Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Quán Rượu Hồng

Vẫn phải thăm dò

Thúy Hồng đã có điều nghi ngờ, Trần Diên cũng không dại gì để thuộc hạ của mình lởn vởn xung quanh nàng nữa. Nhưng qua vài ngày, Thúy Hồng vẫn cứ canh cánh trong lòng chưa quên được việc này, nghĩ tới những lời mà mấy vị khách bàn tán trong quán gần đây, nàng càng thấy mấy kẻ kia có động cơ không trong sáng. Nàng nghĩ ngợi rất lâu, thật sự thấy không yên tâm lắm nên mới nhân lúc hai người đang uống nhắc nhở chàng:

“Mấy người lần trước không thấy quay lại nữa, tôi có thử nghe ngóng nhưng không có ai gặp được bọn họ ở khu vực này, rõ ràng là họ cố ý tới thẳng chỗ tôi chứ không phải đi ngang qua. Liệu có khi nào, bọn chúng trà trộn vào Kinh Thành làm việc bí mật gì hay không?”

Thúy Hồng ám chỉ bọn chúng là ai, dĩ nhiên Trần Diên hiểu rõ, nhưng việc quân cơ vốn không nên bày biện trước mắt bình dân, nàng đột nhiên tỏ vẻ thăm dò khiến lòng nghi ngờ của Trần Diên càng sâu. Dù cho nàng là một người cởi mở, cũng vô cùng hào hiệp, nhưng nếu chỉ là một người bình thường, sẽ có nhiều lo nghĩ như vậy hay sao? Biên cương vốn dĩ không yên ổn, nàng lại xuất hiện đột ngột nơi Kinh Thành, chỉ trong vài năm đã tạo được danh tiếng không nhỏ với những người dân ở nơi đây, khiến chàng muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng vô điều kiện cho được. 

Chàng do dự xoa miệng chén, chưa biết nên đáp lời thế nào thì Thúy Hồng đã vội vàng vỗ bàn đét một cái nói:

“Đấy, tôi mau miệng, việc này mọi người chắc hẳn đã tính toán từ lâu rồi, cần gì tới tôi lắm mồm xen vào đâu.”

Trần Diên ha ha cười, làm ra thái độ coi như nàng nói vào đúng trọng tâm, qua loa bỏ qua chuyện này. Hai người chén tạc chén thù tới khuya, Trần Diên mấy lần thử ý thăm dò nhưng vẫn không tìm thấy điểm gì khác lạ của người đối diện, trong lòng khó có thể thoải mái như trước, chàng thẳng thắn từ chối lời mời ngủ lại qua đêm, từ tốn nói:

“Không được rồi, hôm nay lẽ ra còn phải về phủ sớm sắp xếp công việc trong phủ, hiện giờ đã muộn ta cũng không làm phiền nữa.”

Thúy Hồng ồ một tiếng, vẩy nhẹ bàn tay:

“Về đi về đi, đi đường cẩn thận.”

Trần Diên nhìn dáng vẻ tùy tiện đó của nàng thì bật cười, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải điều tra thật rõ chuyện của nàng, trong lòng không có khúc mắc thì sau làm bạn bè với nhau mới có thể yên tâm thoải mái được. Dù trực giác nói cho hắn biết nàng là người đáng tin, nhưng nếu như cứ nửa tin nửa ngờ tiếp tục kết giao một cách không chân thật, hắn cũng cảm thấy có lỗi với nàng. 

Ánh sáng của đèn dầu leo lét, nét cười của Thúy Hồng lập tức biến mất ngay khi Trần Diên khuất bóng. Thái độ của Trần Diên hôm nay rõ ràng bất thường, Thúy Hồng buôn bán lâu năm, sự thay đổi của khách hàng dù nhỏ tới đâu nàng cũng có thể nhận ra được. Xem ra ngay từ đầu nàng đã nhìn sai vấn đề rồi, nàng vẫn luôn nghĩ rằng có kẻ muốn thăm dò mình, lại luôn bỏ quên mất, Trần Diên không phải một người bình thường. Đặt mình vào vị trí của Trần Diên để mà nói, nàng cũng sẽ không thể tin tưởng được một người lai lịch không rõ ràng ở ngay bên cạnh. Muốn chứng minh thân phận với nàng mà nói rất dễ dàng, nhưng nàng vẫn có đắn đo, nếu như hắn muốn tống nàng về quê thì nàng sẽ khó lòng tiếp tục ở lại kinh thành. 

Vậy thì trước tiên vẫn nên thăm dò xem, Trần Diên có muốn cùng nàng yên ổn làm bạn chốn kinh thành này hay không đã. 

 

"Rất xin lỗi mọi người vì chậm trễ đăng chương khiến mọi người phải chờ đợi, do hai năm vừa qua mình khá bận rộn nên đã quên mất bộ truyện này còn đang dang dở, mong mọi người thứ lỗi. 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px