Chương Mở Đầu (01)


Năm Cảnh Hoà thứ ba. Lộ Kiến Xương.


Trời tối đen như mực. Hôm nay không phải ngày rằm, ánh trăng khuyết mờ ảo phía trên chẳng thể soi rọi không gian phía dưới, chỉ để ra vài tia sáng lập loè trong không gian hiu quạnh.


Thời tiết đang độ chính đông, người thường chẳng ai muốn ra ngoài trong một đêm khuya gió rét cắt da cắt thịt. Người có mưu xấu thì khác. Trời âm u, đất mịt mù, hôm nay đích thị là ngày phù hợp để đi làm chuyện không muốn người khác biết.


Ánh trăng mờ mịt soi bóng hai người đang rảo bước rời quan lộ. Người phía trước cầm một cái đèn nhỏ, thoăn thoắt sải bước. Người phía sau chạy với theo, tiếng thì thào bị gió cuốn đi. Cậu ta thở không ra hơi. “A Dật, đợi với.”


Cậu ta vừa dứt lời thì gió lạnh thổi đến. Cơn gió quái ác thích trêu ngươi hai người lẻ loi trên đường, liên tục tạt qua những cành cây trụi lủi, tạo nên tiếng xào xạc ghê rợn. Cậu ta sợ hãi “á” một tiếng, tay không ngừng siết chặt tấm áo tơi, hai bước chập một, dốc toàn lực đuổi theo người phía trước, miệng không ngừng kêu gọi. “A Dật, đợi với.”


Biết trước ra ngoài khổ thế này, đêm nay cậu ta đã nhắm mắt làm ngơ, để vị trước mặt tự sinh tự diệt. Có điều, suy nghĩ này vừa lóe đã bị cậu ta thẳng tay gạch đi. Trước khi rời thành Tống Bình, có một người đã gọi cậu ta lại, đặc biệt dặn dò, không được để người kia gây chuyện.


"Vụ Bản, trong lúc ta không có mặt, cố gắng theo sát Hoài Chi, đừng để em ấy gây chuyện.” Người kia thở dài rồi vỗ vai cậu ta. “Chỉ cần đợi đến khi ta đến là được."


Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Mới qua vài ngày, cậu ta đã bị người kia hành hạ đến trọc cả đầu, cả người lúc nào cũng trong trạng thái nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không chú ý là người kia sẽ vướng vào một sự vụ bất ngờ nào đó. Tứ điện hạ, bao giờ người mới đến? Vụ Bản sắp không trụ được nữa rồi. Trong đầu vụt qua vô số suy nghĩ, cậu ta chỉ có thể ném hết ra rìa, hai chân tăng tốc, quyết tóm cho được người đi trước.


Cậu thiếu niên tên A Dật bị gọi nhiều thì cũng thấy phiền. Cậu đi chậm lại, đợi người kia đến gần rồi trách móc. “A Sâm, đã bảo cậu ở nguyên trong trạm dịch, đi theo ta làm gì?” 


A Sâm bị mắng thì xụ mặt, lại thêm gió rít gào làm cả người cậu ta run lẩy bẩy, hai tay vô thức siết chặt lớp áo trên người. A Dật thấy thế thì cũng chẳng thể nặng lời được nữa. Cậu thở dài đầy cam chịu, hạ giọng. “Được rồi, đi thì đi. Nhớ đi sát ta đấy."


A Sâm, tên Lê Sâm, tự Vụ Bản, là con trai thứ của đại thần nội các Lê Tâm. A Dật, tên Đỗ Dật, tự Hoài Chi, là con trai duy nhất của Tề vương Đỗ Diệu. Tề vương trung quân ái quốc, mười năm trước đã hy sinh trong trận chiến biên giới phía bắc, để lại con nhỏ mới bảy tuổi. Tiên đế thương tình, ngoài truy phong tước hiệu, còn đặc cách để ấu tử của Tề vương ở lại kinh thành chăm sóc. Hoàng đế mới lên ngôi vẫn tiếp tục việc Tiên đế đàn làm dở, giữ đứa cháu mồ côi lại kinh thành, chiều chuộng vô cùng. Hoàng tử, hoàng nữ cũng chưa chắc được đãi ngộ này.


Dật trong kinh thành không ai quản lý, sống như cá gặp nước, đâu đâu cũng là bạn bè. Một hai năm trước, không biết đọc được từ đâu, cậu bắt đầu hứng thú với mấy chuyện phá án bí ẩn. Hễ nơi nào có chuyện kỳ lạ, Dật đều tìm mọi cách đến xem xét. Lần này cũng không phải ngoại lệ.


Mấy hôm trước, cậu nhận được thư từ một người quen, nhờ đến xem thử vụ mất tích của một thiếu nữ ở lộ Kiến Xương. Sinh thần của Tề vương sắp tới, Dật định lên châu Lạng viếng mộ nên đã nói lời từ chối. Cậu chỉ hứng thú với những chuyện bí ẩn, còn tìm người là việc của quan phủ, cùng lắm là cậu góp vài câu, mong người ta tận lực.


Tề vương tự thiêu thủ thành, tro cốt theo di nguyện được chia làm hai phần, một phần ở lại châu Lạng, cùng những binh sĩ đã nằm lại, tiếp tục giữ vững non sông, một phần trở lại thành Tống Bình, đi vào khu lăng mộ của gia tộc. Mọi năm, sau khi tảo mộ cho ông nội, bà nội và tạt qua mộ bác cả, Dật sẽ đi thẳng lên châu Lạng viếng mộ Tề vương. Có điều, năm nay kế hoạch này đã phải thay đổi. Lý do vô cùng đơn giản. Dật đã đổi ý, cậu quyết định sẽ tham gia vụ tìm người này.


Kể ra cũng thật trùng hợp, đã là việc phải làm thì dù có muốn trốn tránh cũng chẳng thể thoát. Một hôm đến sòng bạc, Dật vô tình nhìn thấy anh trai của thiếu nữ mất tích. Cậu đã ngó qua hồ sơ của quan phủ, tên này trước nay nghèo mạt rệp, đến cái nhà còn không có, suốt ngày ngủ bờ ngủ bụi, lấy đâu ra nhiều bạc để ném cho mấy sới bạc? Chuyện bất thường ắt có điều uẩn khúc. Sinh thần của Tề vương còn gần một tháng, nếu vụ án được xử lý nhanh chóng, cậu vẫn có thể lên châu Lạng kịp ngày. Mang theo suy nghĩ đó, Dật bắt đầu điều tra. Vòng vo một hồi, cuối cùng cũng dẫn đến buổi tối hôm nay. Cậu và A Sâm đang đi bắt hai kẻ chuẩn bị làm điều xấu.


Càng đi, không gian càng âm u. Gió như hoá thành những thanh kiếm vô hình, sẵn sàng xuyên thủng những kẻ dám xâm phạm lãnh địa mà chúng đã tự tuyên bố quyền sở hữu. Sâm cuốn chặt áo ngoài, lẽo đẽo chạy theo. 


“A Dật…” Sâm thở hổn hển, quyết định sử dụng con bài tủ. “A Tín bảo ta phải theo sát, không để cậu gây chuyện nữa.”


Ở thành Tống Bình, người này còn có A Tín chống lưng, bây giờ A Tín ở xa, rủi mà người này đâm đầu vào rắc rối thì chỉ còn nước ngửa mặt khấn trời. 


"Con rùa rút đầu đấy đâu rồi?” Dật nghe vậy thì quay lại, vẻ châm biếm khẽ lướt qua khoé môi. Con rùa đen ấy, lúc cần thì chẳng thấy đâu. Có cậu ta bên cạnh, chỉ cần một câu là người ta sẽ tự đào cái mộ này lên, Dật sẽ không tốn công nửa đêm gió máy chạy ra tự lực cánh sinh.


A Tín, Đỗ Tín, tự Hoài Lễ, là con trai thứ tư của Hoàng đế, dòng đích, hơn Dật hai tuổi. Theo bối phận, Tín là anh họ nội của Dật. Chơi với nhau đã lâu, mấy thứ khoảng cách đó đều bị A Dật dẹp sang một bên. Lúc không vui, cậu còn dám gọi cả họ tên Tín để mắng.


“Tổ tông ơi…” Sâm sợ mất mật, vừa nói vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. “Cẩn thận tai vách mạch dừng đấy.” 


Dật hếch cằm. “Đồng không mông quạnh, sợ gì?” Đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai rảnh rỗi chạy ra nghĩa địa hóng gió. Dù cậu có hét ầm lên thì cũng chỉ có vài con quạ làm chứng, mà quạ thì không biết nói. Không có đối chứng, Dật không sợ. 


Vừa dứt lời, chân cậu lại càng sải nhanh hơn. Sắp qua canh ba, cây đèn trong tay cũng sắp cháy đến cạn bấc, cậu cần nhanh chóng đi tới nghĩa địa. Trời mà sáng thì kế hoạch sẽ đi tong ngay.


"Này..." Sâm chạy theo, túm lấy tay Dật. Cậu ta mím môi, nói một loạt những lời vô thưởng vô phạt, nhưng không dám tiếp tục nhắc đến Tín, sợ làm người đối diện nổi điên. Dật vẫn đang tức giận chuyện Tín bỏ gánh giữa chừng. Sâm hắng giọng, cất lời khuyên can. “Hay là để mai đi. Trời sáng dễ làm việc.”


Trời sáng là Tín đến rồi. Có Tín khuyên can, Dật dù không thích cũng sẽ kiềm chế, không dám làm bừa. Dù sao thân phận của Tín vẫn đang bày ra đấy, Dật không thể không nể mặt.


"Cậu bị đần hả?” Dật quay lại, nhìn cậu ta như một đứa thiểu năng. “Ai lại đi đào mộ ban ngày? Khác gì lạy ông tôi ở bụi này?” Nói xong, Dật hất tay Sâm, đi thằng về phía trước, chỉ để tiếng nói vọng lại phía sau. “Quay đầu, đi thẳng là ra đến đường lớn. Men theo đường lớn là sẽ về tới trạm dịch. Cậu và con rùa đó, ai sợ thì đi về.”


“Con rùa đen chết bầm, lúc cần thì không thấy đâu.” Dật tức giận lẩm bẩm. Đợi mãi không thấy Tín đâu, Dật đành tự hành động. Thời gian cấp bách, cách thức sử dụng có thể linh hoạt thay đổi.  Chuyện này mà không xong thì sẽ lỡ mất sinh thần của Tề vương. Càng nghĩ càng tức. Dật nghiến răng chèo chẹo. Kinh nghiệm lâu năm đã cho thấy, con thứ tư trong nhà chưa bao giờ là cái gì tốt đẹp. 


Phía sau vọng lại tiếng bước chân dồn dập. Dật kín đáo liếc về phía sau, câu khích tướng quả nhiên đã có tác dụng. Sâm vốn đang do dự đi hay ở đã lập tức chứng tỏ lập trường. Cậu ta chạy lại phía Dật, dõng dạc. “Đi thì đi, ai thèm sợ."


"Đến lúc ngất ra đấy thì đừng mong ta khuân con heo cậu về.” A Dật nhếch môi. Mấy chuyện thế này, có người cùng làm thì gánh nặng sau này cũng giảm đi phần nào. Tất nhiên là Dật không quan tâm mấy cái vấn đề râu ria đó, sẽ không có ai dám buộc tội cậu. Ngày trước cũng thế và sau này cũng vậy. 


"Không cần, ông đây đã chuẩn bị hết rồi.” Sâm rút trong ngực áo ra một xấp bùa đủ màu, khoe khoang. “Đều khai quang hết rồi, không sợ.” 


Trước khi đến đây, Sâm đã đi hết một lượt chùa chiền trong kinh thành. Mấy cao tăng nổi tiếng đều đã bị cậu ta quấn lấy, cuối cùng đã lấy được một xấp bùa trong tay. Có vũ khí trong tay, lá gan của Sâm cũng lớn hơn đôi chút. Cậu ta sấn lại gần chỗ Dật, nói thêm. “Nói đi, đào ở chỗ nào?” Trong tay cậu ta có khoảng hai chục lá bùa, mỗi con ma dùng một lá, tức là có thể xử lý được hai mươi con ma. Sâm yên tâm vỗ ngực. Kèo này cậu ta thắng chặt.


“Ờ.” A Dật lơ đãng đáp, vẫn không ngừng bước chân.


"Này, nói gì đi chứ?" 


Dật không đáp. Ở một góc Sâm không nhìn thấy, khoé miệng cậu chậm rãi cong lên.





Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}