Mong Muốn Của Rodrick



4

Sau khi nấu xong nồi thịt dê hầm cùng mẹ, để lửa liu riu cho thịt dê mềm dần (Mina là người canh lửa), Rawon trở lên gác để tiếp tục đọc sách lịch sử. Dù bảo rằng không thích mấy đoạn về công cuộc xây dựng đất nước hay địa lý này nọ của Thánh Quốc, nó vẫn đọc, và đọc hăng say, ghi chú ra vở. Nó có nhiều vở do mẹ mua cho cả nhà chứ không phải chỉ được cấp bởi trường giáo xứ. Mẹ nó, Jessica Fostoria là quản lý của cả một xưởng xử lý lông cừu, hiển nhiên phải có nhiều vở viết để ghi chú lại đủ thứ như tiền công hay các khoản thu chi ra vào.

Trên gác xếp không hề nóng dù vừa qua mười hai giờ trưa. Giờ đã là ngày 10 tháng Chín, những cơn gió từ phía đông bắc thổi xuống, mang theo không khí lành lạnh. Vào tháng Mười thì trời sẽ bắt đầu đổ các đợt tuyết dày cho tới tháng Ba năm sau.

Do vậy mà căn gác của Rawon không hề nóng nực vì ánh nắng không gắt. Thằng bé cảm thấy thú vị khi từ khoảng tháng Tám, thời tiết sẽ bắt đầu dịu đi, chứ mà vào giữa tháng Năm cho tới cuối tháng Bảy thì không khí xung quanh chẳng khác nào cái lò lửa.

Rawon vừa ngồi học, vừa ngửi mùi dê hầm cùng cà chua thoang thoảng quanh căn nhà. Ở trên gác thì mùi còn dìu dịu, chứ mà dưới tầng trệt thì thơm nức cả mũi.

Nó ngồi học thêm một chút nữa thì nghe có tiếng gọi văng vẳng tên nó từ dưới con đường rải sỏi trước nhà.

Rawon biết đó là Rodrick, anh ta tới nhà để gọi nó ra bãi cỏ phía bắc ven rừng Hammer chơi cùng bạn bè.

Rodrick Ludvig là một thằng nhóc chín tuổi, hơn Rawon hai tuổi. Nó có dáng người cao ráo, chân tay săn chắc do có tập luyện ở nhà suốt một thời gian dài và chạy bộ quanh làng mỗi sáng (Rawon cũng thường bị tay to cao này lôi khỏi nhà để tập chạy). Rodrick có mái tóc vàng đúng chuẩn dân Thánh Quốc, nhưng mắt lại màu vàng kim tựa đá sapphire sáng bóng hiếm thấy.

Theo Rawon tìm hiểu từ linh mục Bentham thì mắt vàng là màu mắt của người Heiwa, tộc người chiếm tỷ lệ thấp ở Fruah Tracia thuộc khu vực phía nam Lục Địa Trung Tâm Trenton. Nhưng ngay cả ở phía nam thì hiện tại người Heiwa cũng thường có mắt màu lam do lẫn với gen người Fruaney, tộc người chiếm tỷ lệ cao nhất Fruah Tracia, hoặc màu lục, gen màu mắt của người phía bắc. Hiện tại rất ít người Heiwa còn mang màu mắt vàng, với lại dù có thì hầu như cũng chỉ là màu vàng sẫm, cực ít người mang màu vàng ánh kim.

Khuôn mặt Rodrick khôi ngô cùng nụ cười tươi rói khoe hàm răng đều và sáng, chiếc mũi không cao, nhưng cũng chẳng thấp, hài hòa với gương mặt. Ai trong làng cũng đều bảo rằng lớn lên Rodrick sẽ trở thành một chàng trai khiến nhiều thiếu nữ thổn thức.

Rodrick Ludvig và Rawon Fostoria ban đầu chỉ là bạn xã giao trong làng với nhau, sau trận cãi vả xem ai cán đích trước trong cuộc thi chạy giữa lũ nhóc rồi lao vào đấm nhau xước đầu mẻ trán hồi tầm năm ngoái, giờ đây tụi nó như hình với bóng.

Rawon nghe tiếng Rodrick gọi, mọi sự mệt mỏi do học hành bỗng chốc bay biến, như thể nó vừa uống một ngụm cà phê. Nó từng len lén uống trộm cà phê của cha, một ngụm to. Suốt nửa ngày hôm đó não nó man mát, tim đập thình thịch, tai vỗ bình bịch như bị ai đó cầm dùi gõ vào. Đôi khi nó còn tưởng tim sẽ đập tới mức vỡ tung tóe trong ngực.

Từ sau chuyện đó Rawon gia nhập vào hội “bài trừ chất gây nghiện (gồm cả cà phê)”.

Nó ngồi dậy khỏi bàn học trên gác, leo thang xuống lầu một và đi xuống tầng trệt, gặp Rodrick ngay bên bàn bếp.

Rodrick đang khoác bộ quần áo len cừu màu nâu, quấn khăn choàng cùng màu quanh cổ để giữ ấm trước cả khi mùa đông tới. Cái khăn choàng đã xù lông và sờn màu. Chân nó mang đôi ủng da có viền lông bị xước vài chỗ do chạy nhảy.

Rodrick đang cầm cái bánh quy mà mẹ Rawon vừa làm xong.

“Ngon quá cô ơi!” Rodrick cười, một nụ cười tỏa nắng trong lúc đang nhai cái bánh. “Nếu cô mà làm món bánh này trong cuộc thi làm bánh vào tuần sau, con dám cá cô đoạt giải nhất cho xem!”

“Khéo nịnh quá.” Jessica cười với thằng nhóc. “Nếu con thích thì lấy thêm đi.”

“Dạ, cám ơn mẹ Jess.” Rodrick nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

Ở Thánh Quốc Elthyria, khi bạn bè đã thân thiết với nhau, ta có thể gọi họ là cha hoặc mẹ như chính đấng sinh thành của mình. Và Rodrick Ludvig có thể xem là cái miệng ăn thường trực tại nhà Conklin.

“Con có muốn thử chút thịt dê hầm với cà chua không Rod?”

“Dạ có!” Rodrick reo vang.

Rawon đi tới, nhảy lên ghế cao, giật chiếc bánh quy vàng nhạt hơi ngả tím mà Rodrick đang đưa gần miệng. Nó bỏ vào miệng mình nhai ngồm ngoàm. Hương việt quất chua chua, ngọt ngọt lan tỏa trong cổ họng Rawon khiến nước miếng nó tứa ra.

Thằng nhóc mỉm cười tận hưởng.

“Ơ!” Rodrick lườm, “Chơi trò gì thế.”

“Anh thì sao? Đây là bánh mẹ em làm đấy.” Rawon đáp trả trong lúc nhai, rót nước táo ngọt vào ly và uống cho trôi bánh xuống bao tử.

“Nhưng mẹ Jess cho anh mà.” Rodrick nói, bốc một cái bánh quy khác để ăn. “Mẹ ơi, Rawon bắt nạt con kìa.”

Jessica cười tủm tỉm trong lúc lấy ra mẻ bánh khác trong lò đang nóng hổi. “Rồi rồi, hai đứa con trai háu ăn của mẹ, còn nhiều bánh lắm đây. Và đây, thịt dê hầm của con.” Jessica đặt chén xúp dê hầm lên bàn cùng một ổ bánh mì đen.

“Trời ơi, thơm quá!” Rodrick khen không tiếc lời. Nó lấy cái bánh mì, xé ra một góc, chấm xuống nước dùng và đưa lên miệng. Nước hầm có vị chua của cà chua và vị ngọt của thịt, cùng với đó là hương thơm của các loại gia vị ướp vào thịt hòa tan vào nước khiến ngay cả nước chấm thôi cũng đủ ăn hai ba ổ bánh mì đen. “Tay nghề của mẹ Jess không chê vào đâu được ạ!”

“Nịnh quá đi.” Rawon chau mày nói.

“Không tin hả?” Rodrick chấm bánh mì đang ăn dở và đưa tới miệng Rawon.

“Anh nghĩ em không biết mẹ em là đầu bếp tuyệt vời thế nào à?” Rawon nhíu mày, nhưng rồi cũng ăn mẩu bánh mì từ tay Rodrick. “Ngon quá!” Nó thốt lên, “Ngon nhất trong số các món mẹ nấu luôn.”

“Hai đứa có bàn trước kế hoạch để kẻ tung người hứng không đấy hả?” Hai chân mày Jessica chau lại, nhưng miệng mỉm cười không che giấu được.

“Con nói thật mà. Thật đó!” Rawon nhấn mạnh.

“Thật đó mẹ Jess,” Rodrick gật gật đầu. “Món này xứng đáng được đưa vào danh sách nhà hàng giới quý tộc đó ạ.”

“Rồi, rồi, lo ăn đi rồi mang phụ mẹ đồ ăn qua cho cô Qitafall.”

Arylic Qitafall là mẹ kế của Rodrick.

“Dạ thưa mẹ!” Hai đứa nhỏ đồng thanh.

Sau khi tụi nó ăn xong, Jessica đưa cho Rodrick và Rawon một túi khăn vải bọc những cái bánh quy chanh còn nóng cùng với một cái nồi bằng gang nhỏ đậy nắp, chứa thịt dê hầm bên trong. Cô dặn hai đứa mang qua nhà Rodrick trước khi đi chơi, và Rawon phải mang nồi thịt hầm, vậy mới tạo thiện cảm với xóm làng. Rawon rên rỉ, nhưng vẫn nhận nồi thịt từ mẹ.

Cả hai rời khỏi nhà Rawon, nhưng khi bước được vài bước thì Jessica chạy ra với cái khăn choàng cổ trên tay, trước mặt Rodrick mà vừa khiển trách Rawon không biết tự bảo vệ sức khỏe, vừa quấn cái khăn quàng cổ cho thằng con.

“Dù chưa phải mùa đông, nhưng vẫn cần giữ ấm cơ thể, hiểu chưa? Với lại nếu có chạy nhảy chơi đùa thì cũng đừng tháo ra, dơ về mẹ hoặc Mina giặt.”

Rodrick cố nín cười bên cạnh trong khi Rawon thì đỏ hết cả mặt. Nó lí nhí nói với mẹ, “Dạ...” Lạy Nữ Thần ân trên, nếu anh Rodrick không im đi thì mình sẽ nhét đống thịt trong nồi vào mồm anh ta đấy.

Sau đó hai đứa nó đi trên đường làng.

“Sáng giờ em làm gì?” Rodrick hỏi.

“Học.” Rawon nói, nhìn xuống đầu gối đang quấn khăn, vẫn còn cảm giác hơi rát. “Trước đó thì tập kiếm cùng cha.”

“À.” Rodrick buông một tiếng, rồi im lặng. Tụi nó tiếp tục đi trên đường làng lát đá. Rodrick liếc sang Rawon. “Này, cần anh giữ dùm không? Em có thể mang túi bánh quy.”

“Không cần đâu, em làm được.” Rawon vờ như cái nồi trên tay không nặng, đi nhanh hơn.

“Được rồi, không cần chứng minh đâu. Té một cái là đống thịt đó nhảy tung tăng trở về với tự nhiên đấy.”

Rawon cố nhịn tiếng cười vừa vọt lên cổ họng, giọng vờ gắt gỏng. “Dí dỏm quá chừng.”

“Đừng nhịn cười.”

“Ai thèm nhịn cười.” Rawon quắc mắt.

“Không ai, không ai.” Rodrick xua tay, lấy ra một cái bánh quy từ trong túi vải, đưa tới miệng Rawon. “Ăn không?”

Rawon cắn nửa cái, nửa cái còn lại Rodrick thản nhiên quăng vào miệng.

“Mà này...” Rodrick chợt nói, rồi ngưng lại với nét mặt ngại ngùng. Cứ như có gì đó mắc mứu ở cổ họng nó khi nó muốn nói ra điều này, điều mà nó đã suy nghĩ suốt nhiều ngày nay nhưng không dám hỏi Rawon.

“Chuyện gì?” Rawon hỏi, ánh mắt tò mò nhìn sang.

“Hay là... Hay là em bảo cha em cho anh luyện tập cùng được không?” Rodrick cuối cùng cũng nói ra được, giọng run run.

“Luyện kiếm hả?” Rawon hiểu vấn đề lập tức.

“Ừm... Anh cũng muốn học kiếm. Ý anh là, đúng là ở giáo đường Hurrey có dạy kiếm, nhưng cha anh sẽ không cho một cắc nào để anh được đi học đâu...” Giọng của Rodrick có vẻ là lạ, Rawon nhìn sang và thấy mặt Rodrick đỏ lên như gấc.

“Anh...” Rodrick mím môi. “Anh biết vậy là không phải, nhưng anh vẫn muốn được xin cha em dạy cho, và anh sẽ phụ việc cho gia đình em để bù vào.”

Không phải quái gì chứ? Làm như thiếu nữ e thẹn vừa gặp được tay diễn viên nhạc kịch mà cô ta mến mộ và xin chữ ký vậy. Tưởng tượng cảnh Rodrick mặc váy của cô Mina, Rawon cố nín cười. “Rồi ví dụ cha mẹ anh biết thì sao?”

Rodrick như đang đăm chiêu nghĩ ngợi. “Được tới đâu hay tới đó. Mà ít nhất thì anh không phiền tới cha anh. Với lại nếu anh vẫn tiếp tục học tốt khả năng dùng dây rối thì cha sẽ không nói gì đâu. Anh không thích công việc làm con rối và biểu diễn múa rối mà cha hướng anh đi cho lắm.”

“Thằng Willis thì sao?”

Willis Qitafall hiện bảy tuổi, cùng tuổi với Rawon. Nó là em trai cùng mẹ khác cha của Rodrick. Cũng có nghĩa cha Rodrick là cha dượng Willis.

Ông Fenkyl Ludvig, cha của Rodrick là người từ thị trấn Altur chuyển tới làng Betta sống được một thời gian sau khi vợ ông mất.

Trong khoảng thời gian đó ông Rosald Juhann, cha của Willis chết vì bạo bệnh. Do vậy không lâu sau đó mẹ của Willis là Arylic Qitafall và ông Fenkyl Ludvig cưới nhau. Ông Fenkyl chuyển từ làng Betta sang làng Ciura để sống cùng vợ.

Rawon biết Willis và Rodrick chẳng thân nhau cho lắm.

Rodrick nhìn con đường cả hai đang đi, chậm rãi nói. “Nếu cha anh đồng ý dạy Willis học cách điều khiển dây và làm hình nhân thì được đấy, thằng Willis có vẻ cũng thích chúng, nhưng anh có cảm giác cha vẫn muốn anh nối tiếp công việc của ông hơn. Dù gì thì, như cha vẫn hay nói với anh ‘Gia đình chúng ta là một gia đình nghệ nhân múa rối lâu đời’, nếu để Willis không có huyết thống Ludvig tiếp nối di sản, có vẻ ông sẽ không muốn đâu... Hoặc có khi...”

“Phản đối kịch liệt?” Rawon nhướn mày tiếp lời.

Rodrick khẽ gật đầu hơi miễn cưỡng với viễn cảnh có vẻ là sự thật. Cả hai tụi nó đều có những suy nghĩ đi xa tuổi của bản thân, và có kinh nghiệm phần nào đó trong việc ước đoán tâm lý, rằng ông Fenkyl sẽ phản đối.

“Chà chà...” Rawon đăm chiêu suy nghĩ, nhưng với bộ não của một đứa trẻ bảy tuổi chưa hiểu quá nhiều về cuộc sống này, nó vẫn nói ra được câu nói có phần trưởng thành ngay sau đó: “Nếu muốn cha của anh công nhận, vậy cứ học thôi, sau đó khoe với ông ấy về thành tựu bản thân làm được.”

“Thành tựu kiểu gì?” Rodrick hỏi.

Rawon hơi chững lại với câu hỏi của Rodrick, cố vận động từng thứ trong não tới mức tin rằng cái đầu đang bốc khói, nó trừng mắt với Rodrick và bĩu môi. “Tự anh nghĩ đi chứ!”

Rawon thấp hơn Rodrick một cái đầu rưỡi. Rodrick nhìn xuống với vẻ chế giễu: Không nghĩ ra chứ gì.

Rodrick thở hắt. “Được rồi, anh sẽ tự tìm cách. Có khi nếu anh tiêu diệt được một con quái vật nào đó rồi lôi xác nó tới trước mặt cha, ông ấy sẽ miễn cưỡng đồng ý cho anh vừa làm hình nhân vừa học kiếm.”

Rawon muốn nói rằng: Giết một con quỷ không dễ vậy đâu. Có khi anh chưa chạm nó, nó chưa chạm anh, nhìn nhau thôi thì não anh đã đứt đôi rồi. Nhưng nó nén câu nói đó lại, cảm thấy nói thế thì quá đáng lắm.

Rồi Rawon nói với giọng tiếp lửa. “Gấp đôi kỹ năng, gấp đôi kinh nghiệm sống.”

Nó thực sự mong bản thân có thể làm gì đó cho Rodrick, nhưng hiện tại nó chỉ mới sáu tuổi (phải sinh nhật tháng sau mới đúng là nó lên bảy) thì làm được gì? Chưa kể tới việc Rodrick hơn nó tận ba tuổi. Anh ấy đã lên chín từ hồi bốn tháng trước rồi. Nhưng Rawon vẫn sẽ làm gì đó trong khả năng của nó, như việc hết nước hết cái xin cha dạy cho anh.

Nó quý anh Rodrick lắm!

Cực kỳ quý!

Rodrick mù tịt về thần bí học. Nếu so kiến thức về các vấn đề huyền bí giữa Rawon và Rodrick, có thể nói nó bóp chết anh ấy cũng được. Thực ra Rawon cũng chỉ hiểu biết ở mức cơ bản thôi, nhưng cái cơ bản cũng vẫn là kiến thức quý báu so với người thường rồi.

Rawon nghĩ rằng tối nay sẽ hỏi cha để cha dạy Rodrick cả về kỹ năng chiến đấu và thần bí học. Hy vọng cha sẽ đồng ý.

“Nghĩa là gì?” Rodrick hỏi lại.

“Hừm...” Rawon làm ra vẻ của giáo viên tại trường giáo xứ. “Theo cha em giải thích, nghĩa là nếu có càng nhiều hiểu biết thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn.” Ngừng một khoảng, rồi nó bổ sung. “Phần nào đó.”

“Nghe hay đấy.” Rodrick cười tươi với Rawon. “Vừa học múa rối, vừa học kiếm. Thế là anh sẽ tạo ra một vở kịch múa rối tái hiện Thánh Zawallet Lancaster và Trận Rolhan. Em có muốn cùng anh làm chuyện đó không? Em có thể kể truyện bằng giọng mình trong lúc anh múa rối.”

Rawon nhìn chằm chằm Rodrick một hồi lâu khiến Rodrick hơi nhộn nhạo trong bụng, có chút lo lắng, nó vừa tính nói rằng “Không muốn thì thôi, làm gì nhìn ghê vậy?” thì Rawon chợt quay đi và nói nhỏ: “Chuyện đó từ từ rồi tính.”

Không rõ vì sao Rodrick cảm thấy rất vui với câu trả lời đó. Nó một tay cầm túi vải chứa bánh việt quất Jessica đưa, tay còn lại choàng qua vai Rawon, kéo cậu em lại. Đầu Rawon chạm vai Rodrick trong khi hai tay vẫn đang cầm quai nồi thịt hầm thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt.

Rawon lườm lườm, dùng vai đẩy Rodrick ra, nhưng Rodrick vẫn bám dính vào. Nó lấy một cái bánh ra cắn nửa cái và đưa tới miệng Rawon, thằng nhóc dùng răng cắn lấy miếng bánh và rê chiếc bánh vào miệng bằng lưỡi, nhai ngon lành.

Vì trong lúc nói chuyện tụi nó đi chậm lại, đôi khi còn dừng hẳn một lúc nên nãy giờ vẫn chưa tới được nhà của Rodrick. Mấy cái bánh đã nguội từ lâu nhưng nồi thịt dê hầm vẫn còn nóng.

Chưa đầy hai phút sau, tụi nó thấy mái nhà của gia đình Rodrick khuất sau một căn nhà khác.

Trong suốt khoảng thời gian đó, trong đầu Rawon cứ liên tục chạy dòng suy nghĩ: Nếu Rodrick có thể vào Hội Thập Tự cùng mình thì... theo đó là cả đống vế khác nhau phía sau từ “thì” đầy mầu nhiệm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout