Tôi rất dễ ngủ và mỗi lần đều ngủ rất say. Ngủ no rồi thì tỉnh, nhưng nếu còn lười dậy thì tôi cũng không ngại ngủ tiếp. Kỷ lục ngủ nướng của tôi là hai mươi tiếng đồng hồ, từ tám giờ tối hôm trước đến bốn giờ chiều ngày hôm sau.
Đáng lẽ tôi đã có thể ngủ rất ngon. Nếu ai đó không ở ngoài liên tục gõ cầu gai hòng đánh thức tôi dậy. Giọng nghe quen quen, tôi thề nhất định là mình nghe thấy ở đâu rồi.
“Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà không?”
“...”
“Cốc cốc cốc…”
Tôi gắt lên:
“Ồn ào quá! Không có.”
Đầu bên kia im lặng một lúc, tiếp tục nói:
“Nhầm kịch bản rồi. Phải hỏi là ‘Ai gọi đó?’ mới đúng.”
Lại còn trộm bản quyền bài thơ Gõ cửa, muốn mình trả lời “Nếu là thỏ, cho xem tai” chắc.
Tôi nghĩ thầm, cáu, buột miệng đáp:
“Tôi là thỏ, được chưa?”
Tôi vừa dứt lời thì anh ta bật cười. Chợt nhận ra mình vừa nói gì, tai tôi bỗng nóng lên vì xấu hổ. Tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông gió mùa hè vậy, nhất là khi anh ta đang ở gần như thế này, có lẽ chỉ cách nhau mỗi lớp gai.
Giọng nói trầm ấm tiếp tục thổi vào tai tôi:
“Chờ mãi em mới dậy. Em ngủ gần một ngày rồi. Không định dậy à? Hay em muốn nằm mãi ở bên trong?”
Tôi bò dậy, cáu kỉnh hỏi:
“Thế còn anh gọi tôi dậy làm gì? Để tôi yên!”
Im lặng một lát, anh ta thản nhiên nói tiếp:
“Hình như còn chưa giới thiệu. Tôi tên là Vệ Linh. Lê Vệ Linh.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Tôi tin em.”
Nghe được, tôi ngẩn người. Tôi chớp mắt, nghe thấy Vệ Linh còn đang chậm rãi nói:
“Tôi tin em là Nguyễn Hoài Anh.”
Tôi cắn môi, lập tức đưa tay véo cánh tay, nghiêm khắc nói:
“Nói dối. Anh chỉ muốn dụ tôi ra khỏi đây thôi.”
“Hôm qua, xin lỗi vì chạm vào người em.”
“Anh bác sĩ?” Lần này thì tôi giật mình, chần chừ một lát mới hỏi. “Anh… vết thương có sao không?”
Vệ Linh sửa lại một chút:
“Là nhân viên nghiên cứu.”
“Vết thương thì sao? Đỡ chưa?”
“Không sao. Không sao. Vết thương nhỏ. Mất tý máu.”
Rõ ràng là suýt thì mất mạng. Tôi thầm nghĩ và nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao, thôi thì chúng ta nói chuyện thôi cũng được.”
“Nói dối. Không nghe.”
“Thề.”
“Nói dối.”
Vệ Linh lại bật cười. Tôi chẳng hiểu anh ta cười gì. Đúng lúc này, anh lại đổi chủ đề:
“Loại Ngụy trang là quái vật cấp cao, có thể ăn trộm thân phận của con người và sống xen lẫn trong chúng ta. Cái này chắc em cũng đoán được.”
Tôi không nói gì, nhưng lén ngồi nhổm dậy ghé tai nghe.
“Em nhớ thiết bị xem xét mẫu máu không? Thực ra, ban đầu, máu của quái vật là màu xanh. Có thể hiểu là máu của con người có một lượng lớn hồng cầu còn máu của chúng có thanh cầu. Dù cho chúng ngụy trang thành nhân loại, máu của chúng vẫn luôn tồn tại thanh cầu. Thế nên, chúng ta có thể sử dụng thiết bị để kiểm tra xem những người sống sót có phải là quái vật ngụy trang hay không.”
Tôi không nhịn được cất tiếng:
“Nhưng kết quả của tôi bình thường.”
“Đúng vậy. Hơn nữa, nếu quái vật dị hóa, khi một phần hoặc nhiều phần trên cơ thể biến đổi, chúng sẽ mất đi tính người. Tính người ở đây bao gồm hình thái, tâm trí và… biểu cảm. Nói một cách dễ hiểu hơn là thường ngày quái vật ngụy trang vô cùng hoàn hảo, nhưng đã dị hóa thì chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến thành quái vật.”
Tôi im lặng nghe anh ta nói tiếp.
“Hoài Anh. Cả cơ thể em đều dị hóa. Chống đạn. Chống thương tổn. Mọc ra gai. Nhưng em không biến thành quái vật hoàn toàn. Lúc em tức giận, em cũng không làm tôi hay Minh Duy bị thương… Cũng có khả năng là ngụy trang của em cao cấp hơn những loại tôi đã từng gặp, và em chỉ chờ chực đâm sau lưng tôi.”
Tôi nghe được quyết tâm trong giọng nói của Vệ Linh.
“Nhưng không có cửa đâu. Tôi tốt nghiệp trường quân đội, ra tiền tuyến cũng không phải lần một lần hai. Hiện tại, công việc chính là nghiên cứu quái vật. Quân đội sẽ không cho em tiếp cận các nhà khoa học hay phòng nghiên cứu nhưng họ cho phép tôi giám sát em. Chúng ta có thể làm bạn, cho đến khi tôi chứng minh được em thật sự không phải ngụy trang hoặc xác định xem em có điểm yếu gì trước khi em để lộ bộ mặt thật. Thấy thế nào?”
Tôi trả lời:
“Đừng nói nữa. Tôi không ra.”
Vệ Linh thở dài một tiếng.
“Vậy em phải nghe kỹ. Trong lúc em ngủ, gai mọc ra đâm kín bốn bức tường rồi thu về.”
“Gì? Tôi không...”
Vệ Linh ngắt lời tôi:
“Có hai giả thuyết. Thứ nhất, khi em không thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực, cơ thể em liền biến đổi. Giống như vì em không thích bị chạm vào nên vô thức dùng gai đâm tôi. Hoặc là, do ý thức của quái vật còn ở trong cơ thể. Em phải biết là sau khi Quái vật giết em, nó lập tức quay về dạng người, nếu không nhận được điện thoại, chúng tôi cũng khó định vị được nhà xưởng.”
Tôi hít sâu một hơi, run rẩy hỏi lại:
“Anh dọa tôi thôi đúng không?”
“Từ trước đến nay, chưa từng có trường hợp nào ý thức của con người giành được quyền kiểm soát cơ thể từ quái vật cả. Hoài Anh, nếu em là thật…”
Vệ Linh ngừng một lát, có cảm xúc nào đó trong giọng nói của anh mà tôi không hiểu khi nghe anh thấp giọng lặp lại:
“Nếu em là thật… đừng để thua.”
Sau đó, anh lại bình tĩnh nói tiếp:
“Em có thể không ăn không uống trong nhiều ngày khi đang dị hóa. Tôi ngồi ngay bên cạnh, cần gì thì gọi một tiếng.”
Hai chúng tôi không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng Vệ Linh gõ bàn phím và tiếng những trang sách sột soạt vang lên. Không gian bên trong đủ để tôi co người lại, ngồi bó gối giống như tư thế nằm trong bụng mẹ. Tôi sờ lên lớp gai bọc quanh mình, không cứng rắn như tôi tưởng. Mặc dù không êm ái như nằm trên nệm nhưng chí ít có ấn vào cũng không cảm thấy đau. Mà có lẽ là tôi đánh mất cảm giác đau rồi cũng nên.
Tôi lại sờ vào lưng. Hai bên lưng tôi mọc ra hai thanh gai mỏng, cong lại, trông giống như hai cánh. Một bên bọc lấy tôi, bên còn lại tiếp tục dài ra, tạo ra vô số vòng chắn bên ngoài. Tôi cảm thấy chúng nó đáng ra không nên xuất hiện ở đó, nhưng không hiểu sao tôi biết nó là một phần cơ thể và mình có thể điều khiển nó.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình không giống con người. Tôi hít sâu, lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng không dám ngủ. Tôi sợ lần tiếp theo tỉnh lại sẽ không còn là chính mình nữa. Có lẽ các nạn nhân trước đây đều như thế này, ban đầu họ tưởng mình còn là người, sau đó ý thức của họ bị quái vật nuốt chửng.
Tôi không nhịn được cất tiếng:
“Vệ Linh… Hay anh giết tôi đi.”
Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Giọng nói của anh đột nhiên đến gần:
“Em cảm thấy sao? Nghe thấy tiếng nói trong đầu? Hay cảm thấy cơ thể mất không chế?”
Tôi cúi người, lồng ngực tựa vào hai chân, hai tay ôm chặt lấy chính mình, càng nói càng mất bình tĩnh:
“Tôi không thở. Tim tôi không đập. Chân tay tôi lạnh băng. Chẳng có giọng nói nào trong đầu tôi cả. Nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình như thế này là bình thường. Chết tiệt, tôi cảm thấy sau lưng mình mọc ra thứ khác là bình thường.”
“Bởi vì cơ thể em biến đổi thôi. Bình tĩnh. Có khả năng khi em bất an, thì ý thức của quái vật sẽ thức tỉnh.”
Tôi lớn tiếng ngắt lời anh ta:
“Vậy anh giết tôi là được rồi. Vậy thì chẳng cần phải lo lắng ai bị quái vật đồng hóa. Đến tôi còn không tin tôi là tôi nữa. Không lẽ tôi không nên bị tử hình như những con quái vật khác à?”
Vệ Linh bĩnh tĩnh trả lời:
“Có rất nhiều người đầu phiếu cho rằng em nên bị tử hình. Nhưng tôi tranh thủ cho em một tháng chết hoãn.”
“Để làm gì? Nếu anh điều tra tôi thì anh phải biết là năm ngoái em trai tôi vừa hy sinh. Tôi chẳng còn ai cả! Tôi chẳng còn cái gì cả!”
Vệ Linh bước đến gần hơn. Tôi cảm nhận được anh tựa trán lên bề mặt của thanh gai. Giọng nói trầm thấp như vang lên bên tai tôi:
“Thực ra… tôi cũng có chị. Mười bảy năm trước, hai chúng tôi thành trẻ mồ côi, sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng có ngày, khi chị đổ máu…”
Tôi có linh cảm không lành về câu chuyện này.
“Máu của chị có lẫn màu xanh. Chị tôi là một trong những trường hợp đầu tiên bị xác nhận là quái vật ngụy trang.”
Tôi chỉ có thể ngơ ngẩn nghe Vệ Linh chậm rãi nói tiếp:
“Công việc chính của tôi là nghiên cứu quái vật. Dưới góc nhìn khoa học, thể xác và tâm trí của một người không phải là hai thứ hoàn toàn tách biệt. Ý thức, hay còn gọi là linh hồn, là sự kết hợp giữa các hoạt động bên trong não bộ. Trí óc con người mới là nơi diễn ra các suy nghĩ, tưởng tượng, nhận thức, lưu giữ kỉ niệm, hình thành nhân cách, đưa ra quyết định và tự ý chí hành động chứ không phải linh hồn. Với người bị ngụy trang, thế giới quan, ký ức và hành động của họ không hề thay đổi, cho đến khi họ dị hóa. Vậy trước khi dị hóa, thể xác và bộ não của họ còn thuộc về họ không? Tôi vẫn luôn muốn biết liệu họ đang nghĩ gì khi đối mặt người khác? Ý thức của họ có gì khác biệt so với khi còn là con người? Liệu ý thức của con người còn tồn tại trong cơ thể không?”
Anh dừng lại, thở dài một hơi, sau đó nhỏ giọng nói:
“Tôi biết em nghe được. Nếu có một phần vạn khả năng em đang nói thật, rằng em cảm thấy mình thật là một con người mà không phải đang lừa tôi, thì có thể kể tôi nghe tại sao được không?”
Không gian lại rơi vào im lặng. Vệ Linh đang chờ đợi câu trả lời, còn tôi thì vùi đầu vào đầu gối.
Thanh gai từ từ, dần dần, chậm chạp thu lại, về đến trên lưng tôi, chui vào da thịt, sau đó biến mất, để lại hai vết rách trên lưng áo. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cong lưng, ngẩng đầu lên nhìn Vệ Linh. Lần này, anh mặc nguyên bộ giáp chiến đấu, thắt lưng và vai áo đều gắn vũ khí, nhưng cả người thả lỏng nhiều.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt người đối diện. Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, sống mũi thẳng và cao, môi mỏng mím chặt. Tôi không rõ anh bao nhiêu tuổi nhưng trông nghiêm túc hơn tôi nghĩ.
Đôi mắt đen nhánh như sáng lên, chân mày giãn ra. Nhìn thấy anh ta mỉm cười, tôi theo bản năng cảnh giác:
“Anh nói thẳng anh muốn gì trước đi.”
Vệ Linh cười nói:
“Sao phải sợ, em có thể phóng gai mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận