Quân Tốt Thí

Chương 5: Nước Cờ Đầu Tiên

Một lưỡi dao chưa từng nếm máu thì không phải là một vũ khí đáng tin cậy.

- Trích Cẩm Y Vệ Tâm Giám

 

Kho lương Cửa Nam là một trong những huyết mạch quan trọng của Đông Kinh. Hàng ngàn thúng thóc, gạo được dự trữ tại đây, không chỉ để cung cấp cho quân đội mà còn để bình ổn giá cả mỗi khi có thiên tai, mất mùa. Nơi đây là một khu vực rộng lớn với những dãy nhà kho mái ngói kiên cố, những khoảng sân rộng phơi đầy thóc, và lúc nào cũng có một đội lính canh tuần tra nghiêm ngặt.

Lê Tín đến đây vào một buổi sáng nắng gắt. Anh vận một bộ y phục bằng vải thô màu lam sẫm, trông giống một viên thư lại bình thường. Anh không muốn gây sự chú ý không cần thiết. 

Bên cạnh anh chỉ có một người lính Cẩm y vệ dẫn đường, một kẻ được Trịnh Trung cử đi theo để “hỗ trợ”. Lê Tín biết, “hỗ trợ” chỉ là một cách nói khác của “giám sát”.

Viên quan coi kho, một người đàn ông trung niên béo tốt tên là Bùi Phụng, vội vã chạy ra đón tiếp, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn đã nghe tin Giám sát Ngự sử được cử đến để điều tra, trong lòng không khỏi lo sợ. Dù vụ thất thoát chỉ là vài chục thúng thóc, nhưng dính líu đến Ngự sử đài và Cẩm y vệ thì không bao giờ là chuyện nhỏ.

“Bẩm... bẩm đại nhân”, Bùi Phụng lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười nịnh bợ. “Việc nhỏ mọn này đâu dám làm phiền đến đại nhân. Chúng thuộc hạ đang...”

“Không cần nói nhiều”, Lê Tín cắt ngang, giọng nói lạnh lùng không một chút cảm xúc. “Ta muốn xem toàn bộ sổ sách xuất nhập kho trong ba tháng gần đây. Ta cũng muốn gặp riêng tất cả lính canh và phu khuân vác của ca trực ngày hôm đó”.

Thái độ thẳng thừng của Lê Tín khiến Bùi Phụng rụt cổ lại. Hắn vội vàng sai người mang ra những chồng sổ sách dày cộp, bụi bặm. Lê Tín yêu cầu kê một chiếc bàn ngay giữa sân kho, dưới cái nắng gay gắt. Anh muốn quan sát tất cả mọi thứ, từ nét mặt của những người lính canh cho đến cách những người phu vác di chuyển.

Bàn tay thon dài lật giở từng trang giấy ố vàng một cách cẩn thận. Mười lăm năm được huấn luyện trong bóng tối đã dạy cho anh cách tìm ra những điểm bất thường mà người khác sẽ bỏ qua.

Anh cho gọi từng người lính canh, từng người phu vác vào một nhà kho trống để thẩm vấn riêng. Anh hỏi những câu rất bình thường: “Ca trực của ngươi bắt đầu và kết thúc lúc nào?”, “Ngươi có thấy ai ra vào kho trong khoảng thời gian đó không?”, “Ngươi có nghe thấy tiếng xe ngựa nào bất thường không?”.

Anh hỏi đi hỏi lại những câu hỏi tương tự với những người khác nhau, nhưng thay đổi thứ tự và cách diễn đạt. Anh lắng nghe câu trả lời của họ, nhưng quan trọng hơn, anh quan sát cách họ trả lời, ánh mắt của họ, cái cách tay họ vô thức nắm chặt lại hay cái nuốt nước bọt đột ngột. Một lời nói dối, dù được chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng sẽ để lại dấu vết.

Sau gần một ngày trời phơi mình dưới nắng, so sánh từng con số trong sổ sách và đối chiếu lời khai của hơn hai mươi người, Lê Tín đã có được thứ mình cần. Sổ sách ghi rằng vào đêm mười bảy, có một chuyến xe chở năm mươi thúng gạo được chuyển đến kho quân nhu ở phía Tây thành. Nhưng lời khai của hai người lính gác cổng lại khẳng định, đêm đó họ chỉ thấy một chuyến xe duy nhất rời đi, và đó là chuyến xe chở thóc chứ không phải gạo. Thêm vào đó, chữ ký xác nhận của viên quan áp tải trên phiếu xuất kho có một nét móc cuối cùng hơi run, khác với những chữ ký khác của ông ta.

Anh cho gọi Bùi Phụng và viên quan áp tải tên là Đặng Lương vào. Cả hai đều đã mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày dài bị thẩm vấn.

Lê Tín đặt tờ phiếu xuất kho lên bàn. “Sổ sách của ông có vấn đề”.

Bùi Phụng vội vàng xem xét, mồ hôi túa ra như tắm. “Bẩm đại nhân, không... không có vấn đề gì ạ. Mọi thứ đều rõ ràng”.

“Rõ ràng?” Lê Tín cười khẩy, một nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng. “Vậy ông giải thích cho ta, tại sao hai lính gác cổng lại nói rằng đêm đó chỉ có xe chở thóc rời đi, trong khi sổ sách của ông lại ghi là gạo?”

“Bẩm... bẩm có thể là do trời tối, họ nhìn nhầm...”

“Nhầm?” Lê Tín cao giọng, tiếng nói không lớn nhưng đầy uy lực. “Ta đã cho kiểm tra lại kho quân nhu phía Tây. Họ xác nhận đêm đó không nhận được bất kỳ chuyến gạo nào từ đây. Vậy năm mươi thúng gạo này đã đi đâu?”

Mặt Bùi Phụng tái mét như tàu lá. Hắn quay sang nhìn Đặng Lương, ánh mắt cầu cứu. Nhưng Đặng Lương cũng đang run rẩy, không nói được lời nào.

Lê Tín dồn sự chú ý sang Đặng Lương. “Còn ngươi! Chữ ký của ngươi rất đẹp, rất dứt khoát. Nhưng tại sao riêng chữ ký này, nét bút cuối cùng lại run như vậy? Có phải vì lúc đó, trong lòng ngươi đang có chuyện gì đó khuất tất, khiến tay ngươi không còn vững nữa không?”

Đó là đòn quyết định. Một chi tiết tâm lý nhỏ nhặt nhưng lại đánh thẳng vào sự phòng thủ của kẻ phạm tội. Đặng Lương khuỵu xuống, dập đầu lia lịa. “Bẩm đại nhân tha mạng! Hạ quan... hạ quan chỉ làm theo lệnh của Bùi Phụng! Ông ấy nói chỉ là lấy tạm một ít để biếu xén cấp trên, sau này sẽ tìm cách bù vào. Ông ấy chia cho hạ quan năm quan tiền để hạ quan ký vào …”

Bùi Phụng sững sờ, rồi cũng vội vàng quỳ xuống khóc lóc van xin. Màn kịch đã hạ màn. Người lính Cẩm y vệ đứng trong góc chứng kiến toàn bộ sự việc, ánh mắt vốn vô cảm cũng không giấu được một tia kinh ngạc.

Lê Tín trở lại phủ Đề lĩnh vào lúc chiều muộn. Trịnh Trung vẫn ngồi trong thư phòng âm u đó, đang nhàn nhã thưởng trà. Hắn dường như không hề ngạc nhiên khi thấy Lê Tín trở về sớm như vậy.

“Xong rồi sao?” Trịnh Trung hỏi, đặt chén trà xuống.

“Đã rõ”, Lê Tín đáp, đặt cuộn hồ sơ vụ án đã được ghi chép đầy đủ lên bàn. “Kẻ chủ mưu là Bùi Phụng, quản lý kho lương. Hắn đã thông đồng với viên quan áp tải Đặng Lương để biển thủ năm mươi thúng gạo. Cả hai đã nhận tội. Đây là lời khai của chúng”.

Hoàng Cương cầm lấy cuộn hồ sơ, lướt mắt đọc qua. Hắn đọc rất nhanh, đôi mắt sắc sảo không bỏ qua một chi tiết nào. Đọc xong, hắn đặt cuộn hồ sơ xuống, một nụ cười hài lòng hiếm hoi hiện trên gương mặt xanh xao.

Trịnh Trung gật gù. “Lê Ngự sử quả không làm ta thất vọng”.

Lời khen của Trịnh Trung không khiến Lê Tín cảm thấy nhẹ nhõm. Anh biết, phần chính của cuộc nói chuyện bây giờ mới bắt đầu.

“Bùi Phụng chỉ là một con cá nhỏ”, Trịnh Trung nói tiếp. “Một kẻ tham lam ngu ngốc. Nhưng ta cần một cái tên lớn hơn, một kẻ có thể khiến vài người khác phải giật mình”.

Lê Tín im lặng, chờ đợi.

“Ta thấy trong lời khai, Bùi Phụng có nhắc đến việc biếu xén cấp trên”, Trịnh Trung nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Hắn không nói rõ là ai, nhưng chúng ta có thể giúp hắn nhớ ra”.

Đây rồi. Cái bẫy đã lộ diện. Trịnh Trung muốn anh nguỵ tạo bằng chứng, ép cung Bùi Phụng để đổ tội cho một mục tiêu đã được định sẵn.

“Ý của Đề lĩnh là...?” Lê Tín vờ như không hiểu.

Trịnh Trung nhìn thẳng vào mắt anh, một cái nhìn xuyên thấu. “Trong số các quan lại có liên quan đến việc giám sát kho lương, ta đặc biệt không ưa Lại bộ Thị lang Trần Cảnh. Lão già đó dạo này hay tụ tập một đám nho sĩ, bàn chuyện thế sự, tỏ vẻ thanh cao. Ta nghĩ đã đến lúc cho lão ta biết, lưỡi không xương trăm đường lắt léo là thế nào”.

Lê Tín cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trần Cảnh là một vị quan có tiếng là cương trực, không thuộc phe cánh nào. Trịnh Trung muốn loại bỏ ông ta chỉ vì ông ta không vừa mắt. Đây chính là bản chất của quyền lực ở Phủ Chúa: Sự sống chết của một con người được định đoạt bởi ý thích của kẻ cầm quyền.

“Để hoàn tất vụ án, ngươi cần phải hiểu rõ những người có liên quan”, Trịnh Trung nói tiếp, như thể không nhận ra sự im lặng của Lê Tín. “Ta cho phép ngươi tiếp cận kho hồ sơ nhân sự của Cẩm y vệ. Hãy xem xét hồ sơ của tất cả những kẻ có dính líu đến kho lương, từ tên lính quèn cho đến Trần Cảnh. Biết đâu, ngươi lại tìm thấy thứ gì đó thú vị để bổ sung vào bản án này”.

Trịnh Trung vừa trao cho anh một thanh gươm, vừa dí nó vào lưng anh. Nếu anh làm theo, anh sẽ trở thành một phần của bộ máy tàn độc này, tay nhuốm chàm. Nếu anh từ chối, thanh gươm đó sẽ đâm xuyên qua người anh.

“Hạ quan đã rõ”, Lê Tín đáp, giọng nói vẫn không hề dao động. “Hạ quan sẽ xem xét kỹ lưỡng các hồ sơ để đảm bảo vụ án được kết thúc một cách trọn vẹn”.

Anh nhận lấy lệnh bài mà Trịnh Trung đưa cho, thứ cho phép anh ra vào kho hồ sơ, một trong những nơi được canh giữ cẩn mật nhất của Phủ Đề lĩnh.

Kho hồ sơ nằm ở một khu nhà riêng biệt trong Phủ. Nơi đây không có cửa sổ, chỉ được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu leo lét. Hàng chục kệ gỗ cao ngất xếp đầy những cuộn hồ sơ được đánh số và phân loại cẩn thận. Không khí vừa ngột ngạt mùi giấy cũ, vừa lạnh lẽo mùi của những bí mật có thể giết người.

Lê Tín bắt đầu từ những viên quan nhỏ nhất. Anh đọc rất kỹ, không chỉ những thông tin về chức vụ, gia đình, mà còn chú ý đến những ghi chép bên lề của các mật thám Cẩm y vệ: Những mối quan hệ, những khoản nợ, những thói quen cờ bạc, tửu sắc... Đây là một bức tranh toàn cảnh về sự mục ruỗng của bộ máy quan lại Phủ Chúa.

Sau vài giờ đồng hồ, anh tìm đến hồ sơ của một người mà anh đã để ý từ trước: Lưu Văn, viên quan phụ trách trông coi thư viện và ghi chép sổ sách của kho lương Cửa Nam. Chức vụ của ông ta không cao, nhưng lại tiếp xúc với tất cả các giấy tờ quan trọng. Trong cuộc thẩm vấn ban sáng, Lưu Văn tỏ ra là một người nhút nhát, ít nói, không có gì nổi bật.

Lê Tín mở cuộn hồ sơ của Lưu Văn ra. Thông tin cá nhân cũng rất bình thường: Năm mươi tuổi, tính tình trầm lặng, không có thói hư tật xấu nào bị ghi nhận. Nhưng có một chi tiết khiến anh dừng lại. Ở mục gia thế, có một dòng ghi chú nhỏ: “Mẹ của Lưu Văn là con gái của một vị quan nhỏ trong tông thất nhà Lê”.

Một mối liên hệ, dù rất xa, với hoàng tộc.

Tim Lê Tín đập nhanh hơn một nhịp. Anh cẩn thận lấy ra một vài bản sao của các phiếu xuất kho do Lưu Văn ghi chép. Anh đặt chúng cạnh nhau, so sánh từng nét chữ. Lưu Văn viết chữ rất đẹp, theo lối chữ khải chân phương, rõ ràng. Nhưng có một điều bất thường.

Trong hàng chục văn bản, có một số chữ “Lê” (黎), “Vương” (王) và “Thiên” (天) được viết theo một lối cổ, một kiểu đã không còn thông dụng từ thời Tiên đế. Người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng Lê Tín thì khác. Kiểu chữ này là một dấu hiệu của sự hoài niệm, của những người vẫn còn nặng lòng với tiền triều, với dòng dõi chính thống nhà Lê.

Anh nhớ lại dáng vẻ của Lưu Văn lúc sáng. Nhút nhát, sợ sệt. Có phải đó chỉ là một lớp vỏ bọc? 

Một tia sáng lóe lên trong đầu Lê Tín. Kẻ phản bội. Kẻ đã tuồn tin tức cho Cẩm y vệ. Có thể nào...

Nếu Lưu Văn thực sự là người của phe Phù Lê, và nếu ông ta chính là kẻ phản bội, thì ván cờ này còn phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px