng, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào Lương Khải.

“Ngươi nói vậy... là ngươi đang nghi ngờ sự phán quyết của Đề lĩnh hay sao?”

Một tiếng “Ồ” kinh ngạc vang lên từ đám đông quan lại. Nước cờ quá cao tay!

Lê Tín vẫn chưa dừng lại. Anh bước tới một bước, áp sát Lương Khải. “Hay là...” giọng anh hạ xuống, đầy đe dọa, “ngươi là đồng đảng của Hùng Bá trong vụ án đó? Ngươi tung tin đồn thất thiệt, vu cáo người thi hành công vụ, là có ý đồ gì?”

Lương Khải choáng váng. Gã chỉ muốn đòi lại công bằng cho chủ tướng. Không ngờ lại bị đẩy vào thế đối đầu trực diện với cả Đề lĩnh Trịnh Trung. “Không... mạt tướng không có ý đó...” Gã lắp bắp

Lê Tín đã thành công ném quả bóng trách nhiệm sang cho Trịnh Trung. Giờ đây, nghi ngờ Lê Tín đồng nghĩa với việc nghi ngờ sự anh minh và quyền uy của chính Đề lĩnh Cẩm y vệ.

Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về Trịnh Trung, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Trịnh Trung ngồi bất động trên ghế bành. Hắn ho khan một tiếng, tiếng ho khô khốc, kéo dài. Hắn đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng. Hắn nhìn Lương Khải đang run rẩy, rồi lại liếc nhìn Lê Tín.

Hắn không quan tâm Hùng Bá có oan hay không. Hắn không quan tâm Lê Tín có ngụy tạo chứng cứ hay không. Hắn chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất: Quyền uy của mình.

Bất kỳ ai dám nghi ngờ phán quyết của hắn, bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của hắn, đều phải bị nghiền nát.

“Phải...” Giọng Trịnh Trung vang lên, yếu ớt nhưng đầy sức nặng. “Lời của Lê Ngự sử... cũng là lời của ta. Vụ án Hùng Bá... đã khép lại”.

Hắn chậm rãi rút chiếc khăn lụa ra khỏi miệng. Mọi người nín thở khi thấy một vệt máu tươi thấm trên nền lụa trắng. Trịnh Trung thản nhiên gấp chiếc khăn lại, nhét vào tay áo.

“Kẻ nào”, giọng hắn trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn, “còn dám lật lại vụ án này... Kẻ nào còn dám tung tin đồn thất thiệt, gây rối loạn triều cương...”

Hắn dừng lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua Lương Khải.

“...là có ý mưu phản”.

Lương Khải hét lên một tiếng sợ hãi, vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa. “Đề lĩnh tha tội! Đề lĩnh tha tội! Mạt tướng hồ đồ! Mạt tướng hồ đồ!”

Trịnh Trung không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ phẩy tay. Hai tên lính Cẩm y vệ lập tức bước tới, lôi Lương Khải đang mềm nhũn ra khỏi đại sảnh.

Buổi chầu kết thúc trong sự im lặng căng thẳng.

Khi Lê Tín bước ra khỏi đại sảnh, anh biết ván cờ vẫn chưa kết thúc. Hoàng Cương vẫn còn đang lẩn trốn ngoài kia. Hắn sẽ không dừng lại.

Anh siết chặt bàn tay.

Ta phải hành động! Trước khi hắn kịp cắn trả lần nữa!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px