Quân Tốt Thí

Phần thứ hai: TỐT QUA SÔNG

Đông Kinh, năm thứ tư kể từ ngày Bình An Vương Trịnh Tùng dẫn đại quân trở về, đánh đuổi tàn quân Mạc lên tận núi rừng Cao Bằng xa xôi. Bề ngoài, kinh thành sau bao năm binh đao loạn lạc dường như đang dần hồi sinh. Những khu chợ phía Đông lại bắt đầu nhóm họp, tiếng người mua kẻ bán lao xao. Những bức tường thành lỗ chỗ vết đạn đá, dấu tích của cuộc chiến khốc liệt, đang dần được phủ lên một lớp rêu xanh mỏng manh của thời gian. 

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh che đậy một bầu không khí vẫn đặc quánh mùi tro tàn chiến tranh, mùi máu tanh chưa tan hết và một sự nghi kỵ, sợ hãi len lỏi vào từng viên gạch, từng thớ đất, từng hơi thở của người dân kinh kỳ. 

Bình An Vương đã về, nhưng sự bình an thực sự vẫn chỉ là một giấc mơ.

Ẩn mình trong một con ngõ nhỏ quanh co, nơi tiếng ồn ào của phố thị dường như bị bỏ lại phía sau, trà thất của Lão Trúc vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, tách biệt vốn có. Mùi trà sen Tây Hồ ướp sương đêm thoang thoảng quyện với mùi gỗ trầm dịu nhẹ, tạo nên một không gian thanh tịnh hiếm hoi giữa lòng Đông Kinh ngột ngạt. 

Nhưng đối với Tín, cậu thiếu niên mười tám tuổi với đôi mắt đã sớm hằn lên những nét già dặn trước tuổi, nơi đây là một lò luyện khắc nghiệt, nơi cậu được rèn giũa tâm trí, mài sắc ý chí và học cách sinh tồn trong một ván cờ tàn khốc.

Lão Trúc ngồi đối diện Tín bên bàn cờ tướng làm bằng gỗ trắc đã lên nước đen bóng. Quân cờ cũng mòn vẹt đi vì không biết bao nhiêu ván cờ đã được bày ra và kết thúc trên bàn cờ này, nằm im lìm trên những ô vuông khắc chìm, chờ đợi mệnh lệnh. Ván cờ đang ở thế giằng co quyết liệt.

Tín vừa đi một nước Xe khoét sâu vào cánh phải, nơi Lão Trúc đang bày thế Hoa Sĩ Tượng mạo hiểm. Đôi mắt trẻ trung của cậu ánh lên sự tự tin, một chút kiêu hãnh của kẻ đang nắm thế thượng phong. Cậu nín thở chờ đợi Lão Trúc phản ứng, tin rằng nước cờ hiểm hóc này sẽ sớm định đoạt ván đấu. 

Ánh mắt Lão Trúc vẫn lim dim, khép hờ, như thể lão đang thưởng thức hương trà nóng hổi hơn là đối mặt với một tình thế nguy cấp trên bàn cờ. 

Sau một hồi trầm ngâm, Lão Trúc khoan thai nhấc quân Pháo lên. Những ngón tay gân guốc, chai sạn đặt quân Pháo vào một vị trí trống trải, tưởng chừng vô hại trên bàn cờ.

“Hả?” Tín buột miệng. 

Cậu không thể lý giải được nước đi này. Nó không hề giải bí cho Tướng, cũng không tạo ra bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào lên quân của cậu. Nó giống như một sự thờ ơ, một sự buông bỏ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.

Một nụ cười hiếm hoi, nhẹ nhàng và bí ẩn, thoáng qua trên gương mặt khắc khổ, đầy những nếp nhăn của thời gian và ưu tư. Lão từ tốn rót một chén trà từ chiếc ấm tử sa, đẩy về phía Tín. Hơi nóng mang theo hương trà đậm đà, quyến rũ lan tỏa trong không khí. 

“Uống đi rồi nghĩ. Vội vàng chỉ làm tâm trí thêm rối loạn thôi con”.

Tín cầm lấy chén trà nóng hổi. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, truyền vào cơ thể một cảm giác dễ chịu, xoa dịu đi sự căng thẳng. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị trà đậm đà, hơi chát nơi đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là hậu vị ngọt thanh tinh tế lan tỏa, thấm sâu vào tâm can. 

