Tôi thở hồng hộc, vô thức sờ lên đầu. Cảnh quái vật nhào tới như đang hiện lên ngay trước mắt, gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp, đôi tay tôi run rẩy. Gai nhọn như muốn bật ra khỏi cơ thể. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi liên tục gõ ván giường, nghẹn ngào gọi:
"Vệ Linh! Tôi biết anh đang nghe. Có ai không? Làm ơn vào đi, trước khi tôi mất kiểm soát!"
Thanh gai bắn ra từ lưng tôi, ghim vào tường. Khoảnh khắc chạm vào tường, dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Có lẽ là nhờ lưới điện ẩn trên tường hay biện pháp an ninh nào đó, người tôi chợt tê rần, chân tay co quắp. Giây tiếp theo, lúc mở mắt ra, tôi đã nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh băng. Ít nhất thì nó giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều, tôi mở miệng:
"Không, vẫn là đừng vào. Đợi tôi một chút."
Thế nhưng, tôi nghe thấy tiếng bước chân Vệ Linh vội vàng chạy tới.
Thở dài một hơi, tôi miễn cưỡng chống tay ngồi dậy. Mặt kính bật mở. Tóc tai bù xù, Vệ Linh lao tới khi còn chưa kịp đội xong mũ. Nhìn kỹ thì mắt anh còn thâm quầng, trông y chang như gấu trúc. Bất thình lình, tôi quên đi sợ hãi. Thay vào đó, tôi cảm thấy lo lắng cho Vệ Linh.
“Anh không sao chứ?”
“Sao là sao?”
Miệng thì hỏi lại nhưng trông chẳng có vẻ bận tâm gì đến bản thân lắm. Vệ Linh nhanh chóng quan sát tôi, quỳ xuống bên cạnh, hỏi:
“Chuyện gì vậy? Ác mộng, hay tự dưng mất khống chế?”
Hồi tưởng lại những gì mình đã thấy, tôi hơi nhíu mày.
“Tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy ký ức. Của ai đó… khác, một người từng bị cắn nuốt.”
Nghĩ đến đây, tôi chộp lấy tay Vệ Linh.
“Tôi nhìn thấy mặt một người, một nhân viên nghiên cứu vũ khí, cô ta nhất định không phải người thường.”
Chi tiết giấc mơ khiến cho Vệ Linh nghe xong cũng phải chau mày. Anh đỡ tôi ngồi dậy, vô thức gõ lên mặt bàn vài tiếng, hỏi:
“Em còn nhớ mặt cô ta không?”
“Có.”
“Đợi chút.” Vệ Linh bấm máy tính bảng, rồi chìa cho tôi xem màn hình. “Xem qua mấy hình ảnh này trước, hành lang và phòng vũ khí trông có giống thế này không?”
Hành lang màu trắng. Căn phòng kính nhốt quái vật. Phòng đựng vũ khí. Hình dạng, cách sắp xếp, thậm chí cả những loại hình vũ khí lạ hoắc mà tôi chẳng hề biết tác dụng. Tất cả đều y hệt, nên tôi gật đầu, lén ngẩng lên nhìn xem anh có tin không.
Chìm trong suy nghĩ, anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới nói:
“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Để tôi lo!”
Vừa dứt lời, Vệ Linh toan rời đi. Nhưng vừa sải bước, anh quay đầu lại, hỏi:
“Em cảm thấy sao? Ở một mình được không?”
Bất ngờ vì bị gọi, tôi vội xua tay.
“Không, không sao. Anh đi đi.”
Dường như Vệ Linh cười mỉm một thoáng, tôi còn tưởng mình hoa mắt, vì giây tiếp theo vẻ mặt anh trông vẫn đăm chiêu mỏi mệt như cũ.
“Vậy tôi đi đây. Mình nói chuyện sau vậy.”
Cái “nói chuyện sau” của Vệ Linh mất hơn ngày trời. Cả một ngày dài tôi đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu, nhưng anh vẫn không hề xuất hiện. Từ khi ở đây, mỗi ngày, tôi đều có thể gặp được anh. Tôi sợ, biết đâu Vệ Linh đã xảy ra chuyện gì, hay do không ai tin chuyện này, có khi người của quân đội cấm anh ấy đến đây rồi cũng nên.
Căn phòng không có đồng hồ, cũng không có cách nào xác định thời gian, mỗi một phút như như kéo dài một thế kỷ. Không biết phải làm gì, tôi bắt đầu bấm tay nhẩm tính thời gian. Tính không đúng, nhầm số cũng không sao cả, có chuyện để làm thì tôi mới bình tĩnh được. Đồng thời, nhẩm tính từng giây, từng phút, từng giờ, cũng giúp tôi ước chừng bao lâu đã trôi qua.
Thế nên, sau hơn 24 tiếng đồng hồ, khi lớp kính ngăn cách cửa mở, tôi lập tức bật dậy. Trông Vệ Linh vô cùng ngái ngủ. Quầng thâm mắt trông còn tệ hơn hôm qua, có lẽ chính xác là hai ngày trước. Còn chưa kịp bày tỏ nỗi sốt sắng của mình, tôi lùi thẳng vào tận góc tường, nép sát vào mặt phẳng lành lạnh, chỉ sợ gai chợt mọc ra từ lưng.
Bởi vì, Vệ Linh không mặc áo giáp chiến đấu mà lại là một bộ đồ thường - sơ mi đen, quần âu đen, khoác áo blouse trắng. Còn nữa, kinh hoàng hơn nữa, anh ta dắt theo một cậu bé tầm tuổi cấp hai vào trong phòng giam. Cậu bé bận áo thun quần đùi vải trơn màu trắng không họa tiết, cắt may đơn giản. Nhìn thấy tôi, cậu bé sải bước nhanh hơn, vượt qua Vệ Linh một chút.
Khoảng cách cậu bé đứng gần tôi hơn Vệ Linh. Cậu đứng ở trước người anh. Ba người chúng tôi tạo ra một hàng thẳng: tôi ở góc tường đối mặt với cậu bé, còn Vệ Linh đứng sau lưng cậu. Không khí kỳ quái yên lặng giằng co, mãi cho tới khi tôi mở miệng:
“Sao anh lại đưa trẻ con đến đây?”
Đỡ trán, Vệ Linh bình thản đáp:
“Giới thiệu với em, đây là cháu trai tôi, Nhật Phương.”
Bấy giờ, tôi mới phát hiện Vệ Linh đang đeo kính. Trông khác hẳn. Nhưng giờ không phải là lúc để ý cái này. Tôi nghiến răng nghiến lợi, hỏi tiếp:
“Anh mang cháu đến tự sát à? Hay đây lại là thí nghiệm? Ai nghĩ ra trò này?”
“Nhật Phương là con lai.”
“Lai Tây thì liên quan gì…”
Đang nói dở thì tôi bỗng nhiên sực tỉnh, ngẩng phắt lên nhìn thẳng người đứng đối diện.
Tôi nghe nhầm sao? Có phải là Vệ Linh vừa giới thiệu thằng bé là "cháu trai tôi”?
Tôi ngập ngừng hỏi lại:
“Cháu trai?”
“Ừ.”
“Nhà anh có mấy chị em?”
“Hai chị em.”
“Hai là tính chị gái và anh?”
“Ừ.”
“Cháu họ, đúng không?”
Hỏi thế, nhưng nhìn gương mặt của một lớn một nhỏ trông giống nhau như đúc. Câu trả lời của Vệ Linh hoàn toàn đập tan ảo tưởng của tôi.
“Cháu ruột.”
Hít sâu một hơi, tôi run run nói:
“Cháu ruột, thế tức là…”
“Ừ, cháu tôi là con lai.”
Tôi trợn tròn mắt, to tiếng:
“Anh đùa tôi à? Trò này không vui đâu! Hay anh định kể là chị gái anh kết hôn rồi!”
Tưởng như sẽ im lặng mãi, nhưng thấy tôi nổi nóng, Nhật Phương cảnh giác giang tay ra như để bảo vệ Vệ Linh. Làn da trên má và cổ cậu bé uốn lượn, như thể sẽ có thứ gì mọc ra. Tôi bất giác dùng hai tay che miệng, cố điều chỉnh nhịp thở. Vệ Linh ra hiệu bảo Nhật Phương ngồi xuống ghế, chậm rãi đến gần tôi, giải thích:
“Đừng hoảng! Tôi chỉ định đưa cháu đến đây làm bạn với em thôi! Ngày hôm qua bận quá không kịp báo trước, đón thằng bé xong tôi liền qua đây luôn.”
Nghe giọng Vệ Linh có vẻ chân thành, kết hợp với vẻ mặt mệt mỏi của anh, tôi tạm tin. Không tin thì còn có thể làm gì nữa.
Thêm một chiếc ghế được kê cạnh bàn gỗ. Vệ Linh ngồi giữa, còn tôi và Nhật Phương ngồi đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là Vệ Linh mở lời:
“Nhật Phương, tự giới thiệu đi.”
Cậu bé im lặng một lúc, mới cất tiếng:
“Lê Nhật Phương. Nếu tính theo tuổi của con người thì cháu năm tuổi.”
“Năm?” Tôi trừng mắt, suýt thì bẻ gãy ghế ngồi.
“Đúng vậy, thằng bé mới năm tuổi thôi.”
Tôi rụt rè giơ tay lên, hỏi:
“Cái… tốc độ này… được chứng minh khoa học chưa vậy?”
Vệ Linh trả lời:
“Nói đơn giản, thì là do tế bào của Ngụy Quái. Lần trước chúng ta đang nói đến vụ 5 năm trước đúng không? Nhật Phương giảng tiếp đi.”
Gật đầu một cái, Nhật Phương nghiêm túc nói:
“Hơn 5 năm trước, quân đội tạo ra một loạt con lai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Có rất ít bào thai sống sót, nhưng cháu là một trong số đó.”
Không đợi tôi kịp tiêu hóa xong nội dung, Vệ Linh tiếp tục bổ sung chi tiết:
“Cơ thể Ngụy Quái khi đã dị hóa thì không có tác dụng. Phải là trứng và tinh trùng được lấy ra từ những cá thể còn ở dạng người.”
“Cái này là thứ có thể kể cho trẻ con năm tuổi nghe à?”
Luống cuống, tôi chồm dậy che tai Nhật Phương, ngượng muốn chết. Ban đầu, Nhật Phương còn định né tránh, nhưng rồi đầu vẫn bị tôi bắt lấy.
“Tuổi là một chuyện, khi cơ thể phát triển đến một giai đoạn nhất định, Nhật Phương hoàn toàn có thể hiểu và tự nhận thức được.”
Vừa nói, Vệ Linh vừa xoa đầu cậu bé. Tay đụng vào tay, tôi rụt tay về. Khi đeo kính, nhìn anh như một người khác vậy. Đôi mắt đen bị giấu sau cặp kính điện tử dày cộp. Một vật dụng có thể dùng để tự vệ chăng?
Tôi đắm chìm trong suy tư, sau đó, bỗng nhận ra Vệ Linh đang nhìn mình, rụt vai.
“Sao? Nhìn gì? Anh muốn nói gì?”
“Em có cố tình kiềm chế không?”
“Kiềm chế gì cơ?”
“Nhớ lần đầu tiên em thọc tôi, dù tôi đã nói trước là chuẩn bị kiểm tra vết thương nhưng em vẫn cứ thọc. Nên tôi tò mò là em điều khiển nó kiểu gì.”
Nghĩ một lát, tôi đáp:
“Đừng đứng gần quá, chỉ cần không đụng vào là được, chắc vậy.”
“Nhưng vừa nãy mình chạm tay nhau mà.”
Tôi nghẹn họng. Đã muốn giả bộ chẳng hề có chuyện gì xảy ra mà cũng không tha. Không hề hay biết suy nghĩ của tôi, Vệ Linh phân tích:
“Có thể là, ban đầu, khi cảm thấy bất an, theo bản năng, em cảm thấy mình cần xua đuổi người khác, nên mới bất thình lình tấn công. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Cái này trị được bằng phương pháp thoát mẫn, nên tôi mang Nhật Phương đến, để hai người có thể làm quen với nhau. Ít nhất phải tăng số người không bị em phản cảm mới được.”
Không. Tự dưng bắt tôi làm quen với người lạ, không được đâu. Trong lòng, tôi lắc đầu lia lịa. Tuy nhiên, những câu tiếp theo của Vệ Linh khiến tôi tập trung ngay tức thì.
“Về vụ giấc mơ… Hoài Anh, chúng tôi bắt giữ được thêm một Nguỵ Quái. Ký ức đó là của… người phía trước em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì may quá.”
Nhưng mà, Vệ Linh nhìn tôi, ngập ngừng nói tiếp:
“Thường thì, nếu Ngụy Quái thay thế một người mới thì sẽ vứt bỏ thể xác cũ. Nhưng trường hợp của em thì khác.”
Tôi có một linh cảm rất không lành, và y như rằng, nghe thấy anh phỏng đoán:
“Có lẽ em có ký ức là do thể xác của nạn nhân vẫn đang nằm trong cơ thể.”
“Nằm trong cơ thể?” Tôi lẩm bẩm, rùng mình, hỏi. “Có cách nào giải quyết không?”
Vẻ mặt của Vệ Linh đã nói thay câu trả lời. Anh ta vỗ vai tôi, nói:
“Cố lên! Nếu có thông tin gì hữu ích thì cứ tiếp tục báo cáo nhé.”
Đối diện, Nhật Phương phì cười.
Bình luận
Chưa có bình luận