Quân Tốt Thí

Chương 7: Đồng Minh Bất Đắc Dĩ

Lê Tín có một kẻ thù hắn không thể giết. Ta cũng có một kẻ thù ta muốn làm suy yếu. Kẻ thù của kẻ thù? Dù không phải là bạn, nhưng lại là một bạn hàng đáng giá.

- Trích Nam Hải Dị Chí

 

Phố Hàng Buồm, trái tim giao thương của Đông Kinh. Nơi đây là một mớ hỗn độn của âm thanh, màu sắc và mùi vị, một dòng chảy cuồn cuộn không bao giờ ngơi nghỉ. Tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng mặc cả chát chúa, tiếng bánh xe bò kẽo kẹt trên nền đá gồ ghề và tiếng hò của đám phu khuân vác ở bến sông gần đó hòa vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng vừa thô ráp vừa đầy sức sống. 

Lê Tín lách mình qua dòng người, dáng vẻ bình thản, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu. Con mồi của anh là một bóng ma: Lưu Văn, viên quan thư viện với nét bút hoài cổ và mối liên hệ xa với hoàng tộc.

Một kẻ phản bội tinh vi như vậy sẽ không hoạt động một mình. Hắn phải có những mối liên lạc, những điểm hẹn, những nơi để trao đổi thông tin và nhận mệnh lệnh. Và một khu phường buôn sầm uất, nơi người từ tứ xứ đổ về, nơi mỗi ngày có hàng trăm khuôn mặt mới lạ xuất hiện rồi biến mất, chính là môi trường lý tưởng nhất để che giấu những hoạt động bí mật. 

Lê Tín đang truy vết các mối quan hệ của Lưu Văn, tìm kiếm những thói quen, những điểm đến bất thường của ông ta ngoài giờ làm việc. Anh đã dành hai ngày trời chỉ để lặng lẽ quan sát, đi theo những con đường mà Lưu Văn hay lui tới: Một hiệu sách cũ, một quán rượu bình dân, và đáng chú ý nhất, một tiệm tơ lụa có tên “Vân Ký”.

Vân Ký nằm ở một vị trí đắc địa, ngay góc giao của hai con phố lớn. Cửa tiệm bề thế, trưng bày những súc lụa Hà Đông, gấm vóc với màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai đi qua. So với các cửa hiệu khác, Vân Ký toát lên một vẻ giàu có và hào phóng khác thường. Lưu Văn có ghé qua đây ba lần trong tuần trước. Một viên quan nhỏ, lương bổng còm cõi, lại thường xuyên lui tới một trong những tiệm lụa đắt đỏ nhất kinh thành?!

Anh bước vào tiệm, vờ như đang tìm mua quà biếu. Ngay lập tức, một người đàn ông trạc ba lăm tuổi, ăn vận sang trọng, bước ra từ phía sau quầy hàng, tươi cười chào đón.

“Kính chào quan nhân”, người đàn ông cất tiếng, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt rám nắng, phong trần. “Quan nhân muốn tìm loại hàng nào? Lụa Vạn Phúc óng ả hay gấm Nam Kinh quý phái, tiểu điếm đều có cả”.

Lê Tín thầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Đây hẳn là Hoàng Cương, chủ tiệm Vân Ký, một thương nhân gốc Thuận Hóa nổi tiếng trong giới buôn bán vì sự giàu có và hào sảng. Vẻ ngoài của y không cao lớn nhưng vững chãi, cử chỉ lịch thiệp, dễ dàng tạo thiện cảm. Nhưng đôi mắt của y thì khác. Trong một thoáng rất nhanh, Lê Tín đã bắt gặp một tia nhìn sắc lạnh, đầy tính toán ẩn sau vẻ niềm nở.

“Ta muốn xem một tấm lụa màu thiên thanh”, Lê Tín đáp, giọng đều đều. “Loại dùng để may áo cho phu nhân quan trên”.

“Mời quan nhân vào trong”, Hoàng Cương nhiệt tình. “Để tiểu nhân tự mình pha một ấm trà sen mời ngài thưởng lãm trong lúc chọn lựa”.

Hoàng Cương dẫn Lê Tín đến một bộ bàn ghế gỗ lim đặt ở góc tiệm, nơi có thể bao quát toàn bộ cửa hàng. Y nhanh nhẹn lấy ra một bộ ấm chén sứ, động tác thuần thục. Khi y nhấc ấm nước sôi lên để tráng chén, Lê Tín đã chú ý đến đôi bàn tay của y.

Đó là một đôi tay rắn rỏi, rám nắng, nhưng điều khiến Lê Tín chú ý là những vết chai sạn ở những vị trí rất đặc trưng: Phần giữa ngón trỏ và ngón cái, nơi tì vào chuôi kiếm hoặc cán giáo; và dọc theo lòng bàn tay, dấu vết của việc cầm nắm dây thừng hoặc leo trèo trong một thời gian dài. Một đôi tay của võ biền, hoặc của một người đi biển, chắc chắn không phải của một kẻ buôn lụa.

“Trà của tiểu điếm được ướp bằng loại sen quý của Hồ Tây, hương thơm thanh khiết, mời quan nhân dùng thử”, Hoàng Cương đặt chén trà trước mặt Lê Tín, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Lê Tín đón lấy chén trà, nhưng không uống. Anh khẽ xoay chén trà trong tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. “Chủ tiệm quả là người tinh tế”, anh nói, mắt nhìn vào làn khói mỏng bay lên. “Ta nghe nói, người Thuận Hóa các ông vốn có tài thưởng trà và sành các món ăn ngon”.

Hoàng Cương có thoáng sững lại. Nụ cười của y vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã có một sự thay đổi. “Quan nhân quá khen. Kẻ tha hương lập nghiệp như chúng tôi, đâu dám so bì với sự tinh hoa của chốn kinh kỳ. Chỉ là giữ lại chút hương vị quê nhà cho đỡ nhớ mà thôi. Huống hồ, giọng nói của tôi đã phai đi nhiều rồi, không ngờ quan nhân vẫn nhận ra”.

Giọng của Hoàng Cương quả thực rất khó để nhận ra âm sắc địa phương. Y đã cố gắng nói giọng Đông Kinh chuẩn, nhưng có một vài từ, đặc biệt là những từ có dấu hỏi và dấu ngã, y phát âm với một âm vực hơi cao và luyến láy hơn một chút.

“Không hẳn”, Lê Tín đáp, cuối cùng cũng nhấp một ngụm trà. “Chỉ là ta có một vài người bạn cũ cũng từ trong đó ra. Nghe nhiều thành quen”.

Không khí trong tiệm lụa bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường, dù cả hai người vẫn đang mỉm cười và nói chuyện về trà. Sự ồn ào của phố xá bên ngoài dường như đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại cuộc đấu trí giữa hai con người nguy hiểm.

Lê Tín biết, kẻ trước mặt mình không phải là một thương nhân. Và Hoàng Cương cũng biết, vị khách này không đến đây để mua lụa.

Hoàng Cương ra hiệu cho một tên tiểu nhị trông coi cửa hàng, rồi lại mỉm cười với Lê Tín. “Xem ra quan nhân không chỉ sành về trà, mà còn am tường cả thế sự. Tiểu điếm có một vài món hàng đặc biệt ở phòng trong, loại mà không phải ai cũng có thể xem được. Không biết quan nhân có hứng thú không?”

Lê Tín gật đầu, đặt chén trà xuống. “Vậy thì làm phiền chủ tiệm dẫn đường”.

Hoàng Cương dẫn Lê Tín đi xuyên qua cửa hàng, đến một căn phòng nhỏ phía sau, được ngăn cách bằng một tấm rèm trúc. Căn phòng bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc sập và một giá sách nhỏ. Ngay khi tấm rèm được buông xuống, nụ cười trên mặt Hoàng Cương cũng lập tức biến mất.

“Quan nhân của Ngự sử đài quyền cao chức trọng, sao lại có nhã hứng vi hành đến chốn buôn bán huyên náo này?” Hoàng Cương hỏi thẳng, giọng nói đã mất đi âm sắc Đông Kinh, trở về với chất giọng Thuận Hóa đặc sệt.

“Ta đi đâu, làm gì, không cần phải báo cáo với một thương nhân”, Lê Tín đáp, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đối phương.

“Thương nhân?” Hoàng Cương cười khẩy. “Phải, ta là một thương nhân. Ta bán những thứ mà đất này đang rất cần, nhưng Phủ Chúa lại không muốn thấy. Còn ngài, một Giám sát Ngự sử, lại đi điều tra những vụ án mà đến cả Cẩm y vệ còn không sờ tới!”

 “Tình hình buôn bán dạo này có vẻ khó khăn”, Lê Tín nói, chuyển chủ đề một cách đột ngột, quay lại với những lời lẽ ẩn dụ. “Thuế thì cao, luật lệ thì hà khắc. Có những món hàng tốt, nhưng lại không thể đưa ra thị trường”.

Hoàng Cương rót một tuần trà nữa, giọng trầm xuống. “Phải! Đặc biệt là những món hàng có chữ “Lê”. Nhưng lạ một điều, ta nghe nói có một vài thương nhân lớn, dù mang danh làm việc cho Phủ Chúa, lại ngầm tích trữ những món hàng cấm đó. Thật khó hiểu”.

Y nhìn xoáy vào Lê Tín. Lê Tín hiểu rằng Hoàng Cương đã điều tra rất kỹ về mình. Y biết anh không đơn giản là một tên tay sai của họ Trịnh.

“Xem ra, chúng ta đều là những kẻ buôn bán lớn”, Hoàng Cương đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng. “Chỉ là nguồn hàng và thị trường của chúng ta có hơi khác nhau một chút”.

“Ngươi muốn gì?” Lê Tín hỏi thẳng.

Hoàng Cương không trả lời ngay. Y đứng dậy, đi đến bên giá sách, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. “Ta biết ngài đang điều tra về Lưu Văn. Lão già đó là một con cá rất khôn ngoan”. Y lật vài trang sổ. “Nhưng con cá nào cũng có lúc cần mồi. Ta có mồi, nhưng lại không có cần câu đủ sắc để giật. Ngài có cần câu, nhưng lại không biết loại mồi mà con cá này ưa thích. Ngài thấy đấy, nếu chúng ta hợp tác, có lẽ cả hai đều sẽ có một mẻ cá bội thu”.

Lê Tín im lặng, ngón tay trỏ lại vô thức miết nhẹ lên vân gỗ của chiếc bàn. Đây là một ván cờ cực kỳ nguy hiểm. Hợp tác với gián điệp Đàng Trong chẳng khác nào dắt hổ vào nhà. Mục tiêu của họ Nguyễn không phải là phù Lê mà là xây dựng một giang sơn riêng. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để làm suy yếu họ Trịnh, kể cả việc lợi dụng và hy sinh phe Phù Lê.

Nhưng mặt khác, anh cũng đang ở trong thế bí. Mạng lưới vừa bị tổn thất nặng nề, lại có kẻ phản bội trong hàng ngũ. Mạng lưới tình báo của Đàng Trong, với nguồn lực tài chính dồi dào và cách hoạt động khác biệt, có thể cung cấp những thông tin mà anh không thể nào tiếp cận được.

“Tại sao ta phải tin ngươi?” Lê Tín hỏi, giọng lạnh như băng.

“Ngài không cần tin ta”, Hoàng Cương đáp, vẻ mặt thành thật một cách đáng ngờ. “Ngài chỉ cần tin vào lợi ích chung của chúng ta. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, dù chỉ là tạm thời”. Y dừng lại một chút, rồi nói câu quyết định, gần như lặp lại những gì mình đã nói với Lê Tín, nhưng lần này với một ý nghĩa khác.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Lê Tín biết mình không có nhiều lựa chọn.

 “Được”, cuối cùng anh nói. “Nhưng hãy nhớ cho kỹ điều này. Thuyền của chúng ta có thể đi chung một dòng sông, nhưng bến đỗ thì hoàn toàn khác. Nếu một ngày nào đó, thuyền của ngươi cản đường ta, ta sẽ không ngần ngại đánh chìm nó”.

Hoàng Cương cười lớn, một nụ cười sảng khoái và đầy tự tin. “Lê Ngự sử, ngài yên tâm đi. Sông còn dài, biển còn rộng. Miễn là chúng ta còn có chung lợi ích, việc kinh doanh của chúng ta sẽ còn phát đạt”. Y đưa tay nâng chén trà trên bàn lên. 

Lê Tín cũng im lặng nâng chén của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px