Tôi gặp chị lần đầu tiên vào một đêm lang thang nơi thành phố tưởng quen mà thành ra xa lạ, bị một cơn mưa bất chợt kéo vào quán cà phê nơi cuối con hẻm vắng. Con hẻm vốn dĩ đã vắng vẻ, lúc này trời mưa nên càng neo người tợn. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn cao áp phía đầu đường, chiếu chênh chếch hàng chữ “Quán Khuya” bằng gỗ nổi trên tấm bảng với những chiếc đèn led xanh đỏ buông rủ xuống như rèm.
Tôi đẩy cánh cửa kính với tấm biển welcome bị gió thổi quay tròn. Mùi cà phê, quán vắng, nhưng ấm. Hai dãy bàn kê sát tường để chừa lại khoảng trống giữa phòng làm lối đi. Bàn vuông, khăn trải bàn ca rô cũ kĩ, những chiếc ghế bành kiểu cổ, những hũ đường, sữa bằng sứ trắng xếp ngay ngắn, và nến thơm. Ở giữa dãy bàn bên tay trái có một khoảng không khá rộng kê một bục nhỏ, trên là chiếc mic đứng, bên cạnh có một bộ trống, kề chiếc ghi ta treo lệch trên tường. Tấm thảm đỏ phủ trên bục vương vãi vết tàn thuốc, và chiếc mic cứ đứng, cô đơn, im lặng. Một bản nhạc không lời rề rà len lỏi khắp không gian, mấy bức chân dung trên tường im phăng phắc, lắng nghe. Không thấy cả chủ quán hay nhân viên phía sau quầy, chỉ có vài ba chiếc ly treo ngược sáng bóng phản chiếu ánh đèn là dường như tỏ ra phấn khích với sự xuất hiện của tôi.
Vài chiếc bàn đã có khách. Một đôi tình nhân, ánh mắt đắm đuối và bàn tay siết chặt. Mộtkhách bộ hành không may mắn gặp mưa, vai áo vẫn còn vương vệt nước, những ngón tay gầy xương cuộn tròn quanh ly trà nóng, mắt thỉnh thoảng lại liếc qua ô cửa kính mưa đập ướt nhòe. Tôi ngừng lại dòng suy nghĩ, cũng kiếm cho mình một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chẳng phải vì thiết tha ngắm nhìn những hạt mưa bay, chỉ đơn giản là kiếm một chỗ dừng chân, hâm nóng cơ thể, và chờ cơn mưa đi qua.
Sau khi làm mất chỗ tiền học mẹ mới gửi lên chiều hôm trước, lại nghe tin bạn cũng phòng bỏ học về quê. Cô chủ nhà giục đóng tiền phòng mấy hôm nay, mà tiền lương làm thêm tháng này vẫn chưa được nhận, tôi chợt thấy mình như đang loay hoay trong ngõ cụt.
Khi còn nhỏ, mỗi lần gặp phải rắc rối, tôi thường chạy ngay đi tìm mẹ. Mẹ có thể cau mày trách tôi nghịch ngợm, cũng có thể sẽ vụt tôi vài roi, nhưng mẹ sẽ luôn đứng ra thay tôi giải quyết tất cả. Rồi thì tôi lớn dần, những biến cố cũng lớn theo. Bố mất, anh trai bỏ nhà ra đi, khoảnh sân trước chỉ còn tôi và mẹ ngày ngày qua lại, những chậu hoa cũng cứ vậy lụi tàn. Đó là khi tôi biết, đã đến lúc tôi phải tự đối mặt với những vấn đề của riêng mình. Nhưng giờ đây, khi hàng hàng lớp lớp những vấn đề bủa vây và tôi chỉ như một chú còng gió nhỏ xíu, lẻ loi và trơ trọi giữa từng đợt sóng trào của cuộc đời, tôi lại ao ước hóa làm cô bé trong bộ đồ cũ vá víu nhưng gương mặt thì rạng rỡ niềm hứng thú khám phá thế giới, ôm lấy chân mẹ mà làm nũng.
Hơn nửa tiếng trước, vì lớp tiếng Anh tan muộn mà tôi đã đi làm trễ. Đó là một quán fast-food nên dường như lúc nào cũng đông đúc và vội vàng. Nhưng hôm nay, có thể vì trời mưa, lượng khách tăng lên gấp bội. Cuống quýt, vội vàng, mệt nhoài, cãi nhau với khách, bị quản lý nhắc, xin nghỉ làm, lấy áo khoác và đi. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí tôi lúc này chỉ có vậy, một thước phim vừa ngắn ngủn mà lại vừa dài lê thê, không lời, không màu, cứ tua đi tua lại hết lần này tới lần khác, nhắc tôi nhớ lại sự bốc đồng ngu ngốc của mình.Trời lạnh, sau khi ra khỏi quán với tâm trạng không mấy hân hoan, tôi trùm mũ len kín đầu và định về nhà. Vừa đến đầu xóm đã nghe tiếng cô chủ nhà gõ cửa từng phòng đòi tiền thuê, nghe rõ tiếng mấy tên con trai gãi đầu gãi tai xin khất, dáng cô chủ săm soi chê xóm dạo này bẩn không có ai quét dọn, và lời nói nói ráo của cô về việc đã có đám sinh viên mới đến hỏi thuê phòng, tôi chạy một mạch ra đường.
Gió vẫn thổi mạnh, xe cộ qua lại nhộn nhịp, dường như ai ai cũng có đích đến của riêng mình. Đi bộ dọc phố, thỉnh thoảng mấy chiếc đèn xe chiếu chói mắt, tôi nheo mắt nhìn những chiếc lá cuối đông rơi thật chậm. Đút hai tay vào túi áo, chân bước, mơ hồ, vụn vỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận