Quân Tốt Thí

Chương 4: Tiếng Đàn Trong Đêm

Ta đã dành cả đời để xây một bức tường băng quanh tim mình. Đêm đó, chỉ một khúc nhạc ai oán đã suýt nữa làm tảng băng nứt vỡ. Ở Đông Kinh, tình cảm là cái bẫy tinh vi nhất.

- Trích Hồi Ký Của Quân Tốt

 

Phủ của Hộ bộ Thượng thư Nguyễn Lượng đêm nay đèn đuốc sáng trưng, tiếng người cười nói huyên náo vang ra tận ngoài cổng. Nếu ban ngày, nơi đây mang vẻ thanh lịch, cổ kính của một gia đình khoa bảng thì ban đêm, nó lại biến thành một sân khấu hoa lệ, nơi diễn ra một trong những màn kịch quen thuộc của chốn kinh kỳ: Một bữa yến tiệc xa hoa mừng thọ Thượng thư phu nhân. 

Nhưng ai cũng ngầm hiểu, đó chỉ là cái cớ. Đây thực chất là một cơ hội để các phe cánh trong triều gặp gỡ, thăm dò, củng cố liên minh và dĩ nhiên, để nịnh bợ những kẻ quyền thế. Trong cái không khí ngột ngạt của Đông Kinh, những bữa tiệc như thế này vừa là một sự giải thoát tạm thời, vừa là một chiến trường không gươm đao.

Lê Tín đến muộn. Anh không thích những nơi ồn ào thế này. Đối với anh, sự xa hoa, những lời chúc tụng sáo rỗng, những nụ cười giả tạo đều vô nghĩa và mệt mỏi. Nhưng anh vẫn phải đến. Nhiệm vụ mà Trịnh Trung giao cho anh, vụ thất thoát kho lương, dù chỉ là một phép thử, vẫn cần phải có lời giải đáp. Và những nơi như thế này, nơi rượu vào lời ra, lại là nơi dễ dàng nhất để nghe ngóng những tin tức mà ở công đường không bao giờ có được.

Anh mặc một bộ quan phục đơn giản, không cầu kỳ, lặng lẽ bước vào chính sảnh. Sự xuất hiện của Diêm vương mặt sắt khiến vài cuộc trò chuyện đang rôm rả bỗng khựng lại. Vài ánh mắt tò mò, vài ánh mắt e dè liếc về phía anh, rồi lại vội vã quay đi, tiếp tục câu chuyện của mình như thể không có gì xảy ra. Họ sợ anh, và họ cũng khinh thường anh. Sợ sự tàn nhẫn và cương trực đến lạnh lùng của anh. Khinh thường vì anh chỉ là một kẻ không có gốc gác, leo lên được vị trí Giám sát Ngự sử hoàn toàn nhờ vào sự tín nhiệm của Phủ Chúa, một con chó săn trung thành.

Lê Tín khẽ gật đầu chào vài vị quan quen mặt, rồi tìm một góc khuất, tự rót cho mình một chén rượu nhạt. Từ vị trí này, anh có thể quan sát gần như toàn bộ sảnh tiệc. Anh thấy Thượng thư Nguyễn Lượng đang đi lại tươi cười, tiếp chuyện hết người này đến người khác, dáng vẻ của một con cáo già lọc lõi. Anh thấy Võ tướng Hùng Bá, kẻ vừa mới tranh chấp đất đai với Văn Đức, đang uống rượu và cười nói sang sảng với một đám võ quan, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Lê Tín đầy hằn học.

Anh lắng nghe. Tai anh bắt được những mẩu đối thoại rời rạc, bay lơ lửng trong không khí nồng nặc mùi rượu và thức ăn.

“...Nghe nói Chúa thượng dạo này sức khỏe không tốt, hay bị ho khan...”

“...Giá gạo ngoài chợ lại tăng rồi. Chắc chắn là có kẻ đang đầu cơ tích trữ...”

“...Vụ kho lương ở Cửa Nam, Hình bộ đã điều tra chưa nhỉ? Một vụn vặt thế mà cũng làm ầm lên...”

Lê Tín khẽ nhấp một ngụm rượu. Nhạt thếch! Anh đến đây là để tìm manh mối về con cá lớn, nhưng xung quanh chỉ toàn những con cá nhỏ đang nhao nhao. Tất cả mọi người ở đây, họ có gia đình, có phe phái, có những mối quan hệ chằng chịt để nương tựa. Còn anh, anh chỉ có một mình, với một sứ mệnh bí mật và một quá khứ không thể sẻ chia.

Bỗng nhiên, giữa những âm thanh hỗn tạp của tiếng người, tiếng cụng ly, tiếng cười nói, một âm thanh khác vang lên. Một tiếng đàn tranh. Trong trẻo. Thanh khiết. Và u buồn đến nao lòng.

Tiếng đàn không lớn, nhưng nó có một sức mạnh kỳ lạ, giống như một dòng suối mát lạnh chảy xuyên qua khu rừng đang cháy, dập tắt đi mọi tạp âm. Những nốt nhạc được gảy ra không cầu kỳ, hoa mỹ, mà mộc mạc, giản dị, nhưng lại chứa đựng một nỗi sầu muộn sâu thẳm, một sự ai oán khôn nguôi.

Sảnh tiệc đang ồn ào bỗng im lặng đi vài phần. Vài người quay đầu lại nhìn về phía sân khấu nhỏ được dựng ở góc phòng, nơi tiếng đàn phát ra. Nhưng rồi họ nhanh chóng quay lại với chén rượu và câu chuyện của mình. Thứ âm nhạc này không hợp với không khí của một bữa tiệc mừng thọ.

Nhưng với Lê Tín, đây lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh nghe thấy một thứ gì đó có thể chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn mình. Tiếng đàn đó... nó đang nói hộ lòng anh. Nó nói lên sự cô độc, sự mệt mỏi, gánh nặng của những bí mật và nỗi đau không thể tỏ bày.

Anh nhìn về phía sân khấu. Dưới ánh nến lung linh, một cô gái mặc bộ áo lụa màu trắng đơn sơ đang ngồi trước cây đàn. Nàng không đẹp lộng lẫy, kiêu sa như những tiểu thư khuê các mà mang một vẻ đẹp mong manh, thanh khiết như một đóa hoa quỳnh vừa hé nở trong đêm. Mái tóc đen dài được búi hờ, vài lọn tóc mai mềm mại rủ xuống, che đi một phần vầng trán cao. Gương mặt nàng thanh tú, đường nét hài hòa, nhưng đôi mắt thì lại đượm một nỗi buồn thăm thẳm, giống hệt như tiếng đàn của nàng.

Đôi tay thon dài, trắng muốt lướt trên những dây đàn, từng cái gảy, cái nhấn, cái rung đều vô cùng điêu luyện. Nhưng điều khiến Lê Tín chú ý lại là cảm xúc. Dường như nàng đang dùng cả linh hồn mình để chơi đàn. Nàng đang trút hết tâm sự của mình vào trong tiếng nhạc.

Bản nhạc kết thúc, để lại một khoảng lặng chơi vơi. Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, chủ yếu là vì phép lịch sự. Cô gái kia khẽ cúi đầu, rồi lặng lẽ đứng dậy, ôm cây đàn định rời đi. Đúng lúc đó, ánh mắt của nàng vô tình lướt qua nơi Lê Tín đang đứng.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lê Tín có cảm giác như thời gian ngừng lại. Anh nhìn thấy trong đôi mắt u buồn của nàng một sự ngạc nhiên, một sự đồng điệu. Một thứ cảm xúc ấm áp trào lên trong lòng anh, thứ mà đã từ rất lâu rồi anh tự cấm mình không được có.

Nhưng nó cũng vụt tắt nhanh như lúc nó đến. Ngay sau đó, Lê Tín thấy một người đàn ông bước đến bên cạnh nàng. Hắn mặc bộ y phục của Cẩm y vệ, gương mặt có một vết sẹo dài vắt qua má trái. Lê Tín nhận ra hắn. Trần Tề, một tên Cai đội khét tiếng, một trong những thuộc hạ thân tín và đắc lực nhất của Trịnh Trung.

Trần Tề nói gì đó với nàng, giọng điệu không có vẻ gì là ép buộc, thậm chí còn có phần thân mật. Nàng khẽ gật đầu, không phản kháng, rồi cùng hắn đi về phía một dãy hành lang khuất.

Toàn bộ sự ấm áp vừa mới nhen nhóm trong lòng Lê Tín lập tức đông cứng lại thành băng. 

Nàng là ai? Tại sao một nhạc công với tiếng đàn thanh khiết như vậy lại có quan hệ với một tên đồ tể của Cẩm y vệ? Nàng là người của Trịnh Trung? Hay nàng cũng là một nạn nhân, một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, buộc phải cất tiếng hót cho những kẻ giam cầm mình?

Tiếng đàn kia, nỗi buồn kia, có phải là thật không? Hay đó cũng chỉ là một màn kịch tinh vi, một cái bẫy được giăng ra để quyến rũ những kẻ nhẹ dạ? Anh đã thấy quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều bộ mặt giả dối ở chốn kinh kỳ này.

Anh đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Một âm thanh khô khốc vang lên, kéo anh trở lại với thực tại. Sự mềm lòng là một thứ xa xỉ mà anh không bao giờ được phép có. Nó là con dao hai lưỡi, có thể giết chết anh bất cứ lúc nào.

Lê Tín chỉnh lại quan phục, gương mặt lại trở về với vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Anh xoay người, bước ra khỏi sảnh tiệc, không một lần ngoảnh đầu lại. Anh không còn hứng thú với việc nghe ngóng tin tức nữa.

An Nhiên. Tên của nàng là An Nhiên. 

Anh đã nghe loáng thoáng ai đó gọi tên nàng như vậy. Một cái tên thật đẹp, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều mâu thuẫn và nguy hiểm. 

Ván cờ của anh, vừa mới có thêm một quân cờ bí ẩn. Một quân cờ mà anh không biết là bạn hay là thù.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px