Chương 3: Con Mắt
Người ta sợ thanh gươm của Cẩm Y vệ, nhưng kẻ đáng sợ nhất Phủ Chúa là kẻ đang cai trị bằng nỗi sợ hãi. Lưỡi dao sắc bén sẽ biết cách đâm thẳng vào chính nơi ngươi yêu thương nhất.
- Trích Đông Kinh Huyết Lệ Bút Ký
Có những nơi ở Đông Kinh mà ngay cả ánh mặt trời cũng không dám rọi tới. Nhà lao của Cẩm y vệ nằm sâu dưới lòng đất, bên dưới Phủ Đề lĩnh. Không khí ở đây đặc quánh mùi máu tanh, mùi tuyệt vọng và một thứ mùi đặc trưng khác mà chỉ những kẻ cai ngục lâu năm mới nhận ra: Mùi của sự thật. Tiếng rên rỉ, tiếng van xin, tiếng thét gào đau đớn đã thấm vào từng vách đá, biến nơi đây thành một địa ngục trần gian. Người ta nói rằng, một khi đã bước qua cánh cửa của nơi này, linh hồn của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa.
Trong một căn phòng rộng hơn thường lệ, ánh sáng duy nhất đến từ hai ngọn đuốc cháy leo lét trên tường, tạo ra những cái bóng kỳ dị nhảy múa. Giữa phòng, một người đàn ông trạc tứ tuần bị treo lên xà nhà, hai tay bị trói ngược ra sau. Thân thể ông ta đầy những vết roi, vết bầm tím và những vết bỏng rộp. Máu tươi vẫn đang rỉ ra từ khóe miệng và nhỏ giọt xuống nền đá. Đó là Đỗ Hoàng, một viên quan nhỏ của Lại bộ, bị bắt ba ngày trước vì nghi ngờ có liên quan đến tàn dư nhà Mạc.
Một tên cai ngục to lớn như hộ pháp, mình trần trùng trục để lộ những cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo chằng chịt trên đôi tay đang cầm roi da có gắn gai sắt, đang thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán bóng loáng.
“Mày có khai không? Đồng bọn của mày là ai? Chúng đang ẩn náu ở đâu?” Hắn gầm lên.
Đỗ Hoàng chỉ khẽ rên lên một tiếng, đầu lắc nhẹ.
“Lỳ lợm!” Tên cai ngục gầm gừ, vớ lấy một cây kìm sắt nung đỏ trong lò than. “Để tao xem mày cứng đến đâu”.
“Dừng đã”.
Một giọng nói yếu ớt, xen lẫn tiếng ho khan, vang lên từ trong góc tối.
Tên cai ngục giật mình, vội vàng quay lại, cúi rạp đầu.
“Bẩm Đề lĩnh”.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Trịnh Trung, em họ của Bình An Vương Trịnh Tùng, Đề lĩnh của Cẩm y vệ, và là con mắt và thanh gươm đáng sợ nhất của Phủ Chúa. Trịnh Trung có dáng vẻ gầy gò. Hắn mặc một chiếc áo choàng bằng lụa đen, sắc phục càng làm tôn lên làn da trắng xanh bệnh tật. Gương mặt hắn thanh tú, nếu không muốn nói là có phần yếu đuối, và thỉnh thoảng, một cơn ho khan lại rung lên trong lồng ngực, khiến bờ vai gầy của hắn co rúm lại.
Hắn lặng lẽ bước đến gần người tù. Tên cai ngục to lớn vội vã lùi lại, nhường đường cho chủ nhân của mình, ánh mắt hắn vừa kính phục vừa sợ hãi.
Trịnh Trung đứng trước mặt Đỗ Hoàng, người đang bị treo lơ lửng. Hắn nhìn thẳng vào mắt ông ta. Đôi mắt của Trịnh Trung to và sáng, nhưng lại hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo như hai viên ngọc đen được đặt trong hốc mắt của một pho tượng.
“Đỗ Hoàng”, Trịnh Trung cất tiếng, giọng nói ôn tồn. “Quan Lại bộ, nhà ở phường Hàng Bè, có một vợ và hai con. Một trai, một gái. Con gái lớn Đỗ Thị Lan, năm nay mười sáu tuổi, rất xinh đẹp. Con bé vừa mới được hứa gả cho con trai của một vị thư lại, đúng không?”
Đỗ Hoàng giật bắn người, đôi mắt vốn đã lờ đờ vì đau đớn bỗng mở to, chứa đầy sự kinh hoàng. Ông ta cố gắng gượng dậy, nhưng sợi dây thừng siết chặt lấy cổ tay khiến ông ta đau đớn thét lên.
Trịnh Trung vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Hắn đưa tay lên che miệng, ho một tràng dài. Khi cơn ho qua đi, hắn lại tiếp tục, giọng nói vẫn đều đều như đang kể một câu chuyện không liên quan.
“Ta nghe nói, thằng bé con rể tương lai của ông là một đứa có chí khí. Nó đang cố gắng để thi đỗ kỳ thi Hương sắp tới. Tương lai xán lạn. Thật đáng tiếc nếu có chuyện gì đó xảy ra với nó, hoặc với gia đình nó. Cẩm y vệ thỉnh thoảng vẫn có những nhầm lẫn tai hại. Bắt nhầm người, khám nhà nhầm chỗ...”
Hắn ngừng lại, nhìn sâu vào mắt Đỗ Hoàng. “Nhưng tai hại nhất là khi một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc lại bị liên lụy. Nơi đây có rất nhiều cai ngục lâu không được gần đàn bà…”
Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Đỗ Hoàng bắt đầu run rẩy. Trịnh Trung đã vẽ ra một viễn cảnh, một địa ngục còn kinh khủng hơn cả nơi này, và đẩy gia đình ông ta vào đó.
“Ta... ta khai…” Đỗ Hoàng lắp bắp, nước mắt và máu hòa vào nhau chảy dài trên gương mặt biến dạng. “Ta khai hết...”
Trịnh Trung khẽ gật đầu, rồi xoay người, lặng lẽ bước trở lại vào bóng tối như một bóng ma. Cơn ho khan của hắn lại vang lên, xa dần rồi mất hút sau những hành lang dài tăm tối.
Cùng buổi chiều hôm đó, Lê Tín nhận được lệnh triệu tập đến phủ Đề lĩnh.
Phủ của Trịnh Trung nằm tách biệt ở một góc thành, được bao bọc bởi những bức tường đá cao và dày. Nơi đây lúc nào cũng toát ra một không khí âm u, lạnh lẽo. Cẩm y vệ canh gác khắp nơi, ánh mắt sắc như dao, sẵn sàng tuốt gươm với bất kỳ ai có biểu hiện khả nghi.
Lê Tín được dẫn vào một thư phòng rộng lớn. Căn phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ mun và vài giá sách cao ngất chứa đầy các cuộn thư tịch và hồ sơ. Ánh sáng trong phòng rất yếu, chủ yếu đến từ một khung cửa sổ duy nhất nhìn ra một khu vườn toàn những loại cây cỏ có màu sẫm.
Trịnh Trung đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú đọc một cuộn mật báo. Hắn đã thay một bộ thường phục màu xám, trông càng thêm gầy gò, ốm yếu. Thấy Lê Tín bước vào, hắn ngẩng lên, một nụ cười nhạt nở trên đôi môi mỏng.
“Lê Ngự sử đến rồi. Mời ngồi”, hắn nói, giọng vẫn còn hơi khàn sau cơn ho. “Ta có nghe về vụ xử án ở công đường sáng hôm qua. Làm tốt lắm”.
“Đó là chức trách của hạ quan”, Lê Tín đáp, chắp tay hành lễ rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh giữ cho lưng mình thẳng tắp, ánh mắt bình thản đối diện với Trịnh Trung.
“Chức trách?” Trịnh Trung cười khẽ, một tiếng cười không có âm sắc. “Ngự sử đài có bao nhiêu kẻ chỉ biết ngồi không ăn hại, bao nhiêu kẻ chỉ giỏi nịnh trên nạt dưới? Một vụ việc cỏn con mà kéo dài cả tháng trời không xử được. Chỉ có Lê Ngự sử là dám thẳng tay. Vừa không làm mất lòng hai con cáo già kia, lại vừa thị uy được đám thuộc hạ bên dưới. Cao tay, cao tay thật”.
Hắn rót một chén trà, đẩy về phía Lê Tín. “Uống trà đi. Đây là trà Chúa thượng ban tặng. Quý lắm đấy!”
Lê Tín đón lấy chén trà, nhưng chưa uống. Anh cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Trung đang quét qua người mình, sắc lạnh và đầy dò xét, như thể muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh để nhìn vào những suy nghĩ sâu kín nhất.
Mối quan hệ giữa anh và Trịnh Trung luôn phức tạp. Cả hai đều là những kẻ thông minh, đều là những công cụ đắc lực của Phủ Chúa, nhưng lại đi theo hai con đường khác nhau. Lê Tín dùng luật pháp và kỷ cương để duy trì trật tự ở trên bề mặt, còn Trịnh Trung dùng thế lực trong bóng tối để kiểm soát những dòng chảy ngầm.
“Đề lĩnh gọi hạ quan đến đây chắc không phải chỉ để khen ngợi vài câu”, Lê Tín nói thẳng vào vấn đề.
Trịnh Trung lại cười. “Lê Ngự sử đúng là người thẳng thắn. Phải, ta có một việc muốn nhờ cậy”.
Hắn đẩy một chồng hồ sơ mỏng về phía Lê Tín. “Gần đây, kho lương ở Cửa Nam báo lên có thất thoát. Số lượng không lớn, chỉ vài chục thúng thóc. Bọn chúng nghi ngờ là do đám lính canh thông đồng với mấy tay phu khuân vác lấy trộm”.
Một vụ trộm vặt. Một vụ việc mà đáng lẽ chỉ cần một viên quan nhỏ ở Hình bộ cũng có thể xử lý. Trịnh Trung lại giao nó cho một Giám sát Ngự sử. Chuyện này rõ ràng không đơn giản.
“Ta muốn ngươi đích thân điều tra vụ này”, Trịnh Trung nói tiếp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Nhưng không phải để tìm ra mấy con chuột nhắt đó. Lũ đó có bắt hết cũng chẳng để làm gì. Ta muốn ngươi tìm ra một kẻ có chức có quyền hơn đứng đằng sau. Một kẻ đủ lớn để ta giết gà dọa khỉ”.
Lê Tín bắt đầu phân tích. Trịnh Trung đang cần một cái cớ. Phủ Chúa đang muốn nhân một vụ việc nhỏ để thanh trừng một phe phái nào đó không vừa mắt. Hắn giao việc này cho anh, một mặt là để thử lòng trung thành của anh, xem anh có sẵn sàng làm những việc “bẩn” hay không. Mặt khác, nếu anh làm không tốt, hoặc gây ra chuyện gì, anh sẽ là người phải gánh mọi trách nhiệm.
“Lê Ngự sử hiểu ý ta chứ?” Trịnh Trung hỏi, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào Lê Tín.
Lê Tín chậm rãi gật đầu. Anh biết, anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy nhiệm vụ này. Anh phải bước vào cái bẫy của Trịnh Trung, và tìm cách biến nó thành con đường của riêng mình.
“Hạ quan hiểu”, Lê Tín đáp, giọng nói vẫn kiên định và lạnh lùng như thường lệ. “Hạ quan sẽ không để Đề lĩnh phải thất vọng”.
Anh cầm lấy hồ sơ, đứng dậy, và cúi đầu chào. Khi anh xoay người bước ra khỏi thư phòng, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Trung vẫn đang dán chặt vào lưng mình, một ánh mắt không bao giờ có sự tin tưởng, chỉ có sự toan tính và nghi kỵ.