Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Quán Tiêu Sầu

Quyển 1 - Chương 1: Quyển sách "Cô bé ngỗ nghịch"

Hùng Vỹ lái xe đến địa chỉ trên tấm danh thiếp, gặp được Bội và thấy sự kỳ lạ của cô ta.

Không khí hơi đông lại. Hũng Vỹ câm nín.

Bội dần không giữ được nụ cười kiểu mẫu của mình, trông hơi vặn vẹo.

Con mèo trong lòng Bội nhảy xổ ra, đụng vào cạnh bàn, làm rơi quyển sách đang mở.

- Ây, Hungry, mi tạo phản hả, tao chưa xong mà.

Hả? Hungry... Hũng Vỹ?

Mặt Hũng Vỹ méo xệch. Trùng hợp à? Sao anh cứ thấy “nhột” thế nào nhỉ. Cô ta cố ý đúng không?

- À, anh Hũng Vỹ… giá sách sau lưng anh đó anh thấy không. Nhờ anh lấy giúp tôi một quyền gì đi.

Hùng Vỹ chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Bội “nhờ vả”. Nghe cô ta sai khiến quen miệng vậy kìa? Hũng Vỹ cảm thấy khó chịu ra phết. Sau lưng anh là cánh cửa, làm quái gì có... tủ sách.

Cánh cửa không biết đã đóng lại tự bao giờ. Và trên đó, một giá sách sừng sững, hợp với bộ giá sách xung quanh, giống như thể căn phòng hoàn toàn được bao bằng sách, không có lối ra.

Anh nhìn Bội, vừa thấy cô ta nở nụ cười đã rùng mình. Anh đi về phía giá sách sau lưng, lấy bừa một quyển sách bìa mềm màu xanh đậm, trông có vẻ đặc biệt trên giá sách toàn những tông màu sáng.

Hũng Vỹ quay lại, bước vài bước đến chỗ Bội. Bội có vẻ rất hứng thú trước việc được mang sách đến. Nhận sách xong, cô ta nhìn lướt qua bìa rồi tỏ ra bất ngờ: 

- Ồ hô, anh lại chọn ngay quyển này cơ à?

- Có vấn đề gì sao? - Vỹ ngơ ngác hỏi lại.

- Đây là một quyển sách nhiều kỷ niệm với tôi đấy… - Tiếng Bội dần khẽ đi.

“Nguyện cho linh hồn em được an yên…”

Hũng Vỹ thoáng nghe thấy tiếng cầu nguyện khẽ, anh vội ngẩng đầu lên nhìn Bội nhưng cô ta không có vẻ gì là bất thường, vẫn đang nghiền ngẫm quyển sách với vẻ mặt đầy hứng thú.

Mình nghe lầm sao?

Hũng Vỹ không nén cơn nổi tò mò mà nhìn bìa quyển sách... “Nhật ký cô bé ngỗ nghịch”? Nghe như một quyển sách truyện thiếu nhi.

Bội nhìn anh chăm chú rồi cười hỏi:

- Trông anh tò mò thế nhỉ? Nếu muốn thì tôi cho anh mượn đấy, để nghiên cứu dần... Ơ mà sao anh lại đến chỗ tôi vậy?

Vỹ nín thinh. Cô gái này ra vẻ quái lạ từ này đến giờ, lúc này lại hỏi vì sao anh đến?

- Chẳng phải chị đã biết rồi sao?

Bội tròn mắt, ra chiều rất khó hiểu:

- À...? Tôi biết gì cơ?

“Cô đừng có giả điên!” - Hùng Vỹ nói thầm.

- Ý là, không phải chị đã biết rõ về tôi rồi sao? Chị biết tên tôi, còn bảo đợi tôi nữa… - Vỹ trấn tĩnh lại, đáp.

Nghe vậy, Bội vội chồm người dậy ngắt lời anh: 

- Khoan khoan khoan! Tôi biết tên anh là do ban nãy ông anh gọi. Tôi thấy anh đến là do chỗ tôi có camera, thông báo cũng là do nhà tôi có loa. Rất bình thường thôi mà anh làm gì khiếp thế?

Một ngôi nhà bình thường cho một người ở mà lắp hệ thống loa thông báo sao? 

Cô lừa con nít ranh à? 

Hũng Vỹ phải cố gắng hết sức mới nén được tiếng chửi thề. Tuy nhiên, trông Bội chẳng có vẻ gì là quan tâm cả. Cô ta tiếp tục mở to mắt nhìn anh, thấy anh lùi lại một cách dè chừng thì híp mắt, dẩu môi: 

- Xùy, thế anh nói anh đến đây làm gì được chưa?

Tôi đến bắt cô tội truyền bá mê tín dị đoan… 

Hũng Vỹ không nói thế.

- Tôi đến hỏi thăm chuyện ông tôi. - … Trông cô rất bất thường, chắc chắn đang ấp ủ ý đồ xấu, Vỹ nghĩ.

Bội bấy giờ mới thôi nhìn anh. Cô ta với tay lấy tách trà trên bàn, lại ườn ra ghế, đầu ngửa ra đụng đầu sô pha như đang ngẫm nghĩ. Mãi một lúc sau cô ta mới nhổm dậy, nhấp một ngụm trà rồi đặt nó về bàn, sau đó nghiêm túc nhìn Hùng Vỹ, nói: 

- Ông anh ấy à? Ông cụ và tôi biết nhau trong một dịp tình cờ. Tôi là bạn của ông.

Nói rồi, cô ta lại ngẫm một lúc, thoạt tiếp:

- Không biết phải kể ra thế nào nhưng đây là mối quan hệ hoàn toàn trong sáng thôi.

Hùng Vỹ nghe vậy thì nghĩ bụng: Cô nói thế mới càng có vẻ mờ ám hơn đấy.

Bội đang chăm chú nhìn Vỹ, thấy thế thì cô chợt bật cười. Như đọc được suy nghĩ của anh, cô hài hước nói:

- Chứ có gì mà mờ ám? Không lẽ anh nghĩ ông ấy là “bố đường” của tôi?

Nói xong, Bội lẳng lặng quan sát Vỹ. Anh có vẻ trầm tư, ra chiều như đang đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ thật sự đang cân nhắc xem chuyện đó có thật hay không. Bội tròn mắt, nói:

- … Anh thật sự nghĩ đến mấy thứ mờ ám hả? Thôi cho tôi xin đi.

Thấy Vỹ vẫn có vẻ không tin, Bội thở dài, nói:

- Tôi không thể nói cụ thể được, đây là bí mật riêng. Nhưng tôi có thể dùng nhân cách của bản thân để đảm bảo tôi không hề có ý đồ xấu gì cả.

Hùng Vỹ hít sâu một hơi, sự giáo dục suốt bao nhiêu năm qua của nước nhà và gia đình không cho phép anh thốt ra câu “cô đừng nói mồm”. Anh đành tìm một hướng khác để khai thác. Vỹ cố gắng bình tĩnh lại rồi thầm cảm thấy khó hiểu vì bản thân đã quá mất bình tĩnh từ nãy đến giờ, anh không phải kiểu người bộp chộp, không hiểu sao hành động và cảm xúc cứ bị cuốn theo một hướng bồng bột, khiến anh trông như một thằng nhóc ngốc nghếch. Hùng Vỹ ho khẽ một tiếng rồi nghiêm túc giới thiệu lại:

- Được rồi, xin lỗi vì đã thiếu lễ phép, tôi xin được tự giới thiệu: Tôi là Lê Hùng Vỹ, cháu ngoại của ông Trần Hữu Đôn. Hiện tôi là một luật sư tập sự. Tôi xin lỗi vì đã mạo muội ghé thăm nhà khi chưa báo trước, hẳn đã khiến chị rất bất ngờ. Chỉ là, tôi muốn hỏi thăm chuyện của ông vì thấy ông khá thân thiết với chị. Ông tôi sống cô đơn quanh năm, nay có một người bạn trẻ tuổi như vậy khiến tôi rất tò mò, thế là quyết định đến đây.

Hùng Vỹ không thể nói là mình đến vì linh cảm, vì sự bồng bột, đánh giá vội của bản thân, những điều anh chưa bao giờ làm và sẽ thật xấu hổ nếu làm với tư cách là một người trưởng thành, dù anh đã thật sự đến đây rồi. 

Để mà nói thì Bội thật sự là một người khá dễ chịu và lành tính. Mặc dù nãy giờ cô ta cứ nói cười, đùa cợt, nhưng lại không tỏ vẻ khó chịu với người khách không mời mà đến, lại còn rất xốc nổi là anh đây. 

Vì vậy, anh nên nói chuyện một cách đàng hoàng nếu thật sự muốn hỏi chuyện cô ấy, bằng không thì bản thân mình vừa vô lễ, lại còn bị người ta trêu suốt thôi.

Bội thấy Hùng Vỹ nghiêm túc thì cũng không cười cợt nữa. Cô ngồi thẳng lưng dậy, hắng giọng:

- Như tờ danh thiếp đưa anh đến đây, tôi là Bội, chủ của Quán Tiêu Sầu, mở dịch vụ miễn phí cho người hữu duyên…

Nói rồi, Bội nhìn Vỹ một lượt, mím môi rồi nói tiếp:

- Tìm được đến nhà tôi thì chắc chắn là có duyên, anh hãy giữ danh thiếp để có gì cần thì liên lạc nhé.

Vỹ moi tờ danh thiếp trong túi áo khoác ra xem. Đây là thứ anh tìm thấy trong quyển sổ ghi chú cho người đãng trí ở đầu giường ông ngoại. Tờ danh thiếp màu kem, in hoa tường vi đỏ, có mùi giấy trúc, xúc cảm tương đối thô ráp, là giấy thường không cán mặt, bên trên chỉ có ba chữ “Quán Tiêu Sầu”, tên cô chủ “Bội” và địa chỉ, thậm chí còn chẳng có lấy một dòng số điện thoại.

Nói thật, nó ít thông tin đến mức không thể gọi là danh thiếp, nhưng nó đẹp đến mức người ta không thể phớt lờ. Hùng Vỹ thậm chí còn bất ngờ khi mình có thể gọi tên được loài hoa ấy, vì bản thân anh vốn không phải người yêu cỏ yêu hoa.

Cơ mà, chị ta nói “có gì cần thì để liên lạc”, nhưng thực chất đến thẳng đây lại là cách liên lạc duy nhất.

Quá là thiếu số hóa.

Anh ngẫm nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi:

- Xin thứ lỗi, nhưng chị hành nghề bói toán sao?

Với cái tên địa điểm và những gì cô ta nói, cộng với những hành động khác thường, quả thật anh không nghĩ được gì khác ngoài bói toán.

Bội thật sự nghiêm túc suy nghĩ để đáp:

- Ừm… có một phần nhưng chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi.

Vỹ gật đầu, anh nên tôn trọng người khác, chỉ là vẫn không nén nổi tò mò:

- Hay chị là bác sĩ tâm lý?

Nghe thiếu thuyết phục hơn bói toán, nhưng căn cứ vào cái tên nơi này thì có thể đoán thế.

- Tôi không biết trị liệu tâm lý. - Bội đáp như vậy. Câu đáp không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, tức là có lắng nghe, giống như ông ngoại anh bảo, tuy nhiên cô ta không đưa ra biện pháp điều trị tâm lý.

Hùng Vỹ càng thấy tò mò hơn, cứ cân nhắc mãi có nên hỏi cô làm nghề gì hay không, từ ngành nghề có khi anh sẽ biết được ông mình và Bội quen biết nhau thế nào, vì anh vẫn thấy người này không đơn giản.

Lúc này, Bội chợt che miệng ngáp một tiếng, ra chiều hơi mệt rồi bảo:

- Nghề nghiệp của tôi là làm chủ của nơi này, vậy thôi, anh đừng nghĩ ngợi làm gì nhiều cho mệt. Tôi cho anh mượn quyển sách đó đó, nó có thể sẽ giúp ích cho anh. Xin lỗi nhưng nếu không có vấn đề gì thì chắc là anh dùng tách trà rồi về thôi, tôi cần nghỉ ngơi.

Vừa khen xong thì cô ta thẳng thừng đuổi khách, Hùng Vỹ cũng phải câm nín.

Bấy giờ anh mới nhìn kỹ, quyển sách bìa màu xanh có tên “Nhật ký cô bé ngỗ nghịch” này thật sự rất bắt mắt: Một màu xanh sẫm huyền bí, trung tâm là chỗ xoáy như cái hút, hút tất cả mọi thứ vào, nổi bật là cô bé mặc váy trắng với mái tóc nâu nhạt xõa tung, tay vươn lên như muốn cố níu giữ gì đó song bất lực.

Anh nhìn hồi lâu, thầm nhớ kỹ cái tên và bìa quyển sách, sau đó lễ phép nói với Bội:

- Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi vì đã đến một cách đường đột với lý do không chính đáng lắm. Tôi sẽ về tìm đọc hoặc tìm mua cuốn sách này sau, chuyện mượn thì chắc là thôi vì không biết bao giờ mới có duyên gặp lại. Cảm ơn chị đã giới thiệu.

Anh nói vậy vì phép lịch sự chứ thật ra chưa chắc bản thân đã thật sự có ý định đọc nó, tuy nó có cái bìa và tựa theo anh là khá gây tò mò. Nếu Bội thật sự là người đàng hoàng và chỉ là một người bạn của ông thì chắc hiếm có dịp gặp lại lắm, anh không nên mượn đồ của người ta làm gì để rồi không biết bao giờ mới trả được.

Bội nghe vậy thì bật cười, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rồi nói: 

- Tôi đã bảo là có duyên mới gặp, duyên của chúng ta chưa xong nên chắc chắn không có chuyện đứt liên lạc từ đây đâu. Vả lại, quyển sách này là quyển duy nhất đấy, chỉ chỗ tôi mới có thôi.

Quyển duy nhất ư?

Một quyển sách bìa còn mới, hãy thơm mùi giấy như vậy làm gì có chuyện là “độc bản” giới hạn được…

Trừ phi, nó do chính cô ta viết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px