Lời Xin Lỗi


 

 

13

Khi tỉnh dậy, thay vì nằm trên chiếc giường lông cừu tự nhiên thì Rawon cảm thấy mình nằm trên một thứ gì đó khác. Nó mở mắt, nhìn thấy chiếc cằm của Rodrick, và nó thấy anh ta đang ngủ, tựa đầu vào lông con cừu nằm bên cạnh. Con cừu đang nhai vài cọng cỏ trong miệng, ánh mắt biếng nhác như thể cũng muốn đánh một giấc.

Ánh sáng buổi chiều muộn bên kia phía tây, trải dài là cánh đồng cỏ mơn mởn sắc vàng sẫm, tựa như sắp chết. Ừ thì, mùa đông cũng chỉ còn một tháng chứ mấy.

Phía tây cũng là hướng để tới làng Betta và khu chợ Hurrey.

Rawon nhận ra mình đang nằm trên đùi của Rodrick.

Nó không ngồi bật dậy, không cảm thấy giận dữ hay bực bội như lúc nãy nữa, mà cảm thấy có lỗi vì để cơn bốc đồng trẻ con bộc phát. Nó nhìn gương mặt của Rodrick, bất giác mỉm cười.

Sau đó Rawon nhìn vào bầu trời, tập trung nhớ lại giấc mơ mới đây về người đàn ông mắt vàng trắng, một màu mắt hiếm gặp. Tựa như Rodrick... Rawon chưa từng thấy ai có màu mắt vàng sáng tới như vậy, trừ Rodrick. Liệu có... liệu có liên hệ gì không? Nó nhìn mặt Rodrick, thôi thúc muốn đưa tay lên và chạm vào má anh, vào mũi và cả mi mắt anh.

Nó nhớ lại diễn biến của giấc mơ, về nỗi sợ hãi của người đàn ông trung niên mắt vàng. Rồi khi những giọt máu của ông ta rơi xuống thì ông ta lại mỉm cười một các độc địa và sảng khoái, như thể đã kiềm nén quá lâu.

Giấc mơ này có ý nghĩa gì? Tại sao ông ta đang sợ hãi? Sợ hãi điều gì? Và tại sao sau đó ông ta lại cười? Người đàn ông đó là ai? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu Rawon trong lúc nó ngắm nhìn một đám mây có hình thù xấu xí.

Rodrick khẽ cử động, báo hiệu rằng đã tỉnh lại.

Rawon vẫn nằm y như vậy, mắt nhìn gương mặt đang bắt đầu thay đổi của Rodrick, khuôn hàm của anh ta dường như sắc nét hơn một chút, gọn gàng và rõ ràng hơn nhưng vẫn còn đậm cái vẻ trẻ con xinh xẻo.

Trời ạ, đẹp quá! Rawon ngắm nhìn cái khuôn hàm đó không thôi dứt được, tưởng tượng nếu vài năm nữa thì nó sẽ thế nào, gương mặt của Rodrick sẽ ra sao.

Rodrick cúi đầu xuống, mắt hai người chạm nhau. Một đôi mắt màu xám bão, một đôi mắt ánh vàng rực rỡ. Rawon chợt rùng mình một cái, nỗi lo lắng mơ hồ bùng lên trong tâm trí. Vô hình vô dạng, không thể giải thích, không thể hiểu được bản chất.

“Nhìn gì đó?” Rodrick hỏi, giọng vui đùa. Tay nó đưa lên xoa mái tóc đỏ mềm mại của Rawon.

Rawon ngẫm nghĩ, rồi nói một câu khiến bản thân cảm thấy rất ngầu, cũng như che giấu đi nỗi lo lắng trong lòng: “Nhìn vào sự tàn nhẫn của thời gian.”

Rodrick hơi ngẩn ra, như thể đăm chiêu tư lự điều gì đó, rồi gương mặt như thể đang cố nín cười, ánh mắt híp lại. “Chê anh đây già à?”

“Tự nhận đấy nhé.” Rawon đáp lại rất nhanh, rồi tính bật dậy thì bị Rodrick một tay móc qua cổ, một tay choàng dưới bụng, kéo lại ôm chặt, cù lét dưới nách khiến Rawon vừa cười vừa giãy dụa.

“Được rồi, thả em ra đi...” Nó bất lực cầu xin, “Thả em ra không là em cù anh lại đấy.”

“Gì? Đe dọa anh mày à? Gan đấy nhóc!” Rodrick lớn tiếng trêu chọc và tiếp tục chọc lét thêm vài cái nữa rồi dừng.

Rawon tựa lưng vào người Rodrick, cổ hơi nghiêng sang bên, gần như tựa vào vai. Nó chạm vào cẳng tay Rodrick đang choàng dưới bụng. Anh ta có làn da dần tựa cát sẫm màu do nắng, mềm mại kiểu trẻ con, giống Rawon vậy. Cẳng tay anh có phần chắc nịt. Hẳn Rodrick luyện tập ở nhà rất chăm chỉ.

“Em xin lỗi chuyện lúc nãy.” Rawon khẽ nói.

“Ừ, nhóc.”

“Em trẻ con quá.”

“Biết vậy sao?”

“Biết.”

“Được rồi.” Rodrick cong môi, xoa đầu Rawon lần nữa. Đôi mắt vàng tựa mặt trời lấp ló sau mi mắt, như thể sưởi ấm Rawon trong tiết trời lành lạnh. “Anh cũng xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận.”

Lũ trẻ đằng xa đang chơi trò “quỷ rượt người”.

Nếu ai bị bắt và bị ngắt tóc sẽ trở thành quỷ. Trong quá trình chơi sẽ có bốn người mang theo thứ gọi là “gậy xua quỷ”. Khi cầm gậy đó và đánh vào con quỷ nào, sẽ khiến con quỷ đó choáng váng trong năm giây. Thời gian chờ giữa hai cú gõ là nửa phút (hiển nhiên có nhiều đứa sẽ chơi gian lận).

Khi cắm bốn cây gậy xua quỷ ở bốn góc, tạo thành một ô vuông, những con quỷ đứng trong ô vuông sẽ bị thanh trừ, và phe người thắng. Trong thời gian quy định, nếu quỷ biến tất cả người thành quỷ, quỷ thắng, nếu hết thời gian quy định, người vẫn còn sống sót, người thắng.

“Không chịu đâu...” Rawon bĩu môi nhìn đám bạn vừa chạy vừa cười. Juvien là một trong bốn người cầm “gậy xua quỷ”, chưa đập bất kỳ con quỷ nào và đang chạy thoát khỏi hai con quỷ rượt anh ta. “Em cũng muốn chơi.”

“Đợi vết thương lành đi nhóc.” Rodrick lại xoa đầu Rawon. Đó là một thói quen yêu thích của anh ta, Rawon chẳng phản đối gì.

“Chán quá đi...” Rawon thở dài, khẽ chuyển động, dựa sâu hơn vào người Rodrick như một cái giường êm ái quen thuộc.

“Vậy tìm gì đó vui vui để làm đi.” Rodrick đề nghị.

“Làm gì?” Rawon hỏi trong lúc mân mê mấy ngón tay với làn da màu cát sẫm do ăn nắng của Rodrick. Da Rawon cũng ngả màu lúa mạch vì thường xuyên ở ngoài nắng, sáng hơn so với anh ta.

Nó tự hỏi Rodrick đang có cảm xúc gì trong lòng, và sẽ ra sao nếu nó cắn vào ngón tay anh ta một cái thật mạnh. Chỉ là một suy nghĩ vu vơ của nó thôi, dù vậy cũng khá cám dỗ. Nó cảm thấy dường như Rodrick đang nhìn chăm chú vào gáy mình, không rõ cảm nhận này có chính xác không, nó cũng chẳng quay ra sau để kiểm chứng.

“Để xem nào,” Rodrick “hừm” một tiếng. Thằng nhóc mắt vàng cát đấy giả vờ như bản thân rất người lớn bằng cách đưa tay xoa cằm, khẽ híp mắt đăm chiêu. “kể anh nghe câu chuyện về Người Cứu Rỗi Kiho đi.”

Đó là câu chuyện kể về người đàn ông có tên Kiho, được biết là từ hồi cuối Kỷ Đệ Nhất. Sau khi mơ thấy một giấc mơ về việc cả thế giới nhấn chìm trong bão tố và động đất, sóng thần dâng cao, Kiho tin rằng đó là dụ ngôn của thần thánh (chẳng rõ ông thờ phụng vị thần nào), cùng với đó là sức mạnh chảy tràn trong cơ thể. Ông kêu gọi những ai tin vào lời mình, mang theo nhiều giống loài sinh vật rong ruổi khắp thế giới suốt nhiều năm, ngỏ lời với nhiều người, nói chuyện với các sinh vật Ngoại Nhân để tới được vùng đất ông thấy trong mơ.

Sau khi tất cả đều tới được nơi cần tới, Kiho sử dụng toàn bộ khả năng được ban tặng để dâng cả một vùng đất khổng lồ lên trời và giữ như thế suốt hai tháng. Trong hai tháng đó, toàn bộ thế giới được gột rửa bởi cơn thịnh nộ của tự nhiên, khiến cho các vùng đất dần thay đổi, biến dạng thành nhiều lục địa.

Những ai theo Kiho đều còn sống.

Khi mọi chuyện kết thúc thì cũng là lúc Kiho đã sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, rời đi trong vòng tay con cháu và trở về với thần thánh ông thờ phụng.

Đó là câu chuyện bắt nguồn từ nhiều bộ lạc con người nơi Lục Địa Bình Minh Eoslantis và Lục Địa Ánh Sáng Faewyn. Có người nói Kiho thuộc nhân tộc, nhưng cũng không ít người cho rằng Kiho là tiên tộc. Bản thân dòng giống tiên tộc luôn rêu rao họ mang đậm huyết thống của Thần Thụ Terra cư ngụ tại Eoslantis, do vậy sẽ là hợp lý nếu cho rằng Kiho là tổ tiên của tiên tộc và được Thần Thụ Terra ban cho sức mạnh nâng cả một lục địa lên.

Cũng có nghĩa lục địa trong truyện dù không được đề cập tới, nhưng người ta đoán rằng đó là Lục Địa Bình Minh.

Và hiển nhiên giới sử học và thần học vẫn còn nhiều tranh cãi đối với lý giải về chủng tộc của Kiho và vùng đất được nhắc tới. Có thể đó là Faewyn hoặc Eoslantis, hoặc có khi câu truyện về Kiho chỉ được thêu dệt.

Rawon liếc ra sau. “Truyện đó anh bắt em kể đi kể lại năm lần rồi đó, đồ chết tiệt! Không chán à?”

“Chán gì chứ?” Rodrick hỏi, hơi nghiêng đầu, đặt cằm xuống vai của Rawon và nhìn một bên mặt cậu nhóc, gương mặt trẻ con, mềm mịn, hơi ngả vàng do ăn nắng.

Rodrick ngửi thấy mùi cháy dịu nhẹ nơi các lọn tóc đỏ của Rawon.

Màu da tự nhiên của người sống tại phía nam Lục Địa Trung Tâm thường là màu vàng sáng, càng về phía bắc thì càng trắng dần. Trong nhóm bạn làng của tụi nó có Juvien là da trắng nhất, hơi nhợt nhạt, không hề ăn nắng dù nắng gắt cỡ nào. Lavart thì da bánh mật tự nhiên do mang dòng máu Fruaney từ cha, màu tối nhất trong cả bọn.

Được một lúc, Rawon đảo mắt chỗ khác, giọng nói có phần hơi cao hơn bình thường, “Được rồi được rồi, kể thì kể.”

Rodrick lại xoa đầu Rawon. “Dễ thương quá nè.”

Rawon bật khỏi người Rodrick, quay lại quắc mắt nói. “Đàn ông con trai ai lại khen nhau dễ thương?”

“Vậy không được khen hả?” Rodrick hỏi lại.

Rawon bất chợt nghẹn họng. Nó có muốn được Rodrick khen không? Muốn... Nhưng mà khen kiểu đó... Nhưng tại sao nó lại không nói gì thêm? Kiểu như, “Đừng dùng từ “dễ thương” để khen em nữa”. Rawon khẽ hừ một tiếng, cái tiếng hừ mang sắc thái bực bội, nhưng không phải bực Rodrick, mà là bực bản thân. Rồi nó đứng dậy.

“Ơ, sao vậy?” Rodrick bối rối hỏi.

Lúc này mặt trời đã đi được nửa con đường về hướng tây, không có đồng hồ để coi chính xác nên Rawon đoán giờ hẳn đâu đó tầm bốn rưỡi tới năm giờ rồi.

Nó quay lại, nói với Rodrick bằng giọng rất ư là hiển nhiên phải vậy. “Em nghĩ mình nên về nhà thôi. Giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Không rõ cha em có về không.” Nó thở dài sườn sượt. “Nghe cha nói là có thể mấy ngày này sẽ không ở nhà thường xuyên, có khi không về. Với lại, không phải tối nay có Lễ Giữa Tuần sao? Mẹ em muốn cô Mina, mẹ và em đi dự lễ, bày tỏ chút thành kính với Nữ Thần Ánh Sáng.”

Rawon ngừng lại một nhịp, cười hì hì, rồi nói tiếp. “Thôi em về.”

“Vậy mai gặp lại nhé. Tối nay anh phải bảo trì mấy con rối cho cha.” Rodrick đáp lại. Nó chẳng phải một tín đồ ngoan đạo của Nữ Thần Ánh Sáng, nhưng nếu có thể thì nó vẫn muốn đi với Rawon.

Rodrick đứng dậy và lại đưa tay tới, xoa đầu Rawon lần nữa.

“Mai gặp lại, nhóc Wonnie. Và em sẽ phải kể chuyện cho anh nghe đấy.” Nó lặp lại.

Rawon khẽ “ừm” trong cổ họng, đầu hơi gật xuống. Một cái gật rất khẽ, khó nhận thấy. Nó cũng chẳng để ý tới việc Rodrick gọi nó là “Wonnie”, cái biệt danh mà nó không thích vì quá kỳ quặc, đáng xấu hổ.

Tay Rodrick vẫn còn đang đặt trên đầu Rawon, mấy ngón tay đan vào những lọn tóc đỏ mềm mại, các đốt ngón tay được từng cọng tóc cù vào, như thể có lửa, có cảm giác không muốn bỏ ra.

Rồi Rodrick có chút tiếc nuối buông tay khỏi tóc Rawon, chẳng nói hay làm gì khác nữa, nhìn thân hình nhỏ con chậm rãi đi về phía con đường dẫn vào trong làng để về nhà.

“Ê Rodrick!” Rodrick quay sang và thấy Juvien đang lớn tiếng. “Phụ tụi tao mang đám súc vật vào chuồng coi!”

“Rồi, tới liền!” Rodrick vẫy vẫy tay, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Rawon cái nữa, khẽ mỉm cười rồi quay đi. Thằng nhóc vỗ vỗ mặt con cừu nằm ngủ cạnh nó với Rawon nãy giờ.

“Này, dậy đi cục cưng.” Nó nói.

Con cừu kêu be be rồi để Rodrick kéo nó về phía đám nhóc còn lại cũng đang dẫn cừu, dê và bò vào trong chuồng của chúng gần đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout