Hai người uống từ nửa buổi cho đến tận tối vẫn không phân thắng bại, Thuý Hồng thấy chàng thật sự là uống được mà không phải khoe khoang suông, hào phóng nói:
“Nhìn công tử quý khí nho nhã, thật không ngờ có thể thực sự uống được như thế.”
Trần Diên nghe vậy thì cười, chàng tuy ở chiến trường nhiều năm, nhưng ngoại hình của chàng từ xưa đã có phần thư sinh, không cao lớn vạm vỡ, lại thường xuyên làm bạn với sách vở nên cách ăn nói cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Chàng nâng chén rượu hướng về phía Thuý Hồng mà nói:
“Cô chủ không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài như vậy đâu.”
Nói rồi lại nâng chén lên uống cạn, Thuý Hồng là người thoải mái, theo chàng uống rồi lại nói:
“Ta ở đây bán rượu hai năm, lần đầu gặp được người hợp tính như công tử đây. Nếu công tử không chê, chúng ta kết bạn, ta sẽ để rượu chờ công tử.”
“Cô chủ tính tình thẳng thắn phóng khoáng, có thể kết bạn là phúc của Trần Diên.”
“Nếu đã như thế, công tử gọi ta là Thuý Hồng được rồi, mỗi lần đều nghe hai tiếng cô chủ như vậy cảm giác rất xa lạ.”
Trần Diên cười lớn, hai người sảng khoái uống một hồi tới tận khuya, hai người ngà ngà say rồi mới từ biệt trở về. Thuý Hồng nhìn theo chàng cưỡi ngựa đi rồi, trong cơn say như mơ hồ nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm:
“Trần Diên, không phải tên của cái tên đó sao? Trùng hợp thật đấy.”
Sáng hôm sau, Thuý Hồng đúng giờ tỉnh, lại bị cơn đau đầu gõ nằm xuống một lần nữa. Nàng nhíu mày, lúc này nhớ tới cái người tối hôm qua uống với mình đến tận khuya kia, rốt cuộc bừng tỉnh bật ngồi dậy.
“Ôi trời, hôm qua… thật sự là anh ta?”
Bản thân uống rượu lên là cái dạng gì Thuý Hồng tự mình hiểu rõ, nàng tuy khó say, nhưng mỗi lần uống rượu lên là sẽ không quản thân xa vỗ vai làm bạn. Nàng nhớ rõ ngày hôm qua cũng là nàng tự mình lôi kéo Trần Diên vào bàn, lại cùng hắn uống tới khuya khoắt mới thả người về. Hai bàn tay không tự chủ ôm mặt, mới lần đầu gặp, nàng thực sự là không giữ lại một chút tính tình nữ nhi nào nha, quá mất mặt.
Từ nhỏ nàng đã mang trong người một cọc hôn phối, hai năm trước vì trốn tránh cọc hôn này mà nàng nhân loạn lạc bỏ nhà trốn tới đây. Sau lại nghe nói Trần Diên theo chân đại tướng quân lập được công lớn nhưng không chịu trở về. Nàng đoán được chàng cũng như mình không đồng ý chuyện hôn phối, yên tâm vài phần, dứt khoát không trở về nữa. Nhưng yên tĩnh ở đây mới được hai năm, nàng lại nghe tin Trần Diên bị hoàng đế trực tiếp gọi về nghe phong thưởng. Kinh thành lớn như thế, nàng vốn nghĩ một dân một tướng tất khó gặp nhau nên mới không trốn. Thật không ngờ…
Thuý Hồng đỏ mặt rên lên một tiếng.
“Kết bạn gì chứ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”
Ngồi ôm mặt tự trách một lúc, rốt cuộc quyết định tạm thời đóng cửa quán rượu vài ngày để tránh mặt người, đồng thời suy nghĩ biện pháp xử lí chuyện bất cẩn tối qua. Trước mắt nàng tạm điểm ra được mấy điểm đáng giá.
Thứ nhất, Trần Diên không nhận ra nàng. Cái tên Thuý Hồng này không hiếm, nàng chỉ cần giả bộ không nhận người quen là được.
Thứ hai, Trần Diên được hoàng thượng ưu ái, phong hầu phong tướng là chuyện chắc chắn. Như vậy cũng sẽ không có thời gian để ý tới một người bạn rượu như nàng, nàng cũng không cần lo lắng đến chuyện gặp mặt nhiều chuyện sẽ bại lộ thân phận.
Cuối cùng, nghe nói công chúa Huyền Vân rất thích Trần Diên, hoàng thượng đã có ý định ban hôn cho hai người nên mới cố ý gọi Trần Diên về kinh thành phong thưởng. Cho nên cọc hôn của hai người sớm muộn gì cũng bị gỡ bỏ thôi.
Tổng kết hoàn thành, Thuý Hồng tự mình gật đầu, cảm thấy bản thân đúng là quá lo xa rồi. Đã qua thời gian dài như thế cả hai người đều chưa từng gặp nhau, mỗi người chí tại một phương, dù sau này Trần Diên có nhận ra nàng thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Làm công tác tư tưởng xong, Thuý Hồng rốt cuộc chịu mở cửa quán rượu sau ba ngày im lặng. Người qua đường vừa thấy cửa mở liền tươi cười cúi đầu chào nàng, một người vốn là khách quen còn ân cần hỏi thăm:
“Cô chủ mấy hôm nay không khoẻ hay sao?”
Thuý Hồng tươi cười đáp lại:
“Hôm trước uống quá nhiều nên cố tình lười biếng nghỉ ngơi thêm thời gian mà thôi.”
“Cô chủ không mở cửa, có một vị công tử thế mà chờ hết ba buổi tối liền đấy.”
Người hàng xóm bên nhà xen lời vào, mấy người xung quanh nghe vậy liền đưa mắt nhìn nàng, bên trong ánh mắt mỗi người đều là hiểu rõ mà không nói ra. Thuý Hồng trong lòng lộp bộp rơi, cười gượng:
“Chắc là người uống quen rượu của con đi, cô đừng trêu chọc con.”
“Cô ở đây bao năm mới lần đầu gặp cậu ta, khách quen của con cô sao lại không nhận ra được?”
Nghe được lời này, Thuý Hồng đã có thể chắc chắn người đó đúng là Trần Diên rồi. Nàng có hơi khó hiểu, chỉ là một người bạn rượu thôi, đến mức ba ngày chầu chực vậy sao?
Nhưng dù trong lòng vạn phần không muốn cùng không hiểu, tối hôm đó nàng vẫn phải để sẵn một vò rượu nhỏ cùng một bàn ăn. Cũng như ba ngày trước, Trần Diên lại cưỡi ngựa thong thả đi vào trong ngõ.
Vào trong mắt chính là cảnh tượng Thuý Hồng ngồi trong nắng chiều, ung dung bình thản nhấp một ngụm rượu, vừa nhìn thấy chàng liền nở một nụ cười tiếp đón:
“Công tử tới rồi, rượu đã chuẩn bị sẵn, mời.”
Bình luận
Chưa có bình luận