Chương 15: Đêm Ở Chùa Hoang
Khi hai con thú đói tranh nhau một miếng thịt, kẻ đi săn chỉ cần đứng trên đồi cao, đợi chúng cắn xé nhau đến kiệt sức, rồi bước xuống thu dọn xác chết.
- Trích Binh Pháp Vô Thường
Bầu trời đen kịt phía trên kinh thành Đông Kinh như một cái vung nồi khổng lồ úp chặt xuống mặt đất, nhốt tất cả sinh linh bên dưới vào một cái hũ ngột ngạt, ẩm ướt và tanh tưởi.
Con đường độc đạo dẫn vào Chùa Hoang đã biến thành một dòng sông bùn đặc quánh. Những vũng nước đọng phản chiếu ánh chớp loằng ngoằng xé toạc màn đêm, trông như những con mắt trắng dã của tử thần đang mở to thao láo.
Lê Tín ngồi trên lưng con ngựa ô, toàn thân ướt sũng. Nước mưa lạnh buốt chảy dọc theo sống lưng, len lỏi vào từng thớ vải của tơi áo.
Đoàn xe áp tải lầm lũi tiến bước trong mưa. Mười cỗ xe ngựa nặng nề, bánh gỗ bọc sắt nghiến ken két lên mặt đường sỏi đá, phát ra những âm thanh rợn người như tiếng xương gãy vụn. Những con ngựa kéo thở phì phò, hơi nước phả ra trắng xóa, vó câu trượt dài trên lớp bùn nhão nhoét.
Xung quanh đoàn xe, hai mươi lính Cẩm Y vệ đi bộ, tay lăm lăm giáo dài. Họ im lặng, lầm lì, chỉ có tiếng giáp sắt va vào nhau lách cách theo nhịp bước.
Lê Tín nheo mắt quan sát đội hình. Quá mỏng.
Với một lô hàng chiến lược gồm mười khẩu thần công và ba trăm súng hỏa mai, đội bảo vệ này sơ sài đến mức vô lý. Trịnh Trung đang treo miếng mỡ ngay trước miệng mèo, mời gọi lũ cướp đến.
Bên trái, rừng tre già đung đưa trong gió bão, phát ra những tiếng cọt kẹt ma quái. Đó là nơi Hoàng Cương và đám sát thủ Đàng Trong đang ẩn mình. Anh đã gửi gắm cho chúng vị trí tuyệt đẹp này.
Nhưng điều khiến tim anh thắt lại là phía sau lưng, nơi bóng tối mịt mùng của con đường dẫn về bến sông. Liệu Lão Trúc có nghe lời cảnh báo của anh không?
Một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ ngôi chùa hoang sừng sững trên gò đất phía trước. Bức tường gạch đổ nát đỏ quạch như máu khô. Tượng Hộ Pháp cụt đầu đứng canh cổng, gương mặt vỡ nát cười một nụ cười méo mó, chế giễu những kẻ sắp bước vào cửa tử.
“Dừng lại! Cho ngựa nghỉ!”
Tiếng gào của tên đội trưởng Cẩm Y vệ vang lên, bị gió bạt đi phần nào. Đoàn xe dừng lại ngay giữa sân chùa rộng lớn, nơi duy nhất nền đất đủ cứng để bánh xe không bị sa lầy.
Những tên lính bắt đầu tháo ngựa, tìm chỗ trú mưa dưới mái hiên của tòa Tam Bảo đã sập một nửa. Chúng cười nói hô hố, chuyền tay nhau bầu rượu để giữ ấm, không có vẻ gì là cảnh giác.
Vút!
Một tiếng rít xé gió vang lên, sắc lẹm, xuyên qua màn mưa.
Phập!
Tên đội trưởng Hắc Y Vệ đang ngửa cổ uống rượu bỗng cứng đờ người. Một mũi tên đen trúng ngay yết hầu hắn. Hắn trợn mắt, bầu rượu rơi xuống đất vỡ tan, máu tươi phun ra hòa lẫn với rượu, đỏ lòm một góc sân.
“Cướp! Có cướp!”
Từ rừng tre bên trái, hàng chục bóng đen lao ra như những con báo săn mồi. Chúng không hò hét, không gióng trống khua chiêng. Chúng di chuyển trong im lặng tuyệt đối, tàn nhẫn và hiệu quả. Những lưỡi đao cong loang loáng dưới ánh chớp, gặt hái sinh mạng lính triều đình như người ta gặt lúa.
Đám lính Cẩm Y vệ hạng bét, vốn chỉ là những con tốt thí diễn kịch, hoảng loạn chống cự yếu ớt rồi tan vỡ đội hình. Chúng vứt giáo, bỏ chạy tán loạn vào trong chính điện chùa.
Hoàng Cương xuất hiện. Hắn mặc bộ giáp da gọn gàng, tay cầm thanh mã tấu to bản, chém gục hai tên lính đang định bỏ chạy.
“Đừng đuổi theo!” Hoàng Cương gầm lên, giọng át cả tiếng sấm. “Lấy hàng! Nhanh!”
Hắn lao đến cỗ xe ngựa gần nhất, vung đao chém đứt dây thừng. Đám thuộc hạ của hắn xúm lại, hò nhau bẩy nắp thùng gỗ lên.
Lê Tín nín thở quan sát từ xa.
Trong kế hoạch của anh, đây là lúc Hoàng Cương phải châm lửa đốt xe. Anh đã nói rõ với gã thương nhân rằng thùng thuốc súng nằm ở xe thứ ba. Nhưng Hoàng Cương lại đang mở xe đầu tiên.
Rắc!
Nắp thùng gỗ bật tung. Hoàng Cương cúi xuống, thò tay vào bên trong lớp rơm rạ lót bảo vệ súng. Hắn cười ha hả, nụ cười của kẻ chiến thắng.
“Súng hỏa mai!” Hắn lôi lên một khẩu súng dài, báng gỗ mun bóng loáng, nòng súng bằng thép đen lạnh lẽo.
Nhưng nụ cười vụt tắt ngay khi hắn sờ sâu hơn xuống đáy thùng. Hắn hất tung đám rơm rạ ra ngoài.
Bên dưới lớp súng mỏng tang được xếp khéo léo trên mặt... là đá.
Hoàng Cương sững sờ. Hắn ném khẩu súng trên tay xuống bùn, lao sang thùng thứ hai, chém nát nắp thùng.
Đá. Vẫn là đá.
Hắn chạy như điên dại dọc theo đoàn xe, lật tung từng tấm bạt, mở từng cái thùng. Xe thứ ba, xe thứ tư, xe thứ mười...
Tất cả đều là đá tảng. Chỉ có vài khẩu súng hỏng, súng cũ rỉ sét được rải lên trên làm màu.
“Lừa đảo! Khốn kiếp!” Hoàng Cương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào đầy phẫn uất và tuyệt vọng. “Thằng chó Lê Tín! Mày dám lừa tao!”
Hoàng Cương quay phắt lại, mắt đỏ ngầu quét qua bóng tối xung quanh, tìm kiếm kẻ phản bội.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì một biến cố khác ập đến.
“GIẾT!”
Tiếng hô xung trận vang lên từ phía sau chùa, nơi con đường mòn dẫn ra bến sông. Một tiếng hô đồng thanh, bi tráng và quyết tử, mang âm hưởng của những chiến binh cảm tử thời xưa.
Tim Lê Tín như ngừng đập.
Một toán người chít trên đầu một dải khăn trắng muốt lao ra.
Bạch Hạc.
Dẫn đầu là chú Lái đang lao vào giữa đám quân Đàng Trong.
“Cướp lấy súng! Vì Hoàng thượng! Vì non sông Đại Việt!” Chú Lái gào lên, giọng lạc đi vì xúc động.
Nhưng chú đâu biết trong thùng là đá. Chú chỉ thấy Hoàng Cương đang đứng cạnh những thùng hàng mở toang và nghĩ rằng kẻ thù đang cướp mất hy vọng phục quốc của mình.
“Đánh cho ta! Giết hết bọn giặc phương Nam!”
Đoàn quân Bạch Hạc lao vào. Họ điên cuồng, bất chấp. Họ lao vào những lưỡi đao sắc bén của sát thủ Đàng Trong bằng xương thịt của mình.
Hai phe phái lẽ ra có thể là đồng minh, hoặc ít nhất là cùng chung kẻ thù, giờ đây đang tàn sát lẫn nhau vì một đống đá vụn.
Hoàng Cương, đang điên tiết vì bị lừa, trút toàn bộ cơn giận lên đầu đám người mới đến.
“Lũ mọi rợ Bắc hà! Muốn chết thì tao cho chết!”
Hắn vung mã tấu, chém bay đầu một thanh niên Bạch Hạc vừa lao tới. Máu phun xối xả lên những thùng hàng giả.
Lê Tín muốn gào lên nhưng cổ họng anh nghẹn đắng. Anh không thể lộ diện. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Hạc tả xung hữu đột, nhìn những người anh em ngày xưa từng chia nhau củ khoai nướng giờ đây ngã xuống vũng bùn, thân xác bị giày xéo.
Chú Lái đã đến gần được xe hàng, chém gục một tên lính Đàng Trong rồi lao tới ôm lấy một thùng gỗ.
“Súng! Súng đây rồi!” Chú reo lên, nước mắt hòa với nước mưa chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhăn nheo. Chú thò tay vào thùng, bốc lên... một hòn đá.
“Đá...?” Chú lẩm bẩm, giọng vỡ vụn. “Sao lại là đá...?”
Hoàng Cương nhận ra sự ngỡ ngàng của chú Lái. Hắn cười sằng sặc, một điệu cười man dại.
“Lũ Bắc hà ngu ngốc! Chúng ta đều bị lừa rồi!”
BÙM! BÙM! BÙM!
Ba tiếng pháo hiệu nổ vang trên bầu trời, nhuộm đỏ những đám mây đen bằng ánh sáng chói lòa màu huyết dụ.
Từ trên các ngọn đồi bao quanh ngôi chùa hoang, hàng trăm ngọn đuốc đồng loạt được thắp lên. Từ bóng tối của ngôi chính điện, một cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra.
Trịnh Trung bước ra. Sau lưng hắn, hàng trăm lính Cẩm y vệ thiện chiến, trang bị tận răng với nỏ thần và súng hỏa mai, tràn ra như một cơn lũ đen kịt.
“Đông vui quá”, hắn nói, giọng không lớn nhưng vang vọng lạ thường nhờ sự cộng hưởng của kiến trúc chùa cổ. “Nhưng thôi, trò chơi cũng tới lúc phải kết thúc rồi. Bắn!”
Từ bốn phía, mưa tên rào rào trút xuống. Những mũi tên lửa xé gió lao vào đám đông đang co cụm giữa sân. Tiếng súng hỏa mai nổ đanh gọn, chát chúa. Từng cột khói trắng bốc lên hòa vào màn mưa.
Hoàng Cương gầm lên đau đớn khi một mũi tên xuyên qua vai trái. Hắn vung đao đỡ gạt, cố gắng mở đường máu rút về phía rừng tre. Đám thuộc hạ trung thành của hắn lấy thân mình làm khiên che chắn cho chủ tướng, từng người một ngã xuống như những bao cát.
Bạch Hạc thì thê thảm hơn. Họ không có giáp, không có khiên. Họ ngã rạ như ngả rạ. Những chiếc khăn trắng nhuộm đỏ máu tươi, bị bùn đất vùi lấp.
