Chương Mở Đầu (02)


Hai người đi đến một ngọn đồi hoang ở ngoại thành. Bên kia ngọn đồi là khu mộ lớn nhất dành cho quý tộc ở lộ Kiến Xương. Người sống để ý một thì người chết quan tâm mười. Từ ngày giờ đưa tang đến vị trí hạ huyệt, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo hậu vận cho cả người đã khuất và con cháu. Khu đất trước mặt là đất lành của lộ Kiến Xương. Vài chục năm trước, có một ông thầy phong thẩy người phương Bắc nhận tiền của một nhà giàu trong vùng, đi tìm đất đẹp để làm mộ tổ cho gia tộc. Ông ta đi quanh lộ Kiến  Xương, sau khi xem la bàn thì nói đây là bảo địa trong bảo địa, người chôn ở đây thì con cháu vượng muôn đời. Vượng cho con cháu thì không chắc, nhưng vượng cho mấy tên “mộ tặc” là điều khỏi cần bàn cãi. Hãy nhìn hai anh bạn phía trước mà xem, người ta vui đến thế cơ mà.


Dật và Sâm nấp sau một cái cây, phóng tầm nhìn xuống phía dưới. Hai anh bạn kia vẫn chưa biết gì về sự xuất hiện của hai vị khách không mời, vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng kiếm được bảo vật.


“Dật này, không mang dụng cụ đi thì đào kiểu gì?” Sâm thấy hai người đồng nghiệp kia người cuốc người xẻng, người đào người xới, phối hợp vô cùng linh hoạt thì quay sang hỏi Dật đang khoanh tay đứng dựa vào cái cây to nhất. Cậu ta lo lắng. “Ta không biết đào đất đâu.” 


Con thứ của Đại thần nội các, dù có không được cha mẹ để ý, cậu ta cũng không bao giờ phải động tay vào mấy việc đào xới của đám hạ nhân. Cậu ta sống gần hai chục năm trên đời, đến đào đất trồng rau còn không biết, nói gì đến chuyện vung cuốc, đào mộ người ta lên. Chuyện này, vẫn là nên bàn bạc lại. 


“Cẩn thận, đừng đá phải cái đèn.” 


Dật thấy cậu ta khoa tay múa chân thì khẽ gắt, chỉ vào cái đèn đã cạn bấc dưới chân. Ngọn lửa đã tắt ngúm, trả lại một không gian mở ảo với tiếng gió rít thảm thiết. Sâm khẽ rùng mình. 


Dật nói thêm. “Cứ đứng im quan sát là được rồi.” Cậu chỉ muốn đóng vai một bạn tu hú thân thiện, cũng không mong người bên cạnh có thể làm gì, không phá ngang đã là tốt lắm rồi.



Cách cái cây hai người đang đứng một đoạn có một cái cây già, cành lá xum xuê, choán hết cả đường đi. Ẩn sau gốc cây là hai người - một người phụ nữ tuổi trung niên và một ông già tóc đã điểm bạc. Người phụ nữ cẩn thận đỡ tay ông già ngồi xuống tấm đệm đã được trải sẵn, miệng không ngừng càu nhàu. “Trời khuya sương lạnh, ông ngoại không nên ra ngoài.”


Bàn tay mang đậm dấu ấn thời gian của ông già khẽ chạm lên tay người phụ nữ. Ông ta ngồi xuống đất, dựng cái quải trượng lên gốc cây, chậm rãi trả lời. “Cháu và A Dật, không đứa nào khiến ta yên tâm.”


Người phụ nữ nghe thế thì bĩu môi, phụng phịu. “Ông lại nói oan cho cháu rồi, cháu nào cẩu thả như đứa nhóc kia, đến dụng cụ còn không mang mà còn dám đi đào mộ người ta.”


Nếu không phải Sâm đặt tai mắt theo dõi thì chuyến đi này của Dật sẽ không có ai biết. Cũng không hiểu cậu nghĩ gì, đi đào mộ mà lại đi người không, đến một cái xẻng nhỏ cũng không mang theo. Định dùng tay đào hay gì? Hay định dùng phép dời non lấp bể, dời đất đá đì? Nghĩ kiểu gì cũng không ổn.


“Chẳng phải có người đang đào hộ A Dật rồi sao?” Ông già chỉ xuống phía dưới. Hai anh đồng nghiệp vẫn vô cùng hăng hái trong ánh đèn mờ. 


“Sao cơ ạ?” Người phụ nữ ngạc nhiên. “A Dật thuê hai tên đó ạ?” 


Cũng khó trách cô ta nghĩ đến tình huống này. Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Dật là con của Diệu, mấy trò khác người này, không ai dám nói trước.


Ông già lắc đầu. Chuyện khác không rõ, nhưng theo cái tính chi li từng hào của Dật, việc đứa nhóc này thuê người đào mộ là không cao. Chưa kể, vụ án này đang được điều tra bí mật, càng nhiều người biết, chuyện sẽ càng khó giải quyết. Ông ta nghiêng về giả thuyết Dật định đóng vai chim sẻ, đợi bọ ngựa bắt ve sầu xong xuôi thì nhảy ra hưởng thành quả. Theo cái nết “cái gì khó để người ta lo, cái gì tốt chúng ta chiếm” mà Dật thừa hưởng từ Diệu, dám lắm. 


Người phụ nữ vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi thêm. “Chắc gì ngôi mộ hai tên kia đang đào với ngôi mộ A Dật đang tìm là một ạ?” 


Nếu là thật thì số đứa bé này quá may mắn rồi.  


...


Trần đời không có chuyện bất ngờ nhất, chỉ có chuyện bất ngờ hơn. Người phụ nữ vốn tưởng bản thân đã sống lâu thấy nhiều, nhưng đêm nay mới thật sự được mở mang tầm mắt. Người hộ vệ ẩn trong bóng đêm phút chốc xuất hiện, báo rằng có người đang đến. Người phụ nữ gật đầu, tỏ ý đã biết. Cô ta và ông ngoại, dưới sự bảo vệ của hộ vệ, lập tức chuyển vào một vị trí tối hơn để tránh lộ tung tích. 


Phía xa, có vài ánh lửa leo lắt chậm rãi lại gần phía hai anh bạn vẫn đang hăng say công việc. Hai anh bạn vẫn đang tận tâm với công việc đào bới không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần để đến khi tỉnh ra thì chỉ còn nước giơ tay chịu trói rồi ngoan ngoãn rời đi.


Khoảng cách quá xa khiến người phụ nữ không thể nhận biết rõ ràng ai là người đến, nhưng trông dáng vẻ hí hửng của Dật, đây hẳn là người quen. Hai bên nói chuyện khoảng nửa khắc và đám người kia rời đi, để lại Dật và Sâm với ngôi mộ đã bị mở toang.


Dật nhảy thẳng vào trong quan tài, Sâm ở bên trên rọi đèn xuống. Loay hoay một lát, Dật nhảy ra khỏi ngôi mộ, lại tiện tay nhét cái gì đó vào trong tay áo rồi vỗ vai Sâm. Những người khác đều đã rời đi, không còn ai giúp đỡ, hai người lệ khệ đậy nắp quan tài, lại lấp một chút đất lên trên rồi mới dẹp đường hồi phủ.


Bình luận

  • avatar
    Thỏ trắng
    hay nhooó ><
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}