Quân Tốt Thí

Chương 10: Dọn Bàn

Đôi khi, nước cờ hay nhất... là thí một quân Xe.

- Trích Trúc Diệp Trà Kinh

 

Năm ngày sau. Tiệm lụa Vân Ký ở phố Hàng Buồm vẫn tấp nập như thường lệ. Tiếng cười nói, tiếng kéo lụa sột soạt, tiếng bàn tính lạch cạch. Mùi hương trầm thượng hạng quyện với mùi vải vóc mới, tạo nên một bầu không khí xa hoa, giàu có và đầy mời gọi.

Ở căn phòng nhỏ phía sau. Sự ồn ã của đường phố bị bỏ lại bên ngoài tấm rèm trúc dày. Nơi đây tĩnh lặng, tinh tế. Sàn nhà được trải thảm hoa văn phức tạp. Một chiếc tràng kỷ bằng gỗ trắc được đánh bóng loáng. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh thuyền về bến lúc hoàng hôn. Và trên chiếc bàn nhỏ, một bộ ấm chén bằng sứ hảo hạng đang tỏa ra làn khói mỏng, thơm ngát.

Hoàng Cương đã trở lại với dáng vẻ của một thương nhân giàu có, thành đạt. Hắn mặc một chiếc áo lụa màu xanh ngọc, tay áo rộng, thêu viền hoa cúc tinh xảo. Hắn ngồi ung dung, thần thái thư thái, tay cầm một chén trà sen thượng hạng, chậm rãi thưởng thức.

Lê Tín ngồi đối diện hắn. Anh vận bộ quan phục Ngự sử đài. Lạnh lùng, cương nghị, và hoàn toàn lạc lõng giữa sự xa hoa này. Hai tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng tắp.

Hoàng Cương đặt chén trà xuống, một tiếng cạch nhẹ nhàng. Hắn cười hào sảng, nhưng đôi mắt sắc lạnh, tính nhìn Lê Tín, ánh mắt đầy thán phục, nhưng cũng đầy thăm dò.

“Lê Ngự sử”, hắn cất tiếng. “Một nước cờ... phải nói là “nhất tiễn tam điêu”. Hoàng Cương này buôn bán bao năm, đi khắp Bắc Nam, mà chưa từng thấy một thương vụ nào ngoạn mục đến vậy”.

Hắn rướn người về phía trước, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật thú vị.

“Ta nghe nói”, Hắn nói, “Hùng Bá bị tống thẳng vào hầm ngục tối của Cẩm y vệ. Chỉ trong ba ngày! Ba ngày! Toàn bộ vây cánh của lão đều bị nhổ tận gốc. Nghe đâu Trịnh Trung đã tịch thu được một kho vũ khí và vàng bạc khổng lồ từ phủ đệ của lão. Lão Chúa Trịnh Tùng nổi trận lôi đình, nhưng cũng vô cùng hài lòng”.

Hoàng Cương nhấp thêm một ngụm trà, đôi mắt liếc nhìn Lê Tín, quan sát từng cử động nhỏ nhất của anh.

“Ngài biết không”, Hắn nói tiếp, “những “thương nhân” của ta... cũng bị Cẩm y vệ hỏi chuyện. Dĩ nhiên, họ chỉ là nạn nhân bị Hùng Bá ép mua quân lương. Họ khai rất thành khẩn, và Trịnh Trung đã “thưởng” cho họ vì đã dũng cảm tố giác. Thật là nực cười!”

Hắn cười ha hả, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ. Hắn đang nhắc nhở Lê Tín rằng: Ngươi đã dùng người của ta, và giờ họ đã lộ diện với Cẩm y vệ.

Lê Tín không phản ứng. Gương mặt anh vẫn như một chiếc mặt nạ bằng đá.

Hoàng Cương thấy vậy, nụ cười càng sâu hơn. Hắn chuyển chủ đề, giọng nói trở nên mỉa mai. “Nhưng thương vụ của Hùng Bá vẫn chưa phải là hay nhất. Hay nhất... là vụ của tên thư lại Lưu Văn”.

Ngón tay trỏ của Lê Tín, vốn đang đặt yên trên đầu gối, khẽ miết nhẹ vào đường viền chỉ thêu trên ống quần.

“Ta nghe nói”, Hoàng Cương nói, chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, “lão ta bị lỡ chân, ngã xuống sông chết đuối”.

Hắn nhìn xoáy vào Lê Tín. Ngươi giết hắn, hay Trịnh Trung giết? Ngươi đã thủ tiêu con tốt ba mang đó?

Lê Tín ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hoàng Cương. Đôi mắt anh sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão.

“Lưu Văn là một con buôn tham lam”, Lê Tín đáp, giọng nói đều đều, không một gợn sóng. “Hắn bán cho quá nhiều người. Hàng bẩn... thì phải vứt đi”.

Câu trả lời không khẳng định. Cũng không phủ định. Nhưng nó mang một thông điệp tàn nhẫn: Hắn chết là đáng, và ta là người quyết định điều đó.

Hoàng Cương sững người trong giây lát. Rồi hắn lại cười lớn, tiếng cười sảng khoái hơn lúc nãy.

“Hay! Hay lắm! Đúng! Hàng bẩn thì phải vứt đi!”

Hắn rót đầy chén trà của Lê Tín, mặc dù anh không hề động đến. “Mời Ngự sử. Đây là trà sen thượng hạng. Chiến lợi phẩm này, ngài xứng đáng được hưởng”.

Hắn tự rót cho mình, rồi nâng chén. “Ta kính ngài một chén. Vì sự hợp tác vô cùng thú vị vừa rồi”.

Lê Tín vẫn không động đậy.

Hoàng Cương cũng không phiền lòng. Hắn tự mình uống cạn. Hắn đặt chén trà xuống, và vẻ mặt hào sảng, bông đùa lập tức biến mất. 

“Lê Ngự sử”, hắn nói tiếp, giọng trầm xuống, “chúng ta vừa cùng nhau dọn dẹp một góc bàn cờ. Ngài đã loại bỏ một kẻ thù, gài bẫy một con chó săn, và dâng công cho con sói đầu đàn. Ngài đã làm rất tốt. Nhưng ngài có nhận ra... ngài cũng đã giúp con sói đó mọc thêm nanh vuốt không?”

Lê Tín nhíu mày.

Hoàng Cương mỉm cười. “Trịnh Trung, giờ đây nắm trong tay bằng chứng rằng quân đội đang mục ruỗng, thậm chí thông đồng với “giặc phương Nam”. Ngài nghĩ, hắn sẽ dùng cái cớ này để làm gì?”

“Hắn sẽ dùng nó để thanh trừng”, Hoàng Cương không chờ Lê Tín trả lời, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. “Hắn sẽ dùng nó để gây sức ép lên Trịnh Tùng, đòi thêm quyền lực cho Cẩm y vệ, thâu tóm binh quyền. Hắn sẽ dùng nó để kìm kẹp các phe phái khác, như phe của Thế tử Trịnh Tráng. Ngài thấy không, ngài giết một Hùng Bá, nhưng ngài lại đang tiếp tay cho một Trịnh Trung còn nguy hiểm gấp bội. Ngài có tính đến nước cờ đó không?”

Hoàng Cương đang cố gắng chứng minh rằng hắn nhìn xa hơn Lê Tín, rằng Lê Tín đã vô tình rơi vào bẫy của hắn, hoặc của Trịnh Trung.

Nhưng Lê Tín đã chờ sẵn đòn này. “Một con sói no”, Lê Tín chậm rãi đáp, “sẽ bớt hung hãn hơn một con sói đói”.

Hoàng Cương khựng lại.

“Trịnh Trung có được quyền lực mà hắn muốn”, Lê Tín nói tiếp, giọng đều đều. “Hắn sẽ phải lo củng cố quyền lực. Hắn sẽ phải đối phó với những kẻ ghen ghét hắn trong nội bộ phủ Chúa. Hắn sẽ phải lo xoa dịu phe quân đội vừa bị hắn thanh trừng. Hắn sẽ bận rộn. Và khi hắn bận rộn... hắn sẽ bớt để ý đến những con cá nhỏ đang bơi dưới chân mình”.

Anh nhìn thẳng vào Hoàng Cương. “Chúng ta có thêm thời gian. Đó là thứ mà vàng của ngươi không mua được”.

Hoàng Cương sững sờ. Hắn không ngờ tới câu trả lời này.

Nhưng Lê Tín chưa dừng lại.

“Và ngươi cũng có chiến lợi phẩm của mình, phải không?”

Hoàng Cương nheo mắt.

“Một Hùng Bá bị bắt. Tuyến phòng thủ quân lương hỗn loạn. Các võ tướng khác trong thành thì nơm nớp lo sợ, nghi kỵ lẫn nhau…”

Lê Tín rướn người về phía trước, lần đầu tiên trong buổi nói chuyện. “Tin tức về việc quân đội họ Trịnh mục ruỗng chắc hẳn đã bay về Thuận Hóa rồi nhỉ? Chúa của ngươi hẳn là đang rất vui. Đó chẳng phải là lô hàng lớn nhất mà ngươi có được trong vụ này sao?”

Cạch. Chén trà trên tay Hoàng Cương run lên, va nhẹ vào chiếc đĩa lót. Hắn nhìn Lê Tín. Toàn bộ vẻ hào sảng, đắc ý của Hắn đã biến mất. Chỉ còn lại sự kinh ngạc, và một chút... sợ hãi.

Hoàng Cương hít một hơi thật sâu. Hắn ngửa đầu ra sau, rồi bật cười. Một tiếng cười thật sự sảng khoái. “Lê Ngự sử! Ngài đúng là người đáng sợ nhất mà ta từng gặp ở đất Đông Kinh này!”

Hắn vỗ tay. “Được! Được lắm! Ta thích làm ăn với người như ngài. Thẳng thắn, sòng phẳng, và tàn nhẫn!”

Hắn rót một chén trà mới, đẩy về phía Lê Tín. “Giờ Lưu Văn chết rồi. Ta và ngài... có nên tiếp tục kinh doanh không? Ta tin, với tài năng của ngài và nguồn lực của ta, chúng ta có thể đánh một trận long trời lở đất”.

Hắn đang đưa ra một lời đề nghị. Một liên minh lâu dài. Nhưng Lê Tín đã đạt được mục đích của mình. Anh không phải là kẻ làm thuê. 

Anh chậm rãi đứng dậy. “Bàn cờ vừa được dọn”, anh nói, giọng lạnh lùng, chỉnh lại đai lưng. “Trịnh Trung đang bận rộn thưởng thức thành quả của hắn. Đây là lúc yên tĩnh nhất. Hãy cứ tận hưởng sự yên tĩnh đó”.

Hoàng Cương ngẩn người. “Ý ngài là...?”

“Khi nào có hàng mới, ta sẽ tìm ngươi”.

Anh xoay người, vén rèm trúc và bước ra ngoài, để lại gã thương nhân Thuận Hóa ngồi một mình giữa phòng trà xa hoa, với chén trà mời liên minh vẫn còn đang bốc khói trên bàn. 

Lê Tín bước ra khỏi tiệm lụa, hòa mình vào dòng người ồn ã.

Cùng buổi chiều hôm đó. 

Hoàng thành.

Gió mùa thu rít lên từng hồi qua những mái cong đã bạc màu, mang theo tiếng lá khô xào xạc trên sân rồng rộng lớn. Nơi đây vẫn vắng lặng một cách kỳ quái.

Lê Tín bước đi trên con đường đá, tiếng giày nện xuống nghe đều đặn, cô độc. Anh đi đường đường chính chính, với thân phận Giám sát Ngự sử, tay cầm một cuộn tấu sớ được bọc lụa vàng. Anh đến để báo cáo kết quả vụ án Hùng Bá lên Hoàng thượng.

Đây là một hành động vừa tuân thủ lễ nghi tối thượng, vừa là một sự trơ tráo đến cùng cực. Anh đến để báo cáo với Vua về chiến công anh vừa lập được khi tiêu diệt một trong những phe cánh quân sự mạnh nhất của Trịnh Tùng.

Lão thái giám già nua, gầy gò, đi trước dẫn đường. Lưng lão còng rạp xuống, bước chân run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cơn gió thổi bay đi.

Khi đến thư phòng của Vua, Lê Tín nhận ra một sự thay đổi. Lần trước, lính gác Cẩm y vệ chỉ đứng ở cuối hành lang. Lần này, hai tên Cẩm y vệ mặt lạnh như tiền, đứng sừng sững ngay hai bên cánh cửa thư phòng, tay lăm lăm chuôi đao.

Lão thái giám run rẩy đẩy cửa, cất tiếng the thé. “Bẩm Hoàng thượng, có Giám sát Ngự sử Lê Tín cầu kiến, dâng tấu trình về vụ án Hùng Bá”.

Lê Tín bước vào, và quỳ xuống theo đúng lễ nghi, hai tay nâng cao cuộn tấu sớ.

“Thần, Giám sát Ngự sử Lê Tín, tham kiến Hoàng thượng. Thần xin dâng tấu trình về vụ án Võ tướng Hùng Bá mưu phản, biển thủ quân lương...”

RẦM!

Vua Lê Kính Tông đang đứng quay lưng ra cửa sổ nhìn hồ Tịnh Tâm đã đột ngột quay lại. Ngài đập mạnh cả hai tay xuống bàn thư án. Chiếc bình hoa bằng sứ men ngọc rung lên, rơi xuống đất, vỡ tan tành.

“GIỎI!” Vua Lê Kính Tông gầm lên. Gương mặt thanh tú giờ đây đỏ bừng lên vì giận dữ. “KHANH GIỎI LẮM!”

Ngài nghiến răng, trừng mắt nhìn Lê Tín vẫn đang quỳ bất động dưới đất.

“Khanh vừa chặt đi một cánh tay của trẫm! Khanh có biết Hùng Bá...”

Nhà Vua đột ngột im bặt. Ngài đã nói hớ.

Đôi mắt ngài liếc nhanh ra phía cửa. Qua vách giấy gió, bóng của hai tên lính Cẩm y vệ đứng bất động như hai pho tượng. Chắc chắn chúng đã nghe thấy.

Lão thái giám đứng trong góc phòng sợ hãi đến mức ho khan một tiếng, khụ... khụ..., cố gắng phá vỡ sự im lặng.

Cơn giận của Vua Lê Kính Tông chuyển thành một sự phẫn nộ bất lực. Ngài biết mình vừa tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Và kẻ gây ra chuyện này... đang quỳ dưới chân ngài.

Ngài bước vòng qua bàn thư án, tiến lại gần Lê Tín. Ngài hạ giọng, nhưng giọng nói run lên vì uất hận.

“Khanh có biết mình vừa làm gì không? Hùng Bá là một võ tướng có công. Khanh lấy cớ gì giết ông ta?” Nhà Vua cúi xuống, nhìn thẳng vào gáy của Lê Tín. “Hay khanh chỉ là một con chó săn trung thành? Trịnh Trung bảo cắn ai... là khanh cắn người đó?”

Lê Tín vẫn quỳ, không ngẩng đầu. Anh chậm rãi cất tiếng. Giọng anh vẫn bình thản, không cảm xúc, như đang đọc một cuốn kinh nhàm chán.

“Bẩm Hoàng thượng, thần không dám bàn luận thế sự. Thần chỉ là người thi hành luật pháp của triều đình”.

“Khanh...” Vua Lê tức đến nghẹn lời.

“Nhưng”, Lê Tín nói tiếp, “nếu Hoàng thượng đã hỏi... thần chỉ là một kẻ biết chơi cờ”.

Vua Lê Kính Tông sững lại.

Lê Tín vẫn cúi đầu, giọng đều đều vang lên trong thư phòng tĩnh lặng. “Trên bàn cờ, có những quân cờ trông rất mạnh. Như quân Xe, đi thẳng, đâm ngang, rất uy dũng. Ai cũng hiểu giá trị của nó”.

Anh ngừng lại một nhịp.

“Nhưng nếu quân Xe đó chỉ biết lao lên một cách hung hãn, không có Sĩ Tượng bọc hậu, nó sẽ để lộ mặt Tướng. Và tệ hơn”, giọng Lê Tín lạnh đi, “nó sẽ bị một con Pháo tầm thường, nấp sau một quân khác, bắt mất”.

Vua Lê Kính Tông lùi lại một bước.

Lê Tín vẫn chưa nói xong.

“Bẩm Hoàng thượng, một quân cờ chỉ biết dũng, mà không biết mưu... một quân cờ chỉ biết lao lên, mà không biết nhẫn thì sớm muộn cũng chỉ là một quân cờ thí”.

Vua Lê Kính Tông nhìn chằm chằm vào Lê Tín, vào cái gáy đang cúi xuống một cách cung kính đó.

“Chỉ biết lao lên... mà không biết nhẫn...”

Nhà Vua sững sờ. Lê Tín đang nói Hùng Bá ngu ngốc... và đang ngầm nói ngài cũng vậy. Ngài đã quá nóng vội, đã định dùng một quân Xe vô dụng để rồi suýt nữa tự sát. Ngài nhìn tên bề tôi đang quỳ. Lạnh lùng. Thâm sâu. Không thể đoán trước. 

“Trẫm…” Vua Lê cất tiếng, nhưng cổ họng khô khốc. Ngài hắng giọng. “Trẫm... hiểu”.

Ngài quay lưng lại, bước về phía cửa sổ, không muốn nhìn thấy Lê Tín nữa. “Khanh... lui đi”.

“Thần xin cáo lui”. Lê Tín hành lễ lần cuối rồi chậm rãi lùi ra khỏi thư phòng, bước chân vẫn đều đặn, không một tiếng động.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Anh đi xuyên qua sân rồng lạnh lẽo, rêu phong. Gió thổi tung vạt áo thụng của anh. Lòng anh không một gợn sóng. Anh đã dọn dẹp bàn cờ. Anh đã lừa được gián điệp, giết được kẻ phản bội, dâng công cho kẻ thù, và cảnh cáo được người chơi cờ. Tất cả chỉ trong một nước đi.

Bên trong thư phòng, Vua Lê Kính Tông đứng bất động, nhìn ra hồ Tịnh Tâm. Ngài đứng rất lâu. Rồi, ngài chậm rãi đi về phía góc phòng, nơi có một bàn cờ tướng được bày sẵn. Ngài vươn tay, nhấc quân Xe màu đỏ lên.

“Hữu dũng... vô mưu…” ngài lẩm bẩm.

Ngài đặt quân Xe xuống. Bàn tay ngài run rẩy, chạm vào một quân Tốt đen, một quân tốt đã qua sông, đang áp sát cung Tướng. 

“Một quân tốt thí...”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px