Chú Lái trúng đạn vào chân, khuỵu xuống bên cạnh thùng đá. Chú vẫn ôm chặt hòn đá vào lòng như ôm đứa con thơ, đôi mắt mở to nhìn lên Trịnh Trung đầy căm hận.
Lê Tín nép sau gốc đa, toàn thân run bắn lên. Anh chứng kiến tất cả. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào mũi, mùi máu tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Anh muốn lao ra. Anh muốn làm gì đó. Nhưng lý trí lạnh lùng giữ chặt chân anh lại. Nếu anh ra mặt lúc này, anh sẽ chết cùng họ. Và cái chết đó sẽ là vô nghĩa.
“Lê Ngự sử!”
Giọng Trịnh Trung vang lên, gọi tên anh giữa tiếng ồn ào của chiến trận.
“Sao còn đứng đó ngắm mưa? Lại đây với ta”.
Lê Tín cắn chặt hàm răng đến mức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng. Anh chậm rãi đi qua bãi chiến trường đầy xác chết, tiến về phía bậc thềm.
Mỗi bước chân giẫm lên bùn đất là một lần tim anh bị bóp nghẹt. Anh phải đi qua xác của thằng Nhót. Đứa bé nằm sấp, tay vẫn nắm chặt một con dao găm cùn, lưng cắm đầy tên.
Anh xuống ngựa, bước lên bậc thềm, đứng cạnh Trịnh Trung. Nước mưa chảy ròng ròng trên mặt anh, che giấu đi những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra.
“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín nói, giọng khàn đặc, vô cảm. “Hạ quan đã đến”.
Trịnh Trung quay sang nhìn anh. Hắn đưa khăn lên che miệng ho khù khụ.
“Ngươi thấy thế nào?” Hắn chỉ tay xuống sân chùa, nơi cuộc tàn sát đang đi vào hồi kết.
“Lũ giặc đã sa lưới. Đề lĩnh anh minh”, Lê Tín đáp như một cái máy.
“Anh minh?” Trịnh Trung cười khẩy. “Không, ta chỉ là người biết kiên nhẫn thôi. Còn ngươi...”
Hắn nghiêng đầu, nhìn soi mói vào mắt Lê Tín.
“Ngươi cũng kiên nhẫn lắm”.
Đột nhiên, từ trong đống xác chết hỗn độn, một nhóm người Bạch Hạc còn sống sót cố gắng gượng dậy. Họ bị thương nặng, máu me đầm đìa, nhưng vẫn dìu nhau lết về phía bậc thềm.
Dẫn đầu là một gã thanh niên vạm vỡ, người đầy vết chém. Hắn ngước nhìn lên, và ánh mắt hắn chạm vào Lê Tín. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt hắn. Hắn nhận ra Lê Tín. Hắn nhận ra “thiếu chủ” của mình.
“Thiếu... thiếu chủ...” Hắn thều thào, giơ bàn tay đầy máu về phía anh. “Cứu... cứu anh em...”
Tiếng gọi nhỏ, yếu ớt, chìm trong tiếng mưa, nhưng với Lê Tín, nó vang dội như tiếng sấm nổ bên tai.
Trịnh Trung quay sang Lê Tín, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.
“Nó gọi ngươi đấy”, Trịnh Trung nói.
Hắn rút từ trong thắt lưng ra một khẩu súng ngắn hỏa mai rồi ấn nó vào tay Lê Tín. Báng súng còn ấm hơi tay hắn, nhưng nòng súng lạnh ngắt.
“Cầm lấy”.
Lê Tín cầm khẩu súng. Nó nặng trĩu. Nặng hơn bất cứ thứ gì anh từng cầm trong đời.
“Chúng nó đang đau đớn”, Trịnh Trung thì thầm vào tai anh, giọng nói êm ái như ru ngủ nhưng chứa đầy nọc độc. “Là một người nhân đức, ngươi đừng để chúng rơi vào tay lũ cai ngục Cẩm y vệ …”, rồi hắn vỗ vai Lê Tín.
Lê Tín nhìn xuống. Gã thanh niên Bạch Hạc vẫn đang nhìn anh, ánh mắt chuyển từ hy vọng sang ngỡ ngàng, rồi tuyệt vọng. Phía sau gã, chú Lái đang cố ngóc đầu dậy, nhìn anh trân trân.
Lê Tín từ từ giơ súng lên. Nếu anh không bắn, Trịnh Trung sẽ ra lệnh cho lính bắt sống tất cả. Họ sẽ bị tra tấn để khai ra mạng lưới còn lại. Họ sẽ chết trong đau đớn và ô nhục. Và anh cũng sẽ bị lộ, bị giết. Đại nghiệp sẽ tan thành mây khói.
Nếu anh bắn... anh sẽ là kẻ giết hại đồng đội.
“Nhanh lên”, Trịnh Trung giục, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. “Chuột sắp chạy hết rồi”.
Lê Tín hít một hơi thật sâu. Ánh mắt anh quét qua hiện trường. Anh nhìn thấy một chiếc thùng gỗ bị vỡ nằm ngay cạnh nhóm người Bạch Hạc. Đó là chiếc thùng gỗ nhỏ chứa thuốc nổ mà quân Đàng Trong của Hoàng Cương mang theo - thùng mà anh đã xúi chúng mang đi để phá hàng.
Nó bị rơi lại trong lúc hỗn loạn, nắp thùng đã bật mở, lộ ra thứ bột đen chết chóc bên trong. Nước mưa đang bắt đầu làm ẩm nó, nhưng vẫn còn kịp.
ĐOÀNG!
Viên đạn xé gió lao đi găm thẳng vào thùng thuốc nổ.
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất rung chuyển cả ngôi chùa. Một cột lửa khổng lồ bùng lên, nuốt chửng gã thanh niên, nuốt chửng nhóm người Bạch Hạc. Sức ép của vụ nổ mạnh đến mức Lê Tín và Trịnh Trung phải lùi lại, lấy tay che mặt. Đất đá, mảnh gỗ và cả những mảnh thi thể văng tung tóe khắp nơi.
Khi khói tan đi, chỗ nhóm người Bạch Hạc đứng chỉ còn là một hố sâu đen ngòm, cháy khét. Không còn tiếng kêu cứu. Không còn ánh mắt van lơn. Chỉ còn sự im lặng chết chóc.
Lê Tín hạ súng xuống. Khói từ nòng súng bốc lên nghi ngút, hòa vào màn đêm. Tai anh ù đi. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh chỉ cảm thấy bàn tay mình nóng rực như đang cầm một hòn than.
Trịnh Trung đứng dậy, phủi bụi trên áo gấm. Hắn nhìn cái hố sâu hoắm, rồi quay sang nhìn Lê Tín. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của hắn.
“Bắn tốt lắm”, hắn nói, giọng tán thưởng thực sự. “Rất quyết đoán. Một phát chết sạch. Không dây dưa”.
Hắn bước tới, lấy lại khẩu súng từ tay Lê Tín, cất vào thắt lưng.
“Giờ thì... đi dọn xác thôi. Đêm nay, chúng ta đã có một bữa tiệc ra trò”. Hắn vỗ mạnh vào vai anh.
Trịnh Trung quay lưng bước đi, ra lệnh cho lính Cẩm y vệ xuống kiểm tra hiện trường.
Lê Tín đứng trơ trọi trên bậc thềm. Mưa vẫn rơi xối xả lên người anh, rửa trôi bụi bặm, nhưng không thể rửa trôi được mùi thuốc súng và mùi máu đang bám chặt vào linh hồn anh.
Anh nhìn xuống cái hố đen ngòm kia.
Anh đã giết họ. Chính tay anh.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt, hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo, rơi xuống nền gạch.