Quân Pháo của Lão Trúc. Nó đứng đó một mình, trơ trọi. Nó đang ngáng đường tiến của con Mã của chính lão. Nhưng đồng thời... nó lại là thành một cái ngòi pháo đang âm thầm chĩa thẳng vào con Tượng yếu ớt, đơn độc đang bảo vệ Tướng của Tín. Một nước cờ phòng thủ trá hình tấn công. Một sự tĩnh lặng ẩn chứa cơn bão. 

“Thế sự Đông Kinh”, giọng Lão Trúc trầm và khàn, mang theo tiếng thở dài của năm tháng, “cũng giống như ván cờ này vậy, con ạ. Phức tạp và đầy cạm bẫy”.

Lão nhấp một ngụm trà, đôi mắt già nua, vẩn đục nhưng vẫn ánh lên sự minh triết, nhìn xa xăm qua khung cửa sổ nhỏ, như thể đang nhìn vào tận cùng dòng chảy của lịch sử. “Bề ngoài tưởng như đã yên bình trở lại. Bình An Vương đại thắng. Kẻ phản nghịch (nhà Mạc) đã bị dẹp yên, chỉ còn thoi thóp ở biên ải. Hoàng thượng trở về kinh. Triều đình nhà Lê tái lập. Nhưng con có thực sự cảm thấy lòng dân đã yên?”

Lão đặt chén trà xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ tạo ra một âm thanh khô khốc, rõ ràng trong sự tĩnh lặng. “Chúa Trịnh đường đường lập Vương Phủ nguy nga, xây dựng hẳn một hệ thống Lục phiên thâu tóm toàn bộ binh quyền, tài chính, tự mình quyết định mọi việc quốc gia đại sự. Còn Thiên tử mang dòng máu Thái Tổ Cao Hoàng Đế, lại chỉ ngồi đó như một cái bóng cô độc, bất lực trong Điện Kính Thiên lạnh lẽo. Hai mặt trời cùng tồn tại ư? Không. Đó chỉ là một cách nói mỹ miều. Thực tế là một mặt trời thật, biểu tượng của Thiên mệnh và lòng dân, đang bị cái bóng khổng lồ của quyền thần che khuất đi ánh sáng”.

“Con nhìn bàn cờ mà xem”, Lão Trúc chậm rãi chỉ vào thế trận quân Đỏ. “Đông đảo, hùng mạnh. Xe Pháo Mã dàn trận uy nghi, khí thế áp đảo. Nhưng chúng là kẻ mới đến. Chúng thắng bằng gươm đao, bằng vũ lực. Chúng cai trị bằng sự sợ hãi reo rắc bởi đám Cẩm y vệ tai mắt khắp nơi. Thuế khóa thì ngày càng nặng nề để xây dựng những phủ đệ nguy nga, tráng lệ cho bè lũ quyền thần, để nuôi dưỡng đội quân kiêu binh chỉ biết vâng lời họ Trịnh”. 

“Quân dịch thì hà khắc, bắt người dân phải rời bỏ ruộng đồng, gia đình để đi phục vụ cho tham vọng quyền lực không đáy. Dân chúng vừa mới gượng dậy sau cảnh chiến tranh, lại oằn mình dưới một ách cai trị mới, còn tàn bạo và ngột ngạt hơn. Lòng dân oán thán ngút trời, nhưng họ chỉ dám thì thầm trong bóng tối, không dám công khai …”

Lão lại đưa ngón tay gầy guộc chỉ sang thế trận quân Đen. “Quân Đen tuy ít ỏi, Tướng bị vây hãm trong Cung Cấm như chim lồng cá chậu. Sĩ Tượng thì yếu ớt, phân tán. Nhưng…”

Đôi mắt Lão Trúc chợt sáng lên một cách lạ thường, ánh lên niềm tin mãnh liệt. “Chúng ta có thứ mà họ Trịnh, dù có binh hùng tướng mạnh đến đâu, cũng không bao giờ có được: Chính danh. Kể từ ngày Thái Tổ dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh, giành lại non sông gấm vóc, non sông Đại Việt này chỉ biết có một đấng Thiên tử duy nhất mang họ Lê. Đó là Thiên mệnh, là ý trời đã ăn sâu vào tiềm thức, vào huyết quản của triệu triệu con dân nước Việt. Người dân có thể sợ hãi quyền lực nhất thời của họ Trịnh, nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, họ vẫn luôn coi Vua Lê là đấng quân vương thực sự, là biểu tượng của quốc gia, của sự chính thống. Tính chính danh là sức mạnh to lớn nhất, là ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng dân tộc, chỉ chờ một cơn gió lớn là có thể bùng lên, thiêu rụi bè lũ quyền thần”.

