Quân Tốt Thí

Chương 13: Tiếng Cầm Trong Lồng Son

Ngọn lửa chính danh đang lụi tàn trong tuyệt vọng. Một tiếng đàn đúng lúc còn giá trị hơn vạn thanh gươm, nó nhắc cho ngọn lửa nhớ rằng... nó vẫn còn đang cháy.

- Trích Trúc Diệp Trà Kinh

 

Buổi sáng hôm sau, sương mù còn giăng một lớp lụa mỏng tang trên những mái ngói rêu phong của kinh thành Đông Kinh. An Nhiên ngồi trong một cỗ kiệu vải bốn người khiêng, kín đáo, chậm rãi tiến về phía Hoàng Thành.

Hôm nay, nàng vận một bộ áo lụa màu thiên thanh, nhã nhặn, kín đáo. Mái tóc đen được búi gọn gàng, chỉ để vài lọn tóc mai mềm mại rủ xuống, che đi vầng trán cao. Vẻ đẹp của nàng, khi tẩy sạch lớp son phấn dày, trở lại nét trong trẻo, thoát tục vốn có. Nàng ôm chặt cây đàn tranh được bọc trong gấm quý, đặt ngay ngắn trên đùi. Hơi thở đều đặn.

Bên ngoài, tiếng ồn ào của khu chợ Cửa Đông đã bắt đầu, tiếng rao hàng, tiếng chửi thề, tiếng xe cút kít. Nhưng ngay khi cỗ kiệu đi qua cổng thành, tiến vào khu vực Hoàng thành, một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm lấy nàng. Mọi âm thanh của sự sống dường như bị nuốt chửng, bị dập tắt bởi những bức tường đá cao ngất.

Chỉ còn tiếng gió rít qua những nóc điện Kính Thiên uy nghi, tiếng cờ hiệu bay phần phật, và đáng sợ nhất, tiếng giày lính nện đều đều, khô khốc trên con đường lát đá xanh.

Tiếng giày của Cẩm y vệ.

Không khí trong Hoàng thành, đúng như Lão Trúc đã nói, là không khí của một lăng tẩm tráng lệ. Uy nghi cổ kính vẫn còn đó, nhưng đã mất đi sinh khí. Cỏ dại bắt đầu mọc lấm tấm trên sân rồng. Những cung điện nguy nga, tráng lệ giờ đây đứng im lìm như những cái vỏ rỗng.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, mùi nhang trầm và mùi rêu mốc của những bức tường đá xộc vào khoang mũi. Nàng hồi tưởng lại cuộc đối chất đêm qua. Và cái gật đầu dứt khoát của Lê Tín.

Nàng không còn là một quân cờ bị động, bị Lão Trúc dùng làm mồi nhử cho Trần Tề hay làm bài thử cho Lê Tín. Nàng là một quân cờ độc lập, và hôm nay, nàng đang thực hiện nước cờ đầu tiên trong ván cờ mới của riêng họ.

Nhiệm vụ của nàng hôm nay có ba phần: Một, dùng vỏ bọc dạy đàn cho Công chúa để vào Nội Cung của Hoàng Thái hậu. Hai, kích hoạt một mắt xích Phù Lê đã được Lão Trúc cài cắm từ lâu: Lão Cẩn, viên thái giám thân cận nhất của Vua Lê Kính Tông, người đã gặp Lê Tín vài lần. Ba, truyền thông điệp “Án binh bất động” đến nhà vua, người đang hoang mang, phẫn uất và sắp sửa có những hành động liều lĩnh.

Cỗ kiệu đột ngột dừng lại ở cửa thứ hai, cửa dẫn vào Nội Cung. Rèm kiệu bị một bàn tay thô bạo vén lên.

“Chà”, một giọng nói cợt nhả vang lên. “Tưởng ai! Chim họa mi của Trần đại ca hôm nay lại bay vào Cung Vua à?”

An Nhiên khẽ rùng mình, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ khiêm nhường. Đứng trước mặt nàng là một tên Cai đội Cẩm y vệ. Gã này mặt mũi bặm trợn, và trên mép là một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt.

Hội Cẩm y vệ dĩ nhiên biết nàng. Nàng là “nữ nhân” của Trần Tề, một trong những Chỉ huy sứ khét tiếng nhất.

“Bẩm Cai đội”, An Nhiên cúi đầu, giọng nói mềm mại, phục tùng. “Tiểu nữ vâng lệnh Hoàng Thái hậu, vào dạy đàn cho Công chúa Thụy An”.

“Hoàng Thái hậu?” Gã Cai đội cười khẩy, liếc nhìn tấm giấy thông hành có ấn của Hoàng Thái hậu mà tên lính gác đưa cho hắn. Hắn vẫy vẫy tấm giấy. “Lệnh bà dạo này có vẻ thích nghe chim hót nhỉ. Thôi được rồi”.

Hắn không khám xét kỹ cây đàn, chỉ gõ gõ vào lớp vỏ gấm.  “Vào đi”, hắn hất hàm. “Nhưng nhớ cho kỹ, đây là Cung Vua, không phải Nguyệt Cầm Các. Đừng có “hót” linh tinh đấy”.

Gã cười ha hả với mấy tên lính gác xung quanh, chúng cũng cười rộ lên một cách thô bỉ. Rèm kiệu được buông xuống, che đi ánh mắt lạnh lẽo của An Nhiên. Nàng siết chặt bàn tay đang đặt trên cây đàn. Nỗi nhục nhã này... nàng sẽ ghi nhớ.

Kiệu đi thêm một đoạn, dừng lại trước một cung điện nhỏ nhưng trang nhã, tĩnh mịch hơn hẳn. Khi An Nhiên bước xuống, Lão Cẩn, viên thái giám gầy gò, già nua, đã đứng chờ sẵn. Lưng lão còng rạp, gương mặt hằn sâu nếp nhăn của sự lo lắng triền miên.

“Nhạc công đến rồi”, lão nói, giọng the thé, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Lão vươn tay, định đỡ lấy cánh tay An Nhiên theo lễ nghi. 

Cách đó không xa, dưới một gốc đại cổ thụ, hai tên thái giám trẻ tuổi, mặt mũi lanh lợi, đang cần mẫn quét lá, dù sân đã sạch bong. Chúng quét rất chậm. Và cứ vài nhịp chổi, ánh mắt chúng lại liếc về phía nàng và Lão Cẩn.

Tai vách mạch rừng. Tai mắt của Cẩm y vệ.

An Nhiên hiểu. Ngay cả Lão Cẩn cũng đang bị giám sát chặt chẽ. Nàng khẽ gật đầu chào lão, rút tay về một cách tự nhiên, tự mình ôm đàn bước vào. “Làm phiền Lão công công dẫn đường”.

Cung của Hoàng Thái hậu là nơi duy nhất trong Hoàng thành còn lưu giữ chút hơi ấm, nhưng đó là một hơi ấm của quá khứ, của một triều đại đã sắp lụi tàn. Không khí tĩnh mịch, thoang thoảng mùi hương trầm hảo hạng quyện với mùi sách cũ. Đồ đạc đều là gỗ trắc, gỗ mun quý hiếm, được chạm trổ tinh xảo từ thời Tiên đế, nhưng đã phủ một lớp bụi mờ của thời gian.

Hoàng Thái hậu là một người phụ nữ phúc hậu nhưng đôi mắt trĩu nặng u buồn, ngồi trên một chiếc sập gụ. Bà là hiện thân cho di sản vĩ đại của tổ tiên, nhưng cũng là biểu tượng cho sự bất lực của hiện tại.

Bên cạnh bà là Công chúa Thụy An, em gái ruột của Vua Lê Kính Tông. Cô bé chừng bảy, tám tuổi, đôi mắt to tròn, trong veo, là sinh khí duy nhất trong căn phòng u tối này. Cô bé mặc một bộ y phục bằng gấm vàng, nhưng trông còn cô độc hơn cả những đứa trẻ nghèo ngoài phố.

“An Nhiên”, Hoàng Thái hậu mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi. “Chúng ta đang chờ con. Công chúa hôm qua cứ nhắc mãi”.

An Nhiên cúi rạp người hành lễ, một tư thế chuẩn mực, khiêm cung. “Tạ ơn Thái hậu. Tiểu nữ không dám trễ”.

Nàng ngồi xuống chiếc chiếu hoa được trải sẵn. Nàng đặt cây đàn tranh lên giá. Buổi dạy đàn bắt đầu.

Nàng phải diễn vai một nhạc công thuần khiết, một tâm hồn chỉ biết đến âm nhạc. Nàng gảy cho Công chúa nghe một khúc đồng dao. Nàng kiên nhẫn uốn nắn từng ngón tay nhỏ bé của cô bé trên dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo, vui tươi vang lên, khiến Công chúa cười rúc rích.

“Hay quá! Tỷ tỷ đàn hay hơn cả các ma ma trong cung!”

Hoàng Thái hậu cũng mỉm cười. Nụ cười thật sự đầu tiên sau nhiều ngày. Trong cái lồng son lạnh lẽo này, tiếng cười của trẻ con và tiếng đàn thanh khiết là những thứ xa xỉ.

Trong lúc dạy, An Nhiên khẽ liếc mắt ra ngoài cửa. Các cung nữ, thái giám đi đi lại lại. Họ đi nhẹ đến mức không gây ra tiếng động, như những bóng ma, nhưng ánh mắt luôn liếc vào trong phòng, kiểm tra, giám sát.

Buổi học kết thúc sau gần một canh giờ.

“Tiếng đàn của con thật khiến người ta nhẹ lòng”, Hoàng Thái hậu nói, giọng mệt mỏi. “Con đã vất vả rồi. Lão Cẩn, dâng trà sen cho nhạc công”.

Lão Cẩn bước vào, hai tay bưng một khay gỗ chạm rồng, trên đó là một bộ ấm chén bằng sứ quý giá. Lão bước đến, quỳ xuống dâng chén trà cho An Nhiên.

An Nhiên vươn hai tay ra đón. Nàng vô tình run nhẹ.

Xoảng!

Chén trà rơi vào chiếc đĩa lót, làm trà sen sóng sánh, một vài giọt nước trà nóng hổi bắn ra, rơi xuống mu bàn tay và tay áo lụa màu thiên thanh của nàng.

“Ôi!” An Nhiên khẽ kêu lên, vội rụt tay lại, vội vàng quỳ xuống. “Tiểu nữ thật vụng về! Xin Hoàng Thái hậu tha tội chết!”

 “Con bé này, đứng lên đi, có gì đâu mà chết với chóc…” Hoàng Thái hậu trách nhẹ.

“Tạ ơn thánh ân của Hoàng Thái hậu!”

Lão Cẩn, theo phản xạ, vội đặt khay trà xuống, lấy khăn định lau cho nàng, miệng rối rít: “Cô nương không sao chứ? Lão nô...”

“Không sao, không sao”, An Nhiên xua tay, tự mình lấy khăn chấm nhẹ. Nàng nhìn vết trà loang trên tay áo, nói, giọng đầy tiếc nuối, nhưng đủ rõ ràng, rành rọt cho Lão Cẩn nghe:

“Chỉ tiếc là nước trà làm ướt cả dây đàn. E là trong chốc lát tiếng đàn sẽ không còn trong”.

Lão Cẩn đang cúi đầu, khựng lại. Toàn bộ cơ thể gầy gò của lão cứng đờ. Đó chính là mật hiệu mà Lão Trúc đã thiết lập.

Lão Cẩn ngẩng đầu lên, liếc nhanh An Nhiên một cái. Ánh mắt già nua của lão lóe lên một tia hiểu rõ. Lão không nói gì, lẳng lặng thu dọn bộ trà. Hoàng Thái hậu không nhận ra điều gì bất thường, bà chỉ nghĩ An Nhiên vụng về.

Hoàng Thái hậu phẩy tay. “Thôi, ta thưởng cho chén khác! Con nghỉ ngơi một lát rồi về”.

Nhưng khi Lão Cẩn lùi ra, lão không đi thẳng về phòng trà. Lão rẽ về một hướng khác, hướng về phía thư phòng của Vua Lê Kính Tông.

Chỉ một lát sau, Lão Cẩn quay lại. Lão bước vào, dáng vẻ hớt hải hơn bình thường, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Lão quỳ xuống trước mặt Hoàng Thái hậu.

“Bẩm Thái hậu”, lão nói, giọng a thé đầy lo lắng. “Hôm nay sen ở hồ Tịnh Tâm nở rộ, gió lại thuận. Lão nô vừa thấy... Hoàng thượng cũng vừa ra thư phòng bên kia hồ, đứng một mình rất lâu, long thể có vẻ u uất”.

Hoàng Thái hậu lập tức nhíu mày. “Hoàng thượng lại không vui sao?”

Lão Cẩn dập đầu. “Xin Thái hậu từ bi. Hoàng thượng dạo này tâm bệnh. Hay là... lão nô xin phép cho nhạc công An Nhiên ra thủy tạ gảy một khúc? Tiếng đàn thanh khiết, có thể Hoàng thượng sẽ khuây khỏa đôi chút. Gió hồ hôm nay thuận, sẽ mang tiếng đàn đi xa. Cũng là để Thái hậu thưởng lãm từ xa”.

Hoàng Thái hậu sững lại. Đây không phải là một yêu cầu bình thường. Nhưng bà là một người mẹ. Nghe thấy con trai mình đang u uất, bà lập tức đồng ý.

“Ý hay! Ý hay lắm!” Bà nói. “Hoàng thượng dạo này u uất quá. An Nhiên, con ra đó đi. Con hãy chơi một khúc thật hay. Coi như để gió mang âm thanh an lành đi khắp cung điện này”.

An Nhiên vội vàng quỳ lạy tạ ơn. “Tiểu nữ tạ ơn thánh ân!”

An Nhiên ôm đàn, theo một cung nữ, đi về phía hồ Tịnh Tâm.

Ngay lập tức, hai tên Cẩm y vệ, vốn đang đứng gác ở góc sân, lẳng lặng bước theo. Chúng không ngăn cản, một phần vì đây là ý của Hoàng Thái hậu, một phần vì An Nhiên là “người quen” của Trần Tề. Chúng chỉ giữ một khoảng cách an toàn, đủ để nghe, đủ để thấy.

Thủy tạ nằm giữa hồ sen, một cây cầu gỗ nhỏ bắc ra. Nơi đây trống trải, bốn bề là nước. Bất cứ hành động nào cũng sẽ bị phơi bày. Nhưng cũng chính vì thế, đây là nơi âm thanh lan truyền tốt nhất.

An Nhiên quỳ xuống, đặt đàn. Gió hồ Tịnh Tâm lộng, mang theo hương sen thanh khiết. Nàng hít một hơi thật sâu.

Bên kia hồ, qua rặng liễu rủ, nàng thấy thư phòng của Hoàng thượng. Và lờ mờ, một bóng hoàng bào màu vàng nhạt đang đứng bên cửa sổ.

Tim nàng đập mạnh vào lồng ngực.  Nàng đeo móng gảy đàn, ngón tay thon dài lướt trên dây.

Cùng lúc đó, trong thư phòng. Vua Lê Kính Tông đang đứng bên cửa sổ. Đôi mắt ngài nhìn vô định, rực lửa uất hận.

Ngài đang chìm trong cơn giận dữ, bất lực và sợ hãi tột độ. Cảnh tượng Lê Tín, tên Giám sát Ngự sử mặt sắt, quỳ dưới chân mình ngày hôm trước, báo cáo về vụ Hùng Bá, cứ tái đi tái lại trong đầu ngài.

Hùng Bá, một võ tướng có thực quyền mà ngài đã bí mật liên lạc, hi vọng có thể dùng để đối trọng với Cẩm y vệ, đã bị tên chó săn đó tiêu diệt. Ngài thấy mình bị phản bội. Ngài nghĩ phe Phù Lê đã hết. Lê Tín, kẻ mang họ Lê, lại là con chó săn của họ Trịnh. 

Nỗi tuyệt vọng dâng lên. Ngài nghĩ đến cái chết bi thảm của các vị vua tiền nhiệm. Ngài nghĩ đến việc, thà làm một hành động liều lĩnh cuối cùng, công khai chửi rủa họ Trịnh, còn hơn sống trong cái lồng son nhục nhã này. Ngài đã quá mệt mỏi với chữ “nhẫn”.

Bỗng nhiên, tiếng đàn tranh vang lên từ phía hồ Tịnh Tâm. Trong trẻo, thanh khiết. Ban đầu, Vua Kính Tông khó chịu. Lại là thứ âm nhạc sáo rỗng, ủy mị mà mẹ ngài hay nghe.

Tiếng đàn bắt đầu cất lên, cùng với một giọng hát nữ trong, cao vút, nhưng đầy bi ai.

“Trời Đông Kinh... gió lùa song vắng...

Sương giăng mờ... che khuất bến sông...

Đêm trường đông... sương sa lạnh buốt...

Thiếp trông chồng... mòn mỏi mắt hoa...”

Hai tên Cẩm y vệ đứng dưới gốc liễu bĩu môi. “Lại một khúc nhạc ủy mị của đàn bà”. 

Một tên ngáp dài, quay sang nói chuyện phiếm với tên còn lại về tửu lầu tối qua. “Con họa mi của Trần đại ca cũng chỉ đến thế là cùng. Toàn mấy điệu ai oán”. 

An Nhiên liếc mắt, thấy hai cái bóng đã quay mặt đi. Nàng lập tức chuyển điệu. Giai điệu vẫn giữ nét bi ai, nhưng cấu trúc đã đột ngột chuyển sang một khúc cổ nhạc hùng tráng.

Trong thư phòng, Vua Lê Kính Tông đang định quay đi thì giật mình. Ngài cứng người lại.

 “Tiết Đông Kinh... tuyết trắng sương sa!

Bách Tùng kia... non cao đứng vững.

Cành lá trơ... chờ mai nắng tới!

Vững tâm son... nguyên vẹn sắc xanh!”

Vua Kính Tông sững sờ. Tay ngài run rẩy bám chặt vào bệ cửa sổ.

Tùng Bách Hậu Điêu!

Đó là khúc nhạc mà lão bộc thân tín của cha ngài đã mất tích từ lâu thường gảy cho ngài nghe trong những buổi trà, khúc nhạc của các bậc đế vương! Ngài nhìn ra thủy tạ. Người con gái mặc áo xanh kia là ai? Ngài không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng.  Nàng thuộc phe phù Lê. Và ngài cũng hiểu. Lê Tín chính là người của ngài!

Cơn nóng vội, liều lĩnh của ngài tan biến. Nỗi tuyệt vọng được thay thế bằng một niềm hy vọng mãnh liệt. Họ không bỏ rơi ngài. Họ vẫn đang chiến đấu. Họ chỉ yêu cầu ngài...

Ngài nắm chặt tay lại. Ngài tự nhủ. “Nhẫn! Phải nhẫn!”.

An Nhiên gảy nốt cuối cùng, rồi nhanh chóng chuyển về vài nốt bi ai của khúc “Sương Phụ Oán” để kết thúc. Nàng đứng dậy, cúi chào về phía thư phòng của Vua Kính Tông và cung của Hoàng Thái hậu. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nàng ôm đàn, lui gót, đi dọc theo cây cầu gỗ, trở lại bờ. Lòng nàng nhẹ nhõm. Khi nàng đi ngang qua dãy hành lang dài hun hút gió, nơi dẫn ra cổng, một giọng nói vang lên từ sau một cây cột sơn son.

“Đứng lại”.

An Nhiên giật bắn mình. Tim nàng như rơi xuống.

Tên Cai đội Cẩm y vệ (kẻ đã chặn kiệu nàng ở cổng) bước ra. Hắn đã đứng đó từ lúc nào.

“Khúc nhạc hay đấy”, hắn nói, giọng vô cảm. Hắn bước lại gần, ánh mắt sắc như dao cạo, nhìn xoáy vào An Nhiên. “Ta không biết chim họa mi của Trần đại ca lại có tài đến vậy”.

 “Khúc Sương Phụ Oán ta đã nghe ở Nguyệt Cầm Các rồi. Nhưng một đoạn ở giữa… là điệu gì?” Hắn nheo mắt. “Nghe lạ tai. Giai điệu bi tráng, không giống tiếng khóc của đàn bà”.

Tim An Nhiên đập thình thịch vào lồng ngực. Nàng biết, chỉ một câu trả lời sai, nàng sẽ bị lôi thẳng đến nhà lao của Cẩm y vệ. Nàng đã chuẩn bị cho việc này.

Nàng lập tức quỳ rạp xuống, cơ thể run rẩy. “Bẩm... bẩm Cai đội...” Nàng dập đầu, giọng nói hoảng hốt. “Tiểu nữ... tiểu nữ chỉ là... do quá xúc động khi thấy cảnh hồ sen đẹp... nhớ quê nhà... nên đã vô tình lẩy sang một điệu Hát văn cổ mà khi nhỏ mẹ tiểu nữ từng hát... Cầu quan nhân tha tội... Tiểu nữ không dám...”

“Hát văn?” Tên Cai đội cười khẩy, một nụ cười không có âm sắc. “Ta tưởng hát văn phải vui tươi, rộn rã chứ”.

“Dạ... dạ, hát văn thờ Mẫu thì vui tươi...” An Nhiên vội đáp, trí óc nàng vận hành còn nhanh hơn cả ngón tay lướt trên phím đàn. “Nhưng... nhưng đây là khúc hát văn thờ Đức Thánh Trần... ca ngợi ngài giữ vững non sông... giai điệu phải oai linh, bi tráng... Tiểu nữ làm kinh động quan nhân, xin quan nhân tha mạng...”

Tên Cai đội nhìn chằm chằm vào cái gáy đang cúi rạp của nàng. Hắn im lặng.

Lời giải thích của nàng hợp lý, không có kẽ hở. Hắn là một võ quan, không thể không biết điều này. Hơn nữa, ai dám bắt bẻ một khúc nhạc ca ngợi một vị Thánh bảo hộ của triều đại?

Cuối cùng, hắn tặc lưỡi. “Thôi được”, hắn vung tay. “Biến đi. Đây là cung Vua, chứ không phải phủ của Trần đại ca! Lần sau chỉ được chơi những gì được cho phép. Đừng có tự ý sáng tác vớ vẩn”.

Hắn dừng lại, rồi nói thêm một câu cuối cùng, giọng đầy ẩn ý: “Lo hầu hạ Trần đại ca cho tốt. Hắn mà không vui... thì cả khúc Sương Phụ Oán cũng không cứu được ngươi đâu”.

“Dạ... dạ... đội ơn Cai đội... đội ơn Cai đội...”

An Nhiên vội vã đứng dậy, cúi đầu, vấp váp bước đi, gần như là chạy, ra khỏi dãy hành lang. Khi nàng khuất sau cổng thành, lưng áo lụa màu thiên thanh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Giờ là lúc trở về, báo cáo cho Lê Tín. Nước cờ của họ, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px