Chương 71: Kết Thúc?





"Em còn nhớ lần đầu gặp anh không?" Anh hỏi khẽ.


"Có…" Ngọc Trân mỉm cười. "Lúc đó em theo dõi anh từ lúc rời khỏi thư viện, vì nghĩ rằng anh chính là hung thủ."


"Nhưng anh cũng chỉ là nạn nhân thôi." Gia Bách cười.


"Ghét, rất ghét anh." Ngọc Trân gật đầu. "Ghét vì anh khiến em cảm thấy như bản thân được sống trở lại. Sau khi mất đi em gái, em hoàn toàn không còn hy vọng sống."


Câu nói ấy đâm xuyên tim Gia Bách. Anh ngước lên nhìn cô, thấy ánh mắt cô đã đổi. Không còn lạnh lẽo, không còn xa cách. Trong đó là sự dễ tổn thương, là nỗi đau đã giấu kín bấy lâu.


"Từ nhỏ, em chỉ biết sống trong bóng tối." Ngọc Trân thì thầm. "Thấy ma, thấy quỷ, thấy những thứ người khác không thấy mà bản thân lại không thể kiểm soát. Em nghĩ mình là quái vật. Cho đến khi anh xuất hiện... và nhìn em như một con người."


Gia Bách nuốt nước bọt: "Em không phải quái vật. Em là ánh sáng của anh."


"Thật sáo rỗng." Ngọc Trân cười, nhưng nước mắt lăn dài. "Nhưng em thích."


Rồi không còn lời nói. Gia Bách cúi xuống, môi chạm môi cô. Nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá. Ngọc Trân hồi đáp, tay ôm chặt cổ anh, và nụ hôn trở nên sâu đậm hơn, nồng cháy hơn.


Đó không phải nụ hôn của sự lãng mạn ngọt ngào. Đó là nụ hôn của những người sống sót, của những ai đã nhìn thấy cái chết và vẫn quyết định yêu. Trong đó có nỗi đau, có sự tuyệt vọng, có cả sự khao khát được sống, được cảm nhận.


Môi anh áp vào môi cô, cả hai như muốn hòa tan vào nhau. Hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Tay Gia Bách ôm eo Ngọc Trân, kéo cô sát hơn, trong khi tay cô luồn vào tóc anh, nắm chặt như sợ anh biến mất.


Thế giới xung quanh mờ dần. Không còn tháp Âm Dương, không còn xác chết, không còn bóng tối. Chỉ có họ, và khoảnh khắc này.


"Ơ... ơ kìa..." Tiếng Rex vang lên, ngượng ngập. "Các... các cô cậu có thể để sau được không?"


"Đúng rồi..." Lân Sư quay mặt đi, mặt đỏ bừng. "Chỗ này có người già đấy..."


Gia Bách và Ngọc Trân rời nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, mặt ửng đỏ. Nhưng tay họ vẫn nắm chặt nhau, không buông.


"Xin lỗi..." Gia Bách lầm bầm, nhưng không hề hối hận.


Ngọc Trân cúi đầu, môi cô vẫn còn ửng hồng. Nhưng trong mắt cô, có thứ gì đó sáng lên. Hy vọng.


Đó là thứ quý giá nhất trong thế giới này.


Nhưng hy vọng không kéo dài được lâu…


"Mọi người... nhìn kìa!" Rex hét lên, tay run rẩy chỉ lên bầu trời.


Gia Bách ngẩng đầu, và tim anh như ngừng đập.


Bầu trời vẫn tối, Chi Áp đã bị diệt, nhưng màn đêm này, cảm giác như… nó không biến mất. Chúng vẫn ở đó, như hai con mắt khổng lồ nhìn xuống, chế giễu họ.


Đêm Vô Nguyệt vẫn chưa kết thúc.


"Không đúng..." Rex lảo đảo đứng dậy, mặt xám xịt. "Không thể nào... Chi Áp đã bị tiêu diệt rồi mà..."


Lân Sư mím chặt môi: "Có điều gì đó không ổn..."


Chưa kịp nói hết câu, một luồng gió lạnh quét qua. Không phải gió thường, mà là gió từ âm phủ, mang theo mùi tử khí nồng nặc.


Rồi họ nghe thấy.


Tiếng cười.


"Hahaha... hahaha... HAHAHAHA!"


Tiếng cười ấy vang vọng khắp tầng chín, từ tứ phía, từ mọi hướng, như vô số miệng đang cười cùng lúc. Nó khiến da gai ốc, khiến máu đông lạnh.


Giữa không gian, bóng tối dồn lại. Không phải tan biến, mà ngược lại, chúng tụ họp, ngưng tụ, hình thành nên một bóng dáng. Bóng dáng đó cao lớn hơn, đen hơn, và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước.


Chi Áp tái xuất hiện.


Nhưng không phải Chi Áp cũ. Hắn giờ đây như một vị thần tối tăm, toàn thân bao phủ bởi khí đen sệt. Đôi mắt đỏ rực cháy sáng, miệng há to thành tiếng cười điên cuồng.


"Các ngươi... thật ngây thơ..." Chi Áp lên tiếng, giọng vang vọng như nghìn người đồng thanh. "Nghĩ rằng tiêu diệt ta đơn giản như vậy sao?"


"Không thể nào!" Rex thét lên. "Chúng ta đã thấy ngươi tan biến rồi!"


"Tan biến?" Chi Áp cười khẩy. "Không... đó chỉ là phần yếu nhất của ta. Ta đã tách nó ra, để các ngươi tưởng mình thắng. Nhưng thực ra... đó chỉ là mồi nhử."


Gia Bách siết chặt cây Nguyệt Ảnh, mặc dù tay anh vẫn còn run: "Ngươi đã thua, còn muốn gì?"


"Muốn gì?" Chi Áp giơ tay ra, và xung quanh hắn, ánh sáng đỏ rực bùng lên. "Ta muốn... tất cả!"


Một luồng năng lượng khổng lồ phóng ra từ Chi Áp, như sóng xung kích quét sạch mọi thứ. Gia Bách chỉ kịp ôm chặt Ngọc Trân vào lòng, dùng lưng chắn cô, trước khi sóng xung kích đánh trúng.


ĐÙNG!!!


Tiếng nổ chấn động cả tháp. Mọi người bay ra phía sau, đập vào tường, vào sàn. Rex kêu lên đau đớn. Lân Sư phun ra một ngụm máu. Hoàng Y dường như bất tỉnh. Các tín đồ Âm Dương Sư còn sót lại cũng ngã gục, hầu như cũng đã chết. 


Gia Bách rên rỉ, toàn thân như vỡ tan. Nhưng anh vẫn ôm chặt Ngọc Trân, không buông. Cô nằm trong lòng anh, tóc rối bù che khuất mặt.


"Anh... anh không sao chứ?" Ngọc Trân thì thầm, giọng run rẩy.


"Không sao..." Gia Bách đáp, dù anh cảm thấy xương như gãy. "Chỉ cần em ổn..."


Nhưng khi anh nhìn lên, máu anh trở nên lạnh như băng.


Quán cơm vẫn ở đó, nguyên vẹn giữa tầng chín. Ánh sáng từ bên trong tỏa ra, ấm áp và yên bình, tương phản hoàn toàn với bóng tối xung quanh. Bên trong, ba bóng người đứng im.


Âm Nữ,  Cửu Âm Quân, bóng dáng cao lớn với ánh đỏ rực quanh thân. Và Ngọc Mai, đứng giữa hai người, mặt tái mét.


Họ không bị ảnh hưởng. Nhưng họ cũng không thể giúp.


"Cửu Âm Quân!" Trường Sinh hét lên. "Xin ngài hãy giúp chúng ta!"


Cửu Âm Quân lắc đầu chậm rãi: "Ta không thể."


"Đây là quy luật." Âm Nữ lên tiếng, giọng già nua nhưng đầy uy nghiêm. "Mọi thứ đều có nhân, có quả. Sự kiện này... không phải do chúng ta giải quyết."


"Vả lại..." Cửu Âm Quân nhìn sang Ngọc Mai. "Nếu Ngọc Mai rời khỏi quán cơm... quán cơm sẽ tan biến. Và phong ấn sẽ vỡ tung."


Ngọc Mai cắn môi, nước mắt chảy dài. Cô nhìn ra ngoài, nhìn thẳng vào mắt chị gái mình. Ngọc Trân cũng nhìn lại, đôi mắt đầy đau đớn.


Hai chị em, cách nhau chỉ vài mét, nhưng lại xa như hai thế giới.


"Chị..." Ngọc Mai khóc nức nở. "Em xin lỗi... em không thể..."


Ngọc Trân lắc đầu, cố mỉm cười: "Không sao... em còn ở đó. Chị sẽ ổn."


Nhưng cả hai đều biết, đó có thể là lời dối.


"Cảm động thật..." Chi Áp lên tiếng, giọng chế giễu. "Nhưng vô ích!"


Hắn giơ cả hai tay lên cao, và xung quanh hắn, ánh sáng đỏ bùng lên ác liệt. Không chỉ ở đây, mà ở khắp nơi. Từ tầng chín tháp Âm Dương, lan ra ngoài, bao trùm cả Sài Gòn, rồi cả miền Nam, rồi toàn bộ Việt Nam, rồi châu Á, rồi thế giới.


Gia Bách thấy được. Không phải bằng mắt thường, mà bằng thị giác mở rộng. Anh thấy được mạng lưới khổng lồ của Chi Áp đang bao phủ toàn cầu.


Hàng tỷ con người, đang hoảng loạn. Họ thấy ảo ảnh, thấy ác mộng, thấy nỗi sợ sâu thẳm nhất của mình. Họ la hét, chạy loạn, tấn công nhau. Thành phố chìm trong lửa. Đường phố nhuốm máu.


Và từ mỗi con người, một luồng khói đỏ thoát ra, bay lên trời, rồi đổ dồn về một điểm. Về Chi Áp.


"Dương khí..." Rex thì thầm, kinh hãi. "Hắn đang hút dương khí của toàn bộ nhân loại..."


"Không chỉ vậy..." Lân Sư cố ngồi dậy, máu chảy từ miệng. "Hắn biến dương khí thành âm khí... rồi hấp thụ vào thân!"


Chi Áp cười lớn: "Đúng vậy! Các ngươi thấy chưa! Toàn thế giới... đang nuôi ta! Họ sợ hãi, họ đau khổ, họ tuyệt vọng! Và những cảm xúc ấy... là thức ăn tốt nhất cho ta!"


Càng nói, thân hình hắn càng phồng to. Khí đen quanh thân hắn dày đặc hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi mắt đỏ rực sáng lên như hai mặt trời đỏ.


"Các ngươi muốn tiêu diệt ta?" Chi Áp chế giễu. "Ta là ác niệm của Cửu Âm Quân! Ta là nỗi sợ của muôn loài! Chừng nào còn sợ hãi, ta sẽ còn tồn tại! Và giờ... cả thế giới đang sợ hãi!"


Gia Bách siết chặt răng. Anh cố đứng lên, nhưng chân run rẩy. Cây Nguyệt Ảnh trong tay lung lay, ánh sáng bạc gần như tắt hẳn.


"Không thể nào..." Anh thì thầm. "Chúng ta đã chiến đấu hết sức rồi..."


"Và sẽ chết vô ích." Chi Áp nói, giọng lạnh như băng. "Các ngươi không thể thắng ta. Không ai có thể."


Đó là sự thật tàn khốc. Nhìn xung quanh, Gia Bách thấy đồng đội của mình. Rex gần như nằm gục, máu chảy đầm đìa. Lân Sư thở yếu ớt. Các tín đồ Âm Dương Sư... đã chết gần hết.


Họ đã cố gắng hết sức. Nhưng không đủ.


Ngọc Trân nắm chặt tay anh, thì thầm: "Anh... em sợ..."


"Anh cũng vậy." Gia Bách thừa nhận. "Nhưng... em còn có anh. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, cùng nhau."


Câu nói ấy khiến Ngọc Trân bật khóc. Cô ôm chặt anh, vùi mặt vào vai anh.


Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói từ đồng hồ trên tay Gia Bách vang lên. Giọng Trường Sinh.


"Không thể nào!" Giọng già nua ấy đầy bất ngờ. "Sao hắn có thể làm được? Các phong ấn bên ngoài… chưa bị phá hủy hết mà? Chỉ có vài trụ phong ấn nhỏ bị phá thôi!"


Chi Áp quay sang, nhìn vào đồng hồ, cười khẩy: "Trường Sinh! Ông sống lâu đến thế mà không nhận ra sao? Kẻ ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta chỉ có một kế hoạch sao?"


"Ngươi..." Trường Sinh lên tiếng, run rẩy. "Ngươi đã làm gì?"


"Ta đã mất quá nhiều năm để chuẩn bị." Chi Áp nói, giọng đầy hãnh diện. "Làm sao ta có thể dựa vào một kế hoạch duy nhất? Ta đã dự phòng! Ta đã sắp đặt! Và khi Gia Bách xuất hiện... ta biết ta phải cẩn trọng hơn!"


"Các trụ phong ấn..." Trường Sinh thì thầm. "Toàn bộ trụ phong ấn trên thế giới... đã bị phá sao?"


"Đúng vậy!" Chi Áp cười lớn. "Bát phương phong ấn ở đây... chỉ là thứ giữ Cửu Âm Quân không thoát ra. Nhưng các trụ phong ấn nhỏ trên khắp thế giới... chúng mới là thứ giới hạn sức mạnh của ta!"


"Và giờ..." Hắn giơ tay, nắm chặt. "Chúng đã tan biến!"


Gia Bách cảm thấy thế giới quay cuồng: "Làm sao... làm sao ngươi phá được tất cả chúng?"


Chi Áp quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Và trong đôi mắt đỏ rực ấy, có thứ gì đó khiến Gia Bách lạnh người.


"Vì trong các ngươi..." Chi Áp nói chậm rãi, từng chữ một. "Có kẻ phản bội."


Im lặng chết người.


Mọi người nhìn nhau, kinh hoàng. Trong số họ, có kẻ phản bội?


"Không thể..." Rex thì thầm. "Chúng ta đều đã chiến đấu cùng nhau..."


"Phải rồi..." Lân Sư lên tiếng. "Ai? Ai là kẻ phản bội? Tôi đã lấy công chuộc tội. Tôi xin thề, tôi chưa nhận bất cứ mệnh lệnh nào khác của hắn về việc phá hủy phong ấn."


"Ngũ Quỷ?" Rex hỏi. "Nhưng… chúng đã chết rồi..."


"Trần Minh?" Rex lại tiếp tục đặt nghi vấn. "Cậu ấy cũng chết rồi… Cậu ấy là anh hùng, không thể nào phản bội."


Mọi người bắt đầu hoang mang. Họ nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, sợ hãi.


Nhưng Gia Bách không nói gì. Anh chỉ đứng đó, mặt nghiêm trọng, nắm chặt tay Ngọc Trân.


Vì anh đã biết câu trả lời.


Từ lâu rồi.


"Anh..." Ngọc Trân thì thầm. "Anh biết rồi phải không?"


Gia Bách gật đầu chậm rãi: "Ngọc Mai... đã mơ thấy."


"Cái gì?" Rex quay lại. "Mơ thấy gì?"


"Giấc mơ tiên tri." Gia Bách lên tiếng, giọng khàn đặc. "Ngọc Mai từng kể với tôi rằng trong giấc mơ, em ấy thấy có người phản bội. Người ấy là một người quan trọng với tất cả chúng ta."


"Ai?" Lân Sư hỏi, giọng run rẩy. "Ai vậy?"


Gia Bách quay sang, nhìn vào một điểm. Mọi người theo ánh mắt anh, và họ thấy...


Không có gì. 


Chỉ có xác chết của Đạt, nằm gục trên sàn đá.


"Đạt..." Gia Bách thì thầm, nước mắt chảy dài. "Người mà tôi xem là anh ruột… Đạt đã phản bội."


"Không thể!" Rex thét lên. "Đạt đã hy sinh để cứu chúng ta mà!"


"Phải..." Lân Sư lắc đầu. "Hắn cũng đã chết rồi..."


*****

Hết.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout