Chương 14: Lưỡi Câu
Khi con mồi tưởng mình tìm thấy miếng ngon nhất, cũng là lúc lưỡi câu móc vào họng nó.
- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám
Mùi thuốc bắc nồng nặc bao trùm lấy thư phòng của Phủ Đề lĩnh. Những bức rèm nhung dày nặng rủ xuống che kín các ô cửa sổ, ngăn cách căn phòng với ánh sáng ban ngày và không khí bên ngoài.
Trịnh Trung ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành bọc da hổ. Hắn gầy đi trông thấy. Lớp da trên mặt hắn căng ra, xanh xao, bám sát vào xương sọ, khiến đôi mắt trũng sâu càng thêm vẻ u tối, ám ảnh. Một chiếc khăn lụa trắng muốt nằm hờ hững trên tay hắn, điểm xuyết vài vệt đỏ tươi dấu tích của cơn ho vừa dứt.
Đôi mắt hắn dán chặt vào một tấm bản đồ da dê trải rộng trên án thư. Những ngón tay dài, gầy guộc như chân nhện của hắn đang miết đi miết lại trên một đường kẻ đỏ ngoằn ngoèo.
Lê Tín đứng yên như một bức tượng gỗ ở giữa phòng. Anh cúi đầu, hai tay chắp trong tay áo thụng, giữ một tư thế cung kính tuyệt đối. Nhưng bên trong lớp áo quan phục chỉnh tề ấy, từng thớ cơ của anh đang căng lên.
“Chuột...” Trịnh Trung vẫn không ngẩng đầu lên.
“Dạo này trong phủ ta nhiều chuột quá. Chúng gặm nhấm sổ sách, chúng nghe lén chuyện quân cơ, và giờ... chúng còn dám mon men đến cả kho lương thực của ta”.
“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín đáp, giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm. “Chuột thường sinh sôi ở những nơi tối tăm. Nếu Đề lĩnh cho phép, hạ quan xin được đi... dọn dẹp”.
Trịnh Trung bật cười. Tiếng cười khùng khục trong cổ họng, kéo theo một cơn ho rũ rượi khác. Hắn đưa khăn lên miệng, cả người rung lên bần bật. Khi cơn ho qua đi, hắn ngả người ra sau ghế, ném tấm bản đồ về phía Lê Tín. Tấm da dê trượt trên mặt bàn gỗ bóng loáng, dừng lại ngay mép bàn, trước mặt anh.
“Dọn dẹp ư? Không cần tốn sức thế. Ta có cách hay hơn”.
Hắn chỉ vào tấm bản đồ bằng một ngón tay khẳng khiu.
“Nhìn đi”.
Lê Tín bước tới một bước, cúi xuống nhìn. Đó là bản đồ chi tiết khu vực phía Tây kinh thành Thăng Long, kéo dài ra tận vùng ngoại ô hoang vắng. Một đường kẻ đỏ đậm bắt đầu từ kho quân nhu Binh phiên, chạy ngoằn ngoèo qua các khu phố cổ, men theo bờ sông Tô Lịch, rồi kết thúc tại một điểm đánh dấu X màu đen nằm sâu trong khu rừng thưa phía Tây.
“Đêm nay”, Trịnh Trung thì thầm. “Ta sẽ chuyển một lô hàng đặc biệt. Mười khẩu thần công và ba trăm súng hỏa mai nhập từ Bồ Đào Nha. Hàng vừa cập bến hôm qua, giờ cần đưa về kho bí mật để bảo quản”.
Tim Lê Tín hẫng đi một nhịp. Bồ Đào Nha?
Anh đã nghe phong thanh về lô hàng này. Sức công phá của thần công phương Tây vượt xa đại bác đúc thủ công của nhà Mạc hay nhà Lê cũ. Nếu Trịnh Tùng sở hữu số vũ khí này, cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn về phủ Chúa. Không chỉ nhà Mạc ở Cao Bằng bị đe dọa, mà ngay cả hy vọng phục hưng của nhà Lê cũng sẽ bị đè bẹp dưới họng súng của súng thần công.
Nhưng tại sao Trịnh Trung lại nói cho anh biết? Tại sao lại đưa bản đồ cho anh?
“Đây là bí mật quân cơ tối thượng”, Trịnh Trung tiếp tục, đôi mắt sâu hoắm giờ đây đã ngước lên, ghim chặt vào mắt Lê Tín. “Chỉ có ta, Chúa thượng, và bây giờ là ngươi biết”.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, tiến lại gần Lê Tín.
“Ta giao cho ngươi nhiệm vụ giám sát lộ trình này. Ngươi không cần điều binh, không cần khiển tướng. Đã có Cẩm Y vệ lo việc áp tải. Việc của ngươi chỉ là quan sát. Đảm bảo không có con chuột nào đánh hơi thấy miếng mỡ này”.
Trịnh Trung dừng lại ngay bên cạnh Lê Tín, ghé sát vào tai anh.
“Nhưng ta có một linh cảm, rằng lũ chuột... chúng thính mũi lắm. Chúng sẽ đến. Chắc chắn chúng sẽ đến”.
Bàn tay lạnh ngắt của hắn đặt lên vai Lê Tín. Một cái bóp nhẹ, nhưng nặng tựa ngàn cân.
“Ta giao cho ngươi lộ trình này. Nếu lộ trình bị lộ, ta sẽ không hỏi ai khác ngoài ngươi. Cái đầu của ngươi sẽ treo trên cổng thành”.
Lê Tín vẫn đứng im, mắt nhìn thẳng, không chớp.
“Nhưng...” Trịnh Trung buông tay ra, quay lưng bước về phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm để lộ một khe sáng nhỏ. “Nếu ngươi bắt được chuột... nếu ngươi mang về cho ta cái đầu của lũ gián điệp hay đám tàn dư phá hoại nào đó... thì ta sẽ quên đi việc ai là người làm lộ tin”.
Hắn quay lại, nở một nụ cười nhợt nhạt, méo mó.
Lê Tín cảm thấy lạnh toát sống lưng. Trịnh Trung đang chơi bài ngửa. Hắn biết, hoặc ít nhất là nghi ngờ đến 9 phần, rằng Lê Tín có liên hệ với các thế lực chống đối. Hắn đưa cho anh miếng mồi ngon nhất: Lô vũ khí Bồ Đào Nha.
Nếu Lê Tín giữ bí mật, lô vũ khí về kho an toàn, Trịnh Trung có thêm sức mạnh. Lê Tín chứng tỏ sự vô dụng hoặc lòng trung thành mù quáng. Nếu Lê Tín tuồn tin ra ngoài để các phe cánh cướp hoặc phá hủy, Trịnh Trung sẽ biết ngay Lê Tín là phản đồ.
Hắn đang cho phép Lê Tín phản bội. Hắn muốn xem Lê Tín sẽ chọn phe nào khi lưỡi dao kề cổ. Lê Tín là một kẻ mà hắn biết rõ chân tướng, nhưng vẫn giữ lại để tiêu diệt các đối thủ khác.
Anh hít một hơi thật sâu, từ từ cuộn tấm bản đồ lại. Chất da dê thô ráp cọ vào lòng bàn tay anh sần sật.
“Hạ quan đã hiểu”, Lê Tín nói, giọng đanh lại. “Hạ quan sẽ mang về cho Đề lĩnh... những cái đầu”.
Trịnh Trung bật cười khanh khách, phẩy tay ra hiệu cho anh lui ra.
Khi Lê Tín bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề của thư phòng, lưng áo anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bên ngoài trời đang chuyển mây đen. Một cơn giông lớn sắp ập xuống kinh thành Thăng Long.
Rời khỏi Phủ Đề lĩnh, Lê Tín rảo bước qua những con phố chằng chịt như bàn cờ của phường thợ nhuộm. Những tấm vải lụa đủ màu sắc treo phơi trên sào tre bay phấp phới trong gió lộng, tạo nên một mê cung sặc sỡ và rối mắt.
Hai tên lính Cẩm y vệ đi theo anh vẫn giữ khoảng cách mười bước chân. Chúng không che giấu sự hiện diện của mình. Chúng là cái bóng, là lời nhắc nhở của Trịnh Trung: “Ta đang nhìn ngươi”.
Lê Tín ghé vào một hiệu sách cũ nằm khuất trong ngõ Hàng Gai. Nơi này tối tăm, nồng nặc mùi giấy mốc và mùi mực tàu. Lão chủ quán già nua, mắt kèm nhèm đeo kính lão, đang ngồi gật gù bên bàn tính.
Lê Tín lướt qua các giá sách, tay chạm vào những gáy sách bám bụi. Anh đi sâu vào trong cùng, nơi bày bán những cuốn sách thuốc cũ nát ít người ngó ngàng.
Một gã đàn ông trung niên đang đứng đó, giả vờ lật giở một cuốn “Nam Dược Thần Hiệu”. Gã mặc áo vải thô màu nâu, dáng vẻ cục mịch của một tay buôn, nhưng đôi mắt gã thì sắc lẹm, đảo liên tục như mắt chuột.
Lê Tín đứng cạnh gã, rút ra một cuốn sách, che khuất tầm nhìn từ phía cửa.
“Hàng về đêm nay”, Lê Tín nói, giọng trầm, gần như không mấp máy môi. “Lộ trình Binh phiên - Hàng Đậu - Bờ sông - Chùa Hoang. Giờ Tý”.
Gã thương nhân dừng tay lật sách, mắt vẫn dán vào trang sách vẽ hình cây ngải cứu.
“Hàng gì?”
“Mười thần công. Ba trăm hỏa mai. Bồ Đào Nha”.
Tiếng hít hơi của gã thương nhân vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. “Ngự sử đại nhân muốn gì đổi lại?”
“Ta muốn các ngươi phá hủy nó”. Lê Tín đáp nhanh, mắt liếc ra phía cửa xem chừng hai tên lính theo dõi.
“Phá hủy? Ngài điên sao? Đó là vàng ròng! Chúa thượng ở Đàng Trong đang khát số vũ khí này hơn cả nước”.
“Nghe cho kỹ đây”, Lê Tín gằn giọng, bàn tay siết chặt gáy cuốn sách đến mức bìa giấy cũ nát muốn rách toạc. “Lô hàng này là mồi nhử. Trịnh Trung đã giăng bẫy. Hắn muốn các ngươi đến cướp để hốt trọn ổ. Nếu các ngươi tham lam muốn mang cả xe hàng đi, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn”.
Anh nhoài người tới gần hơn.
“Toa xe thứ ba có dấu niêm phong màu xanh là thùng chứa thuốc súng dẫn mồi. Chỉ cần một mồi lửa...”
“Ta sẽ chuyển lời”, gã thương nhân nói ngắn gọn, rồi gập cuốn sách lại, nhét vào nách. “Nhưng chủ nhân quyết định thế nào, ta không dám chắc...”
“Nói với Hoàng Cương”, Lê Tín cắt ngang, giọng lạnh lùng. “Đốt hàng xong thì rút ngay lập tức về phía rừng phía Tây. Ta sẽ tìm cách hoãn binh, nhưng sẽ không được lâu dâu”.
Gã thương nhân gật đầu, rồi lách người đi ra quầy trả tiền sách, biến mất vào dòng người ồn ào ngoài phố Hàng Gai.
***
Đêm xuống. Mưa bắt đầu rơi lất phất.
Lê Tín khoác lên mình bộ thường phục, đội nón lá sùm sụp. Anh lách qua lối đi bí mật dưới hầm rượu của tư dinh, cắt đuôi hai tên lính canh đang co ro trú mưa ngoài cổng, rồi biến mất vào màn đêm.
Điểm đến của anh là một ngôi miếu hoang nằm sâu trong khu bãi bồi sông Hồng, nơi cỏ lau mọc cao lút đầu người.
Bên dưới bàn thờ sập xệ của ngôi miếu là một căn hầm nhỏ. Đây là nơi ẩn náu cuối cùng, là trái tim của tàn dư Phù Lê tại kinh thành.
Khi Lê Tín bước xuống, không khí ẩm thấp và mùi nhang khói quen thuộc ùa vào mũi anh. Lão Trúc đang ngồi đó, lau chùi một thanh trường kiếm cũ kỹ. Lưỡi kiếm đã mẻ vài chỗ, nhưng vẫn sáng quắc dưới ánh nến leo lét.
Xung quanh lão là hơn chục gã đàn ông vạm vỡ, đầu chít khăn trắng. Đây là Bạch Hạc, đội cảm tử quân trung thành nhất của cha anh ngày xưa. Họ nhìn Lê Tín bước vào, ánh mắt vừa kính trọng, vừa chờ đợi.
“Thầy”, Lê Tín cởi nón, nước mưa rỏ tong tong xuống nền đất nện. “Đêm nay có biến”.
Lão Trúc ngẩng lên. Đôi mắt lão sáng rực, không giống vẻ lờ đờ thường ngày.
“Ta biết. Hỏa khí Bồ Đào Nha”.
Lê Tín sững người. Anh chưa kịp nói, sao lão đã biết?
“Tin tức bay nhanh lắm con ạ”, lão cười khẩy, vuốt ve lưỡi kiếm. “Chúng kháo nhau về những thùng hàng nặng trịch in chữ Tây dương, về lộ trình đi qua ngôi chùa hoang...”
“Đó là cái bẫy thưa thầy!” Lê Tín bước tới. “Đó là bẫy của Trịnh Trung! Hắn cố tình để lộ tin tức. Hắn muốn dụ tất cả ra mặt để cất vó một thể”.
“Bẫy thì sao?” Một gã chỉ huy Bạch Hạc đứng dậy, giọng hằn học. “Chúng ta đã trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nay rồi? Chúng ta cầm giáo mác, gậy gộc để đấu với súng đạn của họ Trịnh sao? Lê Tín, ngài ngồi trên cao, ngài hưởng lộc triều đình, ngài quên mất cái đói, cái nhục của anh em dưới này rồi!”
“Câm mồm!” Lê Tín quát lên, ánh mắt anh tóe lửa khiến gã kia phải lùi lại. Anh quay sang Lão Trúc, giọng dịu xuống, khẩn khoản. “Thầy, con đã sắp xếp mượn tay bọn Đàng Trong. Đêm nay chúng sẽ phá hủy lô hàng đó. Chúng ta chỉ cần ngồi yên. Hãy để chó cắn chó. Khi vũ khí bị hủy, Trịnh Tùng sẽ yếu đi, lúc đó chúng ta mới có cơ hội”.
Lão Trúc gạt tay Lê Tín ra. Lão đứng dậy, cái lưng còng dường như thẳng lại vì sự kích động.
“Phá hủy?” Lão nhìn Lê Tín như nhìn một kẻ điên. “Con định để chúng phá hủy thần công? Phá hủy thứ vũ khí có thể giúp chúng ta san bằng phủ Chúa?”
“Thầy không hiểu sức mạnh của Trịnh Trung đâu!” Lê Tín gào lên trong tuyệt vọng. “Hắn đang đợi ở Chùa Hoang! Hắn có phục binh! Nếu Bạch Hạc đến đó, tất cả sẽ chết!”
“Ta không sợ chết!” Lão Trúc vung thanh kiếm chém vào không khí. Tiếng gió rít lên rợn người. “Ta chỉ sợ chết mà không làm được gì. Mười khẩu thần công! Chỉ cần cướp được ba khẩu thôi... ba khẩu thôi... chúng ta có thể dấy binh ở Thanh Hóa. Chúng ta có thể đường hoàng đối mặt với quân Trịnh”.
Lão quay sang đám Bạch Hạc.
“Anh em! Đêm nay chúng ta sẽ lấy lại những gì thuộc về Nhà Lê. Hoặc là có súng, hoặc là chết!”
“QUYẾT TỬ!” Đám đông hô vang, tiếng hô bị nén lại trong căn hầm chật hẹp, dội vào lồng ngực Lê Tín đau nhói.
“Không...” Lê Tín lùi lại. Anh nhìn những gương mặt quen thuộc. Thằng Nhót, đứa bé anh từng dạy chữ, giờ đang mài dao găm với vẻ mặt háo hức. Chú Lái, người từng cõng anh chạy trốn khi cha bị bắt, giờ đang kiểm tra dây thừng.
Họ sắp lao vào chỗ chết. Và anh không thể ngăn họ lại. Nếu anh dùng quyền uy của mình để cấm đoán, anh sẽ lộ mặt là kẻ nhu nhược, thậm chí bị coi là phản bội ngay tại đây.
“Thầy...” Lê Tín thì thầm, giọng vỡ vụn. “Thầy đang dẫn họ vào cửa tử”.
“Nếu đó là số mệnh”, Lão Trúc nói, không nhìn anh nữa, lão bắt đầu mặc áo giáp tre. “Thì hãy để chúng ta chết như những chiến binh, chứ không phải như những con chuột trong hang”.
Lão phẩy tay. “Con đi đi. Đừng cản đường ta”.
Lê Tín đứng chết lặng một lúc lâu. Rồi anh quay người, bước lên cầu thang tối tăm. Biến số tồi tệ nhất đã xảy ra. Phe Phù Lê sẽ tham chiến.
***
Trời đã về khuya. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Những hạt mưa quất vào mặt anh đau rát. Con ngựa ô lồng lên, phi nước đại trên con đường đất lầy lội dẫn ra ngoại ô.
Ngôi chùa hoang hiện ra trong ánh chớp loằng ngoằng. Đó là một ngôi chùa cổ nằm trơ trọi trên một gò đất cao, ba mặt là rừng rậm, một mặt hướng ra sông. Mái chùa đã sập một nửa, những bức tường gạch bong tróc trơ ra màu đỏ quạch như vết máu khô.
Lê Tín buộc ngựa vào một gốc đa già, rồi lặng lẽ đi tuần tra quanh khu vực. Chưa có ai đến. Nhưng không khí sặc mùi tử khí.
Anh leo lên gác chuông đổ nát, nhìn xuống sân chùa rộng lớn. Đây là nơi đoàn xe có thể dừng chân để trú mưa và chỉnh đốn đội hình trước khi đi vào đường rừng.
Nếu Hoàng Cương nghe lời anh, hắn sẽ phục kích từ rừng tre bên phải, bắn tên lửa vào xe hàng rồi rút.
Nếu Lão Trúc đến, lão sẽ tấn công từ phía sau chùa, cố gắng cướp xe.
Vậy còn Trịnh Trung... hắn đang ở đâu?
Lê Tín rùng mình. Anh cảm giác như có ngàn con mắt đang nhìn mình từ bóng tối của những tán cây. Trịnh Trung không bao giờ để miếng mỡ nằm khơi khơi như thế này. Hắn chắc chắn đã bố trí phục binh.
Lê Tín trèo xuống. Anh chạy ra phía sau chùa, nơi có một nhà kho chứa củi mục. Anh lục lọi trong đống đồ nát, tìm thấy vài hũ sành cũ kỹ mà sư sãi ngày xưa dùng đựng dầu đèn.
Anh hì hục vác những hũ dầu đó ra, giấu kỹ vào các bụi rậm xung quanh vị trí mà anh đoán đoàn xe sẽ đỗ. Anh tẩm dầu vào những bó củi khô, nhét vào các kẽ hở của bậc thềm đá.
Nếu lô vũ khí này còn nguyên vẹn, dù rơi vào tay ai, Trịnh Trung cũng sẽ truy ra manh mối. Chỉ khi tất cả biến thành tro bụi, anh mới có thể xóa sạch dấu vết, mới có thể nói với Trịnh Trung rằng sự việc chỉ là một tai nạn cháy nổ.
Tay Lê Tín run rẩy khi đổ dầu xuống nền đất sũng nước. Mùi dầu hỏa hăng hắc hòa với mùi bùn đất.
“Xin lỗi thầy”, anh thì thầm trong mưa, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy xuống khóe môi mặn chát. “Con không thể để thầy phá hỏng ván cờ này...”
Từ xa, tiếng bánh xe ngựa nghiến trên sỏi đá vọng lại. Ầm ì. Nặng nề.
Lê Tín lùi lại, nép mình vào bóng tối của tượng Hộ Pháp cụt đầu ngay cổng chùa. Anh rút thanh kiếm ngắn giấu trong ống tay áo, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp vào da thịt anh.
Cạch.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau lưng.
Lê Tín quay phắt lại, kiếm kề cổ đối phương.
“Là tôi!”
Một giọng nói quen thuộc. Trần Tề. Tên chỉ huy Cẩm y vệ thân cận của Trịnh Trung, nhưng cũng là kẻ tham lam ngu ngốc mà Lê Tín hay lợi dụng.
Trần Tề mặt tái mét, ướt sũng, đang núp sau tượng đài.
“Lê... Lê Ngự sử... ngài làm gì ở đây?” Trần Tề lắp bắp, mắt nhìn thanh kiếm sắc lẹm.
Lê Tín thu kiếm, giọng lạnh tanh.
“Ta đi kiểm tra địa hình. Đề lĩnh giao cho ta việc này. Còn ngươi?”
“Đề lĩnh... Đề lĩnh bảo tôi dẫn đội Cẩm Y Vệ đi đường vòng, bọc lót phía sau đồi”, Trần Tề thì thào, vẻ sợ sệt. “Ngài ấy bảo... đêm nay sẽ có kịch hay. Bảo tôi cứ nằm im, đợi lệnh mới được xuất kích”.
Lê Tín nhếch mép. Quả nhiên Trịnh Trung đã giăng lưới vây quanh khu đồi này rồi. Bọc lót phía sau đồi nghĩa là chặn đường lui duy nhất về phía rừng.
Nếu Hoàng Cương hay Lão Trúc tấn công và định rút lui, họ sẽ đâm đầu thẳng vào đội quân của Trần Tề.
“Tốt lắm”, Lê Tín vỗ vai Trần Tề, một cái vỗ vai như để trấn an con chó cưng. “Cứ làm theo lệnh Đề lĩnh. Nhớ kỹ, nằm im. Dù thấy gì cũng không được manh động”.
“Rõ... rõ...” Trần Tề lủi đi.
Lê Tín quay lại nhìn ra phía cổng chùa. Những ánh đuốc lập lòe đầu tiên của đoàn xe áp tải đã hiện ra ở khúc cua. Tiếng vó ngựa dồn dập hơn. Tiếng quát tháo của đám phu xe vang lên trong mưa.
Lê Tín ép mình sâu hơn vào bóng tối. Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ. Anh đang đứng giữa tâm bão. Và cơn bão này, do chính tay anh góp phần tạo ra, giờ đang quay lại nuốt chửng tất cả những gì anh trân quý.