2: Đây không phải là cơ thể tôi


Bên ngoài đống sắt thép là một vòng thanh thép cắm trên nền xi măng, dựng thẳng lên như những song sắt. Muốn chạy thoát phải nhổ chúng ra. Nghĩ vậy, tôi đưa tay cầm lấy thanh thép. Nhưng tôi lập tức rút tay về vì bị điện giật. Đau điếng. Đồng thời, màn hình điện thoại trong tay tôi sáng lên. Hàng loạt thông báo hiện lên cùng một lúc. 

Có sóng. Điện thoại liên tiếp được mạng 4G. Tại sao?

Tôi nhìn những thanh thép cắm xung quanh, chợt nhận ra có vẻ như đây là cách quái vật chặn sóng. Phải làm cách nào đó đụng vào thanh thép thì mới có thể liên lạc với tổng đài cứu hộ

Tôi siết chặt điện thoại di động, mở ra màn hình gọi khẩn cấp, sau đó dùng sức đạp giày lên thanh sắt. Sau hai hồi chờ, chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy một giọng nữ đáp lại:

“Tổng đài cứu hộ công dân xin nghe.”

Thành công.

Tôi cảm thấy mình sắp khóc, vội nói:

“A lô, ở đây hình như có, là gì em cũng không biết nhưng trông giống như trứng, loại sẽ nở quái vật ấy. Vừa nãy, có một, à không, vài con nở. Bên cạnh có che chắn tín hiệu, em không biết mình còn gọi được bao lâu.”

“Bình tĩnh. Chúng ta tìm được tọa độ của em rồi. Cứu hộ đang trên đường đến. Chờ một phút. Em tên là gì?”

Tôi lại cố gắng hít sâu và trả lời:

“Hoài Anh.”

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng lép nhép như thể có ai đang dẫm lên vũng lầy. Nhưng ở đây không có bùn lầy. Chỉ có máu. Tôi rùng mình, lập tức chạy dọc theo vòng cung của những thanh sắt, cảm thấy giọng mình đang run:

“Có thứ gì đó…”

Không có ai trả lời. Lại mất sóng.

“Chết tiệt.”

Tôi ném điện thoại đi, cắn răng, quay đầu lại. Thế nhưng, không có thứ gì đằng sau cả. Lạ thật, rõ ràng tiếng vang rất gần. Vậy nên, tôi chạy chậm dần, đi lùi lại gần đống sắt vụn, cúi xuống nhặt một thanh sắt trên nền đất rồi cẩn thận nhìn quanh. Mỗi một giây dài như cả thế kỷ vậy.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng kính vỡ. Cùng với tiếng súng. Ở chỗ giếng trời. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguồn sáng. Từng người trong đội đặc công phá kính xông vào. Ai đó còn đang gọi tên tôi:

“Hoài Anh, chị có ở đây không? Hoài Anh?”

Giống như người chết đuối vớ được cọc, tôi chạy về phía họ và hét lên:

“Ở đây!”

Lẫn trong tiếng súng và tiếng kim loại va chạm kêu chói tai, có một thành viên bước đến trước mặt tôi. Một chàng trai cao lớn mặc bộ giáp đen bóng dính đầy bụi đất. 

Cổng không chỉ mở ra ở một địa điểm, mà còn xuất hiện ở hơn hai mươi quốc gia khác nhau. Một phần cũng nhờ sự chia sẻ và hỗ trợ từ các nước cùng chung cảnh ngộ, các nhà khoa học trong nước chuyển từ nhận viện trợ, mua sắm, lắp ráp sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất vũ khí. Bộ giáp đặc chế là một trong số những thành phẩm xuất sắc nhất, được giao cho đặc công, người thường hiếm khi thấy được.

Nhìn thấy người, tôi muốn bật khóc, nhưng lại không dám hạ thanh sắt xuống. Tôi chỉ đứng yên tại chỗ, không dám tin hình ảnh trước mắt mình.

Thế rồi, chàng trai bỗng nói:

“Hoài An, phải không? Phiền chị đưa tay ra.”

Tôi chợt lùi một bước và lắp bắp hỏi:

“Để làm gì?”

“Em cần xác nhận mẫu máu.”

Phải rồi. Xác nhận mẫu máu. Sau khi tiếp xúc với quái vật, ai cũng cần phải kiểm tra mẫu máu, để kiểm tra nhanh tình trạng sức khỏe. Chỉ chờ tôi đưa tay lên, chiến sĩ đặc công liền cắm thiết bị vào tay rôi. Tôi co rúm một chút khi bị kim đâm.

Chẳng mấy chốc, giọng nói máy móc vang lên:

[Tiếp nhận mẫu máu. Xác nhận. Kết quả… Bình thường.]

Tôi thở phào một hơi, nghẹn ngào hỏi:

“Đã an toàn chưa?”

Chàng trai hạ súng xuống, nhấc mặt nạ bảo hộ lên, lộ ra khuôn mặt trẻ măng, nở nụ cười trấn an tôi:

“Đừng lo. Trần Minh Duy có mặt. Chị an toàn rồi.”

Tôi nhận ra em ấy, ngẩn cả người. Nhằm động viên khuyến khích những người trẻ tuổi nhập ngũ, Đội đặc công thường xuyên công khai bảng xếp hạng những thành viên ưu tú nhất ở độ tuổi thanh niên.

Số Ba - Trần Minh Duy - 23 tuổi, thường trú ở Thủ đô làm nhiệm vụ tuần tra, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để tuyên truyền hoặc diễn thuyết động viên học sinh. Em ấy là cháu trai của một vị thượng tướng, từ nhỏ đã rèn luyện để nhập ngũ. Là người thật. Có người đến cứu tôi. Cảm thấy tiếng hít thở của mình quá to nên tôi vội che miệng lại. Trong bóng tối, tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt của Minh Duy chợt trở nên nghiêm túc. Em thấp giọng nói:

“Đừng cử động.”

Tôi chỉ vừa chớp mắt, người đứng trước mặt đã không thấy tăm hơi. Sau lưng vang lên tiếng lưỡi đao chém qua thịt, tiếng lộp bộp và sắt vụn loảng xoảng. Hai chân tôi nhũn ra. Minh Duy từ phía sau bước tới, nắm lấy cánh tay tôi và nói:

“Để em đỡ chị ra ngoài.”

Găng tay kim loại lành lạnh chạm vào da lại làm tôi an tâm hơn nhiều. Tôi im lặng một lát, thế rồi, nhào lên ôm chầm lấy cánh tay em. Thực ra tôi chỉ muốn nghẹn ngào rơi nước mắt nhưng cuối cùng không kìm nổi mà khóc lớn.

Tôi có thể cảm nhận được động tác của Minh Duy bỗng khựng lại. Cả người Duy hơi cứng đờ, sau đó tay còn lại vụng về chuyển qua vỗ nhẹ lên lưng tôi như để an ủi.

Tôi không biết mình khóc bao lâu. Có lẽ mới chỉ mới vài phút. Tôi muốn dùng tay áo lau nước mắt hoặc ít nhất là che mặt nhưng lại nhận ra mình đang mặc một bộ váy ba lỗ suông. Không có tay áo. Tôi hơi ngẩn ra, vì tôi nhớ rõ ràng là mình không mặc váy đi làm.

Minh Duy ngừng vỗ lưng tôi, vẫn giữ nguyên tư thế ôm và dò hỏi:

“Chị còn đi được không?”

“Được.”

Minh Duy dìu tôi, chém đứt những thanh sắt rồi dẫn tôi đi về phía trước. Một thành viên khác của đội đặc công chạy về phía chúng tôi. Anh ta đeo mặt nạ nên tôi không nhìn thấy rõ mặt.

“Bác sĩ quân y đây. Em bị thương không? Đau ở chỗ nào không?”

Chàng trai đặt chiếc túi xách tay màu đen xuống đất, vội cởi găng tay kim loại, lấy ra những bình thuốc không tên và ghé sát lại gần. Mùi thuốc lá phảng phất khiến tôi hơi khó chịu. 

“Anh chạm vào trán và gáy một lát.”

Tôi bất giác nổi da gà, nhưng siết chặt nắm tay, cố chịu đựng. Đúng lúc này, đột nhiên, từ trên vai tôi mọc ra một cây gai khổng lồ, xé thủng vai váy, nhắm thẳng vào tay bác sĩ. Nếu không né kịp thì có khi nó đã đâm xuyên qua tay và đầu anh rồi.

Minh Duy lập tức đẩy tôi ra, lôi bác sĩ quân y đến cạnh mình, rồi giơ súng về phía tôi. Em ấy không hề do dự nổ súng. Lực bắn khiến tôi ngã xuống. Tôi chớp mắt, đưa tay chạm vào gốc gai nhọn mọc từ đầu vai mình, nhìn nó, đờ đẫn lẩm bẩm:

“Cái… Cái gì đây?”

Duy nhét súng vào tay anh bác sĩ, nhanh như chớp rút đao ra chém về phía tôi. Tôi bản năng đưa tay lên đỡ. Và, ngay sau đó, tay tôi biến thành một thanh gai dài. Thanh đao chém vào gai, vang lên tiếng keng chói tai. Tôi… nhìn thứ từng là cánh tay mình, nghĩ đến chuyện mình vừa dùng “tay” chặn một thanh đao, nói lắp bắp:

“Không phải. Không phải. Tại sao? Đây… Đây không phải là cơ thể chị.”

Bác sĩ chợt phì cười, nói: 

“Câu này mới này. Duy, lát nhớ nhắc anh ghi lại...”
“Anh im đi. Mặc giáp tử tế vào.”

Minh Duy nổi cáu, liên tiếp chém về phía tôi. Theo bản năng nghĩ đến một tấm chắn bảo vệ, cánh tay tôi liền thật sự biến thành một tấm khiên. Tôi giật mình nấp sau tấm chắn, chật vật bò dậy. 

Sau khi Duy lùi về, hàng loạt đầu đạn liên tục ập tới. Đạn bắn trúng chân tôi. Không đau. Cũng không chảy máu. Tôi đột nhiên lại muốn rơi nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

“Tại sao?”

Bác sĩ ngừng bắn, trả lời:

“Bởi vì Nguyễn Hoài Anh bị cô hấp thụ rồi. Quái vật, đừng có giả bộ nữa.”

Tôi quát lại:

“Tôi không phải là quái vật!”

“Ừ. Công nhận cô cũng giỏi đấy. Đã dị hóa rồi mà biểu cảm còn sinh động lắm.”

Câu châm chọc khiến tôi nóng giận gắt lên:

“Anh nghe không hiểu tiếng người à?”

Hàng loạt cây gai mọc ra từ mặt khiên và phóng về phía bác sĩ. Anh ta nhảy sang bên để né tránh, nhưng số lượng quá nhiều. Minh Duy lao tới đâm tôi, cả người đẩy nghiêng tấm chắn, làm đống gai lệch hướng. Thế nhưng, bác sĩ vẫn bị mấy mũi gai nhọn đâm xuyên qua cánh tay. Tôi rùng mình, không hiểu sao lại có thể cảm nhận được máu dính lên những thanh gai. Bác sĩ đứng cách xa, nhưng mùi máu nồng đậm khiến tôi buồn nôn.

Tôi ngơ ngẩn nhìn máu nhỏ giọt trên nền đất, lùi lại.

“Xin lỗi. Em không định… Em không biết tại sao…”

Anh ta vẫn đang mỉm cười, nói tiếp:

“Hiểu. Quái vật loại Ngụy Trang hành động mà không bị tình cảm của con người chi phối. Cô muốn giết tôi.”

Tôi cảm thấy anh ta dường như đang nhảy nhót trên dây thần kinh của mình.

“Không phải em! Em không phải là quái vật! Mà loại Ngụy Trang là gì? Em chưa bao giờ nghe ai nói hết.”

Quái vật tiến hóa rất nhanh. Từ xâm nhập đơn lẻ thành đi theo nhóm, lần đầu tiên tổng tiến công chỉ có hai loại - thú và côn trùng, nhưng sau đó mỗi lần mở Cổng đều xuất hiện chủng loại mới. Kích cỡ và hình dạng của chủng mới đa dạng vô cùng, chỉ có cái đầu là y hệt. Nghĩ đến đây, tôi mới sực nhớ ra rằng đầu của Quái vật mà mình gặp không giống những con khác. Hơn nữa, thân hình của nó là hình người, không phải động vật. 

“Lộ ra thì mọi người hoảng hết cả lên à?”

Giọng nói của anh bác sĩ kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tôi vò đầu, lặp lại:

“Không phải. Em không nói dối. Em đã bảo là em không nói dối rồi. Anh bị điếc à?”

Minh Duy lớn tiếng ngắt lời chúng tôi:

“Anh câm miệng! Lo miệng vết thương đi. Còn cô…”

Mặt nạ bảo hộ che khuất biểu cảm của em ấy, nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của em:

“Cũng câm đi! Đừng dùng giọng của nạn nhân để nói nữa, Quái vật!”

Giọng tôi run lên:

“Nhưng chị nói thật mà, giờ chị đang đứng ngay đây cơ mà.”

Không ai tin tôi cả. Bác sĩ trò chuyện tỏ vẻ thân thiện nhưng câu nào cũng khẳng định tôi là Quái vật. Mặc dù đang bị thương, anh ta vẫn siết chặt khẩu súng trong tay, cả người đều thủ thế đề phòng. Càng không cần nhắc đến Minh Duy. Bộ giáp của em ấy bị móp sau cú va chạm. Mũi dao chỉ thẳng về phía tôi. Một người trước nay không giỏi đọc hiểu không khí như tôi, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được rằng hai người đối diện đều đang căng thẳng, đề phòng, chán ghét mình.

Tôi chợt nhớ tới lúc bị xúc tua siết cổ. Chân tay không còn cảm giác. Xương chọc ngược vào người. Đầu bị xé rách. Tất cả những ký ức kinh khủng ùa về, tôi siết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào da thịt khiến tôi phát đau. Trên người tôi mọc ra đầy gai, chọc về phía hai người đối diện, đẩy lùi cả hai. Cả người run rẩy, tôi dùng hết sức lực gào lên:

“Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai?”

Đầu mũi gai lại mọc ra thêm một mũi gai nữa. Những mũi gai mới chọc thẳng xuống mặt đất, khiến bụi mù bay lên bốn phía. Đứng giữa không gian mờ mịt, tôi không nhìn thấy gì nhưng dường như lại cảm nhận được rõ mọi vật xung quanh. Hình như tôi còn có thể nghe thấy thanh âm vang lên từ bộ đàm bên trong mũ giáp. Ai đó đang hỏi xem Minh Duy có cần giúp đỡ không. Tôi cảm thấy ấm ức.

“Tôi đã bị giết! Hai người có biết cảm giác cả người bị bóp nát không? Các người bắt nạt tôi đúng không?”

Mũi gai chọc xuống đất. Rút ra. Lại chọc. Một lần nữa. Một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Cho đến khi tôi không còn sức tức giận. 

“Không phải nếu sống sót thì điều tốt đẹp sẽ xuất hiện sao? Chị…” Nói đến đây, tôi nghẹn ngào. “Chị đã cố gắng hết sức…“

Gương mặt của em trai hiện lên trong đầu, tôi mệt mỏi. Toàn bộ gai nhọn và tấm khiên trên tay biến mất. Sau đó, tôi cong lưng ngồi sụp xuống, nức nở.

Bác sĩ lao đến trước mặt tôi. Tay áo giáp dính máu, lại càng bẩn hơn vì dính bụi. Một tay anh cầm súng, tay còn lại cầm một cái máy ghi âm màu đen. Tôi loáng thoáng nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc máy, nhưng lại không nghe hiểu nó đang phát gì. Không chờ nghe đối phương nói hay làm gì, tôi đẩy anh ta ra.

Hồi nhỏ, mẹ bảo rằng tôi là đứa rất nhanh nguôi giận. Phải công nhận là mẹ nói đúng, tôi đã không còn tức giận nữa. Tôi đến gần thanh đao nằm trên mặt đất. Minh Duy đánh rơi đao khi đang tìm cách né gai nhọn, và bây giờ, em ấy vẫn đang đứng gần đây quan sát tôi.

Không ai tin tôi cả. Tôi biết họ nói đúng, rằng mình đã không còn là con người nữa. Tôi nhìn chằm chằm lưỡi đao trước mắt như bị thôi miên rồi đưa tay cầm lấy chuôi đao. Nếu người có thể tự bóp chết chính mình thì tôi đã chết rồi. Tôi nhớ đến lời em trai từng kể. Muốn tiêu diệt quái vật, phải phá hủy não chúng. Hộp sọ rất cứng, nên đâm lưỡi kiếm xuyên qua mắt vào trong hoặc từ gáy xuyên qua là dễ dàng nhất.

Vì vậy, tôi chĩa lưỡi đao vào cằm. Chỉ cần chịu đau một lát, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Tôi biết. Tôi biết. Nhưng mà, cả hai tay đều đang run. Nỗi tuyệt vọng ăn mòn suy nghĩ của tôi. Tôi biết mình phải thọc lưỡi kiếm vào đầu. Chỉ cần tôi chết, cơ thể này để lại mổ xẻ cũng được nghiên cứu cũng được. Nhưng, tôi sợ đau. Tôi sợ đau lắm. Nếu tự sát mà dễ dàng, thì tôi đã chết từ lâu. Nước mắt tôi lăn xuống má. Lần thứ hai, tôi lại không kìm nén được những tiếng nức nở.

Buông đao, tôi lẩm bẩm:

“Tôi nói thật mà.”

Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể tự sát, thật đúng là đồ vô dụng. Tôi ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, dùng hai tay che hai tai minh. Muốn trốn tránh, nên tôi quấn gai thành một vòng tròn quanh người, bọc lại chính mình. Ánh sáng và bụi bặm bị những chiếc gai dài che khuất. Tôi ôm chặt chính mình, rồi dần dần chìm vào bóng tối.

Có lẽ tôi chưa chết. Tất cả mọi chuyện chỉ là một ác mộng. Có lẽ tôi đã chết. Và tôi phải chịu đựng không gian tối tăm này thêm một lát trước khi ông trời ném tôi xuống địa ngục.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}