25
Rawon đang trong giấc mộng, và nó biết việc đó, như khi người ta ăn quả mâm xôi và biết rõ cảm giác đầu lưỡi đang có gì: vị chua, vị ngọt, đôi lúc hơi chát, tựa như liếm phải nhựa cây.
Nó ngồi trong khoảng không tối đen một lúc, sau đó đứng dậy, nhắm mắt lại và để cho thế giới trong mơ của nó dần được hình thành. Sau khi ánh sáng và những vật thể xuất hiện xung quanh, nó bắt đầu dạo quanh giấc mơ của bản thân.
Lần này nó mơ thấy một khu rừng.
Nếu nhìn lướt qua khu rừng này, ta có thể sẽ thấy nó giống bao khu rừng khác. Trừ khi ta tinh mắt để ý và thấy các loài thực vật thuộc giống ưa lạnh hay ưa nóng.
Khu rừng ở khu vực này có thể rất khác so với khu rừng ở khu vực xa xôi khác. Thậm chí chỉ trong một khu vực cũng có những loại cây hệ nhiệt khác nhau do độ cao địa hình.
Đó là những kiến thức về tự nhiên mà Rawon học được nhờ nhiều lần nói chuyện sau giờ học với linh mục Bentham. Nó rất thích đặt câu hỏi và luôn nhận được nhiều kiến thức mới mẻ. Phía trên là kiến thức bao quát về thực vật tự nhiên và địa hình mà nó biết được, còn nếu đi sâu vào thì nó chịu thua.
Thánh Quốc Elthyria có một thứ gọi là Luật Phổ Cập Giáo Dục.
Nội dung của Luật nói về việc bắt buộc phải cho trẻ em được giáo dục đầy đủ về mặt cơ bản khi lên bảy tuổi, và sẽ kéo dài cho tới mười một tuổ. Kiến thức bao gồm một số lĩnh vực như văn học thần thoại, địa lý, lịch sử, khoa học tính toán.
“Đã là tín đồ của Nữ Thần Elthyria thì không được ngu dốt” – phương châm của hệ thống giáo dục được ghi như thế. Biểu tượng của sở giáo dục đất nước là Thánh Điển Trắng đang mở. Thánh Điển Trắng là một quyển sách có đính biểu tượng Nữ Thần Elthyria trên bìa: thanh kiếm Mallachita, vòng nguyệt quế Madonna và bốn đôi cánh của thần. Bên trong chứa các câu truyện, những lời răn và nhiều thứ nữa.
Như cha Rawon đã nói, nếu muốn vào Hội Thập Tự thì cần nỗ lực. Không chỉ một, mà là một trăm. Nó đã luôn đặt lời cha trong lòng, trong tâm khảm của bản thân. Hoặc theo ngôn ngữ thần bí học, nó đã đưa lời nói của cha vào tiềm thức của tinh thần, luôn vô thức tìm tòi, học hỏi, gia tăng vốn kiến thức và kinh nghiệm.
Nó để tâm trí của mình trở lại với tầm nhìn trước mắt, thấy những nơi quen thuộc đã đi qua không lâu trước đó và kết luận đây là rừng Hammer.
Đi được tầm mười lăm phút – ít nhất thì Rawon đoán thế, vì đây là thế giới trong mơ nên thời gian vặn vẹo là chuyện thường – nó nhìn thấy quả trứng được bao bọc trong cái tổ vừa vặn. Cái trứng màu lam đậm trên đỉnh, dần nhạt khi chạy xuống dưới đuôi. Màu quả trứng giống màu bầu trời trên đầu nó... Rawon chau mày khi ngước lên, thấy rằng lúc này trời đang tối, và trên tay nó là một cái chân đèn. Đèn cầy đã được đốt, và ngọn lửa lung linh nhảy múa giữa không gian tĩnh mịch, chẳng có một ngọn gió.
“Mình có thể tự điều khiển giấc mơ của bản thân không? Mà mới trước đó còn sáng, tự nhiên giờ lại tối?” Rawon chăm chú nhìn lên bầu trời tối. Một ngôi sao lấp lánh, rồi biến mất. Mặt trăng tròn vành vạnh. Rawon tưởng tượng gương mặt ịn vào mặt trăng, tạo thành một gương mặt lém lỉnh nở nụ cười.
Thằng nhóc cười thích thú. Thử điều khiển mấy ngôi sao xinh đẹp vây quanh mặt trăng. “Chà, mình có thể tự điều khiển giấc mơ này. Sáng nào!” Nhưng bầu trời vẫn tối. Niềm vui của Rawon chợt vụt tắt. “Kỳ vậy nhỉ? Sáng! Tại sao nó lại không sáng lên?”
“Vì cậu đang vô thức nhớ lại thời điểm tìm thấy quả trứng. Ký ức sâu trong tiềm thức đó mạnh hơn ký ức ý thức bề mặt.”
Rawon giật thót người, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói.
Từ trong bụi rậm, một con mèo đen to bước ra. Nó có dáng người thanh thoát, cái đuôi bung xòe như chổi quét bụi.
“Trời đất!” Rawon thốt lên ngạc nhiên. Nó nhìn lom lom con mèo đang bước lại gần. “Tom... đó ư?”
“Tôi đây.” Tom chớp chớp mắt, cái miệng của nó có thể cử động linh hoạt khi cất tiếng nói. Việc đó khiến mọi thứ trông hết sức kỳ quái. “Không cần ngạc nhiên vậy đâu.” Chân mày của nó nhướng lên.
“Nhưng... mày biết nói.” Rawon lùi lại một bước như thể trước mặt nó không phải Tom, mà là thứ gì đó đang giả dạng con mèo của nó. “Mày... biết nói.”
“Sao? Sợ tôi ăn thịt cậu à, cậu chủ?” Tom hỏi. Giọng của con mèo khá cao và trong trẻo. “Mà mèo thì không được biết nói à? Nó còn biết cười đấy.”
Tom kéo hai bên miệng mình lên, râu ria đang thẳng tự uốn lại thành hình xoắn, tạo thành một nụ cười kỳ dị.
“Thôi đi, đừng...” Rawon đảo mắt chỗ khác, nhăn mặt nhăn mày. “Đừng có làm cái kiểu đáng sợ như vậy...”
Dường như có tiếng tặc lưỡi từ con mèo đen. “Cả cha cậu và cậu đều y như nhau.”
“Cha tôi?”
“Lúc nãy cha cậu cũng chê nụ cười của tôi.” Nó nghiêng đầu, hai chân mày chau lại tựa đang suy nghĩ một vấn đề triết học như chủ nghĩa tập thể (Rawon từng nghe cha dùng cụm này, chẳng hiểu nó có nghĩa là gì. Nó chỉ biết nghĩa từ tập thể).
“Thực ra thì chẳng giống nụ cười cho lắm. Tôi công nhận.” Tom bĩu môi. Cái bĩu môi đó cũng đầy quái dị khi một bên mép nhếch lên rất cao, bên còn lại giữ nguyên, khiến mặt con mèo như đang bị ai đó xé ra.
“Ít nhất thì tôi đã cố cười như một con mèo sau khi thất bại vì nụ cười giống thế này.” Tom lại cong miệng khoe hàm răng trắng sáng, hai cái nanh ở hai bên bóng như có dính mỡ. Nó thu lại nụ cười lập tức khi thấy Rawon nhăn mặt. Con mèo đưa chân phải đằng trước lên miệng và ngáp, rồi nó bật móng giò, mài cái răng nanh bên phải, sau đó nói. “Một số chuyện ngoài đời muốn làm cũng chẳng được, còn ở trong mơ thì lại dễ dàng.”
Rawon nắm bắt được câu từ của con mèo. “Mày biết đây là mơ?”
“Biết chứ.” Dường như Tom lại muốn cười, Rawon có thể thấy ria của con mèo hơi rung rinh xoay tròn, nhưng con mèo đã cố nín nhịn nụ cười đó. “Tôi biết đây là giấc mơ của cậu, cậu chủ Wonnie.”
“Đừng có dùng cái tên đó.” Rawon trừng mắt, hai bên tai đỏ lên, dần lan ra toàn bộ gương mặt. “Cấm ngươi dùng cái tên đó, Tom!”
Đó là biệt danh mà Rodrick thường dùng cho Rawon. Sau vài lần bị gọi là Wonnie thì thằng nhóc bảo đừng gọi nó như vậy, thế là Rodrick không dùng thường xuyên nữa. Đôi lúc Rodrick vẫn gọi Rawon là Wonnie để trêu chọc, và những lần đó mặt nó đều chín như gất.
“Vậy thì thôi, cậu Won.” Tom lại bĩu môi đầy kỳ dị. Nhưng độ rùng rợn vẫn kém hơn nụ cười khoe nanh vài bậc.
Rawon ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi. “Vậy mày là... thực đúng không? Ý tao là, mày không phải do tao tưởng tượng ra trong giấc mơ chứ?”
Tom im lặng như đang ngẫm nghĩ gì đó, rồi ngước lên nói với Rawon. “Tôi là thực, và tôi kết nối với giấc mơ của cậu. Tôi đi vòng quanh giấc mơ của cậu, cậu chủ.” Lần này Tom chỉ cong miệng cười mĩm. “Có thể nói rằng đây là một điều kỳ diệu. Vào thời điểm đầu khi gia đình cậu nhận nuôi tôi, tôi và cậu chỉ gắn kết phần nào đó về mặt tinh thần, nhưng dạo gần đây sợi dây đó đã mạnh hơn.” Nó lại ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp. “Có một điều tôi chẳng ngờ, rằng bản thân có thể bước vào giấc mơ của cậu, cậu chủ.”
“Tao cũng chẳng ngờ đấy.” Rawon nói, một bên miệng hơi nhếch lên. “Chẳng ngờ.” Rawon lặp lại, tự hỏi tại sao lại có chuyện này. “Mà mày nghĩ là do đâu mà chuyện này xảy ra?”
“Hai suy đoán có lẽ nhé.” Tom nháy mắt. “Có lẽ do quả trứng chúng ta tìm được. Có lẽ do tôi và cậu đã ở với nhau một thời gian dài, đủ để có thể kết nối với nhau về mặt... Gì nhỉ? À, về mặt tâm thức.”
“Mày cũng biết về tâm thức?”
“Tôi cũng có tư duy đấy, cậu Wonnie.”
Rawon cố không tức giận vì con mèo lại dùng cái tên đấy. Nếu giờ nó búng tay thì Tom có bay khỏi giấc mơ nó không?
Tom giải thích. “Những lúc cha cậu dạy cho cậu một số kiến thức về thần bí học tại nhà, tôi đều nằm bên cạnh để nghe, sau đó ngẫm nghĩ với trí tuệ hạn chế của loài mèo. Meo meo! Ít nhất thì tôi thông minh hơn phần lớn loài mèo nên cũng hiểu tí xíu những gì cha cậu nói.”
Rawon nghĩ không chỉ là tí xíu đâu. Đồ cái thứ học lén lắm lông có cái đuôi chẳng khác nào chổi quét nhà!
“Giấc mơ bắt nguồn từ tâm thức à?” Rawon hỏi. “Sao mày biết được chuyện đó?”
“Ai mà biết, tôi chỉ đoán thôi.” Tom gắt gỏng, nó bước qua bước lại rồi ngồi hai chân sau xuống. Cái đuôi của nó cứ vẫy qua vẫy lại khiến phần cuối đuôi phe phẩy trông như đang đuổi muỗi. “Không phải cha cậu đã nói rồi sao. Các vấn đề huyền bí là muôn hình vạn trạng, sinh sôi không hồi kết. Càng hiểu biết nhiều về thần bí học, ta càng nhận ra bản thân chẳng biết gì.”
“Càng biết nhiều thì càng hiểu nhiều, tại sao lại chẳng biết gì?” Rawon chợt hỏi.
Hồi hai năm trước lúc vừa nhặt con mèo chết dẫm trước mặt, cha bắt đầu dạy nó về thần bí học cơ bản. Lúc đó ông đã nói câu đấy: Càng hiểu biết nhiều về thần bí học, ta càng nhận ra bản thân chẳng biết gì.
Rawon đã hỏi lại câu tương tự bây giờ nó hỏi Tom, nhưng cha chỉ bảo rằng rồi nó cũng sẽ hiểu. Cho tới giờ nó bắt đầu lờ mờ nhận ra tại sao cha lại nói thế, và câu nói này có thể áp dụng mọi thứ chứ không riêng thần bí học.
“Câu hỏi tu từ à?” Tom hỏi ngược lại.
Rawon nhún vai, sau đó nhìn quả trứng màu lam. “Mày tìm thấy quả trứng này vào lúc nào?”
“Hồi trưa,” Tom đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nó kể sạch toàn bộ cho Rawon nghe. “trong lúc cậu đang cùng bè bạn chơi đùa thì tôi đã đi dạo quanh rừng như bình thường tôi vẫn hay đi. Chà, mèo mà, chúng đâu có nhiều chuyện để làm đâu.” Con mèo nói bằng giọng khinh khỉnh. “Chưa kể ở làng Ciura, mấy con mèo hoang dốt nát phát khiếp. Có một con còn ve vãng mông tôi, mong tôi đẻ cho nó chục đứa nữa chứ.”
Rawon cười sặc một tiếng. Khi thấy con mèo chau mày bực bội thì thằng nhóc vờ ho vài cái, rồi nói với giọng mỉa mai. “Mày tự cao thật đó. Gì mà trai theo đòi đẻ mấy đứa con.”
“Cậu cũng có người theo mà.”
“Tin tao cho mày cút khỏi giấc mơ của tao không?” Rawon quát thét.
“Xin lỗi cậu chủ.” Tom nói đều giọng, nghe chẳng có miếng chân thành nào.
“Cũng biết xin lỗi đấy.”
“Đó là biết mình biết ta. Biết xin lỗi khi bản thân sai luôn tốt hơn những kẻ biết sai mà vẫn cố chấp. Chưa kể tôi còn là mèo, cậu là cậu chủ của tôi.”
Phải công nhận Tom thực sự dẻo miệng. Lời của nó khiến Rawon nguôi sạch cơn giận, thậm chí thằng nhóc còn thấy hơi khoái khoái.
Tom tiếp tục câu chuyện. “Trong lúc dạo quanh, tôi phát hiện ra tổ chim nằm dưới đất và tới gần. Càng tiếp cận quả trứng, tôi càng cảm nhận được có gì đó liên kết giữa tôi và nó, thế là tôi quan sát nó một lúc lâu, sau đó trở về làng để tìm cậu, kéo cậu vào rừng và mang cái trứng về. Trực giác loài mèo của tôi đã đúng, cậu cũng có liên kết với nó.”
“Tại sao lúc tao tới gần, tao không cảm nhận được gì?” Rawon hỏi.
“Không rõ nữa.” Tom hơi nghiêng đầu ra vẻ đăm chiêu suy đoán. “Để mà đoán thì tôi nghĩ rằng do loài mèo có giác quan nhạy hơn con người, ngay cả giác quan cảm nhận về mặt tâm linh cũng thế.”
Rawon chấp nhận lời giải thích vì có vẻ hợp lý.
Nó quay lại nhìn quả trứng. Dù bây giờ không chạm vào, Rawon vẫn cảm thấy có gì đó liên kết giữa cả hai, tựa một dòng chảy tuần hoàn.
Rawon với Tom cũng thế. Thứ dòng chảy tâm linh đó Rawon chưa từng cảm nhận rõ rệt tới vậy. Hồi trước nó chỉ cảm giác rằng có một sự gắn kết mơ hồ mà cũng sâu sắc giữa nó với con mèo đen của gia đình, bất chấp việc Tom thường có thái độ khinh khỉnh với bất cứ ai, ngay cả cậu chủ cũng không thoát khỏi ánh mắt phán xét của nó.
“Mày thích không nếu có kết nối sâu sắc với tao?” Rawon chợt hỏi. “Tao có thể nhận ra giữa tao với mày, sợi dây liên kết đó ngày càng rõ ràng hơn. Theo cha tao nói, một người có thể liên kết mạnh mẽ với một sinh vật nào đó, sinh vật đó thường được gọi là linh thú của người đó.”
“Vấn đề ở đây không phải là thích hay không, mà là có thích hợp không.” Tom nói, giọng như đang thuyết giảng. “Không phải linh thú nào cũng hòa hợp với người kết nối của nó.”
Hẳn là nó đang bắt chước thầy Robinson, phó tế giáo đường Hurrey. Phó tế Robinson cùng với nữ tu Graham dạy các học sinh từ bảy tuổi tới chín tuổi tùy vào lịch học sắp xếp. Từ mười tới mười một tuổi người dạy học là linh mục Bentham.
“Vậy mày thấy tao với mày hòa hợp chứ?” Rawon sửa câu hỏi.
“Cậu nghĩ sao, cậu chủ nhỏ?” Tom nhướng chân mày, môi lại cong lên, đôi mắt xám bão lười biếng mở to hơn.
“Thôi dẹp đi.” Rawon khịt mũi, hướng tầm mắt trở lại quả trứng màu lam. Nó đưa tay tới và chạm vào vỏ quả trứng. Sự ấm áp truyền ra bề mặt từ bên trong, đi qua lòng bàn tay và lan tỏa khắp cơ thể Rawon.
Đối với sự ấm áp gắn kết về gia đình, Rawon hiểu rất rõ. Nó cực kỳ yêu thương cha mẹ nó. Nó nhận ra rằng sự liên kết giữa nó và quả trứng này có ý nghĩa lớn, phần nào đó giống với giữa nó và cha mẹ, nhưng cũng khác hơn khá nhiều. Vừa giống vừa khác, Rawon có thể cảm nhận được, nhưng không thể cắt nghĩa được.
Nó cầm quả trứng trong tay, cảm thấy sự sống bên trong đang chuyển động, cùng với đó là dòng chảy năng lượng linh tính và tiếp tim đập của sinh vật bí ẩn.
Con mèo chậm rãi bước tới, nhảy vào lòng Rawon. Thằng bé ôm cả con mèo và quả trứng vào trong lòng mình, cảm thấy như thể cả ba dần kết nối lẫn nhau, hòa vào nhau tựa nước biển và nước trong đất liền, gần như không thể nhận ra.
Sức mạnh lớn dần một cách khó kiểm soát. Rawon run rẩy, miệng rên rỉ đau đớn, cứ như cơ thể và tâm trí của nó bị xé toạc ra. Mọi thứ trước mắt hoa lên. Dường như thánh thần vừa quyết định dùng một cục tẩy và xóa thế giới này do chán chường một việc gì đó.
Rồi mọi thứ chấm dứt ngay lập tức tựa hồ một cái kéo đưa vào sợi dây và cắt. Rawon thở hổn hển, mở mắt và nhận ra mình không còn ôm quả trứng. Tom đang ngồi hai chân sau ngay trước mặt cùng quả trứng kế bên.
“Cậu suýt mất kiểm soát đấy.” Tom nói. “Với cậu hiện tại chẳng thể chịu nổi sức mạnh liên kết giữa chúng ta đâu.”
“Ừm.” Rawon gật đầu. Nó cảm nhận rất rõ bản thân đã suýt bị xé toạc ra như thế nào. Như thể tâm thức của nó bị dồn nén quá mức, năng lượng linh tính cô đặc và đầy tràn khiến bể chứa năng lượng muốn vỡ tung ra. Một trải nghiệm chẳng dễ chịu gì. “Cám ơn, mày cứu tao rồi.”
“Có linh thú để làm gì chứ?” Tom cười, một nụ cười mỉm cùng đôi mắt cong. Ít nhất thì nụ cười này không quái dị bằng nụ cười nhe nanh. Con mèo thu nụ cười lại, nhìn Rawon rất nghiêm túc. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của cha Rawon mỗi khi dạy nó điều gì đó. “Cậu phải học cách kiểm soát tâm thức, ý tôi là kiểm soát toàn diện ấy. Nâng cao khả năng của ý chí, gia tăng mật độ năng lượng linh tính và mở rộng bể chứa năng lượng của bản thân. Đó là cả một quá trình rất dài.”
“Tao hiểu rồi.” Rawon cười hiền và xoa đầu con mèo. Tom cũng dụi đầu mình vào lòng bàn tay cậu chủ một cách thân mật.
Cả hai ở đó một lúc lâu, quan sát quả trứng được Rawon đặt lại vào tổ. Cái tổ ngoài đời đã bị gã hình nhân giống người tà dị phá hỏng không thương tiếc. Phải chi lúc đó Rawon mang theo cùng quả trứng. Nó ngờ rằng gã hình nhân đang tìm kiếm quả trứng. Nếu để tổ lại, gã hình nhân có thể suy ra trước đó quả trứng nằm ở đấy, chỉ là chẳng rõ lúc nào.
“Mày có biết tại sao quả trứng nằm đó không?”
“Không.” Con mèo lắc đầu. “Tôi tìm thấy nó và kéo cậu tới chỗ nó để mang về. Chỉ vậy thôi.”
Rawon gật đầu. “Vậy khi nào nó nở nhỉ?”
“Tôi không biết. Có lẽ tới lúc đó chúng ta sẽ biết.”
“Ừ,” Rawon cười và xoa đầu Tom. “Mày nghĩ nó thuộc loài chim gì?”
“Chỉ hy vọng đừng là con gì trông tởm là được.”
“Hợp ý tao đấy.” Rawon đồng tình.
Được một lúc, Rawon chợt hỏi. “Tao tưởng mèo hay chộp chim để ăn?”
Nếu Rawon không nghe nhầm thì rõ ràng vừa có tiếng khịt mũi từ con mèo đen. “Trông tôi thấp kém tới mức đó à?” Tom hỏi.
Cả hai nhìn nhau, chớp chớp mắt. Chẳng nói gì nữa.
Rawon và Tom ngắm nhìn quả trứng thêm một lúc lâu cho tới khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại chẳng ai nói thêm câu nào nữa.
Có đoạn Rawon đưa tay tới để cảm nhận sự ấm áp của quả trứng. Có đoạn nọ Rawon ôm con mèo vào lòng, cùng quan sát quả trứng.
Chờ đợi. Chờ đợi và chờ đợi.
Bình luận
Chưa có bình luận