11
Sau khi đưa bánh và nồi thịt hầm của mẹ Rawon cho bà Arylic Qitafall, mẹ kế của Rodrick, tụi nó nhận được hai cái bánh mì đen kẹp xúc xích thịt bò. Cả hai ăn ngấu nghiến ngon lành, uống nước táo ngọt lịm, rồi thi nhau chạy đua ra khu vực đồng cỏ ven làng ở phía bắc, gần một nhánh sông nhỏ của sông Rolbym đổ ra từ rừng Hammer. Hai đứa thấy lũ bạn đang chơi đánh trận giả trong khi lũ cừu, bò và dê rải rác phía xa đang gặm cỏ.
Những thanh kiếm gỗ va lạch cạch khi tìm thấy nhau trong không trung, được cầm bởi lũ trẻ từ tầm bảy cho tới mười hai tuổi.
Nhóm lũ nhóc thường có tám hoặc chín đứa chơi với nhau, đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn, do lũ trẻ còn phải phụ việc gia đình, gia nhập vào nhóm khác trong làng, thậm chí sang chơi với lũ trẻ bên làng Betta hoặc ở khu dân cư Hurrey.
Một số trường hợp có những đứa dần lớn tầm mười ba, mười bốn không còn đi học nữa thì phụ việc chăn súc vật hoặc làm nông. Một số trở thành người chăn cừu và dê, dẫn chúng di chuyển nơi cao nguyên Halviton quanh biên giới giữa cộng hòa Esmey và Thánh Quốc, gia nhập với các nhóm từ làng khác thành nhiều đội lớn nhỏ, có cả người Elsie và Kesmia sống rải rác quanh các vùng núi giữa hai nước.
Các tộc người trên cao nguyên giữa hai nước thường khá ghét nhau, vì hai nước Thánh Quốc và cộng hòa Esmey không quá giao hảo về mặt lịch sử. Kinh tế thì có thể kết nối với nhau qua các vụ buôn bán, nhưng về lịch sử, đã có nhiều cuộc xung đột, và tới hiện tại vẫn vậy. Chính phủ Esmey và Thánh Quốc đã hình thành hiệp ước Cao Nguyên Hòa Bình, khi dân hai nước gặp nhau sẽ không được phép làm bất cứ hành động nào dẫn tới xung đột. Có khá nhiều cơ quan vệ binh quốc gia ở trên cao nguyên để có thể hòa hoãn nếu xảy ra vấn đề tranh chấp hoặc gây hấn.
Một số khác gia nhập vào nhóm tụi lớn tuổi, không muốn chơi với đám trẻ con dưới mười hai, nghĩa là vẫn còn đi học.
Hồi trước, Rawon và Rodrick chơi nhóm riêng với nhau, một bên là lũ nhóc nhỏ tuổi, bên kia thì dù chẳng lớn hơn bao nhiêu, nhưng vóc dáng lại cao. Rawon hiển nhiên là trưởng nhóm trong cái nhóm nhỏ của mình vì lũ kia mặc định như vậy. Phía còn lại của Rodrick thì Juvien Benhart là trưởng nhóm.
Juvien là con trai của Tricy Benhart, một Huyết Tâm Vệ Binh.
Đôi khi hai bên có chơi chung, rồi sau trận đập nhau túi bụi giữa Rodrick và Rawon hồi năm ngoái thì cả hai nhập lại chơi cùng nhau mà chẳng tách lẻ bao giờ nữa – một điều kỳ lạ mà bất cứ đứa nào tới hiện tại cũng chẳng thể hiểu nổi, đặc biệt là mối quan hệ khắn khít giữa Rawon và Rodrick.
Về cái danh trưởng nhóm thì theo truyền thống, chẳng ai bầu cả, nhưng ai cũng ngầm thừa nhận một người nào đó trong nhóm là người đứng đầu. Đó là văn hóa của lũ nhóc tại hai làng Ciura và Betta.
Khi hai nhóm gộp lại, Juvien là trưởng còn Rodrick và Rawon là phó nhóm. Hiển nhiên do Juvien lớn tuổi nhất cả bọn vào lúc đó, nó mười một. Và dù đã mười hai cũng chẳng gia nhập vào tụi lớn hơn nên vẫn là trưởng nhóm hiện tại. Kỹ thuật dùng kiếm và đánh nhau của nó cũng rất giỏi.
Dù vậy, tuy Rowan thấp con và trông có vẻ yếu, nhưng nếu coi thường thì nắm đấm hay mấy thanh kiếm nhỏ của thằng nhóc đó sẽ làm bay bất cứ cái răng nào. Có thể nó chơi không lại nhiều đứa lớn như Rodrick trong khoảng tay đôi – với Juvien thì trong cả hai khoảng – nhưng còn tụi khác, nó từ nhỉnh hơn cho tới nuốt không chừa vỏ trong khoảng kiếm. Và đứa to con thì hiển nhiên nó sẽ đánh đấm tay bo không lại.
“Chân mày bị gì vậy?” Juvien Benhart nhanh miệng hỏi, chỉ ngón tay vào đầu gối Rowan.
Juvien có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu lục đậm, gần thành màu nâu. Chiều cao nó nhỉnh hơn Rodrick một chút.
“Vấp chân té.” Rawon mặc quần cụt nên khá dễ thấy chỗ vết thương. Lúc nãy trong lúc đi ra đây thì Rodrick có hỏi một lần và Rawon cũng trả lời giống vậy.
“Cái đệch.” Lavart Harath nói, đặt kiếm ngang vai. Nó là con trai của Barta Thợ Gỗ cũng như kiêm thợ rèn kiếm cho Huyết Tâm Vệ Binh. Nó khá cao to do mang huyết thống người phía nam từ cha. Làn da Lavart màu bánh mật tự nhiên, mắt lam đậm, tóc nâu nhạt và góc mặt có phần thô hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Thằng này bị lây bệnh nói tục từ cha nó, người hay chửi thề mỗi khi đang làm việc. “Hậu đậu phát mửa.”
“Hậu đậu cái đầu mày ấy!” Rowan đốp chát lại, đá chân vào bắp giò của Lavart. Thằng này cũng cao hơn Rowan, đã được chín tuổi, bằng với Rodrick.
“Ui!” Lavart vừa la vừa cười lớn. “Bị thương mà mồm vẫn to nhỉ.”
“Thằng Rowan lúc nào chẳng cứng miệng.” Juvien nói và cười. “Có khi nó giết được cả quỷ bằng cách gào thét thôi đấy.”
Cả đám cười lớn.
Sau khi xong các cuộc đánh trận giả. Chúng nó tụ tập lại nói đủ thứ chuyện phiếm nghe ngóng hoặc thăm dò được trong lúc ngồi quanh khu vực vẽ mấy cái vòng tròn dùng làm sân đấu.
Thú vui nhiều chuyện không chỉ ở đám con gái, mà cả tụi con trai cũng rất thích, chỉ khác về mặt nội dung, về phía đám con trai thì thường tìm hiểu xem ai ra vào làng, ai có gì đó kỳ quặc hơn so với bình thường, kiểu như, phán đoán xem họ có phải Đại Quỷ cải trang hay không. Tụi nó xầm xì cả những câu chuyện bí ẩn đáng sợ trong rừng Borham hoặc trong làng.
Làm những chuyện đó khiến lũ trẻ cảm thấy bản thân như những người bảo vệ trong làng, còn những người lớn là bảo vệ bên ngoài. Cảm giác tự hào vui sướng dâng trào trong người chúng.
Rowan cũng được nghe thoáng qua rằng cha nó và một nhóm ba người có cả mẹ của Juvien, Tricy Benhart, tiến về phía nam bằng ngựa. Tụi nó lại rộ lên thêm mấy chuyện như có người gặp quỷ khi đi ven rừng Borham và chạy trối chết, cùng đủ thứ chuyện tương tự.
Rồi chợt Rowan giật cây kiếm từ tay Lavart.
“Ê này!” Hai chân mày Lavart dịch chuyển gần nhau. “Trả tao coi!”
“Mượn chút.” Rawon vừa nói, vừa bước vào một vòng đấu và chĩa về phía Juvien, cười nửa miệng. “Để em xem, mồm em với mồm anh ai cứng hơn. Dám chơi không?”
Juvien nhếch môi, xoay thanh kiếm trong tay một cách điệu nghệ. Gia đình Benhart cũng là một trong những gia đình có chân trong đội Huyết Tâm Vệ Binh, và Juvien rất vinh dự tiếp nối sản nghiệp của mẹ mình nếu có cơ hội, quyết tâm trui rèn bản thân. “Được thôi, ngài Nam Tước.”
“Đừng có gọi em bằng biệt danh đó! Em tẩn anh sấp mặt đấy nhé!” Rawon kéo môi tức giận.
“Được rồi, ngài Nam Tước.”
“Em sẽ giành cái danh trưởng nhóm của anh.”
“Tao đâu có đòi cái danh đó.” Juvien lè lưỡi.
“Em vẫn sẽ giành lấy. Chuẩn bị đo đất đi.”
“Được thôi!” Lúc này đôi mắt của Juvien cho thấy nó đã nghiêm túc.
“Đấu đi! Đấu đi! Đấu đi!” Cả đám xung quanh phụ họa, ngay cả Rodrick cũng thích chí nói như một bình luận viên trong lúc cả đám đang đứng xung quanh vòng đấu của Rowan và Juvien: “Và đây là cuộc chiến đấu của Thánh Hiệp Sĩ Rowan Fostoria và Đại Quỷ tới từ Vùng Đất Bóng Tối Noxra, Juvien Benhart!”
“Ê! Phân biệt đối xử quá vậy?” Juvien lớn tiếng phản đối. “Tao là Thánh Hiệp Sĩ nhé!”
“Không, anh là Đại Quỷ.” Rowan cười giễu Juvien và chĩa kiếm về trước, giọng nói cất lên chứa đầy sự thành kính: “Nhân danh Nữ Thần Elthyria, ánh sáng của Thánh Quốc, người nắm giữ Thánh Kiếm Mallachita và Vòng Thánh Nguyệt Quế Ruvena, ta sẽ thanh tẩy ngươi khỏi thế giới này!”
Cả đám xung quanh hú hét, bầu không khí ngày càng nóng lên trong sự háu hức của ngòi nổ đã được châm lửa, trận đấu sắp bắt đầu.
“Mày chiều thằng nhóc này quá rồi đó Rodrick. Rồi nó sẽ trèo lên đầu mày bắt mày cõng nó đi khắp cả thế giới cho xem.” Juvien bĩu môi nói, rồi thủ thế: Một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm thanh kiếm gỗ ngắn đưa về trước. Sở trường của Juvien là tốc độ với thanh kiếm dài, mảnh và nhọn. Nhưng lúc này anh ta đang dùng một thanh kiếm gỗ ngắn. “Vậy thử xem nào, Thánh Fostoria kính mến. Ai thua sẽ phải làm người hầu suốt ngày mai cho người thắng nhé, chơi không?”
“Tưởng em sợ chắc?” Rawon cong môi, hai mắt híp lại, hai tay nó siết chặt tay cầm thanh kiếm dài bằng gỗ thông của Lavart.
Đây không phải vũ khí chuyên dụng của Rawon. Nó thích dùng hai loại kiếm cỡ trung và kiếm ngắn gần như là dao găm, loại hình chiến đấu mang tính nhanh nhẹn và uyển chuyển, nhưng đã để quên hết ở nhà.
Có gì dùng đó, Rawon ngẫm nghĩ, hơi liếc nhìn Rodrick đang đặt hai ngón tay vào miệng, bàn tay còn lại giơ cao ba ngón.
Ba. Hai. Một. Các ngón tay đều gập lại.
Huých! Tiếng huých sáo từ Rodrick như để báo hiệu.
Cả hai lao vào nhau.
Kiếm của Juvien ngắn hơn Rawon, cộng với việc Rawon có kỹ thuật dùng kiếm rất tốt, nên Juvien phải liên tục giữ khoảng cách dù cho bản thân lớn hơn Rawon ba tuổi và cao hơn thằng nhóc đấy gần hai cái đầu. Lùn có lợi thế của lùn.
Rawon cũng biết Juvien đang liên tục cầm chừng, chờ thời cơ để cho nó một nhát. Do vậy nó thuận nước đẩy thuyền, tựa một con báo đang chờ con mồi sơ hở, liên tục dùng thanh kiếm dài hơn như thể móng vuốt mà công kích, đưa những nhát chém về phía trước mà vẫn đứng cách Juvien một khoảng, tránh để anh ta tận dụng lợi thế chân dài nhào tới với thanh kiếm ngắn. Nếu anh ta có cơ hội sải tầm hai bước là nó hết thoát.
Rawon biết nó có lợi thế về mặt vũ khí, nhưng đồng thời cũng là bất lợi vì đó không phải vũ khí chuyên dụng của nó.
Có một lần Juvien nhào tới, Rawon không có thế để chém, phải đỡ một chặt xuống của anh ta rồi tận dụng sức nặng để lộn ngược về sau, lập tức bật dậy lao tới, không để Juvien có cơ hội áp sát nữa.
Âm thanh lạch cạch vang lên như giai điệu chiến trận khi hai thanh kiếm gỗ liên tục va vào nhau, khiến mạt gỗ văng tứ tung.
Tiếng hú hét của đám con trai xung quanh kết hợp tiếng gió rít qua các kẽ lá nơi rừng Hammer gần đó và âm thanh của kiếm gỗ va đập khiến cho máu nóng của bất cứ ai đều phải chảy rần rật vì phấn khích.
Mùi mồ hôi non trẻ hòa cùng mùi của đất ẩm ngai ngái do mưa đêm hôm trước, mùi của các tán cây được những cơn gió thổi tới, mang theo xạ hương của đàn cừu, bò và dê phía xa.
Vài con cừu rậm lông trên đồng cỏ kêu be be trong lúc cuộc chiến vẫn tiếp tục, hiện tại Rawon dần chậm lại so với Juvien.
Bảy tuổi so với mười hai tuổi, hình thể thấp hơn, sức bền yếu hơn, vũ khí lớn hơn, một chân bị thương được quấn vải lúc này đã bắt đầu đau trở lại, chưa kể tới việc Rawon phải liên tục chủ động tấn công để Juvien không tiếp cận khiến cho sức lực của nó tiêu hao nhanh hơn. Với những yếu tố đó, cuộc chiến gần như có thể định đoạt chỉ sau khoảng thời gian ngắn giao chiến.
Khi Rawon có một khoảnh khắc hụt hơi, cùng với đó là cơn nhói đau ở đầu gối, tay cầm kiếm khựng lại khiến thanh kiếm dừng một khoảng thời gian không hề ngắn, Juvien chớp thời cơ áp sát rất nhanh, dùng sống kiếm đập vào cổ tay sau của Rawon, khiến nó thả tay ra, co rục lại.
Thanh kiếm Rawon cầm rớt xuống đất.
“Đội phó của chúng ta thua rồi.” Juvien mỉm cười giễu cợt, đặt thanh kiếm lên ngang vai với vẻ cực ngầu.
“Do em bị thương ở chân thôi.” Rawon lớn tiếng phản đối, chân phải đầu gối băng bó hơi co duỗi, có một chấm đỏ nhẹ dần lan ra khá chậm nhưng chẳng ai để ý.
“Thôi nào,” Juvien nhặt thanh kiếm mà Rawon đánh rơi, quăng trả cho Lavart. Thằng đấy bắt thanh kiếm nhưng làm rơi, cả đám cười hô hố. Juvien cũng cười, tiếp tục nói với Rawon: “Thôi nào, đừng đổ thừa như thế, đàn ông lên xem nhóc Nam Tước.”
“Đó là sự thật.” Rawon nheo mắt, sau đó nhào tới Juvien, đè anh ta ngồi bệch xuống và cù lét. Juvien cười ha hả, nhanh nhẹn nắm hai cổ tay Rawon lại. Lúc này Rawon cảm thấy đầu gối thực sự đau, đã thế vết thương còn đè xuống nền đất trong lúc ngồi lên Juvien, nhưng nó vẫn cố không nghiến răng, vẫn cười đùa vui vẻ dù đầu có chút man mát nhẹ do mệt và cơn nhói liên tục. Máu trong người nó đang sôi sục và nó không muốn vì cơn đau cỏn con đó mà phá cuộc vui.
Mấy thằng nhóc xung quanh cũng khoái chí, kéo Rawon ra khỏi Juvien, đè ngửa xuống tháo đôi giày da cừu, cù từ lòng bàn chân, cho tới hông và phía dưới nách.
“Thôi, em xin lỗi, thả em ra!” Rawon cười tới ra nước mắt, lăn lộn qua lại tránh những bàn tay của bè bạn xung quanh.
Rodrick cũng là một trong số những đứa cù chân Rawon, nhưng khi thấy cái khăn quấn quanh vết thương đầu gối chân phải của Rawon đỏ lên từ lúc nào, giờ đã lan ra thành một vòng đỏ nhàn nhạt do thấm qua tận mấy lớp vải, nó giật mình kêu cả đám dừng lại.
Đám xung quanh nghe Rodrick thét lên bằng giọng sốt sắng, liền dừng trêu chọc Rawon. Đứa đứng dậy, đứa vẫn quỳ như thể chờ Rodrick tri hô “Tiếp tục cù lét”. Nhưng chẳng có màn cù lét thứ hai nào cả. Rodrick đang trừng mắt nhìn Rawon, đôi mắt của nó tựa màu vàng kim sáng quắc lên, như thể mặt trời đang phẫn nộ khiến nhiều đứa thoáng rùng mình. Sau đó dường như Rodrick biết cảm xúc bản thân hơi thái quá, ánh mắt nó dịu lại, dù vẫn tức giận.
“Cái con mẹ nó, thằng nhóc này, đang bị thương mà giỡn cho hăng vào!” Rodrick lớn tiếng mắng khiến cho Rawon vô thức nuốt ực một tiếng trong cổ họng.
“Bị... thương có tí thôi mà...” Rawon lí nhí phản đối, có phần giận dỗi, dù vậy nó không dám nhìn ánh mắt vàng rực của Rodrick. Tiếng nói của Rodrick khiến bao tử nó như thể tách khỏi khu vực cố định của nội tạng, rơi thẳng xuống hố đen.
Rodrick nhìn cảnh tượng đó một lúc, cơn giận cũng dịu bớt. Nó nhìn mấy thằng xung quanh, đám đấy đang nhìn nó và Rawon. Juvien thấy Rodrick nhìn mình, liền hiểu ý và lôi lũ nhóc đi chỗ khác chơi. Lavart khẽ cong môi trước khi quay đi, dường như đang cố nín cười, chẳng biết thằng đấy đang có suy nghĩ khôi hài gì trong đầu. Mà Rodrick cũng chẳng quan tâm mấy, lúc này nó quay trở lại, chú tâm vào màu đỏ thấm trên khăn buột ở đầu gối của Rawon.
Vết máu không còn lan nữa.
“Hôm nay ngồi yên một chỗ đi, vậy vết thương mới mau lành.” Rodrick nói, rồi chợt nghĩ tới lúc nãy nó rủ Rawon chạy đua ra bãi cỏ chăn thả này. Cảm giác tội lỗi chợt bùng lên trong lòng nó, gặm nhấm nó, rồi nó cố sức làm cái tội lỗi đó dịu xuống. Suy nghĩ về “lỗi lầm” chỉ là thứ yếu, vừa xuất hiện là liền biến mất. Cái chiếm trọn tâm trí Rodrick, làm Rodrick lo nhất lúc này là sự việc trước mặt: Rawon im lặng, chẳng đáp lại bất kỳ điều gì, cũng chẳng nhìn Rodrick mà chỉ chăm chăm vào nơi khoảng đất lưa thưa cỏ dại đang có một con kiến đen cô đơn dường như lạc đàn. Con kiến đó hoảng hốt bò tới lui giữa bãi cỏ mà đối với nó tựa như các cột đá dẻo quẹo trong cung đình của người khổng lồ.
Rodrick tính đưa tay ra kéo Rawon đứng dậy thì thằng nhóc đã giật lùi lại, tránh né như thể không muốn Rodrick chạm vào. Hành động của Rawon khiến Rodrick mở to mắt, bối rối, câm lặng. Rodrick đứng im, tay vẫn để như thế, rồi năm ngón tay khẽ gập lại, miễn cưỡng thu về.
“Sao cũng được...” Rawon nói với giọng run run như muốn khóc, rồi bước đi, chẳng nhìn Rodrick một cái.
Rawon chậm rãi đi về phía đằng xa, môi bước đi đều cố không để chân bị khập khiễng vì đầu gối bên phải cứ liên tục nháy đau. Hai tay nó đút vào túi trong lúc bước đi, nắm siết lại, mắt cay cay. Nó cố gồng để không khóc.
Khi tới bãi chăn thả, nó nhìn đám cừu, bò và dê rải rác cả một khu vực rộng xung quanh. Đây là gia súc của làng. Còn gia súc riêng thì được từng nhà chăn thả có khu vực rõ ràng. Nó cúi xuống ngắt một cây cỏ dại và đưa ra trước mắt một con cừu, khẽ xoay xoay cọng cỏ.
Lúc này hầu hết lũ trẻ đều đã tiếp tục chơi đánh trận giả hoặc thi mấy trò như xem ai hít đất mà kiệt sức đo đất trước, chỉ có Rodrick vẫn còn nhìn Rawon, lòng cứ bồn chồn thôi thúc muốn đi tới, nhưng chân như thể mọc rễ, cắm sâu vào lòng đất, chẳng nhúc nhích được một li. Đôi khi cả Juvien cũng nhìn Rodrick và Rawon, rồi đảo mắt bĩu môi: Ôi dào, thể nào cũng mau làm lành thôi mà.
Con cừu nhìn cọng cỏ như bị thôi miên, đưa răng ra cắn cọng cỏ dại. Rawon buông tay khỏi cọng cỏ, ngắm nhìn nó biến mất trong những chiếc răng trắng tinh diệu kỳ của con cừu, rồi xoa đầu nó. Sau đó thằng nhóc bước ngang qua, khó nhọc bám tay vào từng nhúm lông cừu và leo lên lớp lông thô cứng. Con cừu chẳng phản đối. Rawon nằm ngửa trên lưng cừu mang lớp lông dày sắp được vặt mà tưởng như nằm trên chiếc giường mềm mịn nào đó có ruột bằng lông vũ của thiên nga.
Nó nhìn bầu trời thưa thớt mây, khẽ lim dim mắt trong lúc con cừu cũng nằm xuống để nghỉ ngơi.
Tiếng kiếm gỗ lại va vào nhau cành cạch ở đằng xa.
Bình luận
Chưa có bình luận