Chương mở đầu: Bội
Hùng Vỹ đến bệnh viện thăm ông ngoại bị bệnh, vô tình gặp được một người phụ nữ trẻ kỳ lạ bước ra từ phòng ông.
Hùng Vỹ đến bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng ở nơi này vẫn khiến anh không thích nổi.
Anh khịt khịt, bóp mũi vài cái rồi đi nhanh về phía trước. Một con đường quen thuộc, anh đã đi không biết bao nhiêu lần.
Ông ngoại anh bị tai nạn xe liệt nửa người nhưng các cô chú không chịu nhận ông về nhà chăm sóc, thế là gửi tại viện dưỡng lão đã được chục năm. Vì già cả, sức yếu, thêm di chứng tai nạn, ông vẫn phải tới lui bệnh viện ở nội trú suốt. Đợt này cũng vậy.
Mặc dù mẹ Hùng Vỹ rất muốn đưa bố về sống chung nhưng không được. Bà đi lấy chồng xa, khó khăn nhất trong các anh chị em nên khi ngỏ lời muốn đón bố về ở với vợ chồng mình thì các anh chị em không đồng ý.
Vậy là, ông ngoại cứ thế sống một mình, vì ông cũng không muốn phiền hà gì con cháu.
Để đến được khu nội trú phía sau phải băng qua các tòa nhà phục vụ cho việc chữa bệnh. Chục năm qua, con đường này thân thuộc với anh hơn bất cứ con đường nào.
Chẳng mấy mà đến nơi, anh đến trước cửa phòng ông ngoại. Các cô chú đa phần là người có của ăn của để, cỡ gia đình tầm trung như bố mẹ anh là hiếm trong mấy anh chị em thế nên chỗ ông ở rất rộng và thoải mái, nhiều khi còn lớn hơn so với nhà cũ của anh khi gia đình còn nghèo khó.
Chưa thất thần được bao lâu, cánh cửa chợt mở ra trước mắt anh, tiếng ông ngoại từ trong phòng nội trú truyền ra:
- Lần sau cháu lại đến nữa nhé.
Tiếng phụ nữ trẻ vang lên, giọng nói rất dịu dàng, dễ nghe:
- Vâng, cháu sẽ đến chứ ạ, ông cứ nghỉ ngơi đàng hoàng vào mới chóng khỏe được nhé. Vậy, chào ông cháu đi.
Rồi một mùi hương thoảng qua bên cạnh anh, mùi hương thanh nhẹ không biết tên. Tiếng giày cao gót chạm vào nền đất, rất khẽ, gần như không có âm thanh gì. Đó là một người phụ nữ đoan trang, đã quen với việc đi cao gót mảnh.
Nhưng không hiểu sao anh vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng giày cao gót va vào sàn nhà, giống như không gian tĩnh mịch đi trong một thoáng, chỉ có tiếng gót nhọn chạm sàn lanh lảnh.
Anh vội ngoái sang phương hướng người đó rời đi.
Một người phụ nữ mặc váy dài chấm gót trắng, ôm sát, xẻ bên, có hoa văn hoa đào. Tóc cô ta cột hững hờ vén sang bên trái, chân đi đôi giày cao gót mảnh màu sữa, chỉ nhìn bóng lưng đã thấy đây là một giai nhân tuyệt sắc. Cô ta ôm một con mèo lông trắng muốt, xù xù, có vẻ khá dày thịt nhưng vẫn bước đi nhẹ nhàng, khoan thai mà đĩnh đạc. Anh ngây người nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó.
Nhưng tiếng ông ngoại đột nhiên vang lên đã nhanh chóng cắt dòng suy nghĩ của anh:
- Vỹ đấy à, anh vào đi.
Hùng Vỹ cười, bước vào chào ông. Ông ngoại anh tựa vào đầu giường, nhìn anh hiền hoà. Cứ mỗi buổi sáng, các cô điều dưỡng sẽ nâng ông dậy, trưa đỡ ông ngồi xe lăn ra ngoài chơi, đến tối lại giúp ông nằm xuống. Anh hỏi han ân cần như bao nhiêu năm qua anh vẫn vậy, cùng ông trò chuyện cây cảnh mà ông thích, bàn về những vấn đề thời sự dưới góc nhìn của hai ông cháu,...
Nhưng vẫn canh cánh mãi trong lòng nên sau khi đã hỏi han xong, anh ngập ngừng:
- Cô gái ban nãy…
- À, cháu hỏi đến Bội sao?
Ông hỏi lại nhẹ nhàng làm Hùng Vỹ chợt bối rối một thoáng, rồi mới thành thật nói.
- Cháu cũng không biết, cô gái lúc nãy ấy.
- Ừ, đó là Bội, đến tâm sự với ông. Đừng thấy cô ấy giản dị như vậy thôi chứ cô ấy rất tài năng đấy.
Anh hơi ngạc nhiên.
Giản dị?
Bộ đồ trên người cô nhìn là biết hàng may đo đặt riêng, chất vải cũng thượng thừa. Cô ta mặc trịnh trọng vào ngày thường, có vẻ như ngày nào cũng mặc như vậy. Thế thì giản dị chỗ nào? Chưa kể con mèo trên tay cô ta chắc chắn có giá trị không hề nhỏ, đặt vào thời xưa hẳn là hàng tiến cống tiến vua.
Cô ta giống như một quý bà ở trong biệt phủ vậy.
Anh chợt nhận ra ban nãy mình thấy không đúng chỗ nào. Một người phụ nữ ngày thường lên đồ bắt mắt, dáng người đẹp tuyệt, lại còn ôm một con mèo nổi bật như thế mà người bệnh trong khu nội trú này hay người nhà đi qua đều không ngoái nhìn cô ta lấy một cái, chỉ có anh ngây người đứng nhìn. Không thể nào vì họ quen được, quen mấy đi chăng nữa vẫn phải bị cô ta “hớp hồn” một phen.
Hùng Vỹ sắp xếp lại suy nghĩ, bình tĩnh lại rồi nhìn sang ông, cố gắng gặng hỏi về người phụ nữ này. Anh cảm thấy điểm nào ở cô ta cũng bất thường, nhưng lạ ở đâu thì anh không rõ…
Chỉ còn cách đích thân đi kiểm chứng.
___
Thông qua cuộc nói chuyện với ông, rốt cuộc Hùng Vỹ cũng có được một tấm danh thiếp.
Anh muốn biết cô ta là người như thế nào.
Có thể quyết định bồng bột này vì do anh lo lắng không biết cô ta tiếp cận ông ngoại mình do đâu, sau đó còn dự định làm gì ông; hoặc cũng có thể do anh có cái tính tò mò của một thanh niên trẻ hãy còn bốc đồng. Thế nhưng, anh rất bồn chồn, sự bồn chồn ấy không cho phép anh ngồi yên mặc kệ nhân vật “Bội” này.
Địa chỉ trên danh thiếp là nhà phố, mặt tiền, số nhà thì cũng ngay đầu đường nhưng để tìm được đến nơi ở của Bội thì Hùng Vỹ cảm thấy không đơn giản chút nào. Đến đúng con phố ấy, tự nhiên anh lái xe đi loanh quanh tưởng lạc rồi mới vô tình bắt gặp ngôi nhà này.
Số 10, phố Hoa Mai.
Anh cúi xuống nhìn danh thiếp để xác nhận lại cho chắc chắn. Tấm danh thiếp màu xanh lam, làm từ giấy mỹ thuật cao cấp, có ba chữ “Quán Tiêu Sầu” và số nhà, phảng phất mùi hương hoa thanh nhẹ.
Anh bước xuống xe. Căn nhà rất bình thường, không lớn, chỉ có một lầu, toàn bộ màu xanh lam, có nhiều không gian xanh mát phía trước, hai bên cửa nhà treo cặp chuông gió bằng đồng. Khi Hùng Vỹ vừa bước xuống xe thì một gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông ngân vang khiến anh hơi giật mình. Anh bình tĩnh lại, tiến đến bấm chuông cửa.
Chẳng bao lâu sau, cửa đã được mở ra. Anh dáo dác ngó nghiêng, không có ai mở cửa cho anh cả.
Hùng Vỹ bước vào, trước mắt anh là một con đường hẹp dài bất tận với khoảng đen ngòm vô tận. Nhìn số lượng cửa phòng đếm không xuể ở hai bên vách, anh bất ngờ nhận ra căn nhà rất sâu.
Anh cất tiếng “xin chào”.
Nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
Vỹ đang do dự không biết sự ghé thăm đột ngột của mình có ảnh hưởng đến gia chủ hay không thì đột nhiên, tiếng nói của một người phụ nữ vang lên cắt ngang sự rối rắm của anh, chính là tiếng của cô gái đến thăm ông ngoại:
- Xin chào anh Vỹ, tôi đang đợi anh ở phòng số ba.
Hùng Vỹ giật mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khiến họng anh nghẹn ứ, lồng ngực tưng tức vì sự bức bách. Anh không biết nên vùng chạy khỏi đây hay bước tiếp.
Không phải kỳ lạ, mà là quái dị!
Cô ta rất khác thường, theo một cách đáng sợ nào đó khiến Hùng Vỹ, một anh luật sư tràn đầy niềm tin vào tương lai trước nay luôn theo chủ nghĩa duy vật, phải rùng mình một cách sợ hãi.
Anh cố gắng tìm cách nghĩ nào đó để vỗ về bản thân, ngăn tiếng trái tim đập bình bịch không ngớt lại, việc mà anh đã phải gắng sức trong cả ngày hôm nay, rồi nhìn quanh.
Anh phát hiện bên trái và bên phải hành lang lần lượt là các phòng, rất nhiều phòng, trên cửa có dán số. Phía bên trái là dãy phòng số lẻ, bên phải có ghi số chẵn. Anh đã đi qua năm phòng, anh phải quay lại phòng số ba để gặp Bội.
Anh không dám tiếp tục nhìn về phía trước, hành lang dài và hẹp, có không biết bao nhiêu phòng, khác hẳn so với vẻ ngoài của ngôi nhà này.
Anh quay người, phát hiện tiếng chuông gió ngoài cửa lại kêu, từ nãy đến giờ cứ chốc chốc lại văng vẳng, nghe hơi đanh thép, âm điệu có vẻ khá hắc ám.
Cửa phòng số ba chẳng mấy đã ngay trước mặt. Cánh cửa không biết được làm từ loại gỗ quý cao cấp nào, chỉ biết nó có một mùi thơm rất dịu, một dạng hương thơm an thần. Anh do dự không biết nên giơ tay gõ cửa hay gọi Bội ra mở. Chần chừ mãi giữa cái hành lang tối om, cuối cùng, anh chọn gõ cửa.
Nhưng chưa kịp chạm tay thì cửa phòng đã mở tự động như cửa chính của căn nhà này.
Hùng Vỹ do dự một chút rồi bước vào.
Một khung cảnh khác hoàn toàn với sự tăm tối đến rùng mình ở bên ngoài.
Căn phòng to và sáng sủa. Nhưng thứ làm anh ấn tượng hơn cả là các giá sách âm tường chọc trần. Số lượng sách ở đây khổng lồ đến nỗi khắp nơi đâu đâu cũng có mùi giấy, mang lại cảm giác bức bách, khiến anh có cảm thấy mình như bước vào căn phòng của một nhà hiền triết lỗi lạc từng trải. Giữa phòng là một bàn trà và bộ ghế dựa êm. Bàn trà bằng gỗ, còn bộ ghế dựa thì có màu xanh lam, trông chúng chẳng ăn hạp với nhau chút nào.
Một căn nhà kỳ lạ giữa lòng thành phố sầm uất, mà chủ nhân của nó cũng không kém phần lạ kỳ.
Đúng là nhà của cô ta rồi!
Hùng Vỹ nhìn thấy cô gái tên Bội đã gặp ở bệnh viện đang ngồi nghiêng người dựa vào tay vịn ghế một cách biếng nhác. Cô ta mặc một bộ váy xẻ tà màu trăng non, chân đi đôi giày cao gót mảnh cùng màu, tóc búi cao lên như khi ở bệnh viện, ôm con mèo lông trắng xù trong lòng.
Trông cô ta thật sự như một quý bà quyến rũ và sang trọng, trạng thái hiện giờ của cô ta không khác gì một minh tinh màn bạc đang trong thời gian nghỉ ngơi, dù đã gặp một lần nhưng vẫn khiến anh phải đứng phỗng ra ngay cửa một phen.
Sau khi hoàn hồn, Hùng Vỹ rê bước vào trong. Bấy giờ cô ta liền ngẩng đầu lên, hơi nhếch đôi môi tô son đỏ mọng, chậm rãi ngồi thẳng dậy, cất giọng nhẹ nhàng, một chất giọng vô cùng quyến rũ:
- Lại gặp rồi. Xin chào anh Vỹ, chào mừng đến Quán Tiêu Sầu. Tôi là cô chủ ở đây, anh có thể gọi tôi là Bội.