Qua đêm


Từ ngày đó về sau, ngày nào Trần Diên cũng từ doanh trại Đông Thăng Long trực tiếp tới Quán Rượu Hồng uống rượu nói chuyện đến khuya mới về phủ. Chàng rời kinh thành đã lâu, những người bạn cũ ngày xưa, người thì chết trong loạn lạc, người thì tản đi khắp nơi, không còn ai ở lại. Nói ra thì, bây giờ chàng cũng chỉ còn một người bạn là Thuý Hồng đây mà thôi. Trần Diên đến tìm nàng thường xuyên, cũng là vì cảm thấy cô đơn. Chàng nhìn lên ánh trăng quen thuộc từ thuở nhỏ, bất giác nhớ lại ngày xưa, nghiêng đầu ngâm hai câu thơ:

“Người xưa từ lâu không thấy

Đành đốt bài thơ hâm chén rượu nhạt.

Nhớ lại một thời

Cùng nhau cười nhìn phía chân trời.”

Nhiều ngày uống rượu với nhau, Thuý Hồng thường xuyên thấy chàng ngẩn ngơ, đôi lúc lại nghe chàng nói vài câu tưởng niệm quá khứ thì đã thành quen. Lúc này nghe chàng đột nhiên ngâm hai câu thơ đầy tưởng niệm người xưa nàng cũng không ngạc nhiên, còn đi theo nói:

“Ngày ấy khó khăn, đánh đổi được trời yên biển lặng.

Để người nay được ngồi kể chuyện người xưa khóc.

Cảm tạ phúc phần của người đã hi sinh.”

“Hay! Uống!”

Cả hai đã ngà ngà say, chỉ giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, lại hợp ý cùng nhau nói chuyện về hai năm trước. Thuý Hồng đập tay xuống bàn, lớn tiếng kể lại:

“Ta từ nhỏ được tự do tuỳ thích, không bị gò bó bởi lễ quy thế tục, lại bị trói buộc bởi một lời hứa của cha mẹ. Ta không muốn làm khó mình, cũng không muốn ảnh hưởng tới người khác, chỉ có thể nhân ngày loạn lạc tự mình trốn đi.”

Điều này vừa vặn hợp ý Trần Diên, chàng lập tức đi theo đáp lời:

“Tuy nói loạn lạc đáng hận, nhưng ta lại có thể nhân chiến loạn đó bỏ đi việc mà ta không muốn làm. Xem ra chúng ta thật sự rất hợp nhau, còn có chung một chuyện phiền phức.”

Thuý Hồng nghe vậy cười cười, thầm nghĩ trong lòng, đúng là chung phiền phức, nhưng điểm chung này còn có nhiều liên hệ hơn anh nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng lại ngâm:

“Mọi chuyện đã qua, ta uống cạn chuyện tình duyên thưở cũ.”

“Đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua, nào, uống.”

Hôm nay tình cờ nhắc lại chuyện cũ, hai người đều có phần quá đà, chè chén đến tận nửa đêm mới chịu đứng dậy. Thuý Hồng đầu óc đã hơi mơ mơ hồ hồ, nheo mắt lại thấy Trần Diên lảo đảo, khi bước ra cửa còn vấp thì tốt bụng nói:

“Khuya như vậy rồi, ở đây có phòng khách, anh ngủ tạm một tối đi.”

Trần Diên vựng đầu, nghe thấy nàng nói thì quay lại nói:

“Thuý Hồng ở một mình, ta ở lại không tiện lắm, vẫn nên về thì hơn.”

Thuý Hồng đang xoa xoa thái dương, nghe thấy vậy dứt khoát phẩy tay phản đối, còn cáu kỉnh nói:

“Tiện hay không tiện cái gì, có phải chung phòng đâu mà sợ. Bây giờ anh cưỡi ngựa về phủ mới là không tiện đấy, gặp nguy hiểm thì sao?”

Nghe nàng nói như vậy cũng có lí, mà Trần Diên quả thực cũng không đủ tỉnh táo để tranh luận gì nữa, gật đầu đồng ý.

“Vậy… làm phiền.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}