Quân Tốt Thí

Chương 9: Nước Cờ Ba Mang

Hắn dùng giặc Đàng Trong làm nhân chứng. Hắn dùng kẻ phản bội Phù Lê làm bằng chứng. Hắn dùng một đại tướng của Phủ Chúa làm vật tế thần. Hắn điều khiển cả ba phe tự tàn sát lẫn nhau.

- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký

 

Bầu trời Đông Kinh vừa hửng sáng. Một màn sương mù dày đặc nuốt chửng lấy kinh thành. Sương lạnh lẽo và ẩm ướt, mang theo cái mùi tanh nồng của bùn đất và mùi khói than từ những căn nhà lụp xụp ven bến sông. Phường buôn ở bờ sông đã ồn ào. Tiếng hò hét của đám phu khuân vác, tiếng bánh xe bò bằng gỗ nghiến kèn kẹt trên nền đá gồ ghề, tiếng chửi thề tục tĩu và tiếng mặc cả từng hào hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng thô ráp của sự sống.

Lê Tín đứng nép mình dưới một mái hiên, lặng lẽ quan sát.

Anh vận một bộ y phục vải thô màu lam sẫm đã sờn cũ, đội một chiếc nón lá đã ngả màu, che đi gần hết khuôn mặt. Gương mặt anh ẩn trong bóng tối của vành nón, lạnh lùng và kiên nhẫn, tĩnh lặng như một tảng đá giữa dòng nước lũ ồn ào.

Ánh mắt anh dán chặt vào một chiếc thuyền buôn lớn nhất đang neo đậu ở bến. Chiếc thuyền có ba cột buồm, mạn thuyền sơn son đỏ, trạm trổ hình đầu rồng. Treo trên cột buồm chính là một lá cờ hiệu lớn thêu chữ “Vân Ký”.

Trên boong thuyền, một người đàn ông đang đứng chắp tay sau lưng, dõng dạc ra lệnh cho đám phu vác.

Gã thương nhân gốc Thuận Hóa hôm nay cũng ăn vận khác hẳn. Hắn mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô, xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc, rám nắng. Hắn đội một chiếc nón rơm, nụ cười hào sảng thường trực trên môi khi Hắn vỗ vai một tên phu vác, cười ha hả đưa cho hắn một đồng tiền kẽm.

Ánh mắt hắn quét qua Lê Tín, rồi lập tức lướt đi nơi khác, như thể không có gì xảy ra. Hắn lại tiếp tục la hét, chỉ đạo đám phu vác bốc dỡ những vò gốm sứ lớn, được bọc lót cẩn thận bằng rơm khô.

Lê Tín thong thả bước ra khỏi mái hiên, hòa mình vào dòng người, đi thẳng về phía thuyền của Hoàng Cương. 

“Quan khách, xin dừng bước”, một tên tay chân của Hoàng Cương, mặt mũi bặm trợn, chìa cây đao ngắn ra chặn Lê Tín lại. “Thuyền Vân Ký đang bốc hàng, không tiếp khách”.

Lê Tín không dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Hoàng Cương đang đứng trên boong. Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ ràng, xuyên qua mọi tạp âm: “Ta đến tìm một món hàng đặc biệt”.

Hoàng Cương trên boong thuyền cười lớn. Hắn vẫy tay. “Ấy! Khách quý! Đó là khách quý của ta! Để ngài ấy lên!”

Tên lính gác lập tức rụt đao lại, cúi đầu nhường đường.

Lê Tín bước lên tấm ván gỗ dày, bắc từ bến lên thuyền. Tấm ván rung lắc theo nhịp sóng nước. Khi anh đặt chân lên boong, Hoàng Cương đã đứng chờ sẵn. Hắn vẫn cười, nụ cười của một thương nhân lọc lõi.

“Ngài đến sớm vậy. Ta cứ ngỡ ngài không có hứng thú với mấy món đồ thô kệch này của ta”.

Lê Tín nhìn vào mắt Hoàng Cương. “Chắc ngươi đã nghĩ nhầm…”

“Ồ?” Hoàng Cương nhướng mày, vẻ mặt vẫn giữ nét hào sảng. “Vậy ngài muốn “mua” gì? Lụa Vạn Phúc? Gấm Nam Kinh? Ta đều có. Chỉ sợ... lụa của ta, quan nhân của Ngự sử đài như ngài... “mặc” không vừa đâu”.

Một lời chào mời. Một lời thăm dò. Và cũng là một lời đe dọa. Lê Tín không đáp lại lời đe dọa. Anh đi thẳng vào vấn đề.

“Ta không đến để mua hàng”, anh nói, giọng lạnh như sương mù buổi sáng. “Ta đến để trao đổi”.

Hoàng Cương khoanh tay trước ngực. Sự hào sảng biến mất. Hắn giờ là một con cáo đang đánh hơi con mồi. “Ngài có gì để đổi với một thương nhân quèn như ta?”

“Ta có một món hàng mà ông chắc chắn sẽ rất thích”, Lê Tín nói, giọng hạ xuống, đủ để chỉ hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào. “Ta biết Lưu Văn bán tin của họ Trịnh cho ngươi để lấy vàng. Nhưng… lão cũng bán tin của ngươi cho Cẩm y vệ để giữ mạng”.

Hoàng Cương im lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lê Tín.

“Ta có thể giúp ngươi”, Lê Tín nói tiếp, “lấy lại toàn quyền kiểm soát món hàng đó. Ta có thể đảm bảo lão ta từ nay... chỉ bán hàng cho một mình ngươi”.

Hoàng Cương lập tức hiểu lợi ích. 

“Đổi lại”, Hoàng Cương hỏi, giọng đã trở lại bình thường, “ngài muốn gì?”

“Một cuộc trao đổi sòng phẳng”, Lê Tín nói. “Ta cần ngươi chuẩn bị một vài thứ”.

“Thứ gì?”

“Những nhân chứng giả”, Lê Tín giải thích. “Ta cần vài người đóng giả làm thương nhân, và phải thuộc nằm lòng một câu chuyện”.

“Câu chuyện gì?”

“Về một lô hàng lớn bị thất lạc”, Lê Tín đáp. “Về việc họ đã nhiều lần mua quân lương từ thuộc hạ của võ tướng Hùng Bá, ngay tại bến tàu này, trong suốt sáu tháng qua. Họ cần phải nhớ rõ ngày giờ, số lượng, và cách thức giao dịch. Chi tiết, ta sẽ cung cấp sau”.

Hoàng Cương bật cười. Một tiếng cười sảng khoái, nhưng lạnh lẽo. “Hùng Bá!” Hắn gật gù. “Một con chó săn hung dữ nhưng rất trung thành. Ngài muốn giết chó của chủ. Hay! Hay lắm!”

Hắn nhìn Lê Tín, ánh mắt đầy thán phục. “Ngài gài bẫy quân của Trịnh Tùng. Ngài dùng người của Đàng Trong làm nhân chứng. Ngài dùng gián điệp hai mang làm bằng chứng. Lê Ngự sử... ngài đúng là một “bạn hàng” thú vị”.

Lê Tín không thay đổi sắc mặt. “Ngươi đồng ý trao đổi?”

“Đồng ý chứ!” Hoàng Cương vỗ đùi. “Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Huống hồ, việc này giúp ta khuấy đục nội bộ của họ Trịnh. Lợi cả đôi đường. Ta đồng ý”.

Hắn chìa bàn tay rám nắng, chai sạn của mình ra.

Lê Tín nhìn bàn tay đó. Bàn tay của một gián điệp, một kẻ mưu đồ cát cứ. Anh không bắt tay. “Nội trong ba ngày”, anh nói. “Ta sẽ cho người báo địa điểm và thời gian”. Anh xoay người, thong thả bước xuống tấm ván gỗ, trở lại bến tàu.

Hoàng Cương đứng trên boong, nhìn theo bóng Lê Tín đang khuất dần vào màn sương mù. Nụ cười hào sảng của hắn đã tắt ngấm. “Thật đáng sợ…” hắn lẩm bẩm. “Còn đáng sợ hơn cả Trịnh Trung”.

Hắn quay lại, quát lớn: “Nhanh tay lên! Bốc hết hàng cho ta! Thời tiết Đông Kinh dạo này... thật khó đoán!”

Cùng ngày hôm đó. Buổi trưa. Kho lương Cửa Nam.

Nắng trưa gay gắt chiếu xuống khoảng sân rộng, làm bốc lên mùi thóc mới ngai ngái và mùi bụi đất khô khốc. Không khí oi bức, ngột ngạt. Tiếng ve sầu râm ran như một lưỡi cưa vô hình, cứa vào thần kinh.

Lê Tín bước vào kho lương. Lần này, anh mặc quan phục chỉnh tề của Ngự sử đài. Gương mặt lạnh lùng, cương nghị. Đi sau anh là hai tên lính Cẩm y vệ, áo giáp đen, tay lăm lăm chuôi đao, mặt không biểu cảm.

Sự xuất hiện của Diêm vương mặt sắt cùng với lính Cẩm y vệ khiến toàn bộ phu vác và lính canh trong kho lương lập tức cúi rạp đầu, không khí đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.

Bùi Phụng, viên quan coi kho, lật đật chạy ra. Mặt hắn tái mét, người gầy rộc đi chỉ sau vài ngày. “Bẩm... bẩm Ngự sử đại nhân... ngài... ngài lại đến ạ?”

“Ta đến để hoàn tất hồ sơ vụ án”, Lê Tín nói, giọng không một chút cảm xúc. “Dẫn ta đến phòng lưu trữ sổ sách. Có lệnh của Phủ Đề lĩnh”.

Nghe thấy ba chữ “Phủ Đề lĩnh”, Bùi Phụng suýt nữa thì khuỵu xuống. Hắn vội vàng dẫn đường.

Căn phòng thư viện lưu trữ sổ sách nằm ở cuối dãy nhà kho. Hàng ngàn cuộn sổ sách bằng giấy dó xếp chồng lên nhau trên các kệ gỗ cao ngất, bụi bặm, như một mê cung bằng giấy, một lăng mộ của những con số.

Lưu Văn, viên thư lại, đã ở sẵn trong đó. Lão ta còn thảm hại hơn cả Bùi Phụng. Lão vốn đã nhút nhát, sợ sệt, giờ đây tóc tai rối bù, áo xống xộc xệch, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lão ta đang cố gắng sắp xếp lại các cuộn sổ, nhưng tay chân run lẩy bẩy, làm rơi cả bút lông xuống đất.

Nhìn thấy Lê Tín bước vào, theo sau là hai tên Cẩm y vệ, Lưu Văn đánh rơi cả nghiên mực. Mực đen văng tung tóe lên vạt áo và xuống sàn nhà. “Bẩm... bẩm đại nhân…” Lão lắp bắp.

Lê Tín liếc nhìn vũng mực dưới sàn. Anh không nói gì. Anh quay sang hai tên lính Cẩm y vệ. “Các ngươi canh bên ngoài cửa”, anh ra lệnh. “Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được phép vào. Và bất cứ ai... cũng không được phép ra”.

Hai tên Cẩm y vệ cúi đầu, bước lùi ra ngoài. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại.

Lưu Văn run rẩy, lưng dán chặt vào kệ sách. Lão không thể thở được. Sự im lặng trong phòng còn đáng sợ hơn cả tiếng tra tấn.

Lê Tín thong thả bước đến chiếc bàn làm việc trong phòng. Bàn của Lưu Văn. Nó bừa bộn. Bút lông vứt lung tung, giấy tờ lộn xộn, chén trà cạn còn dính cặn.

Bằng những cử động chậm rãi, chính xác, Lê Tín bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn. Anh nhặt từng cây bút lông, xếp chúng lại ngay ngắn vào ống bút. Anh thu dọn giấy tờ vương vãi, xếp chúng thành một chồng gọn gàng. Anh đặt nghiên mực (mà Lưu Văn vừa làm đổ) về đúng vị trí của nó. Anh lấy chén trà cạn, đặt nó thẳng hàng với ống bút.

Lưu Văn đứng trong góc phòng, nín thở, nhìn những hành động ám ảnh đó. Mỗi cử chỉ của Lê Tín, mỗi tiếng động nhỏ khi anh đặt một vật gì đó xuống, đều như một nhát búa bổ vào thần kinh vốn đã căng như dây đàn của lão.

Sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng sột soạt của giấy, tiếng đồ vật va chạm khô khốc. Khi chiếc bàn đã hoàn toàn ngăn nắp, Lê Tín ngồi xuống. 

Anh chậm rãi rút ra một cuộn giấy, trải nó ra. Anh mài mực. Tiếng thỏi mực mài vào nghiên đá nghe đều đều. Rồi anh cầm bút, viết một chữ.

“Lê” (黎).

Anh lại viết tiếp. Anh viết tên của bảy người.  Bảy cái tên của những thành viên Phù Lê vừa bị Cẩm y vệ bắt giữ. Viết xong, anh đẩy cuộn giấy về phía Lưu Văn.

Lưu Văn rùng mình. Lão không dám tiến lên.

“Lại đây”, giọng Lê Tín vang lên, vẫn đều đều. “Ta viết... có thiếu sót gì không, Lưu tiên sinh?”

Lưu Văn lảo đảo bước tới. Đôi mắt lão dán vào cuộn giấy.  Một tiếng hự phát ra từ cổ họng lão. Toàn bộ máu trên mặt Lưu Văn như bị rút cạn. Da mặt lão chuyển sang màu xám ngoét. 

Lão khuỵu xuống. Tiếng đầu gối va vào nền đất nghe rõ mồn một. “Ngự... Ngự... sử... đại nhân…” Lão dập đầu lia lịa, trán đập xuống sàn nhà bụi bặm. “Đại nhân tha mạng! Tha mạng! Hạ quan... hạ quan bị ép buộc! Hạ quan...”

Lê Tín nhìn cái thân thể đang run rẩy co quắp dưới chân mình. “Đứng dậy”, anh nói, giọng lạnh như băng.

Lưu Văn sững sờ, ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. “Ngươi bán tin của phe phù Lê cho Cẩm y vệ”, Lê Tín nói, “để đổi lấy mạng sống. Ngươi bán tin của Phủ Chúa cho gián điệp Đàng Trong, để đổi lấy vàng. Ngươi là một kẻ thông minh. Nhưng đáng tiếc…”

Lưu Văn cứng họng. Lão biết. Lão đã bị lộ hoàn toàn. Lão sắp chết. “Đại nhân... ngài... ngài là…” Lưu Văn lắp bắp, một sự thật kinh hoàng nữa vừa lóe lên trong đầu lão.

“Ta là ai không quan trọng”, Lê Tín ngắt lời. “Quan trọng là, ta không đến đây để bắt ngươi”.

Lưu Văn nín bặt.

“Ta đến đây”, Lê Tín nói, “để cho ngươi một con đường sống”. Anh đẩy một cuộn sổ sách trống trơn về phía Lưu Văn.

“Ta cần ngươi viết lại một vài cuốn sổ”, Lê Tín nói. “Viết về những giao dịch phi pháp của Hùng Bá”.

Lưu Văn nhìn cuộn sổ trắng, rồi lại nhìn Lê Tín. “Tướng quân Hùng Bá… nhưng... nhưng tại sao?”

“Bởi vì”, Lê Tín mỉm cười, một nụ cười không chạm đến mắt, “con đường sống duy nhất của ngươi, là trở thành người của ta… Hoàng Cương cũng đã đồng ý rồi”.

Lưu Văn hiểu. Lão đã bị bán. Lão đã bị sang tay. Từ một kẻ phản bội hai mang, giờ lão trở thành một con tốt thí trong tay con quỷ trước mặt này.

“Hoặc là ngươi viết”, Lê Tín nói, giọng đều đều, “và ngươi sẽ được sống. Ngươi sẽ tiếp tục bán tin tức cho Hoàng Cương. Nhưng là những tin tức do ta cung cấp”.

Anh dừng lại, ánh mắt liếc về phía cánh cửa, nơi hai tên Cẩm y vệ đang đứng gác.

“Hoặc là... ngươi không viết. Và cánh cửa kia sẽ mở ra. Ta sẽ giao ngươi cho chúng. Ta sẽ nói với Trịnh Trung rằng ngươi chính là gián điệp Đàng Trong mà Cẩm y vệ đang lùng sục. Ngươi nghĩ, kết cục của ngươi có tốt đẹp không?”

Lưu Văn rùng mình. Lão đã nghe nói về nhà lao của Cẩm Y vệ. Thà chết còn hơn. Lão run rẩy, lồm cồm bò dậy. Lão cầm lấy cây bút lông. Đôi tay lão run đến mức không thể cầm nổi.

Lê Tín kiên nhẫn. Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay của Lưu Văn. “Viết!” Anh ra lệnh.

Lưu Văn cắn chặt môi đến bật máu. Lão gật đầu. Lão chấm bút vào nghiên mực. Nét bút đầu tiên run rẩy đặt xuống mặt giấy.

Buổi chiều muộn. Phủ Đề lĩnh.

Không khí trong thư phòng của Trịnh Trung còn lạnh lẽo và âm u hơn cả bên ngoài. Hoàng hôn buông xuống, nhưng không một ngọn nến nào được thắp lên. Ánh sáng duy nhất là vầng sáng xám xịt, yếu ớt từ khung cửa sổ, chiếu lên những giá sách đầy hồ sơ mật.

Trịnh Trung đang đứng trước một chiếc lồng chim bằng tre được chạm khắc tinh xảo. Bên trong là một con chim họa mi, bộ lông mượt mà. Hắn đang dùng một chiếc tăm tre nhỏ, cẩn thận mớm cho con chim một con cào cào non. Hắn hoàn toàn tập trung vào con chim, cử chỉ nhẹ nhàng, gần như âu yếm.

Một tiếng ho khan, khô khốc, xé rách sự yên tĩnh. Hắn đưa chiếc khăn lụa trắng lên che miệng, bờ vai gầy co rúm lại.

Lê Tín đứng trong bóng tối của căn phòng, im lặng chờ đợi. Anh đã đứng đó năm phút, nhưng không gây ra một tiếng động nào.

“Ngươi có cái đầu của Trần Cảnh chưa?” Trịnh Trung lên tiếng, mắt vẫn không rời con chim. Giọng hắn đều đều, như thể đang hỏi một câu bâng quơ về thời tiết.

“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín đáp, “con cá Trần Cảnh quá nhỏ. Hạ quan phát hiện ra... có một con cá lớn hơn đang lẩn trốn trong ao”.

Bàn tay đang mớm mồi của Trịnh Trung khựng lại. Con chim họa mi nghiêng đầu, kêu lên một tiếng “chít” nhỏ.

Trịnh Trung chậm rãi quay lại. Hắn bước ra khỏi ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt xanh xao chìm vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt sâu, lạnh đang sáng lên, nhìn xoáy vào Lê Tín. 

“Nói tiếp”, hắn ra lệnh.

“Bẩm Đề lĩnh”, Lê Tín cung kính, “Bùi Phụng chỉ là kẻ ăn hôi. Hạ quan đã đối chiếu lại toàn bộ sổ sách và phát hiện có sự không nhất quán nghiêm trọng, vượt xa vụ 50 thúng gạo. Và mọi dấu vết... đều chỉ đến Võ tướng Hùng Bá”.

Trịnh Trung không biểu lộ cảm xúc. Đây chính là điều hắn muốn. Phe cánh của Hùng Bá đang bành trướng quá nhanh, trở thành một cái gai trong mắt hắn. Nhưng nó đến một cách... hơi dễ dàng.

“Bằng chứng?” Giọng Trịnh Trung sắc lại. “Ngươi dám vu cáo một đại tướng trung thành của Chúa thượng?”

“Bằng chứng là đây, thưa Đề lĩnh”. Lê Tín bước lên, đặt một chồng sổ sách mới lên bàn làm việc của Trịnh Trung.

“Viên thư lại trực tiếp ghi chép đã thú nhận. Bùi Phụng đã ép lão ta lập một bộ sổ sách thứ hai này, ghi lại đầy đủ các giao dịch phi pháp để phòng thân, đề phòng Hùng Bá qua cầu rút ván”.

Trịnh Trung liếc nhìn chồng sổ sách. Nét chữ quả thật là của Lưu Văn. Từng con số, ngày tháng, đều rõ ràng.

“Chỉ vậy thôi?” Trịnh Trung cười khẩy. “Vài cuộn sổ giả? Không phải ngươi đang quá ngây thơ chứ Lê Ngự sử?”

“Hạ quan biết, thưa Đề lĩnh”, Lê Tín đáp, giọng vẫn bình thản. “Vì vậy, hạ quạ đã tìm ra đường dây tiêu thụ”.

Trịnh Trung nhướng mày.

“Trong quá trình điều tra, hạ quan phát hiện một đường dây thương nhân hay lén lút giao dịch ở bến sông vào ban đêm. Kẻ cầm đầu... gốc Thuận Hóa”.

Trịnh Trung bước lại gần Lê Tín. Giờ đây, khuôn mặt hắn chỉ cách Lê Tín chưa đầy một thước. Hơi thở của hắn mang theo mùi thuốc bắc và mùi của sự chết chóc.

“Thuận Hóa?” hắn rít lên. “Gián điệp?”

“Rất có thể”, Lê Tín đáp. “Hắn thú nhận đã nhiều lần mua quân lương từ thuộc hạ của Hùng Bá. Hắn sẵn sàng làm chứng, chỉ mong Đề lĩnh tha cho tội chết”.

Trịnh Trung nhìn chằm chằm vào Lê Tín. Một sự im lặng kéo dài. Hắn đang phân tích nước cờ này.

Thứ nhất, loại bỏ được Hùng Bá, chặt đứt một vây cánh quân sự đang lớn mạnh. Thứ hai, có cớ để thanh trừng đám thương nhân Thuận Hóa, giáng một đòn vào mạng lưới gián điệp của Nguyễn Hoàng. Thứ ba, củng cố quyền lực của hắn, và cũng là của Cẩm y vệ.

Sự nghi ngờ của Trịnh Trung đối với Lê Tín bị che lấp bởi sự thán phục của hắn đối với sự hữu dụng và sự tàn nhẫn của Lê Tín.  Một nụ cười lạnh lẽo, hiếm hoi, từ từ nở trên đôi môi mỏng của Trịnh Trung.

“Tốt”, hắn nói. “Rất tốt”.

Hắn quay lại, đi về phía chiếc lồng chim.

“Ta muốn thấy bộ sổ sách đó được niêm phong cẩn thận. Và ta muốn... tự mình “hỏi chuyện” tên thương nhân đó. Hãy đưa hắn đến nhà lao”.

“Vâng, thưa Đề lĩnh”.

“Còn nữa”, Trịnh Trung nói, không quay đầu lại. “Tên thư lại Lưu Văn. Lão ta đã giúp chúng ta một việc lớn. Hãy bảo đảm... lão ta không thể nói gì thêm với bất kỳ ai khác...”

Lê Tín cúi đầu. Đôi mắt anh ẩn trong bóng tối, không ai thấy được ngọn lửa lạnh lẽo đang bùng lên trong đó.

“Hạ quan đã rõ”.

Anh lui ra, bước chân vẫn đều đặn, không một tiếng động. Cánh cửa thư phòng khép lại, trả Trịnh Trung về với bóng tối, con chim họa mi, và cơn ho khan của hắn.

Lê Tín bước ra khỏi phủ Đề lĩnh. Sương mù đã tan. Hoàng hôn màu huyết dụ đang nhuộm đỏ bầu trời Đông Kinh. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px