19
Trong lúc đang cầm quả trứng lên, ngắm nhìn màu bậc thang từ lam đậm dần nhạt trên vỏ trứng, Tom bất ngờ vỗ vào đầu gối bị thương của Rawon một cái khiến nó rít đau.
Nó nhìn sang Tom. “Chuyện gì vậy?”
Con mèo đang mang vẻ mặt nghiêm trọng khiến Rawon giật mình. Thậm chí Tom còn chẳng phát ra tiếng meo meo. Nó cắn vào vải quần cộc của Rawon, kéo thằng nhóc, ý muốn nói rằng mau chóng rời khỏi chỗ này. Rawon có chút lưỡng lự, tự hỏi tại sao đột nhiên Tom lại muốn đi nhanh, nhưng rồi suy nghĩ lý trí bùng lên và nó biết rằng mình phải làm theo ý con mèo.
Ngay lúc Rawon ôm quả trứng vào lòng, con mèo đã dùng đệm chân dập xuống cây nến đang cháy, khiến cho xung quanh chợt trở nên tối đen như mực. Rawon chẳng thấy gì cả, cảm thấy dưới vải quần của nó đang bị Tom cắn và kéo. Thằng nhóc mò mẫm dưới chân, chộp được cái chân đèn, rồi đi theo hướng con mèo chỉ dẫn ra xa khỏi cái tổ chim.
Tầm vài giây sau, mắt Rawon quen được với bóng tối, nhưng cũng chỉ nhìn thấy tầm gần. Nó thấy Tom chui vào cái hốc nhỏ xíu của bụi rậm. Nó nhỏ xíu con nên cũng dễ dàng khom người xuống, lặng lẽ trốn vào đó cùng con mèo, cố sức không phát ra tiếng động khi một vài gai nhọn chọc vào người nó. Hơi hé mặt ra để lắng nghe và quan sát động tĩnh.
Xung quanh gần như tối đen, tĩnh mịch không một tí gió nào. Như thể mọi cơn gió đều đã nguyền rủa mảnh đất này và bay vòng qua. Ánh sáng của mặt trăng xiên qua được các tán cây kẽ lá, tới được khu vực này cũng chỉ còn lại quầng sáng nhờ nhờ quái đản, mờ mịt. Đằng xa, cái tổ trống không được chiếu sáng nên tối đen, chỉ còn là cái chấm chẳng rõ hình thù cụ thể.
Rawon ôm quả trứng trong lòng, cảm thấy mối liên kết giữa quả trứng với nó vuốt ve như thể muốn trấn an, dù vậy nó vẫn sợ hãi, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm xem có dấu hiệu nào nguy hiểm, tai cũng gắng sức lắng nghe, nhưng lại chẳng thấy gì. Nó không có giác quan mạnh mẽ như Tom để cảm nhận nguy hiểm rình rập, do vậy mà nó càng lo sợ hơn thay vì hoài nghi.
Những bụi cây việt quất hoặc mâm xôi, những thân cây tựa như chân của người khổng lồ từ nhiều thiên niên kỷ trước vẫn còn hiện diện tại thiên niên kỷ này khiến lòng nó chộn rộn. Dường như mấy cái chân đó vừa di chuyển thì phải... Hoặc có khi chỉ là ảo giác thôi. Nó nghe thấy tiếng hú phía xa của sói, liền giật nảy mình khiến lưng bị gai đâm. Rawon rít lên, cố nén âm thanh đó chỉ phát ra trong cổ họng. Nước mắt nó chảy ra, mắt nhắm nghiền, tim đập thình thịch. Dường như có hàng trăm quả tim đập trong người nó hay gì ấy, vì nó nghe thấy âm thanh đập rất mạnh, rất rõ.
Rồi một âm thanh gì đó đang dần lớn hơn, xào xạc, khiến hạ bộ Rawon như có kiến bò lên dần dần nơi dưới rốn. Nó khẽ nuốt ực trong cổ họng, răng cắn vào môi. Dường như có gì đó ươn ướt nhẹ nơi lưng áo nó. Chậc, nó chảy máu rồi thì phải. Không nhiều nhưng vẫn là có máu vì bị gai đâm.
Rồi nó nghe thấy âm thanh xào xạc lần nữa, đã gần hơn so với trước.
Xào xạc!
Có vẻ là tiếng của gió lùa ra những tầng lá trên các thân cây cao. Có khi âm thanh lúc nãy là từ trên cao chứ không phải dưới mặt đất. Nó chỉ sợ quá mà không thể xác định được. Chắc một con sóc xám hay sóc đỏ nào đấy đang chạy tới chạy lui thôi. Chúng hẳn đang trữ thức ăn vào hố chôn hoặc hốc cây để chuẩn bị cho mùa đông. Ôi lũ thú mới chăm chỉ làm sao. Mình cũng...
Rắc!
Tim Rawon dường như vừa có một chuyến phiêu lưu từ ngực trái nhảy thẳng lên cổ họng, rồi sau đó trở về vị trí cũ. Và rồi nó thấy... Một cái chân của người khổng lồ đang di chuyển qua những cái chân khác... Người khổng lồ đã xuất hiện trở lại... Những kẻ cao hơn cả núi, có khả năng hô mưa gọi gió trong thời xa xưa, hay chỉ là đám cao tầm sáu tới bảy mét vẫn còn sống thời hiện tại?
Rawon bịt miệng mình lại, nghe thấy tiếng tim đập nhanh, hơi thở trở nên nặng nề, như thể ai đó đã chèn một cái nút chai rượu vào khoang mũi khiến mũi nó giờ đây bị hạn chế chức năng hô hấp.
Nó tiếp tục quan sát Chân Người Khổng Lồ đang di chuyển đó, lắng nghe tiếng răng rắc khi Chân bước qua một nhành cây gãy nào đó, rồi tới tiếng xào xạc mạnh bạo khi Chân băng qua bụi gai mà trước đó Rawon và Tom đã đi để tiến vào khu đất.
Lúc này nó không phải Chân Người Khổng Lồ, mà là một hình người có hai chân bước đi.
Con người? Ma cà rồng hay tiên tộc chăng? Cao thế này không thể nào là người lùn được.
Dáng đi của thân hình đó rất bình thường, chẳng có điểm gì quái lạ.
Thân hình dừng lại tại cái tổ chim một lúc lâu. Chỉ mới một phút mà Rawon cảm thấy thời gian như thể đã trôi qua tận mười tiếng đồng hồ. Nó vẫn cố điều hòa nhịp tim và hơi thở, tránh để bị phát hiện vì hít thở quá mạnh. Nó nhận ra mình nín thở và gần như tiến tới bước đầu của việc ngất, liền hít nhẹ, rất nhẹ, thở ra.
Mọi thứ dường như rõ hơn. Nó tiếp tục quan sát.
Cánh tay của thân hình đó giơ lên cao, rồi thứ gì đó bung ra từ cánh tay đấy, phát ra tiếng xoẹt nổi hết gai ốc. Nó quật tay xuống, và thứ mà Rawon nghi là một lưỡi kiếm chém vào cái tổ chim.
Phập!
Thân hình quái dị liên tục chém từng nhát vào tổ chim một cách tàn bạo, không khoan nhượng, không có chút gì là chùng tay. Nó cứ chém, chém, chém. Âm thanh của tiếng chém vang lên ngọt xớt như thể đang bằm một miếng thịt nhuyễn, khiến Rawon phải cố sức lắm mới không nôn mửa hoặc ngất xỉu. Nó đã bắt đầu chảy nước mắt và không có tiếng thút thít nào. Hàm nó run run, cổ dường như nở rộng ra. Rawon tự hỏi nếu thanh kiếm đó mà chém vào mình thì... Nó cảm thấy hạ bộ mình nóng ran, suýt nữa đã tiểu ra quần nếu không kiềm lại kịp thời.
Con mèo nép sát vào Rawon, dường như muốn trấn an chủ của nó. Rawon một tay buông quả trứng, choàng qua thân con mèo và kéo nó sát vào mình. Toàn bộ hành động đó đều rất chậm, tránh để lá cây dưới thân nó phát ra tiếng động.
Cả mèo, quả trứng và Rawon đều tiếp xúc với nhau, vài giây sau, như thể có dòng chảy giữa cả ba liên kết thành một vòng tuần hoàn ấm áp lạ thường, và Rawon chợt cảm thấy bình tĩnh hơn, nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng đã không còn xâm chiếm nó như ban đầu nữa. Dòng chảy liên kết đang vuốt ve nó, làm nỗi sợ teo tóp đi dần. Đúng rồi, nếu tên đó không thấy mình thì mình vẫn ổn thôi. Sẽ ổn thôi...
Cái thân hình kia chặt chém được một lúc thì dừng lại, lưỡi kiếm rút vào trong tay. Rồi nó quay lại, khiến cả người Rawon giật bắn một cái vì tưởng bản thân bị phát hiện. Suýt nữa nó đã bật dậy và bỏ chạy cùng con mèo và cái trứng hai bên tay, nhưng may mà đã kiềm lại được. Thân hình đó bước chéo sang hướng bên phải chứ không phải thẳng tới Rawon.
Gã di chuyển, tiếng lá cây sồi và cây dẻ rụng cuối thu vỡ nát dưới chân gã. Rawon thấy rằng nhân hình đang bước tới các vùng sáng nhờ nhờ của ánh trăng bằng cách thần kỳ nào đó tới được đây.
Thứ đầu tiên được chiếu sáng là chân, một đôi giày màu đen của quý ông loại da rẻ tiền, rồi tới quần dài, sau đó là com lê màu xám với chiếc sơ mi trắng bên trong, kèm cà vạt phồng nhô ra nơi khe com lê không có cúc cài áo. Bộ quần áo khiến kẻ này tựa một quý ông tới từ Esmey, đất nước mà những người có tầng lớp trung và cao ưa chuộng loại trang phục thế này. Rawon vô thức nhìn đôi giày, lờ mờ thấy đôi giày có mũi nhọn, đúng chuẩn dân tại Esmey.
Và khi gương mặt của gã xuất hiện nơi ánh trăng, gai ốc Rawon nổi khắp người, nó phải cố sức lắm để không cất ra bất cứ âm thanh nào như tiếng hốt hoảng từ sâu trong cổ họng. Nó cũng cảm thấy Tom đang dựng lên cả lông lên vì nhận ra mối hiểm nguy.
Gương mặt kiểu này Rawon đã thấy rất nhiều rồi, dù những tạo vật mà Rawon thấy không có “người” như thứ trước mặt nó. Thứ mà Rawon thấy rất nhiều là những con hình nhân rối của cha Rodrick mỗi khi sang nhà anh chơi.
Đôi mắt vô hồn, màu môi mỏng giữ nụ cười thường trực cứng ngắt, chiếc mũi có vẻ tự nhiên, nhưng càng nhìn kỹ sẽ càng thấy nó có gì đó rất kỳ quặc nếu kết hợp với đôi mắt. Cả lỗ tai hay bất kỳ thứ gì của gã cũng thế. Chúng đều giống người, nhưng khi đặt chung với tổng thể, lại trở nên quỷ dị.
Rawon nhìn bàn tay từ ống tay của gã. Một bàn tay đeo găng rất bình thường.
Do tối quá nên nó không thấy vết rách từ lưỡi kiếm gã rút ra lúc nãy.
Và ngoài lý do đôi mắt vô hồn cùng tổng thể gương mặt phi nhân, Rawon nhìn thấy nơi ngực gã, chiếc com lê xám và bộ da bao bọc bên trong gã bị rách rưới, để lộ ra những bánh răng và ốc vít đang chuyển động. Rawon chăm chú vào chi tiết đó rất lâu, cơ thể run lên trong vô thức, tim đập nhanh. Rồi nó quay đi, cố làm bản thân bình tĩnh trở lại.
Nhân dạng của gã đàn ông là một con rối, một hình nhân, và gã biết cử động mà không cần ai điều khiển. Không có bất cứ sợi dây nào gắn vào gã.
Ban đầu nhìn lướt qua có thể hiểu lầm đây là một con người thực sự, nhưng càng nhìn kỹ mới càng thấy sự kỳ quặc, và càng nhìn, Rawon càng bị nỗi sợ hãi và ám ảnh len lỏi vào từng ngóc ngách não bộ.
Gã hình nhân bước qua bụi cây gai mà chẳng có tí nếp nhăn nào của gương mặt với lớp da tựa như da người.
Hình nhân không biết đau đớn.
Đợi thêm một lúc nữa mà tưởng như đã trôi qua cả một giờ, Tom dụi vào Rawon, ra hiệu giờ hãy rời khỏi đây trước khi thứ tạo vật quỷ dị đó quay trở lại.
Rawon gật đầu, cùng Tom rời khỏi nơi trốn và khẽ tới cái tổ chim giờ đây đã tàn tạ, như thể vừa trải qua một cơn cuồng phong giày xéo kinh hoàng. Nó cảm thấy rằng đúng ra lúc nãy nên mang theo cái tổ. Nhưng giờ đã quá trễ.
Và rồi có thứ gì đó rơi xuống chóp mũi. Nó nhận ra đấy là giọt nước. Rồi dần có thêm vài giọt nữa. Rawon quên cả cái tổ, không nấn ná lâu, nó và Tom trở lại lối đi ban đầu để rời khỏi khu rừng.
Mưa rơi. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt tạo thành âm thanh nhè nhẹ, không đều. Rồi sau đó một phút, nó lớn dần, tạo thành tiếng rì rào không dứt.
Rawon dần ướt nhẹp cả cơ thể. Nó cảm thấy những vết rách da do bị gai cắt trong cả hai lần ra vào rát lên, như thể ai đó hơ lửa xung quanh cơ thể nó, gí ngọn lửa vào gần da nó đủ để nó cảm thấy đau. Dù gấp rút, nó vẫn không dám đi nhanh vì lối đi rừng đã bắt đầu trơn trượt hơn thông thường. Hai tay nó ôm cái trứng bằng sự cẩn thận hết mức có thể.
Cả nó, con mèo và cái trứng này, cả ba có gì đó liên kết với nhau, và Rawon dù vẫn còn sợ hãi và lo lắng, vẫn khẽ mỉm cười trong lúc bước đi tìm đường ra khỏi khu rừng.
Tom luôn ở đằng trước, kêu meo meo để hướng dẫn Rawon bằng âm thanh rằng phải đi lối nào. Nó cứ đi theo tiếng meo đó thay vì theo bản năng. Lúc này mưa đã dần to và nó chẳng thể thấy bất cứ điều gì ngoài những thân cây gần nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận