Gia Bách treo lơ lửng trên không, tay Chi Áp siết chặt mặt anh như muốn nghiền nát hộp sọ. Máu chảy từ miệng anh, nhỏ giọt xuống nền đá. Tầm nhìn anh mờ dần, chỉ còn thấy đôi mắt đỏ rực của Chi Áp, đầy khinh thường.
"Chết đi!" Chi Áp thì thầm, giọng như tiếng rít của rắn độc. "Chết như một con sâu bọ!"
Gia Bách cảm thấy ý thức tuột dần.
Lạnh. Tối. Trống rỗng.
Nhưng ngay lúc ấy, trong tay anh, cây Nguyệt Ảnh rung lên. Không phải rung nhẹ, mà rung dữ dội.
Ánh sáng bạc bùng lên ác liệt.
Lưỡi kiếm đột ngột mọc dài, gấp đôi, gấp ba chiều dài ban đầu. Rồi nó tách ra, chia làm hai, hóa thành hai thanh kiếm bạc lấp lánh, xoay tròn quanh tay Gia Bách như hai con rồng.
"Cái gì?" Chi Áp giật mình.
Hai thanh kiếm xoay tròn, rồi đồng loạt chém vào cánh tay Chi Áp.
Xoẹt! Xoẹt!
Hai đường cắt sâu hiện lên trên da hắn. Máu đen phun ra. Chi Áp hét lên, buông lỏng Gia Bách.
Gia Bách rơi xuống, nhưng trước khi chạm đất, một bóng người lướt qua như làn gió, đỡ lấy anh. Đó là Rex, mặt tái mét nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
"Cậu ổn chứ?" Rex hỏi gấp.
Gia Bách ho ra máu, gật đầu yếu ớt: "Tôi... tôi ổn..."
Nhưng ngay lúc ấy, Chi Áp đã hồi phục. Vết thương trên tay hắn khép lại với tốc độ kinh hoàng. Hắn nhìn xuống Gia Bách, đôi mắt đỏ rực cháy như địa ngục.
"Các ngươi dám..." Hắn thét lên, giọng vang vọng như sấm. "CÁC NGƯƠI DÁM LÀM TA BỊ THƯƠNG?"
Khí đen quanh thân hắn bùng lên, dày đặc gấp đôi. Sàn đá nứt nẻ, tường thành rung chuyển. Cả tầng chín như sắp sụp đổ.
"Tránh ra!" Lân Sư hét lên.
Chi Áp giơ tay, và một luồng khí đen khổng lồ phóng ra, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Rex ôm Gia Bách lăn sang bên, tránh được sát sao. Lân Sư nhảy lên cao, nhưng luồng khí đen chạm vào chân ông, khiến ông rơi xuống, đập mạnh vào tường.
"Lân Sư!" Ngọc Trân hét lên, chạy đến đỡ Lân Sư. Nhưng ông già ho ra máu, không thể đứng dậy.
"Ta sẽ giết hết!" Chi Áp thét. "Ta sẽ xé xác từng người!"
Hắn lao xuống như thiên thạch đen, nhắm thẳng vào Rex và Gia Bách. Nhưng chưa kịp chạm đất, một bóng người hiện lên giữa không trung, chặn đứng hắn.
Đó là Phụng Sư thật sự. Không phải Rex già nua, mà là bóng dáng của ông khi còn trẻ, tóc đen dài, mắt sắc như dao, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa đỏ cam hình phượng hoàng.
"Phượng Hoàng Vũ Pháp!" Ông hét lên.
Thân hình ông hóa thành làn khói đỏ, di chuyển nhanh như chớp, vòng qua phía sau Chi Áp. Trong tay ông, một thanh kiếm lửa hiện lên, chém thẳng vào gáy hắn.
Chi Áp quay đầu lại kịp thời, tay chặn đứng thanh kiếm. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi da thịt hắn, nhưng hắn không hề rên. Hắn chỉ cười.
"Phượng Hoàng Vũ Pháp?" Chi Áp chế giễu. "Một pháp thuật cổ đại. Nhưng ngươi... quá yếu để sử dụng nó! Tiền nhân của ngươi mạnh hơn thế này nhiều!"
Hắn túm lấy cổ Phụng Sư, nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng trắng bạc bùng lên từ phía sau. Ngọc Trân đứng đó, đôi mắt phát sáng, tóc bay phất phơ dù không có gió.
"Âm Nữ Chi Lệnh... Vong Hồn Triệu Hoán!" Cô hét lên, giọng vang vọng như từ thế giới bên kia.
Xung quanh cô, hàng trăm vong hồn hiện lên. Không phải những vong hồn yếu ớt như trước, mà là những chiến binh cổ đại, những pháp sư từ xa xưa, những linh hồn mạnh mẽ đã chết từ lâu.
Chúng đồng loạt lao vào Chi Áp, như một đạo quân bóng ma.
Chi Áp buông Phụng Sư ra, quay người đối đầu với đạo quân vong hồn. Hắn giơ tay, và khí đen bùng lên, nuốt chửng hàng chục vong hồn trong nháy mắt.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục lao vào. Chúng xé, cào, cắn vào thân thể Chi Áp. Mỗi lần chạm vào, một mảnh nhỏ khí đen tan biến.
"Phiền phức!" Chi Áp gầm lên. Hắn giơ cả hai tay, và một làn sóng đen khổng lồ phóng ra, quét sạch tất cả vong hồn.
Ngọc Trân rên rỉ, ngã quỳ xuống. Máu chảy từ mắt cô như nước mắt đỏ. Triệu hồi quá nhiều vong hồn mạnh đã làm cô kiệt sức.
"Ngọc Trân!" Gia Bách hét lên, cố đứng dậy. Nhưng chân anh run quá mạnh, không thể di chuyển.
Rex đứng trước mặt anh: "Để ta lo, cậu nghỉ ngơi đi!"
"Rex…" Gia Bách thì thầm. "Anh có thể sẽ chết..."
"Thì chết." Rex mỉm cười buồn. "Ít nhất... tôi sẽ chết như một chiến binh, không phụ lòng các tiền nhân."
Rex lao lên, trong tay phát sáng ra một tia điện. Tia sét xanh dài hàng mét phóng ra, đánh thẳng vào Chi Áp. Nhưng hắn chỉ vung tay, đập tung tia sét.
Lân Sư cũng lao đến, dù toàn thân đẫm máu. Ông già hét lên, kiếm chém vào chân Chi Áp. Nhưng hắn nhấc chân lên, đạp thẳng xuống lưỡi kiếm, bẻ gãy nó thành hai.
"Các ngươi..." Chi Áp nhìn xuống, khinh thường. "Chỉ là những con kiến."
Hắn vung tay, và Rex bay ra xa, đập vào tường, gục xuống. Hắn đạp chân, và Lân Sư ho ra máu, nằm sóng soài.
Trong vài giây, nơi đây nhuốm đỏ máu. Những người còn sống nằm la liệt, rên rỉ. Không ai còn sức đứng dậy.
Chỉ còn Gia Bách. Và Ngọc Trân. Cả hai đều kiệt sức, đều bị thương nặng.
Chi Áp bước chậm rãi về phía họ, từng bước một, như thần chết tiến đến. Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống họ, đầy thú vị, đầy tàn nhẫn.
"Kết thúc rồi..." Hắn thì thầm. "Các ngươi đã chiến đấu hết sức. Nhưng vô ích. Ta đã thắng!"
Gia Bách siết chặt cây Nguyệt Ảnh, dù tay anh run lên từng cơn. Anh cố đứng dậy, nhưng chân không còn sức. Anh chỉ có thể quỳ đó, nhìn lên kẻ thù.
"Chưa xong..." Anh thì thầm. "Chưa... xong đâu..."
Chi Áp cười: "Vẫn còn cứng đầu sao? Tốt. Ta thích kiểu đó. Rất tiếc, vì ta quá mạnh. Còn các ngươi? Không bằng nửa phần của các tiền nhân. Hahahaa!"
Hắn giơ tay lên, chuẩn bị tung đòn cuối. Đòn sẽ giết chết Gia Bách, giết chết Ngọc Trân, và kết thúc tất cả.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên. Giọng già nua, nhưng đầy uy nghiêm.
"Lui lại."
Chi Áp dừng tay, quay đầu lại. Và ánh mắt hắn thu hẹp.
Từ đồng hồ trên tay Gia Bách, một bóng dáng hiện lên. Không phải ánh sáng yếu ớt như trước, mà là một hình thể gần như thật. Một ông già tóc bạc dài, râu dài chấm đất, mặc áo trắng thêu rồng phượng, tay cầm một thanh kiếm đồng cổ.
Trường Sinh.
Sư phụ của Gia Bách. Pháp sư mạnh nhất thế hệ trước.
"Ngươi..." Chi Áp lùi một bước, lần đầu tỏ ra ngạc nhiên. "Ngươi vẫn còn chiến đấu được sao?"
"Không nhiều." Trường Sinh thừa nhận, giọng trầm. "Nhưng đủ để ngăn ngươi."
"Ha!" Chi Áp cười lớn. "Ngươi chỉ là hư ảnh! Làm sao ngăn được ta? Ngươi không đủ mạnh như thời hoàng kim của mình đâu."
"Thử xem." Trường Sinh nói, rồi lao đến. "Chưa đánh thì làm sao mà khẳng định được?"
Dù chỉ là hư ảnh, dù thân thể không thật, nhưng tốc độ của ông nhanh đến kinh hoàng. Trong nháy mắt, ông đã ở trước mặt Chi Áp, thanh kiếm chém xuống.
Chi Áp cũng không chậm. Hắn giơ tay chặn đứng. Kiếm va vào tay, tạo ra tiếng kim loại chói tai.
Xoẹt!
Hai người lùi ra, rồi lại lao vào. Kiếm chém, tay vung, chân đá. Mỗi đòn đều mạnh đến mức làm không gian rung chuyển.
Gia Bách nhìn lên, choáng váng. Anh chưa bao giờ thấy Trường Sinh chiến đấu như vậy. Mỗi đòn của ông đều chứa đựng sức mạnh khổng lồ, mỗi chiêu thức đều tinh vi đến mức khó tin.
Nếu Trường Sinh còn trẻ... nếu ông còn thân thể thật... chắc chắn ông sẽ rất mạnh. Mạnh đến mức có thể đánh bại Chi Áp. Chứng kiến sức mạnh vượt trội đó, Gia Bách hiểu vì sao Chi Áp đã từng một lần thua trước Trường Sinh.
Nhưng giờ đây, ông chỉ là hư ảnh. Chỉ là tàn tích của một pháp sư vĩ đại.
Chi Áp cũng nhận ra điều đó. Hắn cười khẩy, tấn công mạnh hơn. Mỗi đòn đều nhắm vào điểm yếu của Trường Sinh, cố làm hình thể ông tan biến.
"Ngươi không thể giữ lâu!" Chi Áp hét. "Hư ảnh chỉ là hư ảnh!"
"Ta biết." Trường Sinh đáp, giọng bình thản. "Nhưng ba phút... là đủ."
"Ba phút?" Chi Áp cười. "Ngươi nghĩ ba phút có thể thay đổi gì?"
"Đủ để..." Trường Sinh quay nhìn Gia Bách. "Đồ đệ của ta phục hồi."
Gia Bách hiểu ra. Sư phụ đang câu giờ. Đang hi sinh để cho anh thời gian.
"Sư phụ..." Anh thì thầm, nước mắt chảy dài.
"Đứng dậy." Trường Sinh nói, giọng nghiêm khắc. "Con là đồ đệ của ta, cũng như là cháu ta. Đừng để ta thất vọng."
Gia Bách cắn môi. Anh dùng cây Nguyệt Ảnh chống đất, cố đứng lên. Chân run rẩy, toàn thân đau nhức, nhưng anh không từ bỏ.
Trong khi đó, Trường Sinh và Chi Áp tiếp tục chiến đấu. Hai bóng dáng, một trắng một đen, xoay vòng trên không như hai vũ công chết chóc.
Kiếm Trường Sinh vạch một đường cung, chém vào vai Chi Áp. Máu đen phun ra. Nhưng ngay lập tức, tay Chi Áp túm lấy cổ Trường Sinh, siết chặt.
Hình thể Trường Sinh méo mó, nhấp nháy như ánh sáng yếu. Nhưng ông không buông kiếm. Ông dùng hết sức, đẩy lưỡi kiếm sâu hơn vào vai Chi Áp.
"Chết đi!" Chi Áp hét, siết chặt hơn.
"Chưa đủ..." Trường Sinh rít lên.
Một phút trôi qua. Hai phút. Trường Sinh giữ được. Nhưng hình thể ông ngày càng mờ dần.
Gia Bách nhìn lên, nước mắt chảy không ngừng. Anh thấy sư phụ đang tan biến.
"Sư phụ... đừng..." Anh thì thầm.
Nhưng Trường Sinh chỉ mỉm cười. Một nụ cười bình yên.
"Ta đã sống đủ lâu rồi..." Ông nói. "Giờ đến lượt của con, Gia Bách."
Ba phút đã hết.
Trường Sinh buông tay. Hình thể ông quay trở về chiếc đồng hồ.
Chi Áp đứng đó, thở hổn hển. Vết thương trên vai vẫn còn chảy máu, nhưng hắn cười.
"Cuối cùng..." Hắn nói. "Lão già phiền phức ấy cũng biến mất."
Nhưng ngay lúc ấy, những người còn lại lao đến. Rex, Lân Sư, Ngọc Trân. Họ không còn sức nhiều. Nhưng họ vẫn chiến đấu.
"Chúng ta phải giữ thêm một lúc!" Rex hét lên. "Một phút có đủ không Gia Bách?"
Gia Bách gật đầu.
Họ lao vào Chi Áp như những con sóng đập vào vách đá. Yếu ớt, vô vọng, nhưng không bao giờ dừng lại.
Chi Áp cười, vung tay đập từng người. Rex bay ra xa. Lân Sư ho ra máu. Ngọc Trân gục xuống. Nhưng họ vẫn đứng dậy. Vẫn lao vào. Cho đến giây cuối cùng.
Một phút trôi qua.
Chi Áp đứng vững, cười lớn: "Xong rồi sao? Vậy giờ..."
Nhưng chưa kịp nói hết, một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên từ phía sau hắn.
Chi Áp quay lại, và lần đầu tiên, nỗi sợ hiện lên trong mắt hắn.
Gia Bách đứng đó. Toàn thân anh bao phủ bởi ánh sáng bốn màu. Đỏ như lửa, xanh như nước, trắng như gió, vàng như đất.
Trong tay anh, cây Nguyệt Ảnh biến đổi. Lưỡi kiếm dài ra, rộng ra, rồi phân thành bốn thanh kiếm, mỗi thanh một màu.
Xung quanh anh, bốn bóng dáng khổng lồ hiện lên. Một con rồng xanh uốn lượn. Một con kỳ lân vàng oai nghiêm. Một con rùa khổng lồ vững chãi. Một con phượng hoàng đỏ rực rỡ.
Tứ Linh. Long, Lân, Quy, Phụng.
"Lạc Long Thần Công!" Gia Bách hét lên, giọng vang vọng như sấm.
Con rồng xanh gầm lên, lao về phía anh, hòa vào thân thể anh. Sức mạnh trỗi dậy, khiến cơ bắp anh phồng lên, khiến mắt anh sáng như sao.
"Thiên Lân Hộ Thể!"
Con kỳ lân vàng bước đến, quỳ xuống trước anh. Ánh sáng vàng bao phủ toàn thân anh như áo giáp, bất khả xâm phạm.
"Thần Quy Giáp Pháp!"
Con rùa khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành một tấm khiên trong suốt phía sau lưng anh. Sự phòng thủ tuyệt đối.
"Phượng Hoàng Vũ Pháp!"
Con phượng hoàng đỏ hòa vào chân anh. Tốc độ của anh tăng lên gấp trăm lần, để lại những vệt lửa đỏ trên không.
Bốn ấn phù Long Lân Quy Phụng. Bốn sức mạnh cổ đại. Bốn di sản từ những vị thần thánh xa xưa.
Và giờ, chúng đều hội tụ trong một người. Gia Bách.
"Tứ Linh Hợp Nhất..." Gia Bách thì thầm, rồi hét lên. "THIÊN ĐỊA VÔ SONG TRẢM!"
Anh lao lên, nhanh đến mức Chi Áp không kịp phản ứng. Bốn thanh kiếm trong tay anh hòa quyện, tạo thành một đường chém khổng lồ, chứa đựng sức mạnh của bốn vị thần.
Xoẹt!
Đường chém xuyên qua Chi Áp, từ vai đến hông. Máu đen bắn tung. Hắn hét lên, bay ra xa hàng chục mét, đập vào tường, tạo ra một vết nứt khổng lồ.
Mọi người nhìn lên, choáng váng. Họ chưa bao giờ thấy Gia Bách mạnh như vậy.
Chi Áp nằm gục trong đống đổ nát, toàn thân đẫm máu. Vết thương trên người hắn sâu đến xương, khí đen thoát ra từng đợt.
Hắn ho ra máu, cố đứng dậy: "Ngươi... không cần mạng nữa sao?"
"Vì ta không còn lựa chọn." Gia Bách đáp, bước chậm về phía hắn. "Vì tất cả những người ta yêu thương... đều ở đây."
"Ta không thể để họ hy sinh vô ích." Anh tiếp. "Ta phải kết thúc ngươi. Dù phải đánh đổi tất cả."
Chi Áp cười khẩy, dù máu chảy không ngừng: "Ngươi nghĩ đánh bại ta sao? Ta vẫn còn... vẫn còn sức mạnh từ cả thế giới!"
Hắn giơ tay lên, hút thêm âm khí. Khí đen từ khắp nơi đổ về, vào thân hắn, làm vết thương khép lại.
"Miễn là còn sợ hãi..." Hắn nói. "Ta sẽ bất tử!"
Nhưng Gia Bách chỉ lắc đầu: "Ngươi sai rồi."
Anh nhìn về phía quán cơm. Bên trong, Cửu Âm Quân và Âm Nữ đứng đó, quan sát. Ngọc Mai cũng nhìn ra, đôi mắt đầy lo lắng.
Chi Áp nhận ra ý định. Hắn cười lớn: "Ngươi muốn tấn công quán cơm sao? Để phá vỡ phong ấn, thả Cửu Âm Quân, cho hắn giết ta? Ha! Ngươi điên rồi!"
"Không." Gia Bách đáp. "Ta chỉ muốn... thử xem ngươi có dám không."
Chi Áp nhíu mày. Rồi hắn hiểu ra. Gia Bách khiêu khích hắn. Và hắn cười. Cười như một kẻ điên.
"Được! Ta sẽ cho ngươi thấy!" Hắn quay người, lao thẳng về phía quán cơm. "Ta sẽ giết Ngọc Mai! Hấp thụ quán cơm trước khi Cửu Âm Quân ra tay. Chỉ cần ta nhanh hơn hắn!"
Hắn lao nhanh như tia chớp. Nhưng trước khi chạm đến quán cơm, một bức tường đỏ rực hiện lên, chặn đứng hắn.
Cửu Âm Quân đứng đó, một tay giơ lên.
"Lui." Vị thần cổ đại nói, giọng trầm như sấm.
Chi Áp cười: "Ngươi bị phong ấn! Không thể rời quán cơm! Làm sao có thể chặn ta? Hahaaa!"
"Ta không cần rời." Cửu Âm Quân đáp.
Rồi ngài vung tay.
Đùng!
Một luồng năng lượng khổng lồ phóng ra, đánh trúng Chi Áp. Hắn bay ra xa, xuyên qua nhiều bức tường, rồi đập vào một cột đá, làm nó gãy đổ.
Chi Áp nằm giữa đống đổ nát, ho ra máu. Lần này, vết thương không khép lại nhanh nữa.
"Không thể..." Hắn thì thầm. "Sao ngươi vẫn mạnh như vậy... dù bị phong ấn..."
Sao đó, hắn lại cười quái dị: "Hahaaaa! Mạnh thật đấy! Nhưng chỉ cần ta giết hết những kẻ này, là đủ rồi. Số phận của ngươi là không thể ra ngoài thế giới này một lần nào nữa. Dù không sức mạnh khổng lồ như ngươi, ta vẫn sẽ là bá chủ, và sẽ thiết lập lại thế giới này!"
Cửu Âm Quân không trả lời. Ngài chỉ quay lại, bước vào quán cơm, như không có chuyện gì xảy ra.
Chi Áp gồng mình đứng dậy, mắt đỏ rực nhìn về phía Gia Bách và những người còn lại. Hắn gầm lên, lao đến.
Nhưng giữa chừng, hắn dừng lại. Mặt hắn biến sắc.
"Cái gì..." Hắn nhìn xuống thân mình.
Âm khí trong người hắn... đang thoát ra. Không phải vì hắn muốn, mà như có một lực lượng vô hình đang đẩy chúng ra ngoài.
Khí đen từ từ rời khỏi thân thể hắn, bay lên trời, rồi tan biến.
"Không! Không!" Chi Áp hét lên, cố giữ lại. Nhưng vô ích. Càng giữ, càng mất nhiều hơn.
Sức mạnh hắn đang yếu đi. Từng giây một.
Mọi người nhìn lên, ngạc nhiên: "Chuyện gì đang xảy ra?"
Rex nhíu mày: "Sao âm khí của hắn lại bị đẩy ra?"
Lân Sư lắc đầu: "Không biết... nhưng đây là cơ hội!"
Ngọc Trân nhìn sang Gia Bách, và cô giật mình.
Anh đứng đó, toàn thân vẫn còn bao phủ bởi ánh sáng bốn màu. Nhưng trên môi anh, một nụ cười hiện lên. Một nụ cười bí ẩn.
Như thể... anh đã biết điều này sẽ xảy ra.
"Gia Bách..." Ngọc Trân thì thầm, mắt mở to. "Anh đã làm gì?"
Gia Bách không trả lời. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười, nhìn Chi Áp đang quằn quại trong đau đớn.
Ánh mắt anh sâu thẳm, không thể đoán được. Như thể trong đó ẩn chứa một kế hoạch mà không ai biết.
Không ai, ngoài chính anh.
Chi Áp quỳ xuống, toàn thân run lên. Âm khí tiếp tục thoát ra, khiến hắn ngày càng yếu đi. Vết thương trên người hắn giờ đây không còn khép lại nữa. Máu đen chảy không ngừng.
"Ngươi... ngươi đã làm gì với ta!" Hắn hét lên, giọng run rẩy.
Gia Bách bước chậm rãi về phía hắn, từng bước một, vững chãi. Ánh sáng bốn màu quanh thân anh lung linh, tạo nên những bóng ma rực rỡ trên tường.
"Ngươi muốn biết sao?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Chi Áp ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ rực giờ đây đầy hoảng sợ. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi... rốt cuộc…" Hắn thì thầm, dần hiểu ra. "Từ khi còn ở ngoài... ngươi đã biết ta sẽ hút âm khí từ toàn thế giới, và đã có chuẩn bị? Không thể nào, làm sao ngươi có thể biết được."
Gia Bách gật đầu chậm rãi, nụ cười không phai.
*****
Hết.



Bình luận
Chưa có bình luận