Quân Tốt Thí

Chương 11: Giọt Trà Tràn Ly

Người ta nói hắn vô cảm. Nhưng đêm đó, chỉ vì một giọt trà tràn ly, vì một tiếng đàn lạc nhịp, hắn đã ký tên mình vào một bản án tử.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Sau khi Hùng Bá bị tống vào ngục, một cơn bão thanh trừng, nhân danh Giám sát Ngự sử Lê Tín, đã quét qua các doanh trại quân đội ở Đông Kinh. Trịnh Trung đã có được cái cớ hoàn hảo để nhổ đi những cái gai trong mắt, và Lê Tín chính là thanh gươm được lựa chọn để thực thi công lý đó.

Hôm nay, thanh gươm đó đang phải tự mình đi vào một trong những sào huyệt dơ bẩn nhất của Cẩm y vệ. Phủ đệ của Trần Tề, một trong những Chỉ huy sứ khét tiếng tàn bạo nhất của Trịnh Trung, hoàn toàn trái ngược với thư phòng âm u, tĩnh mịch của kẻ cầm đầu. Nơi đây giống một trại lính hơn là một phủ quan. Ngay từ cổng vào đã sộc lên mùi rượu nồng nặc.

Sân phủ không trồng hoa, chỉ có giá treo binh khí. Tiếng cười nói thô bỉ, tiếng chửi thề, tiếng va chạm của chén rượu vang ra từ chính đường.

Lê Tín dừng bước, chỉnh lại đai lưng quan phục. Gương mặt anh lạnh như băng. Nhiệm vụ của anh là đến đây để đối chiếu hồ sơ, thực chất là giao một danh sách đen mới cho Trần Tề, danh sách những thuộc hạ cũ của Hùng Bá cần phải hỏi thăm.

Anh bước qua ngưỡng cửa. Căn phòng ngột ngạt. Khói. Hơi người. Mùi thức ăn đã nguội. Hơn một chục tên Cẩm y vệ, mình trần trùng trục hoặc mặc áo giáp hở hang, đang ngồi la liệt trên sàn. Chúng đang uống rượu và ăn thịt nướng bằng tay. Chính giữa, Trần Tề gác chân lên bàn, cười ha hả.

Thấy Lê Tín bước vào, sự ồn ào khựng lại trong giây lát. Những ánh mắt thô lỗ, say xỉn và đầy máu tanh đổ dồn về phía anh.

“A! Lê Ngự sử!” Trần Tề không thèm đứng dậy. Hắn cười khẩy, để lộ hàm răng vàng ố. “Ngọn sao chổi của Phủ Chúa đã chiếu tới cái chuồng lợn của ta rồi à? Mời ngồi, mời ngồi! Người đâu, mang rượu cho Lê đại nhân!”

Lê Tín không ngồi. Anh không muốn bất cứ thứ gì ở nơi này chạm vào người mình. Anh lặng lẽ bước tới, đặt cuộn văn thư được buộc cẩn thận lên bàn, cố tình đẩy nó vào một khoảng khô ráo, tránh xa vũng rượu mà tên nào đó vừa làm đổ.

“Đây là danh sách Đề lĩnh muốn ngươi hỏi thăm”, giọng Lê Tín lạnh lùng, không một chút cảm xúc. “Bảo đảm chúng khai đúng tội danh”.

Trần Tề cười lớn, tiếng cười sặc sụa. “Đúng tội danh? Ha! Lê Ngự sử, ngài cứ đùa. Vào tay bọn ta, tội gì mà chúng chẳng nhận? Ngài cứ yên tâm. Sáng mai, chúng nó còn khai ra cả tội... ám sát cha của Đề lĩnh ấy chứ!”

Một tràng cười tục tĩu lại vang lên. Trần Tề vẫy tay. “Ngồi đã! Vội gì? Uống với bọn ta một chén! Ăn mừng chiến công đã chứ! Tên Hùng Bá ngu xuẩn đó!”

Hắn vỗ tay bôm bốp. “An nhi! Rượu!”

Và rồi, Lê Tín nhìn thấy nàng.

Từ một góc khuất của căn phòng, một bóng người bước ra. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, một màu đỏ rực như máu. Lớp trang điểm trên mặt nàng đậm hơn, che đi vẻ trong trẻo, thoát tục, biến nàng thành một kỹ nữ hạng sang, quyến rũ, nhưng có phần chai sạn.

An Nhiên.

Trái tim của Lê Tín, tảng băng mà anh đã rèn luyện mười lăm năm qua, khẽ giật một nhịp. Anh nhớ lại đêm yến tiệc ở phủ Thượng thư. Tiếng đàn u buồn. Ánh mắt giao nhau. Và rồi... anh thấy nàng đi cùng chính tên mặt sẹo này. Ký ức đó, sự mâu thuẫn đó, đã ghim trong đầu anh như một mũi kim.

An Nhiên bưng một bầu rượu bằng sứ men xanh, bước tới. Nàng cúi đầu, đôi mắt u buồn giấu sau hàng mi dài. Nàng đi đến bên cạnh Trần Tề, quỳ xuống, bắt đầu rót rượu.

Trần Tề, trong cơn say, cười khà khà. Hắn vòng tay qua eo An Nhiên, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, mặc cho nàng có chút kháng cự yếu ớt.

“Thấy sao, Lê Ngự sử?” Trần Tề cười, vỗ vỗ vào má An Nhiên. “Hàng tuyển của Nguyệt Cầm Các đấy. Đàn hay, mà rót rượu cũng khéo. Con chim họa mi này của ta, không phải ai cũng được nghe nó hót đâu!”

Lê Tín chỉ im lặng. Đôi mắt sâu thẳm quan sát nàng. Anh đang quan sát một cái bẫy. Một cái bẫy hoàn hảo mà Trịnh Trung giăng ra để thử anh? Hay nàng thực sự chỉ là một nạn nhân, một con chim bị bẻ gãy cánh?

Trần Tề, không thấy Lê Tín phản ứng, có chút mất hứng. Hắn bĩu môi, nốc cạn chén rượu An Nhiên vừa rót.

“Chậc! Nhạt nhẽo”, hắn gầm gừ. “Thôi, nói chuyện của ngài đi. Ta nghe nói, vụ Hùng Bá lần này... ngài không chỉ tìm ra sổ sách giả, mà còn moi được cả đường dây gián điệp Đàng Trong?”

Lê Tín gật đầu. “Một tên thương nhân”.

“Ha!” Trần Tề đập bàn. “Lũ gián điệp đó! Như rệp! Giết không hết! Lại nhắc đến gián điệp... Ta lại nhớ đến cái vụ ngu xuẩn của lũ Phù Lê cách đây mấy tuần”.

Trần Tề nốc thêm một chén nữa, giọng nói trở nên oang oang. “Lũ ngu đó! Tưởng giấu được một kho vũ khí ở chùa Trấn Vũ là oai à? Bị Cẩm Y vệ hốt trọn ổ! Ha ha! Ôi chao, vũ khí han gỉ hết cả. Đúng là một lũ tàn quân mạt vận!”

Ngay tại khoảnh khắc Trần Tề nói hai chữ “Trấn Vũ”, Lê Tín đang nhìn An Nhiên. Đôi mắt anh dán chặt vào nàng.

Nàng đang mỉm cười. Một nụ cười phục tùng, giả lả của kỹ nữ. Bàn tay thon dài đang vươn ra, cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị rót tiếp cho Trần Tề.

Nhưng...

Khi cái tên “Trấn Vũ” vang lên, bàn tay đó khựng lại. Và rồi, một giọt rượu duy nhất. Một giọt rượu óng ánh tràn ra khỏi miệng chén sứ. Nó nhỏ xuống chiếc khay gỗ lim đen bóng. Một nhạc công điêu luyện. Một kỹ nữ hạng sang sẽ không bao giờ mắc một lỗi sơ đẳng như vậy.

An Nhiên dường như cũng nhận ra lỗi của mình. Nàng vội vã rút tay về, dùng tay áo lụa lau vệt rượu, nụ cười vẫn cứng đờ trên môi, như thể không có gì xảy ra.

Nhưng Lê Tín đã thấy. Anh biết. Nàng không đơn giản là một nạn nhân. Lê Tín chỉnh lại ống tay áo. Anh không nói thêm một lời nào. Anh chỉ gật đầu với Trần Tề.

“Ta đã giao danh sách. Ta cần khẩu cung vào sáng mai. Xin cáo từ”.

Anh quay người bước ra khỏi căn phòng ồn ào, thô bỉ đó, bỏ lại sau lưng tiếng cười cợt của Trần Tề và ánh mắt hoảng loạn, cố che giấu của An Nhiên.

Khi anh bước ra ngoài, hít thở không khí lạnh lẽo của buổi chiều, một cơn gió thổi qua. Vết sẹo nhỏ trên trán anh khẽ nhói lên.

Nàng là ai?

Một gián điệp của Hoàng Cương, cài cắm bên cạnh Cẩm y vệ? Một cái bẫy còn tinh vi hơn của Trịnh Trung, dùng để thử phản ứng của anh? Hay...

Một khả năng thứ ba. Một khả năng mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Đêm đó.

Nguyệt Cầm Các.

Đây là kỹ viện xa hoa bậc nhất Đông Kinh. Một tòa lầu ba tầng bằng gỗ lim, treo đầy lồng đèn lụa đỏ và lụa vàng. Không khí nồng nặc mùi phấn son thượng hạng, mùi hương trầm, và mùi rượu đắt tiền. Tiếng đàn hát, tiếng cười lả lơi, tiếng ngâm thơ của các công tử bột, tiếng mặc cả của các vị quan lớn... vang vọng.

Nơi đây là một sân khấu lộng lẫy, che giấu những âm mưu bẩn thỉu nhất, và cũng là nơi Cẩm y vệ hoạt động mạnh nhất.

Một cỗ kiệu đen bốn người khiêng, không cờ hiệu, dừng lại trước cửa chính. Lê Tín bước xuống. Anh vẫn mặc bộ quan phục Ngự sử. Gương mặt lạnh như tiền. Sự xuất hiện của anh như một gáo nước đá dội vào bữa tiệc đang ồn ào.

Tiếng nhạc ngừng bặt. Tiếng cười tắt ngấm. Tất cả các quan lại, các công tử đang ôm ấp kỹ nữ, đều cứng người lại. Nụ cười đông cứng trên mặt họ. Các kỹ nữ mặt cắt không còn giọt máu.

Tú bà của Nguyệt Cầm Các, một mụ đàn bà trung niên mập mạp, trang điểm lòe loẹt, đang tươi cười ở quầy, mặt lập tức biến sắc. Mụ lảo đảo chạy ra, quỳ rạp xuống bậc thềm, giọng run lẩy bẩy.

“Bẩm Ngự sử đại nhân... ngài... ngài vạn phúc... Không biết... không biết ngọn gió nào đưa ngài...”

Lê Tín liếc nhìn mụ tú bà đang run rẩy dưới chân mình. Anh không nói gì. Anh rút ra một nén bạc. Một nén bạc mười lạng. Nặng trịch. Anh ném nó xuống bàn.

“Ta muốn nghe đàn”, giọng Lê Tín vang lên, lạnh lẽo, xuyên qua sự im lặng. 

Mụ tú bà sững sờ. Chỉ... nghe đàn?

“Và”, Lê Tín nói tiếp, “cho ta muốn một phòng riêng. Ta không muốn bị ai làm phiền”.

Mụ tú bà run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt của Lê Tín. “Dạ... dạ... nô tỳ hiểu... Mời... mời đại nhân lên Tĩnh Tâm Các lầu ba. Nô tỳ cho gọi An Nhiên...”

Lê Tín bước lên cầu thang gỗ, tiếng bước chân đều đặn, nặng nề. Cả đại sảnh vẫn im phăng phắc, nhìn theo bóng anh khuất dần. Chỉ đến khi anh đã lên lầu, tiếng xì xào mới nổi lên, và tiếng nhạc lại gượng gạo tiếp tục.

Trong căn phòng sang trọng nhất, được cách âm bằng những tấm lụa dày, bên trong đốt lò than hoa, ấm áp. Cửa sổ nhìn ra một hồ sen. Hoàn toàn tách biệt.

Lê Tín ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà. Anh không vội. 

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở. An Nhiên bước vào. Nàng đang mặc một chiếc áo lụa màu trắng tinh khôi, như lần đầu anh thấy nàng ở phủ Thượng thư. Mái tóc đen dài được búi hờ. Gương mặt đã được tẩy đi lớp trang điểm đậm, để lộ vẻ đẹp trong trẻo.

Nàng ôm cây đàn tranh, bước vào phòng, không dám ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy Lê Tín, đôi mắt u buồn mở to, chứa đầy sự kinh hoàng. Nàng biết tại sao anh ở đây. Nàng nghĩ anh đến để giết nàng. Hoặc bắt nàng. Nàng nghĩ Trần Tề đã bán đứng nàng. Hoặc...

Nàng quỳ xuống, đặt cây đàn tranh ngay ngắn trước mặt. Những ngón tay gầy, thon dài của nàng run đến mức không thể đeo móng gảy đàn.

“Bẩm... bẩm đại nhân...” Nàng cất tiếng, giọng nói cũng run rẩy. “Ngài muốn nghe khúc gì ạ?”

Lê Tín không trả lời. Anh nhìn nàng. Đôi mắt sâu, tĩnh lặng của anh dán chặt vào nàng.

Bên ngoài, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vọng vào, rồi lại bị những bức tường lụa dày nuốt chửng. Bên trong, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của An Nhiên, và tiếng thở đều đều, lạnh lẽo của Lê Tín.

Không khí ngột ngạt đến mức An Nhiên không thể chịu nổi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nàng. Nàng bắt đầu hoảng loạn. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tra tấn.

“Đại nhân... xin ngài...” Nàng lắp bắp.

Lê Tín chậm rãi phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của anh, không lớn, nhưng vang vọng trong căn phòng. “Ta không đến để nghe đàn”.

Keng!

An Nhiên đánh rơi bộ móng gảy đàn bằng đồi mồi. Chúng va vào dây đàn, tạo ra một âm thanh chói tai, lạc lõng. Nàng cứng người lại.

“Giọt rượu ở phủ Trần Tề”, Lê Tín nói, tấn công thẳng. “Tại sao?”

Nàng lập tức dập đầu xuống sàn gỗ, trán đập mạnh. “Đại nhân tha mạng! Nô tỳ... nô tỳ chỉ là lỡ tay! Trần Chỉ huy sứ hôm đó uống quá nhiều, nô tỳ hoảng sợ... nên...”

“Nàng không lỡ tay”, Lê Tín ngắt lời, giọng lạnh như băng. “Nàng hoảng sợ. Nhưng không phải vì Trần Tề…” 

Anh rướn người về phía trước. “Mà là hoảng sợ trước cái tên Trấn Vũ”.

An Nhiên ngừng dập đầu. Nàng ngẩng phắt lên, gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt. Đôi mắt mở to, chứa đầy sự tuyệt vọng của một con thú bị dồn vào chân tường.

“Nàng là gián điệp”, Lê Tín nói, không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. “Nhưng là gián điệp của ai? Trịnh Trung dùng nàng để thử ta? Hay là người của Hoàng Cương, cài cắm bên cạnh Cẩm y vệ?”

An Nhiên không trả lời. Nàng chỉ khóc, lắc đầu một cách tuyệt vọng. Nàng biết, nói ra bất cứ điều gì lúc này cũng là một án tử.

Lê Tín vươn tay ra.

An Nhiên co rúm người lại, tưởng anh sắp đánh nàng.

Nhưng anh không chạm vào nàng. Anh chỉ nhúng ngón trỏ của mình vào chén trà sen nguội ngắt trên bàn. Và rồi, bằng những cử động chậm rãi, dứt khoát, anh viết lên mặt bàn gỗ lim đen bóng.

Một nét ngang. Một nét sổ. Các nét phẩy.

“Trúc” (竹).

An Nhiên nhìn thấy chữ “Trúc” được viết bằng nước trà. Nàng sững lại. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Toàn bộ cơ thể nàng ngừng run. Tiếng khóc tắc nghẹn lại. 

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lê Tín. Lần đầu tiên, nàng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nàng thì thầm, giọng nói khàn đặc, gần như không ra tiếng. 

“Trúc biết lòng ai...”

Lê Tín nhìn thẳng vào mắt nàng.

“...Tùng chẳng bao giờ hay”.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng.

An Nhiên đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc, nhưng lần này là tiếng nấc của sự nhẹ nhõm.

Nhưng Lê Tín thì không. Sự nhẹ nhõm của anh chỉ kéo dài đúng một giây. Và rồi, nó bị thay thế bằng một cơn ớn lạnh còn đáng sợ hơn cả sự cô độc.

An Nhiên là người của phe phù Lê. Nhưng...

Gương mặt anh, vốn vừa giãn ra một chút, lập tức đông cứng lại. Còn lạnh hơn cả lúc nãy.

“Lão Trúc không hề nói cho ta biết về nàng”. 

“Tại sao?” Lê Tín đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. “Tại sao lại làm vậy? Người đang chơi trò gì?”

An Nhiên nhìn theo bóng anh, đôi mắt ánh lên một sự cay đắng. “Người đang thử gươm”.

Lê Tín dừng lại. “Thử?”

“Phải”, An Nhiên nói, giọng nói đã lấy lại được sự kiên cường. “Nhiệm vụ của tiểu thiếp... là trở thành một cái bẫy”.

Nàng nhìn thẳng vào Lê Tín. “Lão Trúc biết tiểu thiếp ở Nguyệt Cầm Các. Lão Trúc biết Trần Tề để mắt đến tiểu thiếp. Lão Trúc muốn tiểu thiếp công khai đi lại với Trần Tề”.

Lê Tín sững sờ. Anh nhớ lại đêm yến tiệc. Anh thấy nàng đi với Trần Tề. Cảm giác mâu thuẫn, ghê tởm, và nghi ngờ đó...

Tất cả đều là một màn kịch. Một màn kịch mà Lão Trúc là đạo diễn.

“Đêm đó”, An Nhiên nói, như đọc được suy nghĩ của anh, “ở phủ Thượng thư. Lão Trúc đã sắp đặt cho chàng thấy tiểu thiếp. Và thấy tiểu thiếp đi cùng Trần Tề”.

“Lão Trúc đang thử ta…” Lê Tín lẩm bẩm.

“Đúng”, An Nhiên khẳng định.

Nàng đứng dậy, đối mặt với anh.

“Bài thử thứ nhất là sự trưởng thành. Nếu chàng không đủ tinh tế để nhận ra, chàng sẽ dùng giọt rượu ngày hôm nay để bắt tiểu thiếp, lập công với Đề lĩnh. Nhưng chàng đã không làm vậy”.

“Bài thử thứ hai là nân tính”, giọng nàng run lên. “Người sợ chàng bị dính bẫy tình ái. Nếu chàng quá mềm yếu, chàng sẽ cố gắng cứu tiểu thiếp khỏi tay Trần Tề một cách mù quáng. Và sẽ tự làm lộ thân phận của cả hai”.

Hành động của anh đêm nay - không báo cáo, mà cũng không cứu giúp, thay vào đó là một cuộc thẩm vấn riêng - là nước cờ duy nhất vượt qua được bài thử của Lão Trúc. Anh đã chứng minh mình đã trưởng thành trong tư duy, lại vừa đủ lạnh lùng để không bị tình cảm chi phối.

Nhưng sự thật đó khiến anh rùng mình.

“Lão Trúc... đã để ta hoàn toàn cô độc”, anh nói, giọng đầy cay đắng.

“Đúng vậy”, An Nhiên đáp, đôi mắt nàng ngấn lệ, nhưng không phải vì sợ, mà vì thấu cảm. “Người cần chàng tin rằng chàng chỉ có một mình. Chỉ khi chàng tin rằng chàng là con cờ duy nhất, chàng mới có thể diễn vai một cách hoàn hảo. Không một kẽ hở. Chàng không thể tin tưởng bất cứ ai, vì chính chàng... cũng không biết ai là bạn”.

Lê Tín ngã ngồi xuống ghế. Toàn bộ thế giới quan của anh vừa bị lật đổ. Anh nghĩ mình đang chơi cờ. Nhưng anh chỉ là một quân cờ... trong một ván cờ lớn hơn, do chính người thầy của mình điều khiển. Anh vừa thoát khỏi cái bẫy của Trịnh Trung, lại rơi vào cái bẫy của Lão Trúc.

“Vậy ra”, Lê Tín nói, giọng khàn đi, “cả hai chúng ta... đều là quân cờ”.

An Nhiên bước tới. Nàng không rót rượu. Nàng cầm lấy ấm trà sen mà Lê Tín chưa hề động đến. Nàng rót cho anh một chén. Nàng đẩy nó về phía anh.

“Đúng vậy”, nàng nói khẽ, đôi mắt của nàng giờ đây chứa đầy một sự kiên định đáng sợ. “Nhưng là những quân cờ trên cùng một bàn cờ. Và chúng ta... không phải là những quân cờ duy nhất”.

Lê Tín ngẩng đầu lên. “Ý nàng là sao?”

“Lão Trúc”, An Nhiên thì thầm, “không tin bất cứ ai. Kể cả chính mình. Người đang chơi một ván cờ... mà tất cả chúng ta đều là quân cờ thí. Kể cả người!”

Lê Tín nhìn chằm chằm vào chén trà nóng hổi. Ngay trong chính nội bộ phe Phù Lê, cũng đang có một ván cờ khác, một ván cờ lồng trong ván cờ.

Và Lão Trúc, người thầy già nua, người trà sư thanh tịnh... chính là kỳ thủ đáng sợ nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px