“Và quan trọng nhất…” Lão Trúc nhìn thẳng vào đôi mắt của Tín, ánh mắt già nua trở nên sắc bén lạ thường. “...chúng ta có những quân Tốt đã qua sông”.

Lão chỉ vào quân Tốt đen duy nhất của Tín trên bàn cờ, quân cờ đã âm thầm vượt qua sông, giờ đây đang đứng kiêu hãnh giữa trùng vây quân Đỏ. 

“Một quân Tốt đã qua sông, uy lực của nó đôi khi còn hơn cả Xe Pháo cộng lại. Nó có thể không đủ sức một mình lật đổ cả bàn cờ. Nhưng nó có thể tạo ra sự hỗn loạn từ bên trong. Nó có thể mở ra một con đường máu…”

Tín nhìn chăm chú vào quân Tốt, rồi lại ngước nhìn Lão Trúc.  

“Tại sao phải Phù Lê?” Lão Trúc hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa, nhưng giọng nói của lão trở nên nghiêm trang, mang sức nặng của lịch sử và trách nhiệm. “Không phải vì chúng ta ham mê quyền lực hay giàu sang phú quý. Cũng không phải chỉ vì món nợ máu không đội trời chung của gia tộc con. Mà vì non sông Đại Việt này cần được xây dựng trên nền tảng chính danh và Thiên mệnh đã được lịch sử khắc ghi, đã ăn sâu vào tâm thức của muôn dân. Cai trị bằng bạo lực, bằng sự đàn áp, có thể duy trì được trong một thời gian ngắn, nhưng không bao giờ có thể bền vững bằng sự thuận theo lòng dân, thuận theo ý trời”.

Lão Trúc vươn bàn tay gân guốc, đặt nhẹ lên bờ vai của Tín. “Họ Trịnh có thể thắng trên chiến trường bằng súng ống, gươm đao. Nhưng chúng không bao giờ thắng được lịch sử, không bao giờ thắng được lòng người. Chừng nào danh nghĩa của nhà Lê còn tồn tại, chừng đó ngọn lửa hy vọng về một nền thái bình thực sự vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng muôn dân trăm họ. Nhiệm vụ của con… con là người được chọn để giữ gìn ngọn lửa chính danh đó. Con là quân Tốt đã sang sông, mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng: Đưa Thiên mệnh trở lại đúng vị trí vốn có của nó”.

Lão Trúc rút tay về, nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm, như đang nhìn thấy trước tương lai đầy chông gai nhưng cũng không thiếu hy vọng. “Nước cờ của ta, của thế hệ trước, đã đi xong rồi. Giờ là đến lượt con. Hãy nhớ kỹ lời ta dặn: Trên bàn cờ, đôi khi, một bước lùi chiến lược còn đáng giá hơn vạn lần xông pha chiến đấu một cách mù quáng”.

Tín lặng lẽ nhìn lại bàn cờ. Cậu nhìn quân Pháo của Lão Trúc. Rồi cậu nhìn quân Tốt đen cô độc của mình. 

Cậu thiếu niên từ từ cầm lấy quân Mã. Thay vì cố gắng tìm cách tấn công liều lĩnh, cậu thoái Mã về bảo vệ cho con Tượng yếu ớt kia. Một nước cờ phòng thủ, một sự nhẫn nhịn tưởng chừng yếu đuối. Nhưng trong đôi mắt của Tín, giờ đây đã ánh lên một sự tính toán sâu xa. 

Lão Trúc nhìn nước cờ của Tín, một nụ cười hài lòng, thanh thản hiện lên trên gương mặt già nua. Lão khẽ gật đầu. Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi. Nó đã sẵn sàng để bước vào ván cờ lớn hơn, ván cờ Đông Kinh đầy máu và nước mắt, ván cờ vì chính danh và lòng người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px