23
Jace chậm rãi đóng cửa lại. Tiếng cửa nhẹ nhàng cạch khi hai thanh gỗ giữa khung cửa và cánh cửa kẹp vào nhau.
Anh bước về phía cầu thang, xuống lầu và thấy Mina đang lau bếp. Nồi thịt dê hầm đặt một góc ở góc bếp, cạnh chạn chén dĩa. Hương thơm tỏa ra từ món thịt dê khiến bụng anh cồn cào. Jace nhận ra mình chưa ăn gì kể từ hồi trưa.
Anh nói với Mina. “Đừng làm việc quá sức đấy.”
“Dạ vâng, anh Conklin.” Mina đáp lại, tiếp tục lau chùi gian bếp một lúc nữa. Sau khi xong phần vệ sinh, cô rửa cái khăn đã hơi đen và máng lên một sào gỗ nhỏ. Cô xem xét các hũ gia vị, ghi lại một số thứ cần mua vào ngày mai rồi đi lên lầu.
Người giúp việc nhà Conklin cũng có một phòng ngủ riêng.
Jace nhìn Mina đi lên lầu. Anh nhắm mắt lại, mở mắt ra rồi bước về phía nơi cửa phòng gần cầu thang, cuối phía cánh phải của ngôi nhà. Jace đưa tay mở cửa.
Đây là phòng sinh hoạt của gia đình. Có một số mô hình bằng gỗ của Rawon mà nó mua từ gian hàng Rerzick Thợ Khắc Gỗ. Một bộ cờ công thành đặt trên bàn cạnh đống mô hình gỗ. Một cái ghế gỗ chân thấp có lót đệm của Jessica. Một cái rổ đan len nằm trên bàn cạnh ghế được mang vào đây cất hồi sáng. Phía cuối phòng có một cái bàn dài song song với vách tường không cửa sổ. Con mèo Tom đang ngay ngồi bằng hai chân trước trên đó. Ánh mắt tinh anh của nó nhìn Jace như thể đã chờ anh bước vào suốt một lúc lâu.
“Mày đợi tao à?” Jace hỏi Tom trong lúc anh bước tới.
Cạnh con mèo là một cái rổ được Mina lót chăn. Một quả trứng màu lam được quấn một cái chăn khác và nằm yên trong đó. Đấy là quả trứng bí ẩn Rawon mang về từ rừng Hammer.
Con mèo chẳng đáp gì cả, chỉ quan sát ông chủ của nó.
Jace nhìn con mèo, con mèo nhìn Jace.
Jace không biết rằng lúc này anh rất giống con trai mình hồi một tiếng trước: tò mò, lo lắng, không rõ tại sao Tom lại dẫn Rawon vào rừng.
Anh biết rằng vụ thám hiểm rừng cây này là do Tom kéo Rawon đi, chứ Rawon đã được anh căn dặn nhiều lần, rằng không được vào rừng vào buổi tối. Tất nhiên Rawon vẫn có tội. Dù Tom kéo nó đi thì nó vẫn có thể từ chối, không cần phải nghe theo con mèo.
Anh đưa ra suy đoán mà anh chắc là chính xác gần như trăm phần trăm: Tom phát hiện ra cái trứng và muốn Rawon nhanh vào rừng và mang cái trứng về.
Lúc nãy Jace đã mở Tinh Thần Nhãn xem xét và thấy Linh Quang màu lam biểu thị năng lượng linh tính của quả trứng. Năng lượng tỏa ra từ quả trứng khá đặc biệt, mật độ đặc hơn cả Tom một bậc. Nằm ở mức ba. Tom thì ở mức hai.
Linh Quang là thứ bao quanh cơ thể. Nó biểu thị cho thể trạng sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như trạng thái năng lượng linh tính của một sinh vật.
Năng lượng linh tính có màu lam, là thứ nằm trong Tinh Thần Thể, nơi chứa bể chứa năng lượng linh tính và ý chỉ tinh thần của một người.
Mức độ đặc biệt của năng lượng linh tính biểu thị qua cả về lượng và chất. Lượng thì nằm ở việc bể chứa có nhiều hay không. Còn về chất, một người có năng lượng linh tính mạnh hay không thì phải xem biểu thị mật độ đặc năng lượng của nó.
Năng lượng linh tính có mật độ càng đặc, nghĩa là người đó càng mạnh. Tất nhiên mạnh ở đây không đơn giản là về sức mạnh khi dùng năng lực siêu nhiên (nếu có), mà nó phức tạp với đủ loại hình thái và khả năng. Ví dụ của một trong các loại hình thái là một người có mật độ năng lượng linh tính càng đặc, càng sống lâu – đây là tri thức không phổ biến mà anh được một Giáo Sư Thánh Giả cho biết như một phần thưởng trong một nhiệm vụ.
Theo thang đo chỉ số độ đặc lỏng của năng lượng linh tính được công nhận thì có từ mức một tới mức mười. Và với độ đặc năng lượng linh tính theo Jace đoán là mức ba của quả trứng, sinh vật bên trong có thể khá đặc biệt.
24
“Mày dẫn Rawon vào rừng?” Anh hỏi. Câu hỏi như để chắc chắn cho nghi vấn trong đầu. Dù gì cũng cần hỏi lại để tránh bản thân suy đoán sai. Hệ quả là dòng sông rẽ nhánh và tụ họp theo từng nhóm từ các quyết định. Và suy đoán sai có thể dẫn dòng sông hướng tới hoang mạc khô cằn, bốc hơi trước khi chạm tới được biển.
Tom gật đầu.
“Lý do?” Jace tiếp tục hỏi.
Tom đưa chân trước chạm lên quả trứng.
“Mày với quả trứng này có liên hệ gì?”
Đôi mắt con mèo hẹp xuống như một đường chỉ, lườm Jace như cái cách nó từng lườm Rawon mới trước đó còn trong rừng: “Tôi chỉ có thể trả lời có hoặc không.”
“Xin lỗi, để tao đổi câu hỏi.” Jace nhăn mặt: Con mẹ nó chứ! Nhìn đi, giờ tôi đang nói chuyện với một con mèo siêu thông minh có thể nghe hiểu tiếng người. Do nó không biết nói thôi chứ không là cả gia đình này sẽ nghe cái mồm của nó phán xét mỗi ngày...
Jace bĩu môi ngờ vực.
Tại sao hồi đó mình lại mang nó về nuôi vậy? Với mấy con mèo bình thường thì mình có thể nói thẳng ra THẾ QUÁI NÀO TAO LẠI MANG MÀY VỀ NUÔI. Còn với con mèo cái chết dẫm trước mặt, thậm chí mình còn chẳng thể nói xấu nó. Ít nhất không thể nói xấu bằng miệng.
Hai chân mày con mèo cau lại: Ông chủ đang nghĩ xấu gì tôi đấy à?
Jace nhếch môi, phần nào đoán được câu hỏi trong đầu con mèo.
“Mày tình cờ tìm thấy quả trứng?” Không phải đánh trống lảng đâu, Thomas à.
Tom gật đầu.
“Tao hiểu rồi.” Jace gật đầu đáp lại. “Vậy mày có biết quả trứng này thuộc về loài gì không?”
Tom lắc đầu.
“Nó có hại không?”
Tom lắc đầu.
“Mày thực sự biết rằng nó sẽ không gây hại?”
Tom gật đầu.
“Tao ước gì mày có thể nói chuyện để giải thích lý do tại sao.” Anh thở dài. “Nhưng xui thay mèo không biết nói, ô là la!”
Tom nhìn Jace như thể rất chán cái sự khôi hài nhạt nhẽo của anh. Dường như còn có tiếng thở dài. Hay đó là tiếng hắt xì? Jace chẳng rõ.
“Không thấy hài hước thì thôi. Không cần tỏ thái độ vậy đâu.” Jace chớp mắt nhìn cái trứng, rồi quay sang Tom. “Nó có liên quan tới nhà tao?”
Con mèo gật đầu, nhưng ánh mắt xám bão có tí dao động. Tom ngước lên trên nhìn trần nhà.
Jace cũng ngước theo Tom. “Nó liên quan tới Rawon?”
Con mèo hạ tầm mắt xuống, nhìn Jace và gật đầu, rồi sau đó đưa một chân trước lên và tự đặt vào ngực bản thân.
“Và cả mày?”
Tom lại gật đầu.
“Được rồi, tao có nên lo lắng vì chuyện này không?”
Tom không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nó lại ngước lên trên.
Jace suy nghĩ một lúc, cố hiểu xem con mèo đang muốn truyền đạt điều gì. Sau tầm nửa phút, anh nói, “Rawon sẽ nói cho tao biết chuyện gì đã xảy ra lúc mày và thằng bé ở trong rừng?”
Mắt Tom mở to, sáng rõ như hai ngọn lửa đèn dầu. Rồi môi nó cong lên, cố bắt chước con người cười. Nụ cười đó khiến mặt nó cực kỳ quái dị. Khi thấy bản thân không thể cười tươi dù cố tới mức nào, nó chuyển sang cách khác, một cách cực kỳ mèo: ria mép rung rinh nhẹ, đôi mắt híp lại, hơi cong lên như ánh mắt lúc con người cười toe.
“Khá khen cho sự cố gắng của mày đấy, Tom.” Jace nhăn mặt. “Nhưng nó làm tao rờn rợn.”
Mặt Tom xụ xuống thấy rõ.
“Được rồi, sáng mai Rawon thức rồi tao sẽ hỏi.”
Ria mép của Tom rung thành hình vòng cung, biểu thị rằng rất vui vì đó là ý tưởng tốt. Đuôi của nó vẫy vẫy như thể rất vui vì Jace hiểu mọi ngôn ngữ hình thể của nó.
Dù gì mình cũng từng công tác tại khu người khuyết tật của Bệnh Viện Thánh Quentin. Nhưng thú thật, thà được quay trở lại nói chuyện với người câm điếc hơn là đứng ở đây và cố hiểu một con mèo. “Tốt rồi! Đáng khen ngợi! Sau này đừng có thể hiện bản thân đang vui bằng kiểu trước nữa. Kiểu sau ổn hơn đấy.”
Tom hơi nhếch cái miệng lên, trông như khinh khi. Nó phóng xuống sàn nhà, đi tới cái ổ nhỏ của nó, thứ được làm từ các thanh tre đan vào nhau và lót đệm bông. Con mèo nhảy vào ổ, cuộn người lại, lim dim mắt vài cái rồi nhắm lại. Tiếng gừ gừ cùng tiếng thở nhè nhẹ của Tom cho thấy rằng nó đã ngủ.
Jace nhìn Tom một lúc, bật Tinh Thần Nhãn lên và quan sát con mèo. Anh thấy mật độ năng lượng linh tính của nó đã đặc hơn trước một chút. Hiện vẫn ở mức một, nhưng đã sắp lên mức hai. Hồi hai năm trước khi còn nhỏ, nó đã ở mức một tầm trung. Hiện tại gần chạm đỉnh của mức một.
Thông thường, trừ những người bẩm sinh đã có mật độ năng lượng ở mức cao (cực hiếm) thì các Tập Sinh và Học Đồ đều ở mức một hoặc hai.
Khi mật độ năng lượng linh tính ở mức hai, kết hợp cùng công trạng, các Học Đồ có thể thăng lên cấp bậc Hộ Vệ Thánh Quang, được lựa chọn một trong ba con đường để phát triển và phục vụ Hội Thập Tự: Chiến Binh Thập Tự, Học Giả Ánh Sáng và Nghiên Cứu Sinh Thánh Giả.
Có thể nói con mèo giờ đã gần bằng một Học Đồ chuẩn bị lên Hộ Vệ Thánh Quang.
Còn quả trứng kia, sinh vật bên trong mang mật độ năng lượng linh tính thuộc cấp hàm Thiếu Tướng Hộ Vệ.
Lúc nãy Jace theo dõi con trai và thấy mật độ năng lượng linh tính trong người nó vẫn ở mức một tầm trung.
Jace chưa dạy nó kiến thức về “mật độ năng lượng linh tính”, cũng như chưa dạy nó cách luyện tập để ngưng tụ năng lượng linh tính, tăng độ đặc của trạng thái năng lượng. Vậy nên Rawon vẫn luôn ở mức đó, mức của một người bình thường. Đó không phải là “kiến thức cơ bản” nên anh không viết vào quyển ghi chú cho Rawon.
Jace sắp xếp lại các suy nghĩ của mình, bổ sung thêm một số vấn đề nữa. Chưa gì anh đã cảm thấy nặng đầu.
Những kiến thức này phải cho đám Nghiên Cứu Sinh Thánh Giả nghiên cứu, phân tích và đánh giá, còn với người từng thuộc Chiến Binh Thập Tự, chẳng hiểu sâu như Jace thì chỉ tốn thời gian mò mẫm vô vọng trong hố đen mù mờ và tịch mịch.
Liệu có gì đặc biệt xảy ra không thì Jace chẳng rõ. Bởi vì mọi thứ về thần bí học đều giống như kiến thức về năng lượng linh tính mà anh đã lục lại trong đầu trước đó: phức tạp với đủ loại hình thái khả năng.
Anh khẽ cau mày, tự hỏi chuyện này rồi sẽ dẫn tới kết quả gì. Có một sinh vật đặc biệt trong nhà hầu như chưa bao giờ là tốt.
Anh ngờ vực rằng Tom và Rawon đã có sự gắn kết sâu sắc, hay còn gọi là mối quan hệ giữa linh chủ và linh thú.
Với chuyện tối nay, Tom và Rawon đi vào rừng, rồi thằng con anh mang quả trứng về, Jace nghi ngờ rằng dù sinh vật bên trong quả trứng chưa nở, nó cũng đã có gì đó về mặt liên kết tâm linh với Rawon.
Con trai anh có hai linh thú. Đây là lần đầu tiên anh thấy chuyện đó, hay ít nhất chỉ là suy đoán của riêng anh. Jace còn chưa dám chắc liệu Tom và Rawon đã kết nối thành mối quan hệ linh thú-linh chủ hay chưa, chứ chưa nói gì tới Rawon và sinh vật trong trứng.
Jace quay lại nhìn quả trứng đặt trên bàn.
Một lần nữa anh kiểm tra linh quang tỏa ra từ quả trứng, coi xét từng điểm và chắc rằng chẳng có vấn đề gì, Jace rời khỏi phòng và trở lên tầng trên.
Mình phải hỏi Yuvik, nếu Yuvik không biết thì chắc phải gửi thư cho giáo sư Dorsey để nhờ giáo sư cho vài lời khuyên thôi. Nhưng tuyệt đối không được để ông ta biết vấn đề đó có liên quan tới gia đình mình. Nội dung sẽ mang tính tìm hiểu học thuật về mặt kết nối tâm linh giữa linh chủ và linh thú. À, phải hỏi thêm về việc một linh chủ có tận hai linh thú sẽ ra sao. Liệu có xảy ra tình trạng tạo thành áp lực nặng nề, mất kiểm soát hay điên loạn vì mang gánh nặng cả hai sợi dây kết nối tâm linh hay không? Mình từng học ở Học Viện Thần Học rằng kết nối giữa linh thú và linh chủ là sợi dây ràng buộc mạnh mẽ, có thể tác động tâm thức của cả hai. Liệu chuyện này có nguy hiểm tiềm ẩn hay không?
Càng nghĩ Jace càng thấy sợ hãi. Nếu thực sự có vấn đề, anh sẽ không giấu diếm giáo hội mà mang Rawon lên Thánh Đô, nhờ các chấp sự cấp cao của giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng giải quyết mối liên kết này. Có những cách cắt đứt kết nối giữa linh thú và linh chủ... Nhưng... Liệu có hậu quả gì khi cắt đứt không? Anh tái mặt, lâu rồi anh không sợ hãi tới mức này. Sợ cho số phận của con trai anh. Sợ số phận tồi tệ sẽ tìm tới gia đình này.
Anh hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu.
Jace đứng trước cửa sổ nơi hành lang lờ mờ tối tầng một. Bên kia cửa sổ là bầu trời với ánh sao nhập nhoạng yếu ớt sau khi mưa tạnh. Vẫn còn vài đám mây đen lơ lửng rải rác xung quanh.
Anh đưa ngón tay trỏ bàn tay phải lên, kéo từ dưới cổ xuống vùng giữa ngực và bụng. Tại điểm một phần ba từ trên xuống, anh kéo ngang một đường tạo thành thanh kiếm, cũng như là thánh giá, hơi cúi đầu và đặt bốn ngón tay duỗi thẳng lên ngực.
Bốn ngón tay đại diện cho bốn thứ thuộc về Nữ Thần Ánh Sáng: Ánh sáng, may mắn, sức khỏe và hòa bình. “Cầu mong Nữ Thần Ánh Sáng Elthyria Xioraphos Valkor ban phước cho Rawon Conklin Fostoria!”
Với tính chất của gia tộc Nam Tước Fostoria, chính Jace đề nghị với Jessica hãy để họ Fostoria làm họ chính cho Rawon, còn họ của anh sẽ là họ đệm. Khi lấy tên Fostoria, có thể con anh sẽ được dòng họ bên mẹ chiếu cố. Jessica không phản đối vì cô cũng muốn đề nghị Jace làm thế.
Bản thân Jessica cũng được hưởng lợi từ cái họ đấy.
Jessica và ông Randall Fostoria vẫn luôn đều đặn thư từ với nhau suốt nhiều năm.
Một số dịp lễ lớn của Thánh Quốc gồm có Giáng Sinh Nữ Thần Elthyria vào 25 tháng Hai, Tuần Thứ Ba Chay của tháng Sáu, ngày 16 tháng Chín Kỷ Niệm Thành Lập Thánh Quốc Elthyria từ đầu Kỷ Đệ Tam – Kỷ Nguyên Vươn Mình sau khi hắc ám đã bị đẩy lùi về Noxra.
Trước những ngày lễ đó một tuần, Jessica sẽ cùng Rawon tới thành phố Ainsworth và ở tư trang gia tộc Fostoria một thời gian. Jace chưa bao giờ tham gia các chuyến hành trình. Một phần do tính chất công việc và khu vực của anh thường khó có ngày nghỉ. Phần khác, anh là đội trưởng, càng không thể nghỉ ngày nào. Trong một số dịp buổi tối Jace còn phải rời khỏi nhà vì việc đột xuất.
Tối nay thì không. Anh quyết định quăng mọi công việc qua đầu, kể cả việc gửi thư cho phía giáo hội.
Jace bước vào phòng, thấy Jessica vẫn còn ôm Rawon ngủ trên ghế bập chân cong.
Anh lay cô dậy. Cả hai cùng lên giường ngủ với Rawon nằm ở giữa. Được một lúc, Rawon chợt ư a, “Cha... cha ơi...”
Nó buông khỏi Jessica, quay sang Jace, gục mặt vào ngực và ôm anh ngủ.
Jessica và Jace đang nằm ngửa, quay mặt vào nhau. Cô hỏi, “Mọi chuyện ổn chứ?”
Jace ngẫm nghĩ, rồi trả lời cô. “Nếu bảo trong tầm kiểm soát không thì anh không chắc. Nhưng hiện tại anh chẳng thấy có gì nguy hiểm.”
“Hiện tại?”
“Ừ. Có một số chuyện anh không thể tiết lộ. Anh xin lỗi.”
“Liệu nó có mang tới phiền phức gì không?” Jessica lo lắng hỏi.
“Có lẽ có, cũng có lẽ không.” Jace đáp lại theo kiểu nước đôi. “Như anh nói đấy, ngay cả là những người chuyên sâu trong lĩnh vực này cũng chưa thể biết hết mọi thứ.”
Anh lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói tiếp. “Lĩnh vực huyền bí luôn sinh sôi, phát triển và không bao giờ có điểm kết. Nó là một thứ kích thích trí tò mò. Càng tò mò thì càng chạm tới những thứ khôn lường.”
Jessica lắc đầu, ánh mắt mệt mỏi. “Em không muốn con gia nhập Hội Thập Tự. Nó là đứa tò mò và thích hiểm nguy.”
Jace hiểu nỗi lo của vợ. Anh cũng biết con mình là đứa trẻ như thế nào. Và chuyện tối nay là một trong những ví dụ chứng minh cho suy nghĩ đó. Nhưng anh vẫn nói bằng giọng trấn an với Jessica, “Không phải cứ tò mò và thích hiểm nguy là điều xấu đối với nghiên cứu thần bí học. Quan trọng là có tinh nhạy, có biết dừng lại kịp thời không, hay là bất chấp mà nhào vào nguy hiểm.”
“Em không hiểu nhiều về lĩnh vực này.” Jessica lại lắc đầu. Đúng vậy, cô không hiểu. Cô còn chẳng biết gì nhiều về Hội Thập Tự, giống như bao người. Dù vậy, dường như cô đang cố gắng hết sức để nói ra từng câu từng chữ bản thân nghĩ trong lòng. “Nhưng ít nhất, Jace à, ít nhất hãy bảo vệ và dạy dỗ Rawon cho tốt giúp em.”
Jace nhìn Jessica bằng ánh mắt rằng hãy cứ giao cho anh, rồi nói với giọng chắc chắn. “Anh hứa, Jess à, anh hứa với tất cả danh dự của anh, của một người cha và người chồng. Anh hứa sẽ làm hết sức có thể để chỉ dạy Rawon, cho nó một cái la bàn để bước đi.”
“Cám ơn anh.” Jessica mỉm cười, tay vươn qua đầu Rawon và chạm vào má Jace, vuốt ve nơi những sợi râu ngắn ngủn. “Em biết anh hay em đều không thể luôn theo dõi con mình được. Nó còn cuộc sống của riêng nó. Nhưng ít nhất, phải cho nó những bài học tốt nhất có thể để nó tự bước đi.”
“Rồi con cái cũng phải lớn, đủ lông đủ cánh và bay đi. Một con dao không được mài dũa thì sẽ dần mòn lưỡi và giòn thân. Chẳng thể cắt được bất kỳ thứ gì, chẳng thể đỡ được bất kỳ đòn nào kể cả nhát đâm của một con dao ngắn.”
Jessica phì cười. “Em thích mấy lúc anh dùng những câu triết lý.”
Jace cũng cười, đưa tay tới day day phần dái tay mềm mại của Jessica, nơi đã có chút nếp nhăn nhẹ. Chạm vào chúng khiến Jace tự dưng man mát buồn. Anh nhìn cả vầng trán cũng đã có chút dấu hiệu lão hóa của cô. Jessica đã ba mươi tư tuổi rồi, nghĩ về điều đó khiến Jace đau đớn, nhưng anh biết mình không thể làm gì hơn, không thể cho cô biết về kiến thức sống lâu của năng lượng linh tính. Mà dù có biết cũng chưa chắc Jessica có thể làm được. Đó là một hành trình nguy hiểm.
Jace nói bằng giọng dịu dàng, “Rawon phải có trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân,” Jace nói, giọng anh dịu dàng và dần nhỏ hơn. “giống như chúng ta vậy.”
Jace và Jessica nhìn nhau mỉm cười, họ hôn nhau một cái rồi ôm Rawon, cùng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận