Chương 70: Ký Kết Mới


 

 

Ánh sáng chói lòa dần tan đi như sương mai dưới nắng sớm. Gia Bách chớp mắt nhiều lần để thích nghi, cảm giác như vừa nhìn thẳng vào mặt trời. Khi tầm nhìn trở lại, điều đầu tiên anh thấy là Ngọc Trân với thân hình mảnh mai đổ sụp xuống sàn quán cơm.


"Ngọc Trân!" Gia Bách lao đến, đỡ lấy cô trong vòng tay. Làn da cô lạnh giá, nhưng hơi thở vẫn đều đặn, một hơi thở tự nhiên không còn gắng gượng như trước. Đôi mắt cô khép hờ, dáng vẻ thanh bình như một giấc ngủ sau cơn ác mộng dài.


"Cô ấy sẽ ổn thôi." Âm Nữ lên tiếng, bóng hình trong suốt của bà vẫn đứng bên quầy gỗ cũ kỹ. "Linh hồn cô ấy cần thời gian để tự liền lại những vết rạn."


Gia Bách ngẩng lên, và lúc này anh mới nhận ra có một người đang đứng phía bên kia quán cơm. Không phải bóng đen u ám hay quái vật dữ tợn, mà là một nam tử cao ráo trong bộ trang phục màu đen, gương mặt anh tuấn với đường nét sắc sảo như được tạc từ ngọc. Chỉ có đôi mắt đỏ rực là dấu hiệu duy nhất cho thấy đây không phải con người bình thường.


Cửu Âm Quân.


Gia Bách theo bản năng ôm chặt Ngọc Trân hơn, sẵn sàng bảo vệ cô. Nhưng trái với mong đợi, Cửu Âm Quân không hề tỏ ra hung hăng. Hắn nhìn Âm Nữ với ánh mắt phức tạp, có lẽ là đau đớn, khao khát, hối tiếc, và một tình cảm sâu đậm đến mức không thể gọi tên.


"Hàng ngàn năm..." Cửu Âm Quân lên tiếng, giọng trầm ấm không còn vẻ méo mó đáng sợ. "Hàng ngàn năm qua ta tìm kiếm nàng, Âm Nữ."


"Ta biết." Âm Nữ đáp, giọng dịu dàng như làn gió xuân. "Ta luôn ở đây, Cửu Âm. Bên này bức tường mỏng manh ngăn cách hai thế giới. Ta luôn ở bên chàng."


Cửu Âm Quân tiến lên một bước, vẻ khao khát hiện rõ: "Tại sao? Tại sao nàng chọn nhốt ta, khiến chúng ta luôn trải qua trong tấn bi kịch ngàn năm này?"


"Không phải lựa chọn của ta." Âm Nữ lắc đầu, những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má mờ ảo. "Ban đầu, ta chỉ muốn bảo vệ chàng, nhưng không ngờ Vô Diện đã âm thầm chia tách linh hồn của chàng. Về sau, đó lại là âm mưu của Chi Áp, phần tàn ác nhất của chàng. Hắn đã lừa dối cả hai ta, và gây ra bi kịch kéo dài cho các thế hệ sau."


Ngọc Trân đã dần tỉnh lại, lắng nghe câu chuyện với lòng kinh ngạc. Sự thật về mối quan hệ giữa Cửu Âm Quân và Âm Nữ cứ thế dần được hé lộ.


"Thời xa xưa..." Âm Nữ kể, giọng xa xăm như vọng về từ quá khứ. "Chàng là thần bảo hộ của vùng đất này. Ta là nhà ngoại cảm, là người làm cầu nối giữa hai thế giới. Khi giúp loài người tin tưởng vào thần linh hơn, đặc biệt là chàng. Và rồi, chúng ta đã phải lòng nhau, một tình yêu bị cấm đoán."


"Vô Diện là cận vệ..." Cửu Âm Quân tiếp lời, ký ức dần trở về. "Hắn đã ghen tức với tình cảm của chúng ta cũng như quyền năng của ta. Hắn đã lừa ta tin rằng nàng phản bội... và lừa nàng tin rằng ta đã giết người vô tội."


