4: Tù nhân và quản ngục


Từ lâu, tôi đã biết cuộc sống không màu hồng. Nhưng mà, không ngờ nó còn có thể tồi tệ đến mức này. Tròn một năm sau khi mất đi người thân cuối cùng, tôi đã chết, và cơ thể bây giờ là của quái vật. 

Tôi không cần ăn uống, ít nhất là từ hồi biến thành thế này thì tôi chưa ăn gì mà cũng không đói. Thính giác vượt trội giúp tôi nghe được âm thanh điện từ phát ra từ những chiếc máy ghi hình, ghi âm bé xíu trên tường. Nếu không cẩn thận thì tôi có thể dễ dàng bẻ gãy dát giường, mặt bàn và tay vịn, cũng chỉ có chừng ấy đồ trong phòng cho tôi phá hoại. Cái nhận thức rằng chính mình đã trở thành một sinh vật khác hiện hữu vô cùng rõ ràng. Tôi tưởng có khi mình sẽ phải sống nơm nớp lo sợ, nhưng không rõ vì lý do gì, tôi bình tĩnh hơn mình nghĩ nhiều. 

Tủ quần áo treo một loạt trang phục y chang nhau - một kiểu váy liền dài tay bó sát, sờ lên giống chất vải da, nhưng thực tế rất bền, có thể co giãn và hạn chế tốc độ của những thanh gai nhọn mọc ra bất chợt. Khu vực bồn rửa mặt tự động và bồn cầu điện tử - hai thứ tôi chưa dùng bao giờ - được một tấm rèm điểm xuyết những bông hoa màu lam xinh xắn che kín. Rèm chắc chắn là do Vệ Linh đem vào, ngoài anh ta ra có lẽ chẳng còn ai quan tâm tới riêng tư của tôi nữa.

Căn phòng này nằm đằng sau song sắt và nhiều lớp cửa an ninh. Nửa căn phòng tận sâu trong cùng là chỗ của tôi. Nửa phòng còn lại - ngăn cách bởi một tấm kính cường lực dày cộm - bày la liệt máy móc, dụng cụ thí nghiệm, ti tỉ đồ vật ngổn ngang không tên của Vệ Linh.

Một ngày mới bắt đầu bằng khâu kiểm tra sức khỏe. Chúng tôi làm một số thí nghiệm đơn giản. Nhớ từng có một thời, tôi sợ kim tiêm, sợ bệnh viện đến phát khóc. Giờ thì tôi đã không có cảm giác đau, cũng không biết máy Vệ Linh cầm trên tay là để làm gì, đành nghe người ta nói gì làm nấy. 

Đã nhiều ngày, tôi vẫn loáng thoáng nghe thấy những tiếng bước chân đi lại bên ngoài, cùng tiếng cãi cọ không ngớt. Thế nhưng, phần lớn mọi âm thanh chói tai đều bị chặn lại ngoài cửa, Vệ Linh là người duy nhất bước vào phòng giam và tiếp xúc với tôi. Anh ta còn dám đứng cách tôi chỉ một gang tay, làm tôi không nhịn được phải chủ động né tránh.

Tôi ấn hai tay lên cổ, cố gắng ổn định tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh thôi thử đi! Đứng xa ra! Đừng có ỷ mình toàn thân bọc giáp rồi muốn làm gì thì làm! Có ngày bị xiên bây giờ."

Vẫn còn cúi đầu, một tay gõ ghi chú, Vệ Linh giơ ngón tay cái lên.

"Không sao, em tự chủ khá tốt. Đánh giá năm sao."

Tiện tay cầm chiếc gối lên, tôi toan đánh người. Đến lúc này, Vệ Linh mới luống cuống. Không phải cuống vì sắp bị đánh, mà là vì mớ dây dợ thiết bị buộc trên tay tôi.

"Khoan, đừng, đừng cử động. Đang ghim kim tiêm mà. Tôi chịu thua, tôi chừa rồi, được chưa?"

Sau đó, Vệ Linh kê bàn ngồi xuống đối diện tôi. Ngay sau giờ kiểm tra sức khỏe là tiết học Kiến thức quái vật sơ cấp. Ôn lại thì đúng hơn. Kiến thức cơ bản được phổ biến cho tất cả mọi người, bao gồm: phân loại một số quái vật thường gặp, cách ứng phó nếu gặp phải chúng, gợi ý một số vật dụng và vũ khí có thể mang theo… Càng rời xa tiền tuyến thì càng an toàn, và thủ đô là cứ điểm an ổn nhất. Đó là những gì tôi từng tưởng. Nhưng hóa ra không phải.

Để tránh tạo ra khủng hoảng, Quân đội vẫn còn che giấu một chuyện. Quái vật còn có loại Ngụy trang, tên gọi tắt là Ngụy Quái. Tầm 5 năm trước, quân đội bắt sống được những Ngụy Quái đầu tiên. Chúng có lớp ngụy trang hoàn hảo. Ký ức, máu, gen, nội tạng... toàn bộ đều lấy từ người chúng nó bắt chước. Vẻ ngoài, tính cách, nhiệt độ cơ thể… tất cả đều giống hệt nạn nhân. Không có cách nào phân biệt được bằng mắt thường. Không biết còn bao nhiêu quái vật đội lốt người đang ẩn nấp. Tuy mấy năm nay quân đội tiến hành truy tra, canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng không đảm bảo là không có cá lọt lưới. Điển hình như Ngụy Quái đã giết tôi, cô ta - nó - vốn là đội phó của một chiến đội.

"Nếu không có em thì nó đã có thể lặng lẽ nương lý do đi công tác để vận chuyển êm đống trứng đến ngoại thành rồi." 

Ra dấu làm Vệ Linh ngừng giảng, tôi giơ tay hỏi: 

"Khoan đã. Không phải muốn nhập ngũ phải kiểm tra kỹ lắm sao? Mục kiểm tra mẫu máu là bắt buộc mà. Sao lại có Ngụy Quái lọt vào được?"

Im lặng một hồi, anh ta trả lời:

"Nói thật, cũng giống như em, mẫu máu hoàn toàn bình thường. Báo cáo kiểm tra sức khỏe đủ tư cách. Trong suốt thời gian phục vụ quân đội, bị thương nhập viện là chuyện thường, nhưng nó chưa bao giờ bị phát hiện cả. Tôi chưa hoàn toàn xác định được đây có phải là năng lực của riêng nó, rồi truyền qua cho em không, nhưng có khả năng là còn có một loạt cá thể cao cấp hơn đang ẩn mình."

Lời của Vệ Linh khiến tôi lạnh cả người. Mất một hồi lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Đã có cách nào xác định chưa?"

Găng tay kim loại đưa ra phía trước, làm bộ búng trán tôi.

"Cái đó thì em không được phép biết."

Tôi đờ ra, chán nản nằm gục xuống bàn.

"Vậy sao anh còn kể làm gì?"

Trong không gian kín, mùi khói thuốc lá nồng nặc ám trên người Vệ Linh càng rõ ràng, tôi nhịn không được phàn nàn: 

“Anh thích thuốc lá lắm à? Người gì toàn mùi thuốc."

“Xin lỗi, tôi nghiện nặng. Nhưng mà, trên thực tế thì nicotin là một trong các chất độc có thể ảnh hưởng đến quái vật đấy. Con nào hấp thụ tôi chắc có khi cũng trúng độc."

Vệ Linh cười xòa, vỗ tay hai tiếng, đổi chủ đề:

"Thôi, nghỉ giải lao giữa giờ. Ăn bánh!"

Vừa dứt lời, anh ta đặt lên bàn một chiếc bánh bông lan trứng muối - món tôi thích. Mũi ngửi thấy mùi hương thơm nức sau khi anh mở hộp nhựa, tôi ngồi thẳng dậy, cẩn thận hỏi:

"Ăn được thật à?"

"Em vẫn có thể ăn đồ ăn như bình thường, thử đi."

Nghĩ đến chuyện bánh này được mua bằng tiền riêng của ai đó, tôi cảm thấy vẫn đừng thành gánh nặng thì hơn.

"Thôi, không cần."

Ai dè, Vệ Linh ngay lập tức dạy tôi biết lòng người hiểm ác.

"Có độc mà, ăn thử đi."

Mím môi, nghẹn một lát, tôi vẫn không nhịn được bật cười:

"Được rồi, để tôi ăn."

Nhờ vậy, chúng tôi có thêm một kết luận mới: Cơ thể tôi miễn dịch với độc dược - một thông tin không vui vẻ gì cho cam. Tạm thời chưa có vũ khí nào cắt qua được da tôi, chỉ khi tôi chủ động thả lỏng thì may ra mới có thể lấy máu được. Là người thân của chiến sĩ, tôi biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Nó đồng nghĩa với việc cơ thể này gần như bất khả xâm phạm, trừ phi tôi bằng lòng chịu chết. Ngoài tôi ra, còn có quái vật đứng yên cho quân đội chém sao? Đương nhiên là không.

Tiếp theo, Vệ Linh đặt một chiếc máy đen ngòm lên bàn. Cái này phát ra âm thanh quen quen, hình như tôi nghe thấy ở đâu rồi. Tôi ngẩng đầu lên, hỏi:

"Lần trước anh cũng cầm cái này. Đây là gì vậy?"

"Sóng âm."

Vệ Linh trả lời cụt lủn. Anh ta liên tục bấm máy tính bảng, có vẻ như là đang bật những âm thanh khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghe chẳng hiểu gì, lọt vào tai tôi chỉ có những tiếng rè rè chói tai chợt cao chợt thấp. Bấm một hồi, anh cuối cùng cũng dừng lại, rồi đưa tay đỡ trán.

"Xin lỗi." Tôi cất tiếng.

Tuy không hiểu Vệ Linh đang cố làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt trầm trọng của đối phương, tôi nghĩ chắc lại thử nghiệm thất bại rồi.

Vệ Linh cười đáp:

"Không sao. Thất bại là mẹ thành công. Muốn nghiên cứu thì phải biết chấp nhận."

Quan sát khuôn mặt anh, tôi buột miệng hỏi:

"Anh thật sự tin tôi sao? Đến tôi còn không tin chính mình nữa rồi. Lỡ đâu tất cả chỉ là ảo giác thì sao?"

"Nhưng mà bây giờ em đang là Hoài Anh. Tôi tôn trọng ký ức, tình cảm và nhân cách của con người trong em. Nhìn thế này thôi nhưng tính tôi công bằng lắm, tôi nói chuyện tử tế với mọi quái vật."

Biết tỏng tính anh ta, tôi giở giọng châm chọc mỉa mai:

"Rồi cho chúng lên bàn mổ hết đúng không?"

Vệ Linh búng tay một cái, mỉm cười nói:

"Chuẩn tinh thần nghiên cứu."

Thế rồi, chuông báo giờ tự động vang lên. Vệ Linh vội vàng dọn đồ đạc, kéo bàn về bên phòng thí nghiệm. Trước khi lớp kính đóng lại, anh còn chào tạm biệt: 

"Tôi đi trước đây, chúc ngủ ngon."

Mặt kính mờ đi như bị một lớp sương mù bao phủ, che khuất khung cảnh nửa bên kia của căn phòng. Thế là chỉ còn lại một mình tôi. Trèo lên giường, tôi đan mười tay lạnh lẽo vào nhau, mong có thể ấm lên đôi chút. Có lẽ vì quá lo lắng, trong lúc ngủ, tôi thấy một giấc mơ.

Tôi biết mình đang nằm mơ. "Tôi" đang chậm rãi đi bộ dọc hành lang màu trắng, nhìn những con quái vật trong phòng nghiên cứu qua cửa kính. Lục lọi trí nhớ, tôi cảm thấy mình chưa từng nhìn thấy cảnh này, cũng chưa từng biết quái vật được phân loại trong này kiểu gì. 

Giấc mơ là do tôi căng thẳng quá nên tưởng tượng ra hay sao? Tôi thử cử động, nhưng không được, chỉ có thể nhìn chính mình tiếp tục bước đi, đến một căn phòng có đầy vũ khí. 

Một nữ nhân viên nghiên cứu chạy ra chào "tôi", hào hứng giới thiệu một loạt tác phẩm, sau đó dẫn "tôi" vào phòng thử súng. Bất chợt, "tôi" cảnh giác thủ thế, vì bên trong có một con quái vật. Nhưng mà, đột nhiên, đầu "tôi" bị vật cứng gì đó giáng một cú thật mạnh. Không để "tôi" kịp phản ứng, quái vật nhào tới. Và rồi, tôi giật mình tỉnh giấc.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}