Đã ba ngày trời, Vệ Linh vẫn chưa quay trở lại. Không có anh, Nhật Phương cũng không đến phòng giam được, chỉ còn lại Hoài Anh và Sa Miên ngồi nhìn nhau. Váy của cô hơi rộng và dài một chút, nhưng vẫn xoay xở để cô bé mặc được. Mặt nạ là khuôn mặt thật của Sa Miên, nên cô bé sẽ không nói. Tuy nhiên, nhờ vào thần giao cách cảm, cô luôn biết những gì cô bé suy nghĩ và muốn nói.
Tuy được đắp nặn từ cơ thể của một người trưởng thành, nhưng Sa Miên không có ký ức của người nọ. Người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Hoài Anh, và ký ức cũng bắt đầu từ đó. Sa Miên không có khả năng chiến đấu, nhưng chiêu ru ngủ của cô bé rất đặc biệt. Không cần nhìn, không cần ra hiệu, không cần chạm, chỉ cần muốn, cô bé lập tức có thể khiến cô ngủ say.
Hôm nay dường như lại là một ngày không nhìn thấy Vệ Linh, Hoài Anh gối đầu lên đùi Sa Miên, mơ mơ màng màng. Ký ức người lạ đã không còn làm phiền cô nữa. Thiếu nó, không cần phải lo lắng nghĩ ngợi, cô chợt thấy trống rỗng. Nếu có ai đó trò chuyện cùng cô thì hay biết mấy, vẫn còn nhiều điều tôi muốn hỏi rõ hơn: về Nữ Hoàng, những ngày qua Vệ Linh bận gì, ván cờ lần trước ai thắng…
Tiếng từng lớp cửa an ninh mở ra xoành xoạch khiến Hoài Anh tỉnh hẳn, mừng rỡ bật dậy. Thế nhưng bước vào là Vệ Linh với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Mặc nguyên bộ áo giáp võ trang, chỉ để lộ mặt, anh vội vàng nói:
“Mau rời khỏi đây thôi. Mang theo cả cái… cô bé đó nữa.”
“Có chuyện gì vậy?”
Hỏi thì hỏi, nhưng Hoài Anh đã nhanh chóng bế Sa Miên trèo khỏi giường, sẵn sàng xuất phát. Vệ Linh sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa, hẳn là bên ngoài xảy ra chuyện rồi.
Đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục, như nhuộm màu tường trắng thành đỏ. Tiếng chuông báo động ầm ĩ réo vang khắp hành lang. Choáng váng bởi tiếng ồn ào xung quanh, Sa Miên rúc đầu vào lòng cô, chau mày nhẫn nại. Vệ Linh nắm lấy cánh tay cô, dắt cô chạy vội, không quên kể:
“Vị trí của em bị lộ. Quái vật đang đổ xô đến chỗ này.”
Hoài Anh ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao?”
“Thông tin bị rò rỉ. Ai biết thủ đô nhiều quái vật vậy. Ngụy Quái vốn đang ẩn nấp đều dị hóa, nhào tới căn cứ. Là em không biết Nữ Hoàng quan trọng thế nào thôi. Sinh sản và trật tự rất quan trọng. Tổ kiến có thể chết sạch nếu kiến chúa chết đấy.”
“Nói tóm lại là căn cứ đang bị tấn công?”
“Phải, chúng muốn tìm em.”
“Nhưng lần trước anh bảo là Nữ Hoàng chỉ có một mà. Anh có nhầm gì không? Sao tôi lại là kiến chúa gì được.”
“Giải thích sau. Hướng này.”
Quét mắt mở khóa truy cập cửa kim loại, Vệ Linh thúc giục. Hoài Anh vọt vào phòng, đập vào mắt là một mặt kính lớn nhìn ra ngoài. Khung cảnh giống hệt như ký ức mười bảy năm trước, tòa nhà và cây cối đổ nát, khói bốc lên từ những chiếc xe bị lật nằm ngổn ngang. Cô hốt hoảng chạy tới bên kính để nhìn kỹ hơn. Chỗ này có vẻ nằm xa khu vực trung tâm, đường vắng, dọc đường không thấy vết máu hay người bị thương, chỉ có người cũng quân đội đang chiến đấu ngăn cản quái vật tiến vào.
Hoài Anh vội quay lại hỏi:
“Chúng ta nên làm gì đây?”
Cửa đóng kín. Vệ Linh tháo hẳn mặt nạ, nét mặt bình thản lạ thường, cất tiếng:
“Chúng ta đợi họ đến thôi.”
“Đợi ai đến cơ? Chi viện tới à?”
Đối phương đưa mắt nhìn cô, bỗng nở nụ cười, nói:
“Ở đây an toàn rồi, ngài không cần phải đóng kịch nữa đâu. Nãy giờ tôi đâu có che giấu mùi hương nữa. Chúng ta là đồng loại mà, chỉ cần chờ họ đến đón là được.”
Lời của Vệ Linh nghe như sét đánh ngang tai vậy. Phải mất mấy giây, Hoài Anh mới hoàn toàn nghe hiểu những gì anh ta vừa nói. Trong phòng im ắng lạ thường, cô không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài hay tiếng phát ra từ những chiếc máy nghe trộm nữa. Tay chân lạnh băng, đờ đẫn cả người, cô mở miệng:
“Anh đang nói linh tinh gì đấy?”
Giữ nguyên nụ cười trên môi, Vệ Linh cong lưng cúi chào tôi và tiếp tục nói:
“Mệnh lệnh là tuyệt đối. Không tuân lệnh chỉ chứng tỏ ngài ở đẳng cấp cao hơn. Không ngờ lại có thể tìm thấy song sinh của Nữ Hoàng. Ngài phải sống một mình sống ở thế giới bên này, vậy mà lại còn khỏe mạnh trưởng thành. Tôi vô cùng vinh dự khi có thể ở bên cạnh bảo vệ ngài.”
Nói rồi, Vệ Linh ngẩng đầu lên, nháy mắt với tôi một cái, sốt sắng hỏi:
“Ngài muốn trả thù hay tranh giành quyền lực? Tuy hơi đột ngột nhưng tôi xin phép tự ứng cử nếu ngài đang suy xét tìm làm bạn đời. Đương nhiên tôi cũng không có gan độc chiếm ngài đâu, ngài muốn dành thời gian cho các bạn đời khác cũng hợp lý…”
“Anh điên à? Anh đang nói cái gì đấy?”
Bị cô quát lớn, Vệ Linh chớp mắt, nghiêng đầu, vẫn mỉm cười nói:
“Đến lúc này mà ngài còn diễn. Đừng lo, không có ai ở đây ngoài chúng ta. Ngài cũng cảm nhận được mà.”
Ôm chặt lấy Sa Miên, cô lùi lại một bước, nghẹn ngào:
“Anh đừng dọa! Tôi sợ lắm.”
“Ngài thật sự không cần diễn đâu, chúng ta sắp đi rồi.”
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
“Về tổ. Ngài phải về chứ, ở trong căn cứ kẻ thù nguy hiểm lắm.”
“Nói dối! Vệ Linh nhập ngũ và nghiên cứu quái vật đều là vì chị gái anh ấy. Sao anh lại có thể là Ngụy Quái được. Cháu trai anh còn đang tạm giam mà. Không có anh thì Nhật Phương sẽ chết.”
“Ngài quên à, kiểm soát cơ thể là năng lực cơ bản mà. Chị ta tự bại lộ để tôi được nhập ngũ. Còn cái đứa con lai đó…” Vệ Linh gãi đầu, thản nhiên đáp. “Để bảo vệ ngài, đành hy sinh nó thôi.”
Lửa giận bừng lên trong cô. Vệ Linh mà cô biết sẽ không đời nào nói vậy. Hắn không phải là anh ấy. Lập tức đặt Sa Miên xuống, cánh tay biến thành thanh gai, cô chĩa mũi nhọn vào cổ họng của hắn.
“Mày giết Vệ Linh rồi sao? Trả lời đi! Không tao giết mày!”
Vệ Linh lùi về sau, nhún vai.
“Không phải mà! Tôi cũng muốn thành thật lắm, nhưng vì hai ta còn chưa kết nối nên ngài chưa ra lệnh được cho tôi...”
Không đợi hắn ta nói hết, cô nhào tới. Tuy không rõ tại sao nhưng có ký ức nào đó thấm nhuần trong cơ bắp, tay chân cô tự cử động. Trong vòng mấy giây, cô đã làm xong toàn bộ động tác tiến đánh, chặn đòn đáp trả của đối phương rồi nhảy lùi về góc phóng.
Đôi mắt Vệ Linh nhìn cô sáng ngời, rồi chuyển qua quan sát Sa Miên, hắn không nhịn được khen:
"Đánh tốt phết đấy! Ra là thứ kia chỉ có một phần thể xác thôi, ngài giữ lại ký ức cơ bắp của Sa, đúng không?”
Hoài Anh gào lên, át cả tiếng của hắn:
“Câm miệng đi! Đừng có dùng mặt người thương của người khác nói! Dù có thật là song sinh của nữ hoàng đi chăng nữa thì cũng không đời nào tao đi cùng mày về tổ đâu!”
Rõ ràng cảm thấy rung động, nhưng Hoài Anh không dám tưởng, không dám nghĩ, để giờ đây một lần nữa mất đi. Cô lại một lần đến muộn. Lửa giận thiêu đốt lý trí, song nhanh chóng nguôi đi, vì cô nhìn thấy mặt người đối diện dần ửng hồng, đỏ bừng tới nỗi anh phải đưa một tay lên che mặt.
Vệ Linh lí nhí:
“Đấy, người ta nói thế đấy. Anh chịu hết nổi rồi. Gửi làm bằng chứng cho anh đi.”
Hình ảnh trên kính đột ngột biến mất, hệt như màn hình đen tắt ngúm. Ở bên trái, một cánh cửa ngách bỗng bật mở. Tiếng máy ghi hình quen thuộc và một người khác xuất hiện. Vẫn là bộ giáp quen mắt, Minh Duy thu máy vào cánh tay kim loại, bấm liên tục trên màn hình cảm ứng trên cổ tay, càu nhàu:
“Nói cho anh biết, em vẫn chưa tin đâu. Làm gì có chuyện đơn giản thế. Là do màn thử lòng này quá dễ, đúng không? Thử lòng lần một qua không đảm bảo lần sau cũng qua đâu.”
“Thử… Thử lòng?” Mặt cô nghệt ra, hết nhìn em ấy lại nhìn Vệ Linh, chẳng hiểu gì.
Trong khi đó, Vệ Linh bước đến cạnh Minh Duy, vỗ má, giơ ngón tay đếm đếm.
“Gì mà phủ định bao nhiêu công sức của anh vậy? Tiêm thuốc ngụy trang, tìm hiểu thông tin, viết giả thiết, viết kịch bản, diễn xuất… vân vân còn chưa đủ à?”
Minh Duy nghẹn cười, nói:
“Kịch bản còn dài mà. Đã mất công học cấp tốc sao không dùng cho hết đi.”
Vệ Linh đứng quay lưng, nên Hoài Anh chỉ có thấy hai tai anh đỏ lựng. Hai người họ vẫn tung hứng như hồi mới gặp.
Ra là mình bị thử.
Cơ thể căng chặt bỗng thả lỏng, Hoài Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này, tai nghe của Minh Duy đột nhiên phát ra âm thanh. Sa Miên tới gần, ôm chặt eo cô phát đau, khiến cô phải cúi xuống nói:
"Nới tay nào. Em làm chị đau đấy..."
Sau đó, Hoài Anh nghe thấy “phập” một tiếng.
Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Khi cô ngẩng đầu lên, Vệ Linh đang cầm trên tay một mảnh giáp của đồng đội, chậm rãi rút đao khỏi bụng Minh Duy. Vẻ mặt em ấy trông cũng ngạc nhiên vô cùng. Và rồi, cả người chàng trai trượt xuống. Giáp kim loại đập mạnh xuống sàn, phát ra những tiếng ken két, leng keng chói tai. Máu lan ra sàn, Minh Duy rên rỉ, cố gượng dậy, nhưng bị Vệ Linh lạnh lùng đạp xuống.
"Anh đang làm gì vậy?"
Vùng ra khỏi vòng tay Sa Miên, Hoài Anh hớt hải chạy đến đẩy Vệ Linh ra, che trước người Minh Duy.
Mặt không biểu cảm, Vệ Linh trả lời:
“Tôi làm nghiên cứu, nên gỡ miếng giáp ra dễ như chơi.”
“Ai hỏi anh cái đó? Tại sao anh lại đâm Duy? Em tưởng đây là thử thôi.”
Chật vật thở dốc, Minh Duy lầm bầm:
“Chị không thấy anh ta mới là quái vật à.”
Ở khoảng cách gần, cô cũng nghe thấy cả giọng nói trầm thấp qua tai nghe của em ấy:
“Minh Duy. Có sao không? Nhiều người mất liên lạc lắm rồi. Ngụy Quái tấn công cậu là ai?”
Như để trả lời cho câu hỏi của cô, lẫn người ở đầu bên kia, Vệ Linh bình tĩnh đáp:
“Thì như ngài thấy, ngay từ đầu tôi đã không hề nói dối rồi. Ngài cũng có thể quay lại làm chính mình, không cần phải sợ nữa.”
"Không ngờ... anh mới là..."
Minh Duy lấy tay đè miệng vết thương. Lòng bàn tay bọc găng kim loại phát sáng, nóng bỏng. Làn da quanh vết thương bị áp lên, phát ra tiếng xì xèo, thịt như bị nướng chín, vậy mà em ấy cũng chỉ cắn răng chịu đựng.
Hoài Anh run lẩy bẩy, cố hỏi:
"Là hiểu lầm phải không? Ai ép anh à? Nói là anh nói dối đi! Từ khi nào? Chẳng lẽ từ khi chúng ta gặp nhau đến bây giờ, tất cả mọi chuyện anh làm đều là dối trá sao?"
Mọi hy vọng của cô tan biến khi nghe anh trả lời:
"Đều là cảm xúc của vật chủ cả. Quái vật chỉ biết tuân theo mệnh lệnh thôi. Đến lúc phải đi rồi, để tôi đưa ngài về."



Bình luận
Ong vận chuyển comment
Ong vận chuyển comment
Hi Nguyên