"Và rồi chàng tấn công làng của ta trong cơn giận dữ, vô tình giết chết cả ta." Âm Nữ nói. "Sau đó, các pháp sư vĩ đại lúc đó phải sử dụng phép thuật cổ xưa nhất để ngăn chặn, tạo ra phong ấn, và hồi sinh ta để chấn giữ phong ấn đó. Sau tất cả, khi biết sự thật, đã quá muộn. Linh hồn chàng đã bị chia tách, và có một phần hồn đã hoạt động độc lập."


"Chi Áp đã thoát ra..." Cửu Âm Quân gật đầu, nắm đấm siết chặt. "Phần tàn ác nhất của ta trở thành một thực thể độc lập, tìm cách phá vỡ phong ấn và kiểm soát phần còn lại. Sau đó, hắn đã hợp tác với Vô Diện, và cũng kiểm soát luôn cả hắn."


Ngọc Trân đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi thẳng dậy trong vòng tay Gia Bách: "Nhưng giờ phong ấn đã vỡ…"


Cô nói, giọng vẫn còn yếu ớt: "Ông sẽ làm gì? Trả thù?"


Cửu Âm Quân nhìn cô, ánh mắt dịu lại: "Không, con gái. Ta chỉ muốn kết thúc vòng luân hồi đau khổ này." 


Hắn quay sang Âm Nữ: "Ta sẽ quay trở lại phong ấn."


"Thật sao?" Âm Nữ đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên.


"Nhưng với một điều kiện." Cửu Âm Quân nói tiếp. "Không còn chia tách linh hồn ta nữa. Ta sẽ ở nguyên vẹn trong phong ấn, ta sẽ biến nó thành một chiều không gian, một thế giới khác, và..." 


Hắn ngập ngừng: "Nếu có thể, ta muốn nàng ở bên."


Một tiếng động từ góc tối của quán cơm khiến tất cả giật mình. Ngọc Mai bước ra, nhưng không còn là cô gái trẻ họ từng biết. Ánh sáng mờ ảo bao quanh cô, đôi mắt đã chuyển sang màu xám bạc. Cô tiến đến bên cạnh Âm Nữ, như một tấm gương phản chiếu, một Âm Nữ trẻ và một Âm Nữ qua hàng ngàn năm.


"Con đã sẵn sàng." Ngọc Mai nói, giọng vang vọng như đến từ nhiều chiều không gian khác nhau. "Con sẽ kế thừa vai trò này."


Âm Nữ mỉm cười xúc động, đặt tay lên vai Ngọc Mai: "Con sẽ là Âm Nữ mới, người gác cổng giữa hai thế giới. Vai trò này sẽ không dễ dàng."


"Con biết." Ngọc Mai gật đầu, ánh mắt kiên định. "Nhưng đây là con đường con chọn."


Cô quay sang Gia Bách và Ngọc Trân: "Em sẽ ở lại đây với quán cơm. Đừng buồn cho em, em cuối cùng đã tìm thấy nơi mình thuộc về."


Ngọc Trân rưng rưng nước mắt, vươn tay về phía em gái: "Mai..."


"Chị sẽ vẫn gặp em." Ngọc Mai mỉm cười. "Quán cơm sẽ luôn mở cửa cho chị, cho tất cả những ai cần một nơi trú ẩn giữa hai thế giới. Cho những kẻ bị tổn thương, đau đớn, bị ruồng bỏ… có thể gặp lại người thân yêu của mình, dù chỉ còn là dư ảnh."


Bên ngoài quán cơm, không gian đóng băng của Đạt đã hoàn toàn tan vỡ. Tháp Âm Dương bắt đầu rung chuyển dữ dội, những mảng đá lớn rơi xuống từ trần nhà. Nhưng quán cơm vẫn đứng vững như một ốc đảo giữa cơn bão, được bảo vệ bởi một lá chắn vô hình.


"Chúng ta phải nhanh lên." Âm Nữ nói, giọng khẩn thiết. "Phong ấn mới phải được thiết lập hoàn chỉnh ngay bây giờ."


Ngọc Mai gật đầu, bước vào trung tâm quán cơm. Cô giơ hai tay lên cao, và những ký hiệu máu trên sàn nhà bắt đầu di chuyển, bay lên không trung, xoay tròn quanh cô tạo thành một vòng xoáy năng lượng.


"Cửu Âm Quân." Cô gọi. "Ngài hãy đến đây."


Cửu Âm Quân nhìn Âm Nữ một lần cuối, rồi bước vào vòng xoáy, đứng đối diện với Ngọc Mai.


"Âm Nữ?" Cửu Âm Quân gọi, giọng tràn đầy hy vọng.


Âm Nữ mỉm cười, tiến đến bên cạnh hắn: "Ta sẽ ở bên chàng, như đã hứa ngàn năm trước. Mãi mãi không chia lìa."


Hai người cùng bước đến, ôm nhau, và trao cho nhau một nụ hôn. Đây không chỉ là một khoảnh khắc lãng mạn, mà là một sự cam kết, một giao kèo vĩnh cửu, và một sự kết thúc. Kết thúc một thời đại đầy đau khổ từ bản thân đến các hậu nhân. Mở ra một thời đại mới, một nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên trọn vẹn.


Ngọc Mai bắt đầu đọc những câu thần chú cổ xưa, và vòng xoáy năng lượng ngày càng mạnh hơn, bao trùm cả ba người. Quán cơm rung chuyển, nhưng không phải vì sự hủy diệt mà vì sự tái sinh. Những bức tường cũ kỹ tự làm mới, nền nhà cũ được thay bằng gỗ mới, những chiếc đèn dầu biến thành đèn lồng phát sáng lung linh.


Một quán cơm mới đang được tạo ra, vẫn mang bản chất cầu nối giữa hai thế giới, nhưng không còn u ám và đáng sợ.


"Không!"


Tiếng thét điên cuồng vang lên từ cửa quán. Chi Áp không còn trong hình dạng Vô Diện mà là một bóng đen méo mó với đôi mắt đỏ ngầu lao vào, vẻ điên cuồng và tuyệt vọng.


"Ta sẽ không để các ngươi kết thúc như vậy!" Hắn gầm lên, biến thành một cột khói đen bắn thẳng vào vòng xoáy năng lượng, cố gắng phá vỡ nghi lễ phong ấn.


Nhưng lần này, Cửu Âm Quân đã sẵn sàng. Hắn giơ tay lên, một rào chắn năng lượng đỏ rực hình thành chặn đứng Chi Áp.


"Ngươi đã gây ra quá đủ đau khổ." Cửu Âm Quân nói, giọng lạnh lẽo. "Thời của ngươi đã kết thúc."


"Ta là một phần của ngươi!" Chi Áp hét lên. "Ngươi không thể tồn tại nếu thiếu ta!"


"Sai rồi." Âm Nữ lên tiếng, bước đến cạnh Cửu Âm Quân. "Hắn không cần ngươi. Ngươi chỉ là phần tàn dư của oán hận và hiểu lầm."


Cùng lúc đó, Cửu Âm Quân và Âm Nữ giơ tay, hai luồng năng lượng, một đỏ rực, một trắng bạc phóng ra, giao nhau tạo thành một tia sáng chói lòa nhắm thẳng vào Chi Áp.


"Không!" Chi Áp thét lên khi tia sáng xuyên qua hắn. Bóng đen méo mó vặn vẹo dữ dội, rồi tan biến thành những mảnh vụn đen tối, biến mất vào hư vô.


Tia sáng cuối cùng xuyên qua bóng đen. Im lặng bao trùm toàn bộ không gian, chỉ còn tiếng thở gấp của những người kiệt sức.


Gia Bách ngã quỳ xuống sàn đá lạnh, toàn thân tê dại. Cây Nguyệt Ảnh trong tay anh lung lay, ánh sáng bạc mờ dần. Xung quanh, các tín đồ Âm Dương Sư còn sống nằm la liệt, Rex ôm vai đẫm máu, Lân Sư gục đầu xuống, thở hổn hển.


"Kết... kết thúc rồi sao?" Rex thì thầm, giọng run rẩy.


Gia Bách không trả lời. Anh ngước nhìn lên, ánh mắt tìm kiếm một bóng dáng duy nhất giữa màn khói đen còn vương vấn.


Ngọc Trân.


Cô đứng cách đó không xa, tóc dài rối bù, máu loang trên má. Nhưng đôi mắt của cô, những đôi mắt vốn lạnh lẽo ấy, lúc này đang nhìn thẳng vào anh. Trong đó có thứ gì đó khiến tim Gia Bách thắt lại.


Nỗi sợ hãi đã qua. Những gì còn lại... là họ.


Ngọc Trân bước chậm rãi đến, từng bước chân run rẩy trên nền đá nứt nẻ. Máu từ vết thương trên vai cô nhỏ giọt, vẽ nên những vệt đỏ thẫm. Nhưng cô không màng. Cô chỉ nhìn anh, như thể trong thế giới này, chỉ còn hai con người ấy.


Gia Bách đứng dậy, tay vẫn còn run. Anh không biết mình muốn nói gì, không biết phải làm gì ngoài việc tiến về phía cô. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, từng bước một, cho đến khi anh có thể thấy rõ nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô.


"Anh Gia Bách..." Ngọc Trân cất giọng, khàn đặc. "Anh vẫn còn ở đấy chứ?..."


"Còn." Gia Bách đáp, giọng nghẹn lại. "Anh luôn ở đây, đó là lời hứa mà."


Rồi anh bước đến ôm chặt lấy cô. Ôm thật chặt, như sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn cô đi. Ngọc Trân run lên, hai tay quấn lấy lưng anh, khuôn mặt vùi sâu vào ngực anh.


"Anh sợ lắm..." Gia Bách thì thầm bên tai cô. "Sợ mất em. Sợ không kịp nói với em rằng... em là lý do duy nhất anh không từ bỏ đến tận bây giờ."


Ngọc Trân ngước lên, đôi mắt đỏ hoe: "Anh ngốc lắm. Vì sao phải liều mạng như vậy? Em biết rằng thời gian có hạn, nhưng anh cũng chỉ là một người với thân xác phàm trần. Lại can đảm đi hấp thụ toàn bộ sức mạnh của thần linh. Ban đầu em kêu anh tìm Tứ Linh Sư, không phải là để anh lấy hết toàn bộ sức mạnh đó. Mà là muốn họ tụ họp lại cùng một chỗ, giúp đỡ anh và mọi người. Nhưng nào ngờ, anh lại…"


"Bởi vì..." Gia Bách cười nhẹ, tay vuốt nhẹ má cô, lau đi vệt máu. "Bởi vì một thế giới không có em, không còn ý nghĩa gì với anh nữa. Nếu anh đến trễ, hoặc người giúp em không phải là anh, thì thế giới mà anh mong muốn, sẽ biến mất."


Câu nói ấy khiến không khí đông lạnh. Không phải vì bóng tối, không phải vì tà khí. Mà vì sự thật trần trụi, dễ vỡ mà cả hai đều hiểu.


Trong cuộc chiến chống lại bóng tối, tình yêu là thứ xa xỉ nhất. Nhưng cũng là thứ duy nhất khiến con người vẫn muốn chiến đấu để có được nó. Tình yêu là một cái gì đó rất khó hiểu, nhưng nhờ vậy nó lại càng dễ hiểu. Quan trọng không phải là hiểu nó hay không, mà là cách ta nhìn nhận và trân trọng nó như thế nào.


"Em cũng vậy." Ngọc Trân thì thầm. "Nếu không có anh... em đã từ bỏ từ lâu rồi."


Gia Bách cúi xuống, trán chạm trán cô. Hơi thở của hai người hòa quyện. Thời gian như ngừng trở.


****

Hết.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout