Quán Rượu Hồng


Ở một góc kín của kinh thành Thăng Long, có một quán rượu nhỏ rất có danh tiếng, trên bảng hiệu của quán chỉ treo một chữ “Hồng”. Cho nên người tại đây đều gọi là quán rượu Hồng.

Quán rượu Hồng được dựng lên ngay sau trận chiến với quân Mông – Nguyên lần thứ hai cách đây hai năm. Chủ quán là một thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi, xinh đẹp rực rỡ, luôn luôn nở một nụ cười tươi tắn phóng khoáng đúng như tính cách của nàng. Nàng ủ rượu cực kỳ thơm, toàn bộ kinh thành đều yêu thích, ngay cả những gia đình quyền quý cũng thường xuyên tới đây lấy rượu.

Mà hôm nay, quán rượu Hồng so với mọi ngày càng đông khách. Một đoàn người kéo dài từ trong quán ra đến đầu hẻm, khiến ai cũng phải tấm tắc, thầm khen quán làm ăn ngày càng phát đạt. Thuý Hồng vừa mở cửa đã khựng lại trước hàng người dài không thấy đuôi trước mặt, sau phút đầu ngạc nhiên thì nàng quen thuộc nở một nụ cười:

“Sao hôm nay…?”

“Cô chủ, hôm nay cô nhất định là phải bỏ hết kho rượu ra ngoài rồi đấy nhé.”

“Mừng hai năm ngày đánh đuổi được giặc phương Bắc, chúng ta nhất định phải say một ngày.”

Cả đoàn người tràn đầy tinh thần hô vang một góc kinh thành, Thuý Hồng thế mới nhớ ra, ngày này hai năm trước đúng là ngày đánh đuổi được giặc Nguyên – Mông ra khỏi Đại Việt. Nàng nhìn những người đứng đây khí thế hào hùng, trong thoáng chốc bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, vì thế phóng khoáng vung tay.

“Nếu đã là ăn mừng chiến thắng của Đại Việt, quán rượu Hồng cũng phải góp sức chứ. Rượu mọi người cứ uống, ta sẽ bỏ ra một nửa kho rượu, cùng chúc cho Đại Việt ta mãi mãi vững bền.”

“Hay!”

Buổi tiệc ăn mừng tự phát lại thuận theo dân ý, rất nhanh đã lan ra khắp kinh thành. Nhà nhà người người vui vẻ tham gia, khắp kinh thành đều treo biểu ngữ “Đại Việt trường tồn”. Trần Diên lững thững cưỡi ngựa vào thành, đập vào trong mắt chính là cảnh tượng náo nhiệt cùng những tiếng hô vang dội của dân chúng. Chàng cảm thấy kì lạ, chủ động xuống ngựa kéo một người lại hỏi:

“Xin hỏi hôm nay kinh thành tổ chức lễ hội gì mà nhộn nhịp như vậy? Trước đó cũng không có nghe nói.”

Người kia uống rượu khá nhiều, tâm trí đã có phần mông lung nghe không rõ lắm chàng hỏi cái gì, chỉ vui vẻ vỗ vai chàng lớn tiếng nói:

“Hôm nay là hai năm ngày chúng ta đánh đuổi giặc phương Bắc, nào, đến, chúng ta cùng nhau ăn mừng.”

Trần Diên à một tiếng, lại theo ý người kia uống một chén rượu, nói theo:

“Đúng thật là ngày vui, nên uống mừng.”

“Đúng rồi, cô chủ quán rượu Hồng còn tự mình bỏ ra nửa kho rượu cho mọi người uống mừng nữa mà. Mọi người, uống.”

Sau tiếng hô lớn, những người khác cũng hào hứng hẳn lên, Trần Diên nhìn thấy mọi người vui vẻ thì cười, cùng mọi người uống thêm một chén rượu mừng rồi lại cưỡi ngựa đi tiếp về phía trước. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chàng bất chợt nghe được một người lớn tiếng gọi “cô chủ”, vô thức nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu nữ tươi tắn rạng rỡ đứng tại đầu bàn, tay nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch trong tiếng reo hò của những người xung quanh.

Trần Diên cười, nghĩ bụng cô chủ quán rượu Hồng, rực rỡ phóng khoáng, tấm lòng rộng rãi, xem ra không phải người đơn giản. Lại nhớ tới nàng vì muốn chúc mừng ngày này mà nguyện dâng ra một nửa kho rượu của mình, chàng khẽ cười, trong lòng âm thầm quyết định sau này ở tại kinh thành nhất định phải kết giao với nàng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}