Chương 72: Sự Thật Đau Đớn





Im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng thở gấp của những người kiệt sức, lẫn tiếng cười khẩy xa xa của Chi Áp đang ngự trị trên không.


Ngọc Trân siết chặt tay Gia Bách, quay sang nhìn anh. Trong đôi mắt cô, ngoài nỗi sợ hãi, còn có thứ gì đó khác. Sự bối rối. Sự không tin nổi.


"Anh..." Cô thì thầm, giọng nghẹn lại. "Anh nghi ngờ Đạt... từ khi nào?"


Gia Bách không trả lời ngay. Anh nhìn xuống xác của Đạt, nằm gục trên nền đá lạnh, máu đã khô quanh vết thương. Khuôn mặt Đạt có nét bình yên, như đang ngủ say.


Người anh em. Người bạn thân nhất. Người mà Gia Bách tin tưởng từ thuở nhỏ.


Và cũng là kẻ phản bội.


"Từ lâu rồi..." Gia Bách cất giọng, khàn đặc. "Nhưng anh không muốn tin."


Mọi người im lặng, chờ đợi. Cả Chi Áp cũng dừng lại, như muốn nghe câu chuyện này. Hắn lơ lửng trên không, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống, chế giễu.


Gia Bách hít sâu, rồi bắt đầu kể.


"Lần đầu tiên anh nghi ngờ..." Anh ngừng lại, như đang lục tìm ký ức. "Là khi em và anh đến sở cảnh sát gặp Đạt. Lúc đó, chúng ta phải gọi điện trước, phải hẹn trước. Nhớ không?"


Ngọc Trân gật đầu: "Nhớ... anh gọi cho Đạt, và hôm sau chúng ta đến đó."


"Đúng." Gia Bách tiếp. "Và khi chúng ta đến, những người không có hẹn trước phải đợi ở cổng, phải làm thủ tục, phải kiểm tra. Vì đó là sở cảnh sát, không phải chỗ ai muốn vào cũng được."


"Nhưng..." Anh ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh. "Trúc Anh lại vào thẳng, và gần như tỏ ra không hề quen biết Đạt."


Lân Sư giật mình: "Trúc Anh? Con nhỏ phản bội đó sao?"


"Phải." Gia Bách gật đầu. "Lúc đó, Trúc Anh đến sở cảnh sát, gặp thẳng Đạt mà không cần hẹn trước. Không cần gọi điện. Cô ta đi thẳng vào như đi vào nhà mình. Và không ai chặn."


Lân Sư nhíu mày: "Có thể... cô ta có mối quan hệ với các cảnh sát khác bên trong?"


"Không." Gia Bách lắc đầu. "Trúc Anh lúc đó mới chỉ là sinh viên. Làm sao có mối quan hệ đến mức đi vào sở cảnh sát như không? Trừ khi..."


"Trừ khi có người bên trong giúp." Ngọc Trân thì thầm, hiểu ra. "Và người đó là Đạt."


"Đúng." Gia Bách gật đầu. "Lúc đó, anh có thắc mắc. Nhưng anh nghĩ, có thể Đạt và Trúc Anh quen biết từ trước. Có thể chỉ là trùng hợp. Anh không dám nghĩ xa hơn."


Không khí trở nên ngột ngạt. Mọi người lắng nghe, cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt cổ họ.


"Lần thứ hai..." Gia Bách tiếp, giọng nặng hơn. "Là ở nhà kính ngoại ô."


Ngọc Trân giật mình: "Lúc đó... Đạt đã tự nguyện ở lại cầm chân Xích Vũ và Trúc Anh."


"Phải." Gia Bách gật đầu. "Anh ấy bảo chúng ta chạy, bảo rằng sẽ cầm chân chúng. Và chúng ta chạy. Anh, em, và Liên."


Nhắc đến tên Liên, mọi người im lặng. Cô gái đã hy sinh tại Linh Tuyền Tự, để cứu những người còn lại.


"Sau đó, chúng ta quay lại cứu Đạt." Gia Bách nói tiếp. "Và tìm thấy anh ấy ở nhà kho bỏ hoang, vùng ngoại ô. Anh ta bị tra tấn. Bị trói. Bị đánh đập."


"Anh còn nhớ..." Gia Bách nhắm mắt lại. "Lúc đó, Hắc Lang hỏi Đạt. Hỏi rằng, chúng ta đi đâu? Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì?"


Rex nhíu mày: "Thì... đó là cách tra tấn bình thường mà? Kẻ địch muốn biết thông tin."


"Bình thường?" Gia Bách mở mắt, nhìn thẳng vào Rex. "Mọi người nghĩ sao về việc sau đó? Ở Linh Tuyền Tự, tôi và Ngọc Trân cùng những nạn nhân khác bị Thanh Linh và Bạch Ngọc tấn công?"


Rex giật mình: "Ý cậu là..."


"Họ đã biết tôi ở đó." Gia Bách nói rõ ràng. "Ngũ Quỷ đã biết hành tung của tôi. Họ tấn công ở Linh Tuyền Tự. Khiến Liên phải hy sinh."


"Vậy thì..." Lân Sư thì thầm. "Nếu họ đã biết hành tung... tại sao phải hỏi Đạt?"


Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không khí. Và câu trả lời, quá rõ ràng.


"Vì đó chỉ là màn kịch." Gia Bách nói, giọng lạnh như băng. "Màn kịch để chúng ta tin rằng, Đạt không phải kẻ phản bội. Họ tra tấn anh ấy, để chúng ta thấy. Để chúng ta nghĩ rằng, Đạt đã chịu đựng vì chúng ta."


"Nhưng thực ra..." Ngọc Trân thì thầm. "Họ không cần hỏi. Vì Đạt đã báo cho họ từ đầu rồi."


"Đúng vậy." Gia Bách gật đầu. "Lúc đó, anh đã nghi ngờ rất nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng. Anh vẫn muốn tin Đạt. Vì Đạt là anh em của anh."


Tiếng thở của Gia Bách trở nên gấp gáp. Anh siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.


"Cho đến lần thứ ba..." Anh nói, giọng run rẩy. "Khi chúng ta cứu được Ngọc Mai."


Ngọc Trân nhìn sang phía quán cơm. Bên trong, Ngọc Mai đứng đó, mặt tái mét, nước mắt chảy dài. Em gái cô nhìn ra, đôi mắt đầy tội lỗi.


"Ngọc Mai có năng lực giấc mơ tiên tri." Gia Bách nói. "Em ấy mơ thấy tương lai. Và trong giấc mơ... em ấy thấy có người phản bội."


Mọi người im lặng, lắng nghe.


"Người đó rất thân thuộc với chúng ta. Rất quan trọng. Chúng ta tin tưởng người đó." Gia Bách nói từng chữ một. "Và người đó... sẽ khiến chúng ta mất tất cả."


"Lúc Ngọc Mai kể cho anh nghe..." Gia Bách nhắm mắt lại. "Anh đã biết. Biết ngay. Người đó là Đạt."


"Không còn nghi ngờ nữa. Không còn hy vọng nữa." Anh mở mắt, nước mắt lăn dài. "Anh đã chắc chắn một trăm phần trăm."


Rex ngồi phệt xuống, ôm đầu: "Không thể nào... sao cậu không nói với chúng ta?"


"Vì tôi sợ." Gia Bách thừa nhận. "Sợ mình nhầm. Sợ phá hủy tình cảm. Và hơn hết... tôi muốn xem Đạt sẽ làm gì."


"Tôi muốn tin rằng..." Giọng anh nghẹn lại. "Đạt sẽ quay đầu, sẽ sửa sai."


Lân Sư lắc đầu: "Nhưng cậu... sao có thể chịu đựng được? Sống cùng kẻ phản bội mỗi ngày, mà vẫn giả vờ như không?"


"Tôi không chịu đựng được." Gia Bách thừa nhận. "Mỗi ngày trôi qua với tôi đều không yên ổn, không ngủ được. Mỗi lần nhìn Đạt, tôi muốn hỏi. Muốn hét lên. Muốn đòi lý do."


"Nhưng tôi không thể." Anh lau nước mắt. "Vì nếu để lộ, tất cả sẽ sụp đổ. Kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá vỡ. Và Chi Áp sẽ thắng."


Ngọc Trân ôm chặt anh, thì thầm: "Anh đã chịu đựng một mình... em xin lỗi..."


"Không..." Gia Bách lắc đầu. "Đó là trách nhiệm của anh. Anh là người dẫn đầu. Anh phải gánh."


Nhưng ngay lúc ấy, Lân Sư hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ: "Nhưng... tại sao cậu không nghĩ đến Trần Minh? Cậu cũng có thể là kẻ phản bội mà?"


Gia Bách quay sang, nhìn thẳng vào mắt ông: "Vì Trần Minh không thể."


"Tại sao?".


"Vì không ai muốn phản bội, lại dấn thân vào con đường nguy hiểm nhất." Gia Bách đáp. "Trần Minh là nhà nghiên cứu. Cậu ấy có thể trốn. Có thể lánh xa. Nhưng không. Trần Minh đã tham gia vào cuộc chiến này, biết rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào."


"Hơn nữa..." Gia Bách nhìn xuống xác của Trần Minh, nằm không xa. "Ngọc Trân, có nhớ không? Lúc chúng ta cứu Trần Minh, cậu ấy bị nhốt trong ngục tối."


Ngọc Trân gật đầu: "Nhớ... chúng ta phải đột nhập vào, tìm đường xuống ngục tối."


"Và lúc đó..." Gia Bách nói chậm rãi. "Tên cai ngục không có ở đó. Nhưng lại có chìa khóa để mở cửa."


Mọi người giật mình.


"Em không thấy kỳ lạ sao?" Gia Bách hỏi. "Một ngục tối quan trọng như vậy, lại không có cai ngục. Mà chìa khóa lại để ngay đó, dễ dàng tìm thấy."


Rex nhíu mày: "Ý cậu là..."


"Đạt đã cố tình truyền tin cho Ngũ Quỷ." Gia Bách nói rõ ràng. "Bảo họ thả lỏng phòng thủ. Để chúng ta dễ dàng cứu Trần Minh."


"Nhưng tại sao?" Ngọc Trân hỏi. "Tại sao lại muốn chúng ta cứu Trần Minh? Chẳng phải họ giữ Trần Minh thì sẽ tốt hơn cho chúng sao?"


Gia Bách mỉm cười cay đắng: "Vì Trần Minh hiểu biết rất nhiều. Cậu là nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ. Cậu ấy biết về lịch sử, về phong ấn, về các trụ phong ấn trên khắp thế giới."


"Nếu cứu Trần Minh..." Gia Bách tiếp. "Chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn. Sẽ tin tưởng những gì Đạt nói hơn. Và từ đó... Chi Áp có thể thao túng chúng ta dễ dàng hơn."


"Hơn nữa..." Gia Bách nhìn sang Đạt. "Việc cứu Trần Minh thành công, sẽ khiến chúng ta tin tưởng Đạt nhiều hơn nữa. Tin rằng anh ấy sẽ hy sinh, liều mạng vì chúng ta."


Mọi người im lặng. Họ cảm thấy lạnh toàn thân. Mọi thứ đều được tính toán. Mọi bước đi đều là bẫy.


"Đạt có năng lực dự đoán nguy hiểm." Gia Bách nói. "Năng lực hoàn hảo để... tránh bị phát hiện."


Rex há hốc mồm: "Cậu... cậu đã suy nghĩ kỹ đến vậy sao?"


"Phải." Gia Bách đáp. "Vì nếu tôi sai, chúng ta sẽ chết. Tất cả sẽ chết."


Ngọc Trân lắc đầu, nước mắt chảy dài: "Nhưng... Đạt đã chết. Anh ấy đã hy sinh để cứu chúng ta. Có lẽ... đó là sự chuộc tội?"


"Có thể." Gia Bách thừa nhận. "Nhưng sự chuộc tội không xóa được tội lỗi. Anh ấy đã giúp Chi Áp phá hủy các trụ phong ấn. Đã khiến biết bao người chết. Đã khiến Liên hy sinh."


"Và giờ..." Anh nhìn lên Chi Áp. "Cả thế giới đang chìm trong bóng tối. Vì anh ấy."


Chi Áp cười lớn, vỗ tay: "Tuyệt vời! Tuyệt vời! Gia Bách, ngươi thật là thông minh!"


"Đúng vậy! Đạt là tay sai của ta!" Hắn cười khẩy. "Từ đầu đến cuối, tất cả đều theo kế hoạch của ta!"


"Nhưng các ngươi muốn biết..." Chi Áp nhìn xuống, đôi mắt đỏ rực sáng lên. "Đạt thực sự là ai không?"


Mọi người im lặng, chờ đợi.


Chi Áp giơ tay, và từ xác của Đạt, một luồng khói đen thoát ra, bay lên trời, rồi hòa vào thân hình Chi Áp.


"Đạt không phải con người." Chi Áp nói, giọng đầy hãnh diện. "Hắn là thực thể do ta tạo ra."


"Cái gì?" Rex thét lên.


"Đúng vậy!" Chi Áp cười lớn. "Trước khi gặp Vô Diện, trước khi tạo ra các tín đồ Âm Dương Sư, ta đã tạo ra Đạt. Một thực thể hoàn hảo, có hình hài con người, có cảm xúc con người, có ký ức con người."


"Ta cài Đạt vào cuộc đời của Gia Bách." Hắn nói tiếp. "Từ khi còn nhỏ. Khiến Gia Bách tin tưởng hắn. Yêu thương hắn như anh em ruột."


"Và khi đến lúc..." Chi Áp cười khẩy. "Ta sẽ kích hoạt hắn. Biến hắn thành con tốt của ta."


Gia Bách run lên: "Ngươi... ngươi đã dùng Đạt... từ lúc nào?"


"Từ lúc ngươi sinh ra." Chi Áp đáp. "Ta biết ngươi là hậu duệ của cả hai cõi. Ta biết ngươi sẽ là mối đe dọa rất lớn. Nên ta đã chuẩn bị."


"Ta tạo ra Đạt. Khiến hắn tiếp cận ngươi. Khiến ngươi tin tưởng hắn." Chi Áp nói. "Và khi ngươi lớn lên, khi ngươi mạnh lên... Đạt sẽ là con dao đâm vào lưng ngươi."


"Năng lực dự đoán nguy hiểm của hắn?" Chi Áp cười. "Đó là năng lực ta ban cho. Để hắn có thể sống sót, có thể phục vụ ta lâu dài."


"Và hắn đã làm rất tốt." Hắn nhìn xuống xác Đạt. "Cho đến lúc cuối, hắn đã chọn hy sinh, năng lực cũng theo đó mà biến mất. Thật ngu ngốc."


"Nhưng không sao." Chi Áp cười. "Vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Các trụ phong ấn trên thế giới đã bị phá hủy. Và giờ... ta đã mạnh hơn bao giờ hết!"


Gia Bách quỳ xuống, ôm đầu. Toàn thân anh run lên.


Đạt không phải con người. Đạt chỉ là công cụ. Chỉ là con tốt.


Nhưng với Gia Bách... Đạt là anh em. Là người bạn thân nhất. Là người anh tin tưởng nhất.


Và giờ, tất cả chỉ là dối trá.


"Anh..." Ngọc Trân ôm chặt anh, khóc nức nở. "Em xin lỗi... em xin lỗi..."


Gia Bách không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, ôm đầu, run lên từng cơn.


Đau. Quá đau.


Không phải đau vì vết thương. Mà đau vì trái tim.


Rex và Lân Sư cũng im lặng. Họ hiểu. Hiểu cảm giác khi người thân phản bội. Khi người tin tưởng nhất lại là kẻ thù. Dù Gia Bách đã đoán trước được, nhưng sự thật này vẫn quá tàn nhẫn. 


Đó là nỗi đau không gì sánh được.


"Thế giới này là thế, luôn tàn nhẫn..." Trường Sinh thì thầm. "Ngay cả tình anh em... cũng chỉ là dối trá..."


"Không." Lân Sư lắc đầu. "Tình anh em không dối trá. Gia Bách thật lòng yêu thương Đạt như một người anh trai. Nhưng Đạt... không phải con người."


"Đó là sự tàn nhẫn của Chi Áp." Rex nói. "Hắn tạo ra những thứ giống con người, để phá hủy con người."


Chi Áp cười lớn: "Các ngươi mới hiểu sao? Đúng vậy! Đó là nghệ thuật của ta! Tạo ra hy vọng, rồi phá hủy hy vọng! Tạo ra tình yêu, rồi biến tình yêu thành nỗi đau!"


"Và giờ..." Hắn giơ tay lên cao. "Ta sẽ cho các ngươi thấy... sức mạnh thực sự!"


Ánh sáng đỏ rực bùng lên quanh thân Chi Áp. Hắn hút năng lượng từ khắp nơi, từ toàn thế giới. Hàng tỷ con người đang sợ hãi, đang tuyệt vọng, và năng lượng ấy đổ dồn về hắn.


"Các ngươi muốn chiến sao?" Chi Áp hỏi, giọng vang vọng. "Thì ta sẽ cho các ngươi... một trận chiến đáng nhớ!"


Gia Bách đứng dậy. Dù toàn thân anh đau đớn, dù trái tim anh tan vỡ, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh.


"Được." Anh nói. "Ta sẽ kết thúc tất cả. Kết thúc ngươi. Kết thúc cơn ác mộng này."


Cây Nguyệt Ảnh trong tay anh phát sáng. Ánh bạc xuyên thủng bóng tối.


"Cùng anh!." Ngọc Trân đứng lên. "Em sẽ không để anh chiến đấu một mình."


Rex gồng mình đứng dậy, dù vết thương vẫn chảy máu: "Chúng ta sẽ chiến đến hơi thở cuối cùng."


Lân Sư cũng đứng lên: "Vì những người đã hy sinh. Vì tương lai."


Tất cả đều sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng đôi khi, chiến đấu không phải để thắng. Mà để chứng minh rằng, con người không bao giờ đầu hàng.


"Tốt lắm!" Chi Áp cười. "Vậy thì... các ngươi sẽ chết như những chiến binh!"


Hắn giơ tay, và bóng tối ập xuống.


Trận chiến bùng nổ.


Gia Bách lao lên đầu tiên. Nguyệt Ảnh trong tay anh vạch một đường cung ánh sáng, chém thẳng vào Chi Áp. Nhưng Chi Áp chỉ giơ tay ra, và một bức tường đen hiện lên, chặn đứng.


Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Gia Bách bị đẩy lùi, chân cày trên nền đá, để lại hai vệt sâu.


"Yếu quá!" Chi Áp chế giễu. "So với lúc mới vào tháp, ngươi yếu hơn nhiều!"


Gia Bách không đáp. Anh lao lên lần nữa, lần này kết hợp với Ngọc Trân. Cô gái triệu hồi vong hồn, hàng chục bóng ma hiện lên, lao vào Chi Áp.


Nhưng Chi Áp chỉ vẩy tay, và tất cả vong hồn tan biến như khói.


"Các ngươi không hiểu sao?" Hắn cười. "Ta giờ đây mạnh gấp trăm lần! Các ngươi không thể thắng!"


Rex lao đến, tay cầm phù lôi. Ông già hét lên, phóng ra một tia sét xanh. Nhưng Chi Áp hất tay, và tia sét bị hất văng, đập vào tường, nổ tung.


Lân Sư lao vào từ phía sau, biến ra một thanh kiếm đâm thẳng vào lưng Chi Áp. Nhưng hắn thậm chí không cần quay lại. Một luồng gió đen quét ra, đánh văng Lân Sư, khiến ông già bay ra, đập vào tường, phun ra một ngụm máu.


"Lân Sư!" Gia Bách hét lên.


Nhưng Chi Áp không cho anh thời gian. Hắn lao đến, tay nắm chặt mặt Gia Bách, nhấc anh lên cao.


"Ngươi là hậu duệ của hai cõi..." Chi Áp thì thầm, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt Gia Bách. "Nhưng so với thời điểm này, thì ngươi quá yếu. Quá non nớt. Quá nhân từ."


"Và đó..." Hắn siết chặt hơn. "Là điểm yếu chết người."


Gia Bách rên rỉ, cảm thấy xương sọ như sắp vỡ. Anh cố dùng Nguyệt Ảnh chém vào tay Chi Áp, nhưng lưỡi kiếm chỉ chạm vào da, không thể xuyên thủng.


"Anh Gia Bách!" Ngọc Trân hét lên thật lớn.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout