Mười bảy năm trước, Hoài Anh đã tưởng rằng mình nhìn thấy tận thế. Một “cánh cổng” màu đen khổng lồ đột ngột xuất hiện trên công trình xây dựng đằng sau khu phố. Hàng rào sắt quây kín khu vực thi công không che khuất được nó. Hoài Anh không nhớ rõ nó to đến mức nào, nhưng lúc ấy, một đứa trẻ như cô chỉ ngẩng đầu lên thôi là thấy. “Cổng” cao hơn tòa nhà ba tầng, ở từ xa cũng thấy được, trông như thể một màn sương đen ngòm, che khuất một phần nắng chiều, đổ bóng râm xuống mặt đất. Những người lớn xung quanh thì thầm nói chuyện, có người đứng yên xem xét, có người tò mò phóng xe đến gần.
Sau đó, từ trong màn sương, vô số quái vật xông ra. Trên mặt đất là những con thú bốn chân đủ mọi kích cỡ, trên bầu trời là hàng loạt côn trùng khổng lồ. Con nào con nấy đều to lớn ngang bằng một người trưởng thành, nhưng xa xa còn có cả những con to gấp hai, gấp ba lần.
Thân hình màu xám xù xì, cứng rắn, lấm tấm những đốm đen. Đầu của chúng giống hệt nhau - hình thoi, có hai hàng râu dài nằm ngay trên mắt. Đôi mắt đỏ sáng rực, quái dị. Mũi trông giống mũi chó, bẹp xuống sao cho không bị lồi khỏi mặt. Hàm răng sắc nhọn như được tạo ra để xé nát thịt. Cằm lõm vào, mọc ra bộ râu ngược, với những chiếc râu đen trơn bóng.
Chúng lao vào tấn công, dường như chỉ biết dẫm đạp và hủy diệt mọi thứ trước mắt. Không biết ai thét chói tai, người người bắt đầu chạy trốn. Đến công viên chơi đều là hàng xóm láng giềng nên Hoài Anh được các cô các bác kéo đi. Nơi đây bỗng chốc hóa thành địa ngục. Rất nhiều người lớn bị thú vồ lấy, đám trẻ nhà hàng xóm bị côn trùng sà xuống cắp đi.
Trong lúc xô đẩy chạy trốn theo dòng người, Hoài Anh trượt chân ngã xuống hồ, suýt thì chết đuối, may mắn bám được một con thuyền đạp vịt gần bờ. Tiếng gào khóc, la hét vang lên inh ỏi bốn phía. Máu phun tung tóe trên nền xi măng. Người quen chết không nhắm mắt. Sững sờ chứng kiến tất cả, cộng thêm nỗi sợ hãi, lo lắng cho ông bà và em trai ở nhà, Hoài Anh run run rẩy rẩy nhắm mắt bịt tai, nấp giữa bậc thang và chân thuyền, cuộn tròn dưới nước.
Kể từ đó, Chính phủ không thể nào che giấu thông tin về Quái vật được nữa. Hóa ra, đó không phải là lần đầu tiên Quái vật xuất hiện. Nhiều năm về trước, chúng đã bắt đầu mở Cổng, lần lượt từng con, từng nhóm một lẻ tẻ xâm nhập. Đủ lâu để Quân đội thành lập trụ sở Đội đặc công chiến đấu chống Quái vật ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đó là lần đầu tiên những cánh cổng khổng lồ mở ra giữa nội thành, ở nhiều nước cùng một lúc, tàn sát và bắt đi nhiều người như vậy.
Dù cho có cảnh sát sơ tán, dù cho các chiến sĩ và bộ đội đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ nhưng cuối cùng chỉ chưa đến một phần năm người trong thành phố sống sót. Quái vật, đổ nát, dẫm đạp… có nhiều lý do, nhưng giá như chúng chưa từng xuất hiện thì có lẽ rất nhiều rất nhiều người đều vẫn còn sống.
“Cổng” mở ra rồi đóng lại, Quái vật hung hăng lao ra rồi lùi về, đánh dấu mở đầu cho thế trận giằng co giữa hai phía, kéo dài từ ngày ấy đến tận bây giờ. Thủ tướng và Thượng tướng quyết định thông báo tình hình thực tế cho toàn dân. Toàn bộ người sống sót được sơ tán và cấp chỗ ở mới nơi ngoại thành. Phạm vi hàng chục cây số quanh khu vực Cổng mở quây kín. Thành phố bị cách ly hoàn toàn, chỉ có người của quân đội mới có thể ra vào, dần dần trở thành cứ điểm quân sự.
Hôm nay là ngày giỗ đầu của em trai Hoài Anh. Mười bảy năm trước, ông bà vì bảo vệ em ấy mà qua đời, mẹ cô mất tích. Lần cuối cùng có người nhìn thấy mẹ cô là lúc mẹ đang đỡ bệnh nhân chạy trốn trên hành lang bệnh viện. Sau đó, bệnh viện thành một đống đổ nát. Bố cô là bộ đội, cõng em trai tìm Hoài Anh khắp nơi và thấy được cô dưới hồ. Sau khi chuyển hai chị em đến nơi an toàn, bố cô tiếp tục nhập ngũ. Mười năm trước, bố hy sinh.
Em trai cô mười tám tuổi nhập học trường quân đội, hai mươi tuổi bắt đầu thực chiến, tốt nghiệp bốn tháng hy sinh trên tiền tuyến. Giấy bảo tử gửi đến hòm thư của cô trước ngày sinh nhật em ấy một ngày. Ngày nhận di vật, cô thấy hộp quà sinh nhật mình tặng còn chưa mở.
Hoài Anh từng muốn lên chiến trường đóng góp sức mình, nhưng vì hồi nhỏ ngâm nước nhiễm lạnh, thường xuyên đau ốm, nên thể chất không đạt tiêu chuẩn. Chứng sợ máu khiến cô khó có thể làm bác sĩ, y tá hay nhân viên phân tích hỗ trợ. Hơn nữa, cô không giỏi sử dụng vũ khí. Nhờ có em trai động viên, Hoài Anh khăn gói lên thủ đô học Đại học Y Dược, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về nhà mở tiệm thuốc, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng, còn chưa hết kỳ thực tập thì Hoài Anh nhận được tin dữ.
Gì mà "em không làm gì nguy hiểm đâu", "chỗ em đóng quân an toàn lắm" chứ, đều là nói dối. Vậy mà Hoài Anh còn ngây ngốc tin tưởng, càng giận bản thân hơn vì quá bận rộn, hơn nửa năm rồi chẳng về thăm người nhà. Lãng phí gần sáu năm sinh sống học tập nơi đất khách quê người để làm gì khi mà người thân duy nhất còn lại của cô đã chết?
Hoài Anh bước chậm dọc theo vỉa hè bên cạnh đường ray, vẫn luôn nhìn thanh chắn, nghe thấy tiếng tàu đang đến gần, tự hỏi một lát nữa nếu nhảy ra giữa đường liệu có chết ngay lập tức không.
Xình xịch. Xình xịch. Tiếng tàu hỏa chạy tới càng gần, càng gần. Thế rồi, con tàu vụt qua trước mặt, còn Hoài Anh vẫn đứng yên tại chỗ. Thở dài một tiếng, chờ đến khi tàu sắt mất hút khỏi tầm nhìn, cô liền quay đầu đi và bước nhanh về dãy phòng trọ.
Giảng viên cố gắng thuyết phục Hoài Anh bảo lưu kết quả, cô vẫn làm thủ tục nhưng nghĩ thầm có khi mình chẳng bao giờ quay lại nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn trở về trông coi mộ phần của gia đình, mờ mịt sống sót ngày qua ngày mà thôi.
Hoài Anh đang thất thần, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện trong ngõ. Bình thường thì không có ai đi vào đây, ngoài những người ở trọ. Họ sẽ mở khóa cổng, nhanh chóng về thẳng phòng. Nếu có người lạ, thường là phiền toái, ví dụ như những thanh niên thỉnh thoảng lượn lờ quanh đây chọc ghẹo phụ nữ, biến thái thích khoe chim, hoặc may mắn thì là tốp ba tốp năm người truyền giáo, dân đòi nợ…
Hoài Anh mở ba lô, lấy ra bình xịt hơi cay, đeo túi trước ngực, cầm chắc bình trên tay rồi mới rẽ vào. Tuy nhiên, những gì cô thấy được lại hoàn toàn không hề giống như tưởng tượng. Cách chỗ cô đứng khoảng hai mét, một người phụ nữ nhỏ người mặc bộ váy liền thân màu lam đang bóp cổ một người đàn ông trưởng thành. Cô ta đứng ngay đường rẽ vào ngách trên đường tôi về nhà trọ. Mặt người đàn ông đỏ bừng, hơi sưng phù vì thiếu oxy, một tay cố gỡ bàn tay đang kẹp cổ mình, tay còn lại đấm vào cánh tay người phụ nữ một cách yếu ớt.
Cô ta, không, nó là Quái vật. Cánh tay trần của cô ta nở ra vô số bướu thịt, phủ kín cổ và đầu người kia. Hoài Anh dường như có thể nghe thấy “rắc” một tiếng, và rồi ông ta ngừng giãy dụa. Sau đó, cô ta liếc về phía Hoài Anh. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, Hoài Anh giật mình. Bướu thịt nhanh chóng lan ra, nuốt hết thân hình của người đàn ông rồi vung về phía cô. Hoài Anh hoảng hốt quay lưng bỏ chạy, nhưng không kịp.
Cô nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng:
“Chạy gì? Trò chuyện một lát nào!”
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Hoài Anh. Sao quái vật lại có thể xuất hiện ở đây được? Sao không có cảnh báo? Sao không ai phát hiện ra nó? Nhưng cô cũng chẳng có thời gian nghĩ câu trả lời.
“Quái vật! Cứu tôi...” Hoài Anh hét lên.
Dây thịt nhớp nháp túm lấy cổ chân cô, kéo cô về phía sau. Cả người cô đập mạnh xuống nền xi măng. Cho dù cô đang mặc quần dài thì chắc hẳn đầu gối cũng sây sát. Cằm và má cô trượt trên mặt đất, để lại một vệt máu dài. Ngón tay và đầu móng tay cọ xát trên nền mà không túm được thứ gì, Hoài Anh hoảng sợ.
Đúng lúc này, nút báo động khẩn cấp gắn trên balo đập vào má cô. Cô như vớ được phao cứu sinh, dùng cả hai tay túm lấy nó và ấn mạnh. Tuy là hàng mua trên mạng nhưng cô không tin âm thanh to như thế mà không gọi được ai tới.
Tiếng báo động reo lên rất to, nghe điếc cả tai. Hoài Anh cảm thấy dây thịt dường như cũng bị ảnh hưởng. Nó giật giật nhẹ và thả lỏng ra. Nhờ vậy mà cô có thể lật người lại và nhận ra rằng mình và nó đang ở rất gần. Chính xác hơn thì cô đang nằm gần dưới chân nó. Khoảng cách không lý tưởng lắm nhưng Hoài Anh lập tức giơ bình xịt lên, xịt thẳng vào mặt nó.
“Đau đấy! Làm gì vậy?” Nó cáu gắt, dùng dây thịt quật bình xịt ra khỏi tay Hoài Anh.
Thứ mà cô nghĩ là dây thịt hóa ra nhìn kỹ thì trông giống như một xúc tua. Xúc tua thịt vòng quanh cổ cô, siết lại rồi kéo cô lại gần. Quái vật nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như người đàn ông lúc nãy và nhìn cô chằm chằm. Mắt nó có hình dạng giống mắt người nhưng không có lòng trắng, chỉ như hai viên hình thoi đen bóng. Hoài Anh lờ mờ cảm thấy tròng mắt đen bên trong đang nhìn mình, quét kỹ càng từ đầu đến chân. Cô không biết nó đang xem cái gì nhưng nổi cả da gà, cộng thêm khó thở. Bị tròng một cái dây qua cổ rồi kéo lên, chẳng khác nào thắt cổ tự sát. Hoài Anh dùng hai tay cố kéo xúc tu khỏi cổ để thở, đồng thời dùng lực đạp liên tục vào bụng nó.
Thế rồi, chân cô đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, không cử động nổi. Còn có thứ gì khác chọc vào gáy cô. Đau điếng. Một cái xúc tua nữa quấn quanh eo cô rồi bóp chặt. Trước mắt cô đã không còn là gương mặt của một người phụ nữ nữa. Cằm của nó vẫn giữ nguyên hình dạng giống con người song từ phần mũi trở lên đã biến thành một hình trụ nổi đầy bướu thịt.
Hoài Anh thấy nó mở miệng nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Cô rút ra dao rọc giấy trong túi áo, không hề chần chừ mà chọc thẳng vào cổ nó. Lưỡi dao mỏng gãy đôi, quẹt qua tay cô, vết cắt trên mu bàn tay ứa ra máu.
Mình còn có thể sống sót sao? Hoài Anh tuyệt vọng nghĩ.
Mình còn muốn sống sót sao? Cô rơi nước mắt.
Bướu thịt tiếp tục nở ra, lan rộng, trùm kín mặt Hoài Anh, khiến cô không thở được. Cô cũng không thể cảm nhận được tay chân của chính mình nữa. Có tiếng thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên trong tai cô. Chưa đầu nửa giây sau, cơn đau khiến cô hét lên. Chỉ trong chớp mắt, cô mơ hồ cảm nhận được xương cốt nứt gãy chọc vào nội tạng.
Đau quá.
Đau quá.
Đau quá.
Những thớ thịt nóng hổi dán vào trán, mặt, cổ, gáy Hoài Anh rồi kéo mạnh, như thể muốn xé đầu cô ra thành từng mảnh. Nước mắt cứ vô thức tuôn ra, Hoài Anh đoán đây hẳn là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Bị một con quái vật giết chết.
Tại sao lại có quái vật trong thủ đô chứ?
Con không muốn chết như thế này.
Mẹ ơi.
.
.
.
Hoài Anh nghĩ mình đã ngủ thật lâu, đến mức không muốn mở mắt. Nhưng cô vẫn tỉnh dậy vì đầu tự dưng đập vào cái gì đó cứng như đá. Sau đó, cả người cô đau nhói, như thể hàng trăm cây kim đâm vào cơ thể. cô hít sâu, co rúm lại, chật vật mở mắt ra. Đồng thời, cô ngửi thấy một mùi tanh nồng. Mùi máu. Đó là lúc Hoài Anh nhớ ra rằng mình đã chết, hoặc là cô tưởng vậy.
Cô bật dậy, đột ngột mất thăng bằng và ngã từ trên đống cột sắt xuống đất. Đầu cô lại đập xuống mặt đất. Dường như cơn đau khi xương cốt bị bẻ gãy vẫn còn đọng lại trong cơ thể, cô chống tay lên sàn, run rẩy thở dốc. Cơn nhức đầu khiến cô cảm thấy hoa cả mắt, cảnh vật phía trước như nhòe đi. Đến lúc bình tĩnh lại, cô mới chú ý đến thứ dưới tay mình. Tay cô chạm vào thứ chất lỏng dính nhớp trên nền xi măng. Một thứ chất lỏng trắng đục, đôi chỗ hoà lẫn với những vũng màu đỏ sẫm trên nền, lan ra và tạo ra những mảng hồng nhợt nhạt. Cô nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt và vô thức ngẩng đầu lên. Sau đó hai chân mềm nhũn, cô ngồi sụp xuống, đưa hai tay lên bịt kín miệng mình.
Ngay trong tầm mắt, Hoài Anh trông thấy một đống trứng, nằm trong một đống thịt mỡ trắng đục. Mỗi quả trứng nhìn qua đều to hơn cô. Còn đống trứng thịt bầy nhầy trước mắt chắc phải cao gấp đôi cô. Có một vài quả trứng nằm dưới giếng trời. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi ra hình người bên trong. Không, chúng không phải là người. Chúng nó có cái đầu trông như con quái vật tôi vừa gặp, và nó cử động.
Ngửi được cái thứ chất lỏng phảng phất mùi tanh tưởi của da thịt và máu dính vào mặt, khiến Hoài Anh lập tức bỏ tay ra. Cô chùi tay vào làn váy rồi dùng mu bàn tay chùi má. Cũng nhờ thứ kinh tởm này mà cô thoáng quên đi sự sợ hãi. Cô véo cánh tay mình, cố hít sâu bình tĩnh lại rồi nhìn quanh. Ánh sáng chiếu vào từ giếng trời trên đỉnh đầu, đủ để nhìn ra nơi đây có vẻ như là một công xưởng cũ. Đống sắt vụn che kín xung quanh, bốn phía tối đen như mực làm cô không tài nào thấy rõ lối ra.
Thế rồi, cô nhìn thấy đống đồ vật ướt nhẹp nằm dưới chân đống thịt. Túi xách, ba lô, áo khoác, dây lưng, ví lẫn lộn trong góc, trông không giống như chỉ là đồ của một người. Dám chắc mình có thể tìm được điện thoại di động nên cô lập tức chạy đến lục lọi.
Không có sóng.
Không có sóng.
Không có sóng.
Hoài Anh muốn phát điên. Cả ba chiếc điện thoại cô vừa tìm được đều không có sóng. Đây là chỗ nào? Tại sao lại không có sóng?
Đúng lúc này Hoài Anh nghe thấy tiếng răng rắc. Có khoảng ba vỏ trứng đang nứt ra cùng lúc. Cô cầm điện thoại trong tay, dùng một tay bò trên mặt đất khoảng một hai bước rồi đứng dậy chạy vào lối đi giữa hai đống sắt vụn.
Toàn thân Hoài Anh lạnh toát. Chúng sắp nở, nên cô phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.




Bình luận
Chưa có bình luận