Trần Diên vốn là người kinh thành, trong trận chiến hai năm trước chàng xung phong đi tuyến đầu, cùng đại tướng quân Phạm Ngũ Lão chặn đánh quân địch ở Vạn Kiếp. Đại chiến toàn thắng, toàn quân trở về, chàng ngược lại xin đại tướng quân cho phép mình ở lại biên ải canh phòng quân địch, đến nay đã được hai năm mới nhận lệnh vua trở về kinh thành.
Trên đại điện, nhà vua vừa nghe tin báo Trần Diên đã trở về thì vui mừng, lập tức cho vào. Trần Diên vững vàng đi vào điện, trước tiên quỳ xuống:
“Bệ hạ muôn tuổi. Trần Diên theo lệnh đã trở về.”
Nhà vua nhìn thấy chàng đường hoàng chững chạc, càng hài lòng, nâng tay biểu thị cho đứng lên, lại cười nói:
“Trần Diên về đúng ngày, đã uống rượu mừng hay chưa?”
Toàn dân mừng vui, tướng quân đúng ngày trở về, nhà vua dĩ nhiên là cực kỳ vui vẻ. Trần Diên được hỏi thì cúi đầu đáp:
“Thưa bệ hạ, kinh thành toàn dân chúc mừng, Trần Diên đi ngang qua biết được là chuyện vui nên cũng theo đó uống mừng ba chén.”
“Ha ha ha ha ha, Trần Diên tính tình phóng khoáng, ta đã biết khanh nhất định sẽ xuống ngựa rồi mới vào cung diện kiến.”
Trần Diên nghe vậy cũng không sợ hãi, dưới cái cúi đầu còn nhoẻn miệng cười, nhưng lời nói ngược lại cẩn thận:
“Là Trần Diên hấp tấp, xin bệ hạ trách phạt.”
Nhà vua lại cười lớn, phóng khoáng phất phất tay.
“Dân chúng mừng chiến thắng là chứng tỏ hạnh phúc của muôn dân. Khanh cùng dân mừng vui, là vì quân dân ta đồng lòng, sao lại là tội?”
Nhà vua thẳng thắn, quần thần đều nhìn ra người đối với Trần Diên có lòng tin tưởng cùng quý mến, nhất thời ai cũng cúi đầu im lặng chờ xem ban thưởng. Nhà vua nhìn qua một lượt quần thần, khoé miệng mỉm cười, rốt cuộc lên tiếng:
“Trần Diên hai năm trước cùng đại tướng quân chặn địch có công, lại nguyện vì biên cương quốc thổ ở lại biên ải hai năm, nay phong tướng quân, chưởng quản quân Đông Thăng Long.”
Trần Diên nghe vậy giật mình ngẩng đầu lên nhìn nhà vua, lại thấy nhà vua đưa mắt cảnh cáo cùng gật đầu, chỉ có thể quỳ xuống nhận phong thưởng:
“Tạ bệ hạ phong thưởng.”
Nhà vua thế mới hài lòng, phẩy bàn tay:
“Thôi, tướng quân vừa trở về chắc là mệt mỏi rồi, trẫm cho người ba ngày nghỉ ngơi. Sau ba ngày lập tức tới quân Đông Thăng Long nhận lệnh.”
“Thần, tuân chỉ.”
Trần Diên bước chân ra khỏi cung, lại quay đầu nhìn lướt qua cung điện một cái, rốt cuộc thở dài bước chân rời đi. Chàng tuy rằng có tham chiến nhưng vốn chỉ là đi theo đại tướng quân, so công lao chắc chắn không so được với những tướng quân khác. Lần này nhà vua cố ý gọi chàng trở về, lại giao cho quân Đông Thăng Long, không biết nên nói là tốt hay xấu đây?
Lơ đãng đi trên đường cái tấp nập, Trần Diên không để ý đã bị đoàn người đẩy tới trước một con hẻm nhỏ. Chàng nhìn lại thấy không phải đường về nhà thì kéo cương ngựa muốn đổi hướng đi. Nhưng vừa xoay lại chàng bất giác ngơ ngẩn, con hẻm trước mặt quen thuộc, đúng là con hẻm trước quán rượu Hồng vừa rồi mới đi qua. Nghĩ nghĩ một chút, chàng quyết định xuống ngựa, bước vào trong hẻm.
Trước cửa quán rượu, người say rất nhiều, ngã trái ngã phải, còn có người nằm rạp ra chiếu. Mà ở đầu bàn, Thuý Hồng vẫn còn điềm nhiên ngồi uống một mình, thấy Trần Diên tới thì khoát tay:
“Lại đây lại đây, mọi người đổ hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi.”
Trần Diên thấy nàng vẫn còn tỉnh táo, lời nói rõ ràng, bất giác bật cười.
“Cô chủ uống rất khá.”
Thuý Hồng đang đưa chén rượu lên, nghe vậy nở một nụ cười:
“Người ủ rượu nếu không thể uống thì sao mà coi được chứ.”
Trần Diên khẽ cười, tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng.
“Ta uống cũng rất khá, về rượu, có lẽ chúng ta khá hợp nhau.”
Thuý Hồng liếc mắt nhìn chàng, thấy chàng là thực sự tự tin thì càng phóng khoáng hơn, cười nói:
“Nếu đã hợp nhau thì đừng chần chừ nữa, hôm nay là ngày vui, phải không say không về.”
Trần Diên đưa chén lên, cùng nàng chạm một cái, dứt khoát nói:
“Được, không say không về.”
Bình luận
Chưa có bình luận