"Chị dùng gì ạ?" Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
Tôi ngước mặt nhìn. Chị nhân viên mặc đồng phục sơ mi kẻ dài tay thêu tên quán phía cổ áo bên phải, áo len gi lê cũng kẻ ca rô, tươi cười nhìn tôi. Người chị hơi đậm, nhưng khuôn mặt thì thanh tao với đôi mắt to ẩn sau những chiếc lông mi dài và cong. Rèm mi khẽ chớp.
“Em uống cà phê sữa thôi nhóc ạ.” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên phía sau chị nhân viên khiến cả hai chúng tôi đều ngơ ngác.
Chị nhân viên quay mặt về phía người vừa nói, lúc này tôi chỉ còn thấy nửa khuôn mặt của chị nhưng vẫn nhận ra nét cười trong ánh mắt. Tay chị giữ chặt quyển sổ nhỏ dán chi chít hình mặt cười và miệng chị khẽ reo lên:
“Ơ chị đến rồi ạ? Hôm nay mưa em tưởng chị nghỉ chứ.”
Đứng đối diện chúng tôi là một người phụ nữ cao lớn, chị mặc áo khoác dài cổ lông, bốt da đen qua gối, tất chân đen, hai tay vẫn còn nguyên trong túi áo. Chị bước mấy bước, đôi môi đỏ mọng nhoẻn lên một nụ cười:
“Chị đến lâu rồi, thấy cô còn đang lúi húi trong kho nên không gọi, vừa lên chào sếp một tiếng, ngoài kia lạnh quá. Cho nhóc này một ly cà phê sữa nóng đi, nhìn lạnh run hết rồi kìa.”
Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn chị thật kỹ. Chị hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài buông xõa, mấy lọn tóc ướt mưa dính chặt vào mặt, khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao và thẳng. Mắt chị cười lấp lánh, chị nháy mắt với tôi rồi đi vào phía sau quầy.
“Một ly cà phê sữa ạ.” Phải mất vài phút tôi mới bớt ngẩn ngơ nhìn theo cái dáng người cao gầy ấy, giờ vừa cởi áo khoác và đang bước lên bục, tay xoay xoay núm chỉnh độ cao chiếc mic, đầu nghiêng nghiêng theo điệu nhạc. Chị phục vụ phải nhắc đến lần thứ hai câu hỏi “Chị dùng gì nhỉ?” tôi mới trả lời, tay cầm bảng menu mà không hề nhìn.
“Lựa chọn sáng suốt đấy.” Chị phục vụ - tôi đã kịp nhìn bảng tên Ngọc trên ngực áo chị - nói và bước đi, cả quán cũng như đi đâu hết, tưởng như chỉ còn tôi và cái con người đang gõ giày từng nhịp xuống sàn kia.
Chị bắt đầu hát, không hề giới thiệu.
Tôi không rõ chị đang hát gì, một bản nhạc tiếng Anh cũ mà tôi nhớ láng máng đã từng nghe trên radio từ rất xưa, vài vị khách ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng trở lại công việc của mình. Chị đứng trên chiếc bục cũ, áo phông lệch vai và quần sooc bò sờn gấu, tóc đen dài, hoa tai vòng to bản, hát như thì thầm, gọi về một ngày xa xôi trong quá khứ. Tôi không thấy cách ăn mặc của chị có gì hợp với bài hát, mà thực thì tôi đâu có hiểu hết nội dung, nhưng mắt tôi lại không thể rời khỏi kể cả khi ly cà phê nóng đã nằm gọn trong bàn tay và tỏa hương thơm nồng. Mắt chị hơi nhắm, hai bàn tay nắm chặt chiếc mic. Tiếng nhạc du dương, chị ngân những nốt cuối cùng, tôi thấy dường như mình vẫn chưa tỉnh hẳn.
Bục gỗ lại trơ trọi chiếc mic đứng một mình, chị đi khuất phía sau tấm rèm phía trong quán, rèm hạt gỗ, đung đưa.
Mưa vẫn rơi đều, không to thêm, nhưng cũng không có dấu hiệu ngớt. Điện thoại sập nguồn, đảo mắt quanh quán và dừng lại nơi chiếc đồng hồ quả lắc nổi những đường vân gỗ, đúng lúc tiếng chuông báo bắt đầu ngân vang. Mười tiếng chuông, nhỏ và đều, còn ngân lại mãi sau khi chiếc kim phút trạm trổ cầu kì nhích thêm một vạch trên quãng đường hành trình lặp lại tưởng như vô tận của nó.
Một vài vị khách tới, cũng có một vài người đã bắt đầu rời quán bất chấp những hạt mưa vô tình vẫn cứ rơi không có dấu hiệu dừng, chị phục vụ chạy qua chạy lại, khuôn mặt tươi tỉnh không quên khuyến mãi cho tôi một nụ cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi.
Quán lại vắng.
Một đôi trẻ bước vào, chàng trai cụp vội chiếc ô cầu vồng dựng ở cửa, cô gái vẫy tay chào chị nhân viên – giờ đang đứng sau quầy, lau mấy chiếc ly và đầu lắc lư theo tiếng nhạc. Tay trong tay, họ ngồi xuống chiếc bàn phía trong góc, thì thầm những câu chuyện cuộc sống không đầu không cuối. Tôi bỗng thấy nhớ anh quá, anh cũng gầy như anh chàng kia, cũng từng nắm tay tôi thật chặt trong những ngày đông lạnh thế này, cũng nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bất trị lòa xòa trên mặt tôi mà nghe tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện với đôi mắt chẳng có vẻ là đang quan tâm nhưng vẫn sẵn sàng thanh minh - “Thì anh vẫn nghe mà.” - nếu tôi có tỏ ra, dù chỉ một chút giận dỗi.
Anh đến với tôi, bằng một ly cà phê sữa, ngọt ngào, trong một sáng mùa hạ vội vã mà tôi ngái ngủ đâm sầm vào chàng khách quen, để lại vệt cà phê nâu chạy dài trên chiếc sơ mi trắng. Bất ngờ, đầy thích thú, hạnh phúc, giận hờn, hân hoan, cãi vã, làm lành, yêu thương, đổ vỡ, tan biến. Và anh ra đi, cũng trong góc nhỏ của một quán cà phê, cạnh cửa sổ là cây bàng già nua mùa rụng lá, bằng một ly cà phê đắng, bóng sơ mi trắng mờ dần, tôi thấy nước mắt chạy dài. Mặn chát.
Mùi cà phê kéo tôi lại với bàn tay vẫn đang lạnh buốt, ôm quanh chiếc cốc sứ trắng in họa tiết cỏ bốn lá, tôi uống một hớp dài cứ như thể bao ngày nay không biết đến vị đắng cà phê.
“Cà phê, là để uống từ từ chứ nhóc.” Một lần nữa âm sắc của giọng nói – vừa có vẻ như trêu đùa cũng vừa có vẻ như một lời trách móc nhẹ nhàng – lại khiến tôi thoáng chút giật mình.
"Chị ngồi đây được chứ?” Chị nói và kéo dịch chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, cánh tay thon dài vòng ra sau, thoăn thoắt buộc túm mái tóc bồng bềnh.
“À, dạ, vâng, chị ngồi đi ạ.” Tôi ấp úng, chẳng hiểu sao bỗng thấy mặt nóng ran.
“Dạ vâng nhiều thế, haha. Mà nhìn nhóc lạ lắm, khách trú mưa phải không?” Chị xoay xoay hộp giấy bằng mây đan, nhìn ra ngoài ô kính bằng một ánh mắt thật lạ, hỏi tôi, vẫn bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đặc biệt gây chú ý, rồi thì chẳng để tôi kịp trả lời, chị nói tiếp:
“Thường thì quán ít có khách lạ lắm, vì quán nhỏ mà cũng chẳng có gì đặc biệt, lại nằm ở cuối hẻm, vắng vẻ. Khách quen thì mỗi ngày cũng có vài ba người, như cái đôi trong góc kia chẳng hạn, tuần nào cũng mấy bận, cũng chẳng hiểu họ cứ thích cái quán này ở điểm gì. Nếu là chị thì chị cạch. À mà nhóc tên gì vậy?” Chị ngừng xoay cái hộp giấy, cũng ngừng nhìn ra ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười.
“Em là Việt Anh, tên như tên con trai ấy chị nhỉ?” Tôi cười cười, gãi đầu, ngón tay gõ nhịp theo tiếng nhạc vừa chuyển sang một bài sôi động hơn. “Chị tên gì vậy? Chị làm ở đây lâu chưa?”
Cũng chẳng để tôi kết thúc câu hỏi, chị trả lời, rất nhanh, cứ như thể sợ ai cướp mất lời:
"Chị là Ngân, Ngân trong ngân nga ấy, thế nên mới bám mãi ở cái quán này, vì chẳng ở đâu tuyển chị về chỉ để hát như ở đây cả. Mà hát thì cho mình nghe là chính, chứ quán có ma nào đâu. Hôm nay nhóc thấy chị hát thế nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận