Quả Trứng



18

Đây là tuyến đường tắt để đi bộ nếu muốn nhanh chóng tới được thị trấn Altur. Ngoằn nghoèo khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống. Còn phải đi qua ngọn núi Ostal. Chưa kể tới việc đôi khi còn gặp phải kẻ cướp nếu xui rủi, do vậy mà người ta thường đi tuyến đường vòng qua khu rừng. Xa hơn nhưng an toàn hơn.

Rawon ngắm nhìn khu rừng dần tối và các vì sao bắt đầu mọc trên bầu trời, thầm đoán có khi giờ mẹ đang tìm nó và tưởng nó quên đi dự lễ nên sang nhà anh Rodrick chơi.

Cô Mina lúc nãy thấy nó về nhà, sau đó cả mẹ với cô giúp việc hẳn sẽ nói chuyện với nhau, thấy nó không vào nhà, nghĩ rằng nó đang ở nhà Rodrick để cùng ăn tối hoặc mê chơi nên quên về để đi dự lễ. Họ giờ có khi đang ở giáo đường rồi.

Có thể tầm một tiếng nữa sau khi dự lễ xong, mẹ sẽ tới nhà gia đình Ludvig và biết rằng Rawon không ở đó, thế là bà bắt đầu lo lắng, đi tới đi lui chờ đợi trong năm phút. Rồi bà sẽ bảo cô Mina trông coi món dê hầm đang hâm nóng đặt ở bếp với than củi cháy bên dưới, khói bếp chui qua cột khói bằng gạch nung và bốc lên trên mái nhà.

Cột khói đó vào mỗi mùa đông cha nó sẽ lắp thêm một cái mái cao bằng ván gỗ để tránh tuyết rơi vào.

Sau khi không thấy Rawon ở nhà Ludvig, bà sẽ tới giáo đường, hỏi linh mục Bentham xem cha có đang ở đó không, và linh mục sẽ bảo một trong hai ý.

Nếu có, linh mục dẫn mẹ ra sau, và mẹ kể cho cha nghe, cha sẽ cùng mọi người đi tìm Rawon.

Nếu không, mẹ sẽ ở thánh đường, cầu nguyện Nữ Thần Ánh Sáng mong cho Rawon đang ở đâu cũng sẽ vẫn ổn, rồi nhờ linh mục kêu gọi mọi người đi tìm.

Nó nên mau chóng tìm hiểu coi con mèo muốn cho nó xem cái gì rồi về sớm, nếu không thì...

Rầm!

Rawon choáng váng té phịch ra sau, cái đèn vẫn còn giữ trên tay, nhưng cú ngã khiến tay nó hơi chao đảo, giọt nến rơi xuống dính vào tay nó.

“Ui da!” Nó thốt lên, vừa đau trán vì đập vào thân cây tùng, vừa đau ở lưng bàn tay vì mấy giọt nến rơi vào.

Con mèo quay trở lại coi có chuyện gì xảy ra với chủ nó. Ánh mắt Tom lúc đấy cực kỳ cảnh giác và lo lắng. Khi thấy chủ chẳng bị gì nguy hiểm, nó lại dùng cái đệm chân khều khều, bảo Rawon tiếp tục đi.

“Biết rồi, đợi tao chút đi.” Rawon tức giận đáp. Con mèo chẳng phật ý mà ngồi đó chờ đợi. Nhìn vào đôi mắt của Tom, Rawon nhận ra sự khẩn trương của con mèo.

Rawon xoa vào trán nơi bị thân cây đập trúng. Không, là trán của mình đập thân cây mới đúng, nó chán nản nghĩ. Cái thân cây chết bằm chết dẫm! Rồi nó nạy mấy giọt chất lỏng của nến đã khô trên tay. Sau đó đứng dậy phủi sạch bụi dưới mông.

“Dù mày muốn cho tao xem gì thì nhanh lên đi. Có thể mẹ đang lo ở nhà đấy. Cả cha và cô Mina nữa.”

Con mèo tiếp tục đi, rời khỏi lối tắt mà người dân vạch ra đi xuyên rừng, Rawon vẫn theo sau lưng. Âm thanh rắc rắc mỗi nhịp bước của chính Rawon khiến nỗi bất an quay trở lại trong nó.

Xung quanh khu rừng dần phủ tối, và nó chỉ có một ánh đèn cầy âm u với những thân cây cao vút hoặc cây bụi tối mờ xung quanh. Có khi sẽ có một con gấu xuất hiện tấn công nó, hoặc thậm chí sinh vật siêu nhiên, hoặc quỷ.

Rawon tự nhiên cảm thấy ngu ngốc khi quyết định cùng đi vào rừng với Tom. Liệu Tom có bị nguyền rủa? Liệu con mèo có nghe lời ai đó và dụ dỗ Rawon vào rừng để bắt nó? Tom hay đi lang thang mà. Có khi nó gặp ai đó có khả năng thôi miên hay điều khiển động vật chẳng hạn.

Nghi vấn cứ vòng vòng xoay trong đầu của Rawon, rồi nó chợt thông tuệ: nếu muốn bắt cóc thì từ lúc Rawon bước vào rừng lũ đấy đã nhào ra chộp thằng nhóc, làm nó bất tỉnh và bỏ vô bao rồi. Với lại, Tom là con mèo dù hay lang thang nhưng lại rất thông minh, có bản năng nhạy cảm nhận biết sự vật xung quanh bao gồm cả mối nguy hiểm, sẽ chẳng bao giờ để bản thân rơi vào rắc rối.

Dù tự trấn an bản thân là vậy, lòng Rawon vẫn thấp thỏm không yên, mắt liên tục đảo xung quanh cũng như nhìn vào con mèo đang bước đi phía trước.

Cả hai tiếp tục đi sâu vào trong rừng, vòng quanh qua các thân cây, những bụi dương xỉ chắn đường. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Rawon  tự hỏi và đẩy đống dương xỉ queo quắt nhưng chưa tàn tạ vì thời tiết sang bên, rồi tiếp tục đi tiếp con đường rừng bó hẹp.

Một lúc sau, Rawon thấy con mèo chui vào một bụi rậm dày mọc những quả mâm xôi đo đỏ. Bụi rậm không cao lắm, nhưng Rawon mới bảy tuổi và thấp nên nó đứng còn chẳng cao qua đầu bụi.

Nó chui vào cùng với con mèo, đi xuyên qua bụi mâm xôi, cảm thấy mấy mũi gai nhọn cắt vào quần áo, thậm chí đâm vào da thịt. Cảm giác như đang đi trong mê cung ấy, chẳng thấy gì cả. Hoàn toàn bị khuất tầm nhìn.

May mà nó mặc áo dày do sắp vào mùa đông. Nhưng quần vẫn là quần cộc nên bên dưới hứng trọn những vệt cắt. Rawon chợt muốn bật khóc. Nó muốn gào khóc và bảo rằng Tom là kẻ đã làm nó khóc, vì con mèo dẫn nó vào đây. Tối thui tối hù. Tại sao nó lại đi chứ? Lỡ như đây không phải bụi cây bình thường mà là bụi tầm xuân độc thì sao?

Rawon chợt dừng lại, thút thít. Nó cảm thấy sống mũi và khóe mắt cay cay. Nó muốn về nhà, muốn ở trong vòng tay của mẹ và cả cô Mina. Nó muốn được ăn chén súp hầm thịt dê với cà chua mà mẹ và nó cùng nấu lúc sáng.

Ngay khi Rawon cố nén nước mắt trẻ con và tự hỏi Tom đâu trong bụi cây gai thì có tiếng “meo meo” đằng trước, thằng nhóc rịt một hơi và nuốt cả đờm mũi vào họng, tiếp tục đi tới. Trên đường đi nó còn hái một ít mâm xôi, bỏ vào miệng. Vị chua chua, ngòn ngọt và hương thơm đất ẩm tựa hơi thở của tự nhiên làm nó bình tâm một chút. Nó siết cái tay cầm chân đèn, tiếp tục dạt phần bụi gai đằng trước ra để đi, cảm nhận những cái níu kéo vào áo hoặc da thịt của nó, nhưng nó vẫn đi, tiếp tục đi. Càng đi tới, nó càng cảm thấy sự thôi thúc của thứ gì đó phía trước. Tom hay thứ gì khác?

Lúc nó vượt qua được bãi bụi gai mâm xôi thì nhìn thấy Tom đang ở gần, tại một khu đất nhỏ hầu như chẳng có cây cối, chỉ có cỏ dại. Con mèo quay lại nhìn cậu chủ bằng đôi mắt mong chờ, bên cạnh nó là một cái tổ chim dưới đất bằng những cành cây dày.

Rawon thì thầm “phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ”, cố không để ý tới cơn đau từ những vết xước trên da hoặc vết rách trên áo. Nó bước tới gần và đưa ánh lửa soi vào, thấy một quả trứng nằm giữa cái tổ lót bằng cỏ khô, có lẫn một chút lông vũ rải rác. Đối với Rawon, người chỉ thường xuyên thấy trứng gà và có lần thấy một tổ trứng rắn, cái trứng trước mắt nó khá to so với một quả trứng gà bình thường. Có khi gấp rưỡi.

Con mèo dùng đệm chân thay vì móng nhọn, chạm vào quả trứng và nhìn Rawon, ánh mắt và hành động như thể bảo rằng “đây là vật quan trọng”.

“Mày muốn ăn nó à?” Rawon hỏi.

Con mèo lắc đầu.

“Mày đẻ nó?”

Tom nhìn Rawon bằng ánh mắt nheo lại, nếu lúc này có thể nói chuyện, nó sẽ nói: “Thật luôn à? Thật hả?”

Rawon cười khúc khích. Trả đũa được rồi, đồ con mèo chết dẫm! “Đoán vui thôi mà, đừng giận. Ai biết được loài mèo thông minh đẻ con hay đẻ trứng đâu.”

Rồi thằng nhóc ngắm nhìn quả trứng kỹ hơn.

Quả trứng có màu lam nhạt. Chỉ với mấy cọng lông vũ xung quanh thì Rawon chẳng thể đoán ra được trứng này thuộc loài gì. Nhưng có một cái mà nó biết, đây là tổ chim.

Và điều kỳ lạ mà nó nhận ra ngay lập tức sau đó:

Tại sao tổ chim lại nằm ở dưới đất? Nếu tổ chim rơi từ trên cao xuống, hẳn quả trứng đã tả tơi rồi. Chưa kể tổ chim này nhỏ, ôm trọn cả quả trứng chứ chẳng phải một cái tổ to chứa nhiều trứng. Thậm chí chẳng có chỗ cho con mẹ đậu vào, chỉ vừa đủ cho quả trứng.

Những câu hỏi xoay quanh trong đầu Rawon.

Ai đó đã đặt ở đây chăng? Tom là người đã tìm thấy quả trứng này và muốn Rawon mang nó về?

Nhưng là ai? Tại sao lại đặt quả trứng và cái tổ ở đây?

Liệu Tom và người đó, hoặc sinh vật đó, có quan hệ gì với nhau không hay chỉ là tình cờ?

Rawon ngồi xỗm xuống, ngắm nhìn quả trứng màu lam tựa như đang phác họa bầu trời ban ngày, quang đãng không mây. Kéo dài từ trên xuống dưới là màu xanh lam đậm dần mờ thành lam nhạt, hơi chuyển trắng.

Chợt có gì đó thôi thúc Rawon, rồi nó đưa tay ra, chạm cả bàn tay năm ngón vào quả trứng. Rawon ngay lập tức giật tay ra theo phản xạ vì cảm thấy có gì đó như thể chảy vào tay nó.

Rawon hoảng hốt nhớ lại lời cha dặn rằng đừng động chạm tới bất kỳ thứ gì có vẻ kỳ quái, vì đôi khi chỉ với một tiếp xúc nhỏ cũng có thể kích hoạt yếu tố siêu nhiên. Một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra đối với người tiếp xúc. Cha nó kể từng trong một nhiệm vụ nọ đột nhập vào hang ổ của một đám quỷ giáo. Một người trong đội ông vô tình chạm vào bức tượng trần truồng mặt quỷ, và cả cơ thể người đó như thể tan vỡ, nội tạng với các phần thịt rơi lả tả xuống đất.

Hồi nghe câu chuyện đó Rawon mất ngủ cả tuần trời. Cha nó không bao giờ giấu diếm bất cứ chuyện gì nó hỏi trừ khi có những chuyện nó không nên biết. Cũng như nó biết rằng cha kể những câu chuyện đó để làm nó hiểu rằng công việc của ông cực kỳ nguy hiểm, đừng nên theo.

Thằng nhóc liếc sang Tom, thấy con mèo đang nhìn nó bằng đôi mắt mèo màu xám bão tinh anh giống màu mắt của nó. Khi nhìn vào màu mắt đó, Rawon chợt nghĩ: Nếu Tom phản bội mình, thì mình sẽ chẳng còn tin ai được nữa.

Ừ thì tất nhiên nó vẫn còn mẹ còn cha, hoặc miễn cưỡng có cô giúp việc toàn thời gian cho gia đình nó, cô Mina, cũng đã quen biết nhau một thời gian. À... Rodrick nữa chứ. Rawon nhớ lại gương mặt của Rodrick: đẹp trai, tóc vàng cắt ngắn cố tạo vẻ nam tính dù vẫn còn rất dày nét trẻ con, đôi mắt vàng kim, tựa đá quý lấp lánh, hoặc mặt trời đầy cuốn hút làm Rawon nghĩ tới những thứ bình yên và ấm áp.

Rawon sựt tỉnh, thấy Tom vẫn đang nhìn nó, đệm chân lại chạm vào quả trứng màu lam.

“Muốn tao chạm nó à? Ý là, chạm vào lâu ấy.”

Con mèo gật đầu.

“Liệu có vấn đề gì phát sinh không?”

Con mèo lại gật đầu.

“Xấu hay tốt.”

Đôi mắt con mèo đã mở không hết, lại càng hẹp xuống hơn nữa, lườm Rawon: “Tôi chỉ có thể trả lời hoặc không.”

“Xin lỗi. Đùa tí ấy mà.” Rawon chạm vào con mèo, và Tom dụi dụi má vào tay nó. Đôi mắt dịu dàng nhìn vào những vết thương vì bị gai quẹt, rồi nhìn Rawon với vẻ có lỗi.

Rawon hỏi. “Phát sinh vấn đề tốt, đúng chứ?”

Con mèo gật đầu.

Rawon quay trở lại với cái trứng, hít một hơi thật sâu, lại đưa tay tới chạm vào quả trứng. Lần này nó không rục tay về nữa, để cho thứ gì đó tựa như dòng chảy giữa nó và quả trứng hoạt động mà không bị ngắt.

Lúc đầu Rawon nghĩ tới thứ gì đó dạng như “dòng năng lượng” từ quả trứng đang “chảy” vào tay nó, tỏa ra và bao bọc cơ thể nó. Sau đó Rawon thấy rằng có thứ gì đó từ nó chảy qua quả trứng.

Và rồi nó hiểu ra, nó và quả trứng đang kết nối với nhau thành một dòng chảy tuần hoàn. Rawon có thể cảm nhận được sự sống bên trong quả trứng, một sự sống với năng lượng linh tính dồi dào, đặc sệt.

Rawon khẽ “hừm”, rồi vận dụng năng lượng linh tính ở mức cơ bản, truyền vào mắt để mở Tinh Thần Nhãn.

Thất bại. Rawon cố tập trung hơn, dẫn truyền năng lượng vào giữa hai mắt, rồi đẩy chúng sang nhãn cầu. Lại thất bại. Nhưng tới lần thứ ba thì thành công, dù Tinh Thần Nhãn của nó có hơi chập chờn giữa hai loại tầm nhìn: thông thường và thần bí.

Theo cha nó nói thì đây là một kỹ thuật khó, và Rawon cảm thấy rất tự hào vì chỉ trong một năm nó đã thực hiện được dù cho vẫn chưa thành thục.

Mình là thiên tài mà, Nó vừa cười thầm, vừa quan sát hào quang lung linh từ bên trong quả trứng. Hơi chập chờn, lúc thấy lúc không. Cha từng dạy Rawon đây là linh quang, thứ ánh sáng tỏa ra từ linh thể. Có bốn màu của linh quang biểu thị cho nhiều trạng thái từ trong ra ngoài, và màu lam biểu thị cho trạng thái năng lượng linh tính của một người.

Linh quang có thể giúp ta nhận ra được đối tượng đang có vấn đề gì, trạng thái thế nào tùy vào từng nơi trong cơ thể.

Màu xanh lam khá lỏng của sinh vật bên trong khá lạ đối với Rawon, có lẽ nó sẽ hỏi cha về vấn đề này.

Chợt Rawon hơi chóng mặt.

Nó tắt Tinh Thần Nhãn vì sử dụng thứ này khá đè nặng áp lực lên mắt, dẫn tới não bị ảnh hưởng. Chưa gì mà mắt và đầu nó đã khó chịu, nhưng nhức rồi.

Rawon vuốt ve quả trứng, miệng vô thức cong thành nụ cười. “Xin chào đằng đó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout