12
Rawon mơ thấy cùng Rodrick luyện tập đấu kiếm giữa cánh đồng. Rodrick có sức mạnh, nhưng kỹ thuật thì dở tệ, chưa kể tới việc khả năng học tập cũng chỉ ở mức khá.
Mong muốn của Rodrick được vào Hội Thập Tự, hay còn gọi là đội điều tra hiện tượng dị thường của giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng, thực sự có phần bất khả thi nếu hiện tại vẫn cứ thế.
Thôi thì Rodrick còn được đội Cảnh vệ biên giới vẫy tay mời chào nếu muốn – đó là suy nghĩ thực tế của Rawon, nhưng cũng là suy nghĩ khiến nó mỗi khi nghĩ tới đều cảm thấy khó chịu, cảm thấy như bị giằng xé.
Muốn gia nhập vào lực lượng Cảnh Vệ tại các khu vực thành phố, thị trấn hoặc làng cũng cần tham gia kỳ thi về các loại kiến thức, sau khi đủ tiêu chuẩn thì sẽ bắt đầu học tại đại học chuyên về cảnh vụ trong khoảng hai năm. Nhưng lực lượng Cảnh Vệ tại những khu vực trấn giữ biên giới Noxra thì không cần quá khắt khe như thế, như cha nó và chú Yuvik là ví dụ. Trước khi lên thị trấn Altur để tham gia kỳ thi sát hạch Hội Thập Tự, họ thuộc đội Cảnh Vệ chuyên phụ trách hậu cần gồm biên soạn các loại giấy tờ và tiếp các vị khách ở sảnh.
Trong làng, mỗi tuần có những buổi dạy kỹ thuật chiến đấu cho những ai muốn học, có thể là phòng thân, hoặc để tham gia kỳ thi do hội đồng quản lý và linh mục Bentham tổ chức để gia nhập vào đội Cảnh vệ.
Về cơ bản thì, để trở thành một chấp sự chính thức của Hội Thập Tự, đó là cả một quá trình dài khó khăn, không chỉ là kiến thức, khả năng chiến đấu, mà còn có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề.
Đó là những gì mà cha đã nói với Rowan.
Những người bảo vệ, điều tra và giải quyết các dị tượng, sinh vật siêu nhiên và quỷ tại biên giới Noxra còn được gọi là Huyết Tâm Vệ Binh.
Mà càng là thuộc khu vực biên giới giữa Noxra và Thánh Quốc Elthyria như Betta hay Ciura, càng phải luôn cảnh giác với các tình huống phát sinh từ Vùng Đất Bóng Tối. Kiến thức mỗi người về thần bí học càng phải vững chắc để tránh nhiều tình huống phát sinh dị tượng, thậm chí là cầm cự các cuộc xâm thực lớn từ các sinh vật siêu nhiên hoặc quỷ, đợi lực lượng hỗ trợ tới ứng cứu.
Đó là những gì mà cha đã dạy cho Rowan. Nó là một đứa trẻ có khả năng tiếp thu và nhớ nhanh hơn lũ trẻ khác, khả năng dùng kiếm cũng ở mức tốt trong khuôn khổ trẻ con, và sẽ còn phát triển rất nhiều.
Chưa kể tới việc...
Rowan đang mơ, nhưng nó biết mình đang mơ, và giấc mơ của nó đôi khi có những hình ảnh kỳ quặc.
Đó là năng lực của nó.
Kể từ khi Rawon hình thành được nhận thức tư duy sâu của bản thân hồi đâu đó bốn tuổi, thoát khỏi sự vô tư của một đứa trẻ sơ sinh thì nó đã nhận ra rất rõ mình có sức mạnh này, và nó cũng hiểu rằng bản thân nên giấu mọi người xung quanh thay vì khoe mẽ.
Nó âm thầm đặt tên cho sức mạnh này là “Mộng Ảnh Tri”.
Nếu cha xứ Bentham biết được, có thể nó sẽ phải rời xa cha mẹ, vì những người có sức mạnh tiên tri như nó là một nguồn lực hiếm có mà giáo hội Nữ Thần Elthyria sẽ không bỏ qua.
Nó từng nghe một số câu chuyện về việc có những đứa trẻ bộc lộ sức mạnh siêu nhiên và bị phát hiện sẽ phải rời xa gia đình, tiến vào sự kiểm soát và huấn luyện của giáo hội. Nó không hiểu tại sao con cái lại buộc phải tời xa cha mẹ như vậy, và nó sợ lắm. Nó rất sợ rồi một ngày kia ai đó biết nó có sức mạnh, và nó sẽ phải xa cha mẹ nó, xa anh Rodrick, xa ngôi làng nằm giữa hai rừng cây lớn với đủ thứ hình ảnh và mùi hương quen thuộc.
Tất nhiên nó muốn cống hiến cho giáo hội, cho Hội Thập Tự, nhưng nó cũng không muốn rời xa những người nó thương.
Nó bước đi, lại ngẫm nghĩ về mong muốn của Rodrick đã nói với nó. Nếu anh ấy bước vào cuộc huấn luyện của cha, khả năng sử dụng vũ khí được tôi luyện thêm, cũng như Rawon thúc ép anh học tốt hơn, có lẽ anh cũng sẽ vượt qua được kỳ thi, trở thành một Tập Sinh – cánh cửa đầu dẫn vào con đường trở thành một chấp sự Hội Thập Tự.
Và đó chỉ mới là bắt đầu.
Những suy tư của nó dừng lại khi hình ảnh trước mắt chợt phác họa lên một người đàn ông có làn da đã sạm, tóc nâu xoăn nhẹ chạy ra sau khá nhiều tạo thành một khoảng trọc.
Rawon chăm chú hơn vào từng đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này.
Trán ông ta rộng, hằn những đường ngang sâu. Mắt ông ta màu vàng của mật ong làm Rawon liên tưởng tới gì đó mờ mịt không nhớ rõ.
Những nếp nhăn của người đàn ông trung niên kéo dài từ khóe mắt tới đuôi mày, từ khóe miệng tới chiếc cằm rắn rỏi, gợi tả hương vị từng trải, có chút mệt mỏi nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy sự tinh anh.
Tóm lại, gương mặt ông ta chấm phá đầy sự ăn mòn của thời gian, những vết chân chim và các đường rãnh do da không còn giữ được độ đàn hồi, được trải đều khắp nơi.
Rawon đoán chừng ông ta đã ngoài năm mươi, hoặc thậm chí sáu mươi.
Khi đưa tầm mắt xuống, nó thấy người đàn ông này mặc một chiếc sơ mi trắng đã ngả màu, khoác ngoài là vest sờn cũ loại năm cúc áo, quần dài ống bó làm từ bông vải, sờn cũ màu xám tro – dường như từng là màu nâu.
Cả quần và áo đều có hoa văn vuông xoay chín mươi độ tạo thành hình thoi, được dệt chìm tinh tế từ bàn tay tài hoa của một thợ dệt nào đó, đặc điểm quần áo các quý ông Thánh Quốc.
Chân ông ta mang giày da cừu màu nâu trơn mũi nhọn kiểu Esmey mà chẳng lạc quẻ với bộ quần áo. Ngay cả đôi giày đó cũng đã sờn cũ bạc màu và hơi bong tróc.
Bàn tay người đàn ông trung niên thò ra khỏi ống tay áo vest dài, để lộ một chút ống tay sơ mi nhăn nhẹ hơi thiếu tinh tế, loại đặc điểm phong cách của những người đàn ông Thánh Quốc vào thế kỷ trước, so với năm 142 Kỷ Đệ Tứ hiện tại.
Bàn tay của người đàn ông mang các khớp khá dày, chai sần tựa một tấm bản đồ cũ vẽ nên con đường một cuộc đời xa xôi trắc trở.
Câu văn này được mẹ đọc từ một quyển sách nào đó cho mình ấy nhỉ? Rawon thoáng bĩu môi nghĩ ngợi, gần như muốn nhảy cẫng lên sung sướng, tưởng như vừa có được một thành tựu để đời.
Nó lai nhìn vào những “dãy đường đời” như thể bị một vận mệnh nào đó ôm chặt suốt một thời gian dài.
Rowan chợt nhớ tới vũ khí gọi là tay gấu, phỏng theo đệm thịt dưới hai chân trước của loài gấu, khi đeo vào sẽ siết lại.
Nếu không phải do ngoại hình không có vẻ gì là đô con của người đàn ông này, Rawon hẳn đã đoán ông ta là một võ sĩ trên các sàn đấu giải trí tại các thành phố lớn hoặc các thị trấn, thậm chí là võ sĩ ngầm của các băng đảng xã hội đen tại Esmey.
Nó biết Thánh Quốc cũng có các băng đảng đó. Dù nó nhỏ tuổi nhưng cha nó chẳng kiêng dè kể cho nó nghe cùng với nhiều lời răn dạy, hiển nhiên rồi. Nhưng nó vẫn bài xích việc nghĩ rằng đất nước nó có điều xấu, và hướng những suy nghĩ đó sang nước láng giềng có nhiều vấn đề đối với nước nó.
Nó nghĩ cha mẹ nó là những cha mẹ lý tưởng, luôn vẽ những con đường cho con mình biết, phác họa chiếc cầu vồng với hàng vạn màu sắc từ tông sáng tới tông tối và để nó bước đi.
Mới bảy tuổi thôi nó đã được hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có một hoặc hai mặt. Cha từng vẽ trước mặt nó số sáu và hỏi nó số gì. Nó bối rối, bảo rằng đó là số “6” và chế giễu cha nó vẽ hơi xấu, không phải quá rõ rồi sao? Cha nó bảo cha thấy đó là số “9”. Nó càng bối rối hơn, những câu cãi lại đã trực chờ trên môi, nhưng nó nhìn xuống lần nữa con số mà cha nó viết trên tờ giấy, số “6” xấu òm, nếu đảo ngược số đó thì...
Nó quay trở lại với người đàn ông trung niên (hoặc lão niên) trước khi để suy nghĩ lan man của mình đi xa.
Khi người đàn ông đưa tay mình ra, lật ngửa, ánh mắt ông ta trở nên kinh hoàng, cơ thể miễn cưỡng. Rồi một đường cắt sâu xuất hiện trong lòng bàn tay người đàn ông trung niên, chất lỏng màu đỏ chảy từ đường cắt đó lóng lánh, khiến nó chợt nghĩ tới xi-rô lá phong mà nó từng được thưởng thức cùng bánh kếp ở trang viên Fostoria tại thành phố Ainsworth.
Từng giọt máu rơi xuống như mưa vào khoảng không, những giọt chất lỏng màu đỏ đấy tìm được một nơi tiếp đất ngay dưới chân cả hai đứng.
Khi chúng nhiễu xuống đất và tạo thành những ô tròn loang ra, dòng loang đó lan tỏa, xuất hiện những hình thù mờ mịt kỳ dị dưới “mặt hồ khoảng không”. Tất cả đều đứng, câm lặng, ánh mắt chúng chừng như chẳng có gì, rồi sáng rực lên sắc đỏ tàn nhẫn. Khung cảnh khiến Rawon rùng mình. Nó nhìn lên và vô thức hít một hơi rất sâu khi thấy người đàn ông trung niên chợt cong miệng, mỉm một nụ cười. Nụ cười đó làm Rowan rợn tóc gáy.
Và rồi giấc mơ của thằng nhóc sụp đổ.
Bình luận
Chưa có bình luận