Chương 8: Thuyền Chung Dòng Sông
Lý tưởng của người thầy trong sạch như trà. Nhưng ván cờ này cần một kẻ dám nhúng tay vào vũng bùn. Đêm đó, người học trò đã gánh lấy phần việc bẩn thỉu. Người thầy đã mất đi một học trò, nhưng phe Phù Lê đã có một lãnh tụ.
- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký
Trời đêm Đông Kinh đặc quánh, nặng trĩu. Trăng đã lặn sớm, để lại một màn sương lạnh lẽo và ẩm ướt trườn qua những con ngõ nhỏ, liếm láp những bức tường đá rêu phong.
Con ngõ dẫn vào trà thất tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất là một vầng sáng mờ ảo, cô độc, hắt ra từ chiếc đèn lồng trước cửa.
Lê Tín đứng trong bóng tối của con ngõ một lúc lâu. Anh nghe tiếng gió. Tiếng một con chó sủa vu vơ ở phía xa. Tiếng mõ cầm canh của lính tuần đêm, gõ đều đặn, khô khốc.
Mọi khi, giờ này, anh sẽ nghe thấy tiếng nước sôi reo khẽ trong ấm đồng, hoặc tiếng Lão Trúc ngâm khe khẽ một khúc ca trù cổ. Đêm nay, không có gì.
Lê Tín chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Bước chân anh nhẹ như lá rơi, không một tiếng động. Cửa không khóa. Nó rít lên một tiếng nhỏ, cọt kẹt, như tiếng rên rỉ của một người đang hấp hối.
Bên trong, mùi hương trầm thanh khiết thường ngày đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại mùi ẩm mốc của giấy cũ và trà nguội. Ánh sáng duy nhất đến từ một ngọn nến nhỏ, leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ lim. Ánh nến chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ, tạo ra những cái bóng khổng lồ, kỳ dị, nhảy múa trên vách giấy.
Lão Trúc ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trong tay áo thụng. Vầng sáng yếu ớt của ngọn nến chiếu lên gương mặt già nua, khiến những nếp nhăn hằn sâu hơn. Đôi mắt lão nhắm nghiền, bờ vai gầy guộc, trĩu xuống.
Lê Tín nhẹ nhàng khép cửa lại, ngăn cách thế giới bên trong với con ngõ lạnh lẽo bên ngoài. Anh ngồi xuống chiếc đệm cói đối diện Lão Trúc, hai tay đặt trên đầu gối.
Không gian chìm trong im lặng. Lê Tín có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đều đặn, chậm rãi. Anh cũng nghe thấy tiếng thở của Lão Trúc. Nó không đều. Nó có một chút nặng nề, như thể lồng ngực lão đang bị một tảng đá đè lên.
Cuối cùng, Lão Trúc chậm rãi mở mắt. Đôi mắt lão vẩn đục, đỏ ngầu. Ánh mắt lão dán vào bộ đồ trà bằng đất nung màu tím đặt bên cạnh. Lão đưa tay, gân guốc và run rẩy hơn thường lệ, cầm lấy ấm tử sa. Động tác của lão chậm chạp, cứng nhắc.
Choang...
Chiếc nắp ấm trượt khỏi ngón tay lão, rơi xuống khay trà, tạo ra một âm thanh sắc lẻm, vỡ tan sự im lặng.
Lão Trúc dường như không để ý. Lão nhặt chiếc nắp lên, lại bắt đầu các công đoạn pha trà. Tráng ấm, xúc trà. Tiếng nước sôi rót vào ấm. Mùi trà Thạch Nhũ bắt đầu lan tỏa. Một mùi hương nồng, đắng chát, nhưng lại thanh khiết một cách lạ lùng.
Lão Trúc rót một chén trà, đẩy về phía Lê Tín. Làn khói mỏng bay lên, uốn lượn như một linh hồn oan khuất, cố gắng thoát ra khỏi chén trà nhỏ.
“Con đã điều tra được gì?” Giọng Lão Trúc vang lên.
Lê Tín đón lấy chén trà. Hơi ấm lan vào lòng bàn tay, nhưng không thể xua đi cái lạnh đang toát ra từ chính con người anh.
“Bùi Phụng và Đặng Lương”, anh đáp, giọng nói đều đều. “Một kẻ tham lam, một kẻ yếu đuối. Bùi Phụng biển thủ năm mươi thúng gạo. Đặng Lương ký giấy tờ giả. Cả hai đã nhận tội. Lời khai và bằng chứng đều đã được ghi lại”.
Lão Trúc khẽ gật đầu, đưa chén trà của mình lên môi nhưng không uống. Đôi mắt lão vẫn nhìn vào khoảng không. “Chỉ là một lũ chuột nhắt”.
“Phải! Nhưng Trịnh Trung không cần mấy con chuột đó”. Ngón tay trỏ của Lê Tín vô thức miết nhẹ lên vành chén trà bằng gốm. “Hắn muốn một con cọp”.
Lão Trúc ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẩn đục cuối cùng cũng tập trung vào Lê Tín.
“Hắn muốn con gài bẫy Lại bộ Thị lang Trần Cảnh”, Lê Tín nói tiếp, giọng vẫn lạnh như băng. “Hắn giết gà dọa khỉ”.
Lão Trúc đặt chén trà xuống bàn. Cạch. Lão thở hắt ra, một hơi thở dài não nề. “Trần Cảnh... Một nhà nho suốt ngày tụ tập đám sĩ phu, bàn chuyện thế sự. Giết một người như ông ta để răn đe đám đông. Đúng là phong cách của họ Trịnh”. Lão nhìn Lê Tín, ánh mắt đầy dò xét, và có cả một chút lo lắng. “Con định thế nào?”
“Con sẽ không giết Trần Cảnh”, anh đáp. “Nhưng con sẽ dâng cho Trịnh Trung một cái đầu khác”.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lão Trúc. Ánh nến leo lét phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tạo ra hai đốm lửa lạnh.
“Tướng quân Hùng Bá”.
Không khí trong trà thất như đông đặc lại. Ngọn nến bỗng nhiên bùng lên, kêu lách tách rồi lại lụi dần.
Lão Trúc sững sờ. Đôi mắt già nua mở to, chứa đầy sự kinh ngạc. “Phe cánh của Hùng Bá trong quân đội đang bành trướng rất nhanh. Gài bẫy một tướng quân không dễ như gài bẫy một văn quan. Con lấy bằng chứng ở đâu ra?”
Lê Tín nhìn Lão Trúc, một cái nhìn bình thản. “Hùng Bá kiêu ngạo, tham lam, và quan trọng nhất... Trịnh Tùng vừa dùng hắn, vừa nghi hắn”.
Anh nhấp một ngụm trà. Vị đắng chát xộc thẳng lên. “Con không chỉ đưa cho Trịnh Trung một cái đầu để lãnh thưởng. Con đang giúp Trịnh Tùng xác nhận nỗi sợ lớn nhất của lão, rằng quân đội của lão đang mục ruỗng từ bên trong. Lão sẽ càng nghi ngờ những võ tướng còn lại. Một triều đại xây trên nỗi sợ hãi... sẽ sụp đổ cũng chính vì nỗi sợ hãi”.
Lão Trúc ngửa người ra sau. Lão nhìn Lê Tín như nhìn một con quái vật xa lạ. Đây không còn là đứa trẻ năm xưa lão dắt ra khỏi căn hầm tối.
“Kế hoạch hay. Nhưng ta hỏi lại: Bằng chứng? Gài bẫy một đại tướng cần những bằng chứng không thể chối cãi. Con lấy nó ở đâu?”
Lê Tín đặt chén trà xuống. Anh lại xếp nó thẳng hàng.
“Đó là lý do con đến đây”, anh nói, giọng đều đều. “Con cần sự giúp đỡ”.
Lão Trúc gật đầu. “Tổ chức sẽ... A, con cần người của chúng ta tạo bằng chứng giả? Nguy hiểm...”
“Không”, Lê Tín ngắt lời. “Con không cần người của ta”. Anh ngừng lại, để cho sự im lặng lại một lần nữa chiếm lấy căn phòng. “Con cần sự giúp đỡ của Đàng Trong”.
RẮC!
Chiếc muỗng tre dùng để xúc trà trên tay Lão Trúc gãy làm đôi. Lão đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Lê Tín, ngón tay gầy guộc run lên bần bật. “Con... vừa nói cái gì?”
Lê Tín vẫn ngồi yên. Anh ngẩng đầu nhìn Lão Trúc, gương mặt không một chút cảm xúc.
“GIẶC!” Lão Trúc gầm lên, một tiếng gầm bị dồn nén. Lão đập mạnh tay xuống bàn. Ấm trà, chén trà nảy lên. “Con bắt tay với giặc! Con dám bắt tay với lũ giặc Nguyễn Hoàng?”
Lão Trúc đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. “Ta cứu con ra khỏi vũng máu, ta trao cho con chữ Tín, không phải để con biến lý tưởng Phù Lê thành một thứ mưu hèn kế bẩn! Không phải để con đi chung thuyền với một lũ phản tặc!”
Lão Trúc dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào Lê Tín. “Con có biết bến đỗ của chúng là gì không?” Lão gầm gừ. “Là SÔNG GIANH! Nguyễn Hoàng muốn chia đôi non sông này! Con đưa tin tức cho Hoàng Cương là con đang mài gươm cho chúng chém lại chính đồng bào của mình! Con đang giúp chúng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh khó tránh khỏi đó!”
Lão Trúc thở dốc, lồng ngực gầy guộc phập phồng dữ dội. Lão lại chỉ tay vào Lê Tín. “Hoàng Thượng!” Lão nói, giọng run lên vì xúc động. “Ngài ấy có thể uất hận, có thể bất lực, nhưng ngài ấy là bậc thiên tử nhân đức, là biểu tượng cho chính nghĩa của nhà Lê! Con định dùng một thanh gươm nhuốm bẩn bùn lầy để đặt lại ngai vàng cho Hoàng thượng hay sao? Con bảo vệ một nhà nho thanh liêm bằng cách tự tay vấy bẩn chính nghĩa mà chúng ta đang thờ phụng hay sao?”
Lê Tín vẫn im lặng. Anh chờ cho đến khi tiếng thở dốc của Lão Trúc dịu đi. Anh chờ cho đến khi Lão Trúc lảo đảo ngồi trở lại chiếc đệm của mình. Bấy giờ, Lê Tín mới chậm rãi lên tiếng. Giọng anh vẫn lạnh, vẫn đều, nhưng sắc lẻm.
“Chính nghĩa của chúng ta đang ở đâu, thưa thầy?” Lê Tín rướn người về phía trước, đôi mắt như hai hố đen nuốt chửng ánh nến. “Nó đang ở trong nhà lao Cẩm y vệ, cùng với các anh em của chúng ta. Nó đang bị chôn vùi dưới nền chùa Trấn Vũ, cùng với toàn bộ kho vũ khí của chúng ta. Nó đang rên rỉ dưới lưỡi đao của Trịnh Trung!”
“Chúng ta đang thua!” Lê Tín nói, gần như gầm lên. “Thua một cách thảm hại! Và chúng ta thua không phải vì kẻ thù quá mạnh. Chúng ta thua... vì trong hàng ngũ của chúng ta, ngay bên cạnh người, có một con sâu!”
Cơn giận của Lão Trúc bỗng biến mất. “Ngay bên cạnh ta… ý con là gì?”
Lê Tín chậm rãi đưa tay vào trong tay áo. Anh rút ra một mảnh giấy nhỏ, đặt mảnh giấy lên bàn, đẩy nó về phía Lão Trúc.
Đôi tay Lão Trúc run rẩy. Lão nhìn mảnh giấy, rồi lại nhìn Lê Tín. Như thể đó là một con rắn độc. Lão hít một hơi thật sâu, rồi cầm lấy mảnh giấy. Lão mở nó ra.
Dưới ánh nến, Lão Trúc nheo mắt. Trên đó là những nét chữ được sao chép lại. Đẹp, chân phương. Nhưng có một vài chữ “Lê” (黎), “Vương” (王) được viết theo một lối cổ.
“Đây là…”
“Lưu Văn”, giọng Lê Tín không một chút cảm xúc. “Viên quan thư viện ở kho lương Cửa Nam. Và cũng là kẻ nắm giữ sổ sách, kẻ biết rõ nhất các điểm liên lạc bí mật của chúng ta”.
Lão Trúc lắc đầu. Một cái lắc đầu tuyệt vọng. “Không thể... Lưu Văn là con cháu nhà Lê. Lão đã theo chúng ta hơn hai mươi năm... Lão là một trong số những người ta tin tưởng nhất!”
“Hai mươi năm”, Lê Tín ngắt lời, tàn nhẫn. “Hai mươi năm để leo lên vị trí đó. Để nắm được mọi bí mật. Và để bán đứng chúng ta. Con tìm thấy những nét chữ này trong sổ sách ở kho lương. Lão ta đã dùng mật mã của ta để ghi chép công việc hàng ngày. Một sự bất cẩn, hoặc là... một sự kiêu ngạo, tin rằng không ai có thể phát hiện ra”.
Anh ngừng lại, rồi tung ra đòn kết liễu. “Hoàng Cương, tên gián điệp Đàng Trong cũng đã xác nhận… Lưu Văn bán tin tức cho cả Đàng Trong”.
“Một gián điệp ba mang”, Lê Tín giải thích, giọng lạnh như đá. “Lão bán tin của chúng ta cho Cẩm Y Vệ để đổi lấy sự an toàn. Lão bán tin của họ Trịnh cho Đàng Trong để đổi lấy tiền vàng. Một con buôn tham lam”.
Lão Trúc ngã ngửa ra sau, lưng đập vào vách giấy. Đôi mắt lão mở to, nhìn trân trân lên trần nhà tối om. Hơi thở của lão gần như ngừng lại.
Sự im lặng bao trùm trà thất. Nặng nề. Chết chóc. Chỉ còn tiếng nến cháy lách tách, và tiếng thở dốc, đứt quãng của một ông lão vừa bị lý tưởng của mình phản bội. Bên chiếc bàn, chiếc muỗng tre gãy làm đôi nằm chỏng chơ.
Lê Tín nhìn Lão Trúc. Rồi anh chậm rãi vươn tay cầm lấy ấm trà. Hơi nóng hãy còn. Anh rót thêm một chén trà, đẩy nó về phía Lão Trúc, ngay bên cạnh mảnh giấy.
“Người uống đi”, anh nói. “Trà đắng giúp tỉnh táo”.
Phải mất một lúc lâu, Lão Trúc mới cử động được. Lão chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt dán vào chén trà.
“Con...” Lão Trúc cất tiếng, giọng khàn đặc. Cơn giận đã biến mất. Chỉ còn lại một sự mệt mỏi vô tận. “Con định dùng Hoàng Cương và Lưu Văn để gài bẫy Hùng Bá?”
“Đúng vậy”, Lê Tín gật đầu. “Lưu Văn sẽ tạo ra những bằng chứng. Hoàng Cương sẽ tạo ra những nhân chứng, những đường dây vận chuyển quân lương bị biển thủ. Con sẽ dâng cái đầu của Hùng Bá cho Trịnh Trung. Đổi lại chúng ta có thêm thời gian”.
Lão Trúc đã hiểu. Một ván cờ tàn khốc.
“Và đổi lại”, Lão Trúc nói tiếp, “con phải chia sẻ thông tin cho Hoàng Cương? Con phải để con cáo Đàng Trong đó đào sâu hơn vào nội bộ của chúng ta?”
“Không”, Lê Tín đáp, ánh mắt sắc lại. “Con sẽ cho hắn những gì hắn muốn: thông tin về sự hỗn loạn trong quân đội của Trịnh Tùng. Hoàng Cương sẽ nghĩ y đang lợi dụng ta để làm suy yếu kẻ thù chung. Cả Trịnh Trung, Hoàng Cương, và Lưu Văn đều nghĩ chúng đang xâu xé con mồi. Chúng không biết, con mồi chính là chúng”.
Lão Trúc nhìn chằm chằm vào Lê Tín. Một kế hoạch “nhất tiễn hạ tam điêu”, nhưng lại nguy hiểm như đi trên dây qua vực thẳm. “Còn Lưu Văn?” Lão hỏi. “Con định xử lý hắn thế nào?”
“Hiện tại, hắn phải sống”, Lê Tín đáp, không một chút cảm xúc. “Hắn sẽ là con dao mà con sẽ dùng để đâm vào cả Trịnh Trung và Hoàng Cương. Khi hắn hết giá trị sử dụng...”
Lão Trúc thở hắt ra, một hơi thở dài não nề như rút cạn chút sinh khí cuối cùng trong lồng ngực. Lão đã thua trong cuộc luận bàn này. Lão đã thua trong ván cờ này. Lý tưởng thuần khiết của lão, của thế hệ trước, đã không còn phù hợp với ván cờ tàn khốc này nữa.
“Con đã thay đổi rồi, Tín à”, Lão Trúc nói khẽ, giọng đầy mỏi mệt. Lão nhìn vào đôi bàn tay gân guốc của mình, rồi nhìn sang đôi bàn tay thon dài của Lê Tín đang đặt trên bàn. “Con không còn là đứa trẻ năm xưa cha con giao phó cho ta nữa. Đôi tay con... đã nhuốm quá nhiều thứ mà trà này không thể gột rửa được”.
“Người nói đúng”, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như kiếm, không một chút hối hận. “Tay con đã bẩn. Nhưng thà một mình con bẩn. Còn hơn để máu của cả tổ chức tiếp tục chảy, để rồi tất cả chúng ta chết sạch trong sự “trong sạch” của mình”.
“Hoàng Thượng cần ngai vàng”, anh nói tiếp. “Và con sẽ đưa ngài trở lại một cách chính danh ngôn thuận. Bằng mọi giá”.
“Thuyền chung một dòng sông, nhưng bến đỗ thì khác”, Lê Tín lặp lại câu nói anh đã dùng với Hoàng Cương. “Nguyễn Hoàng muốn giang sơn chia cắt. Chúng ta lại muốn thống nhất. Con sẽ lợi dụng con chó săn của hắn cho đến khi thuyền của chúng ta cập bến. Đến lúc đó...”
Anh siết chặt bàn tay lại. “Con sẽ tự tay đánh chìm thuyền của hắn”.
Lão Trúc nhìn chén trà trước mặt. Vị đắng chát dường như đang bốc lên, thấm vào không khí. Lão cầm chén trà lên. Lão uống cạn. Một hơi. Vị đắng thấm vào tận ruột gan. Lão không nói gì thêm. Lão đặt mạnh chén trà xuống bàn.
Rồi, một cách chậm rãi, Lão Trúc lật úp chén trà lại trên khay gỗ. Một mật hiệu cổ. Một sự đồng ý. Một sự thoái vị.
Từ nay, con tự gánh vác lấy.
Lê Tín đứng dậy. Anh chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm. Gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Anh khẽ cúi đầu chào Lão Trúc một cách trang trọng, đúng lễ nghĩa.
Anh bước ra, cánh cửa gỗ mở ra rồi khép lại, trả trà thất về với bóng tối.
Bỏ lại sau lưng một trà sư già nua, ngồi bất động. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc muỗng tre đã gãy làm đôi, và một chén trà bị lật úp.
Bên ngoài, màn đêm vẫn dày đặc, nhưng ở phía đông, một vệt sáng mờ, lạnh lẽo, đã bắt đầu rạch ngang bầu trời.