Hai người đạt thành giao ước, Thuý Hồng tiện tay chỉ cho Trần Diên một phòng khách rồi vui vẻ thoải mái về phòng mình nghỉ ngơi. Nhưng Trần Diên trong lúc mơ mơ màng màng nhìn theo tay nàng chỉ về phía cuối hành lang lại nhìn nhầm sang một phòng khác. Chàng vừa mở cửa ra liền thấy căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, xung quanh chất đồ đạc ngổn ngang cực kì bừa bộn. Chàng khẽ cười:
“Thì ra Thuý Hồng cũng không gọn gàng như vẻ ngoài ha.”
Nói rồi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vứt gọn vài món đồ trên giường vào một góc rồi nằm ra giường, nhanh chóng ngủ say.
Sáng hôm sau, Thuý Hồng như thường lệ mở kho ra lấy đồ, nhìn thấy một người ngủ say như chết trong kho để đồ của mình thì lập tức tái mặt vì sợ hãi. Trong kho này nàng để rất nhiều đồ cũ mà nàng mang theo từ hai năm trước, trên đồ đều có khắc dấu của nhà họ Mạc.
Nhà họ Mạc nhiều đời buôn bán, tài sản tích luỹ nhiều, sau lại có người làm quan trong triều đình, có thể nói là dòng dõi thế gia. Cho nên ở trong kinh thành, dấu ấn của nhà họ Mạc là một trong những thứ rất dễ nhận diện. Mà Thuý Hồng còn nhìn thấy được, trong tay của Trần Diên lúc này chính là chiếc vòng cha nàng tặng nàng khi còn nhỏ, mặt trên còn khắc một dấu được phủ bạc sáng chói.
Thuý Hồng hoảng sợ thật, nàng lén lén lút lút đi vào phòng, lặng lẽ thu dọn tất cả những thứ rơi vãi trên mặt đất nhét vào góc kín. Cho đến khi nhìn kĩ khắp phòng không còn một thứ gì đáng nghi nữa thì mới đưa mắt nhìn vào chiếc vòng trong tay Trần Diên.
Một, đánh cho bất tỉnh hẳn rồi lấy vòng.
Hai, từ từ rút ra nhẹ nhàng, tránh đánh động người tỉnh dậy.
Ba, đánh thức người dậy, nhân cơ hội che mắt lấy đồ ra.
Bốn, cướp thật nhanh.
Không cần lựa chọn quá lâu, Thuý Hồng nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng lặng lẽ tiến tới trước giường, từ từ đưa bàn tay ra, vừa cầm được tới mặt vòng thì lập tức nắm chặt rồi rút ra thật nhanh. Hành động mạnh và bất ngờ tới mức cả người Trần Diên cũng không kịp phản ứng, bị nàng kéo theo mà ngồi dậy. Bốn mắt nhìn nhau, Thuý Hồng thấy rõ trong mắt Trần Diên không hề có chút mờ mịt nào, chứng tỏ đã thức từ lâu. Nàng giữ tay, che đi dấu ấn sáng loá của mặt vòng, cố gắng lấy bình tĩnh hỏi:
“Anh tỉnh từ lúc nào? Sao không nói gì hết vậy?”
Trần Diên tươi cười đáp:
“Chủ nhà lặng lẽ giấu đồ, ta đâu thể mở mắt ra nhìn được chứ, vậy là thất lễ.”
Trần Diên ở chiến trường lâu năm, cảnh giác rất cao, sao có thể ngủ đến mức có người đi vào phòng mà không biết được? Nhưng chàng thấy được Thuý Hồng không muốn chàng nhìn đến những đồ vật kia nên chủ động nhắm mắt giả bộ ngủ không nhìn tới.
Vốn chàng cũng nghĩ để nàng từ từ rút chiếc vòng ra khỏi tay mình một cách êm đẹp, ai mà ngờ tới một thiếu nữ như nàng lại chọn biện pháp mạnh như vậy đâu. Cho nên tình cảnh này, Thuý Hồng cũng hiểu hoàn toàn là do mình xúc động không suy nghĩ kĩ càng. Nhưng dù trong lòng tự trách thật nhiều, nàng cũng biết rõ mình cần phải giấu chiếc vòng này đi càng sớm càng tốt, tươi cười nói:
“Nếu đã tỉnh rồi thì ra ngoài ăn chút đồ đi, ta đã nấu sẵn, để ở trên bàn.”
Trần Diên thấy nàng vừa nói vừa nắm chặt chiếc vòng trong tay hơn, cũng biết nàng vội vàng liền hiểu ý buông tay ra, bình tĩnh xuống giường đi ra ngoài. Thuý Hồng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có tinh thần nghĩ tới chuyện Trần Diên đi nhầm phòng liền nói:
“Đây là kho chứa đồ mà thôi, phòng khách ta chỉ cho anh là phòng bên cạnh cơ, lần sau chú ý.”
Trần Diên ngẩn ra, sau lại bật cười gật đầu ý bảo đã biết, trong lòng lại vì bốn tiếng lần sau chú ý mà vui vẻ lên rất nhiều.
Xem ra tính tình của Thuý Hồng còn phóng khoáng hơn so với chàng tưởng tượng nhiều lắm.
Bình luận
Chưa có bình luận