Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Tháng tám, giữa cái nắng oi gắt của những ngày cuối hè, kinh thành Thăng Long đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Sự sôi động vốn có của cuộc sống thường nhật như bị ai đó lặng lẽ rút đi, thay vào đó là những nỗi đắn đo cùng lo âu hiện rõ trên gương mặt của mỗi người. Ngoài đường vẫn có người qua lại, hàng quán vẫn mở cửa, tiếng rao vẫn vang lên đâu đó, nhưng dường như tất cả đều thiếu đi một chút tự nhiên vốn có. Người ta nói chuyện nhỏ hơn, nhìn nhau nhiều hơn, mà trong câu chuyện của bất kỳ ai cũng không thể thiếu hai chữ chiến sự.

Dân cư Đại Việt vốn thông thoáng, tin tức từ bên ngoài đưa về thường chẳng mất bao lâu đã có thể truyền khắp kinh thành. Chỉ mới tối hôm trước còn ngồi cùng nhau chè chén, nói chuyện ngày mai kia rồi sẽ được sống những ngày tháng ấm êm, sang hôm sau đã có người hớt hải chạy ngược chạy xuôi, hỏi han tin tức, trên mặt không giấu nổi những lo lắng cùng đắn đo.

Ngay trong đêm hôm trước, khi Trần Diên vừa từ biệt Thúy Hồng trở về phủ, tin tức từ biên quan đưa về cũng đã tới tay.

Việc này vốn không nằm ngoài dự đoán của vua quan Đại Việt. Chỉ là không ai nghĩ tới, mọi chuyện lại tiến triển nhanh chóng và bất ngờ đến vậy.

Miến Điện thất thủ rồi, trong một lần binh biến. 

Như vậy, với sự chuẩn bị của quân Nguyên trong thời gian gần đây, trận chiến tiếp theo e rằng sẽ diễn ra rất nhanh thôi.

Mà tin tức ấy, theo những thương đoàn vội vàng chạy tới kinh thành vào sáng sớm vài ngày sau, cũng lập tức lan ra khắp Thăng Long. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, gần như tất cả mọi người đều phải gác lại những dự định vốn đã chuẩn bị từ trước.

Người đang tính chuyện buôn bán phải tính lại đường đi.

Người đang định về quê phải cân nhắc có nên đi nữa hay không.

Những gia đình có người ở ngoài biên quan thì càng đứng ngồi không yên.

Nỗi lo lắng trong lòng quần chúng tăng lên hơn bao giờ hết. Trận chiến trước còn chưa qua được bao lâu, những ngày tháng vất vả gian nan ấy vẫn còn chưa kịp phai khỏi ký ức của mọi người, vậy mà cuộc chiến tiếp theo đã ở ngay trước mắt.

Chẳng ai biết lần này sẽ kéo dài bao lâu.

Cũng chẳng ai biết, người nào sẽ ra đi và người nào sẽ trở về.

Đã vài ngày kể từ lần cuối cùng gặp mặt, Trần Diên không còn qua quán rượu thêm một lần nào nữa.

Thúy Hồng đứng trước cửa quán, vầng trán xinh đẹp khẽ nhăn lại, ánh mắt hết lần này đến lần khác nhìn về phía Đông thành.

Từ lúc biết tin đến giờ, những lo nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng.

Nàng cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang lo lắng điều gì.

Hay là đang mong mỏi điều gì.

Chỉ biết thời gian càng trôi qua lâu, người xung quanh càng trở nên vội vã, lòng nàng lại càng thêm rối như tơ vò.

Ban ngày, nàng còn có thể tự nhủ rằng Trần Diên vốn là người của quân ngũ, chuyện điều động hay nhận lệnh đều là chuyện bình thường. Hắn ở biên quan nhiều năm, những chuyện như thế hẳn đã quen rồi.

Nhưng đến khi trời dần tối, con phố trước mắt thưa người, những cửa hàng bên cạnh lần lượt đóng cửa, nàng lại chẳng thể nào tự thuyết phục mình được nữa.

Đến cuối cùng, nàng chỉ còn mong có thể gặp được hắn một lần.

Nói với nhau vài câu cũng được.

Mọi chuyện tới quá đột nhiên. Nàng còn chưa nghĩ được nếu thật sự gặp hắn thì mình sẽ nói gì, vậy mà những xao động trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên.

Trăng đã treo trên mái những lũy tre.

Đường phố vắng vẻ, tối tăm, chỉ còn một ngọn đèn dầu leo lét hắt ra từ quán rượu.

Trên chiếc bàn gỗ quen thuộc của mọi ngày, một bàn rượu thịt vẫn còn nguyên.

Thúy Hồng chống cằm ngồi đó, bụng đói đến kêu lên mấy lần mà dường như nàng cũng chẳng còn cảm giác gì. Nàng nhìn ra ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, sốt ruột gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Chẳng lẽ đã phải đi trước rồi sao? Không cần báo tin gì à?”

Trần Diên ở kinh thành không có người thân thích. Bạn bè thân quen tuy không phải không có, nhưng hắn ở biên quan lâu ngày mới trở về, tính tình lại vốn chẳng phải người thích giao du. Với biểu hiện của hắn cho tới bây giờ, Thúy Hồng tự thấy, mình hẳn cũng được tính là một người quen thân nhất rồi chứ.

Hôm nay tin tức đã lan rộng khắp kinh thành như vậy, theo tính của hắn, nếu thật sự phải đi, ít nhất cũng nên để lại cho nàng một tờ tin báo mới phải. Nhưng nàng chờ cả ngày vẫn bặt vô âm tín. Đến tối, ngoài cửa quán vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.

Cái gọi là quan tâm, vốn dễ khiến người ta rối loạn.

Thúy Hồng chờ càng lâu, trong lòng lại càng không yên. Ban đầu chỉ là một chút sốt ruột, sau đó thành thấp thỏm, rồi chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành sợ hãi.

Nàng gõ nhẹ lên mặt bàn thêm một cái.

Nếu không phải đi rồi...

Vậy thì hắn đi đâu?

Chẳng lẽ... Thúy Hồng đột ngột bật dậy khỏi ghế, ánh mắt hoang mang, chẳng lẽ Trần Diên đã nhận được một nhiệm vụ bí mật nào đó rồi sao?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px