Phần thứ nhất: QUÂN TỐT THÍ
Mùi tro tàn còn khét lẹt, quyện với mùi đất ẩm và mùi máu khô ngai ngái. Thằng bé co rúm người trong góc hầm tối. Đã một ngày. Hay hai ngày?
Thời gian đặc quánh lại như vũng máu đã đông ngoài sân. Nó không còn phân biệt được nữa. Tai nó vẫn ù đi vì tiếng gào thét, tiếng kim loại chém vào xương thịt. Mỗi khi nhắm mắt, nó lại thấy bầu trời đỏ rực, thấy những cái bóng đen cầm đao, và thấy cha nó ngã xuống.
Nó mở choàng mắt. Trước mặt nó là một bóng lưng còng. Ánh sáng duy nhất trong căn hầm đến từ hai ngọn nến leo lét, đang chảy sáp xuống một bệ đá. Ánh lửa soi rõ tấm linh vị bằng gỗ mun, khắc vội bốn chữ son còn chưa khô: “Lê Khoát Tướng Quân”.
Những ngón tay gân guốc, nhăn nheo của Lão Trúc run run nhón lấy ba nén hương trầm. Làn khói trắng mỏng manh uốn lượn, mang theo mùi hương thanh khiết, cố gắng xua đi cái mùi tử khí trong căn hầm.
Lão đưa hương lên ngang trán, đôi môi khô khốc mấp máy không thành tiếng. Bờ vai gầy của lão rung lên bần bật. Làn khói hương cay xè, hay chính giọt sáp nóng vừa nhỏ xuống mu bàn tay lão?
Thằng bé ngồi trong góc tối siết chặt hai bàn tay nhỏ bé. Những đầu móng tay bấm sâu vào da thịt đến ứa máu. Cổ họng nó khô rát, đắng ngắt vị tro tàn, nhưng không một tiếng nấc nào có thể thoát ra.
Lão Trúc cắm nén hương cuối cùng vào chiếc lư gốm nhỏ. “Lê Khoát…” Giọng lão vỡ vụn, khàn đặc. “Ông đi rồi… để lại một mình lão già này… với nghiệp lớn còn dang dở. Ông nói xem... ta phải làm sao đây?”
Lão thở hắt ra, một tiếng thở dài não nề như rút cạn chút sinh khí cuối cùng rồi từ từ đứng dậy, xoay người lại. Dưới ánh nến, gương mặt già nua hằn sâu những nếp nhăn của khổ đau, nhưng đôi mắt già nua vẩn đục bỗng ánh lên một tia sáng lạnh lùng, kiên định. Lão nhìn về phía góc tối.
“Minh. Lại đây con”.
Thằng bé tên Minh do dự một chút. Đó là cái tên cha mẹ đặt cho nó, với hy vọng về một tương lai tươi sáng. Nó lách mình ra khỏi bóng tối, bước chân trần trên nền đất lạnh. Nó gầy rộc đi, quần áo xộc xệch dính đầy bùn và những vết máu đã thâm đen. Nhưng lưng nó vẫn cố đứng thẳng, giống hệt cha nó.
Lão Trúc nhìn nó, một cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm can. Lão thấy hình ảnh của người bạn đã khuất, và một ngọn lửa hận thù đang âm ỉ cháy sau cặp mắt khô khốc kia. Lão gật đầu, như đã quyết định một điều gì đó.
“Lê Minh”, Lão Trúc nói, giọng rành rọt, “con trai tướng quân Lê Khoát, đã chết rồi. Con hiểu không?”
Thằng bé ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, nhìn lão Trúc không chớp. Chết rồi?
“Đúng vậy”, Lão Trúc như đọc được suy nghĩ của nó. “Bọn chúng đã lấy đi tất cả. Gia đình, nhà cửa, danh dự. Chúng nghĩ rằng chúng đã nhổ được tận gốc. Nhưng chúng đã lầm”.
Lão đặt tay lên vai thằng bé, một cái siết nhẹ nhưng đầy sức nặng. “Chúng ta là những mầm cây còn sót lại. Chúng ta sẽ sống trong bóng tối, ẩn mình dưới lớp tro tàn, chờ đợi ngày vươn lên”.
Lão cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó. Lão Trúc đưa ngón tay gân guốc, chỉ vào tim thằng bé.
“Từ nay, tên của con là Tín”.
Thằng bé nhíu mày.
“Là TÍN”, Lão Trúc lặp lại, giọng đanh lại. “Trong ‘Tín nhiệm’. Trong ‘Niềm tin’. Là lời thề con giữ với vong linh cha mẹ. Là sứ mệnh mà những người còn sống giao phó cho con. Là gánh nặng của con với non sông Đại Việt này! Con có gánh nổi chữ Tín này không?”
Thằng bé không trả lời. Nó chỉ siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.
“Tốt”, Lão lùi lại một bước, nhìn đứa trẻ đang đứng thẳng lưng trong ánh nến leo lét.
“Con sẽ học cách trở thành… một quân Tốt thí”. Nói rồi, Lão lặng lẽ dắt tay nó, bàn tay già nua, chai sạn vì năm tháng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt. “Đi thôi Tín con. Con đường của chúng ta… còn rất dài!”
Lão Trúc dắt thằng bé ra khỏi căn hầm tối tăm, ẩm thấp, bỏ lại phía sau tấm linh vị đơn sơ và làn khói hương trầm đang lụi dần. Bước ra khỏi quá khứ đau thương, bước vào một tương lai còn mờ mịt và nguy hiểm hơn gấp bội.
Ngày hôm đó, dưới mái hiên của trà thất tên “Trúc” nằm nép mình trong một con ngõ nhỏ, người ta thấy lão chủ quán nhận nuôi một đứa cháu trai họ hàng xa vừa mất cả cha lẫn mẹ trong một trận dịch.
Đứa bé gầy gò, ít nói, suốt ngày chỉ quanh quẩn phụ giúp lão pha trà, quét dọn, đôi mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Không ai biết tên thật của nó.
Chỉ biết Lão Trúc gọi nó là Tín.