Chiếc SUV lao nhanh trên con đường vắng người, rời xa phố thị Sài Gòn, tiến về vùng hẻo lánh phía rừng sác. Trong xe, bầu không khí nặng nề bao trùm sau sự cố với Ngọc Trân. Cô đã tỉnh lại hoàn toàn, nhưng vẻ mặt xanh xao và đôi tay run rẩy cho thấy cô vẫn chưa ổn.
“Cô cảm thấy thế nào?” Gia Bách hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của cô.
“Tôi không biết.” Ngọc Trân đáp, giọng khàn đặc. “Giống như... có điều gì đó đang cố gắng chiếm lấy tâm trí tôi. Những hình ảnh, những ý nghĩ không phải của tôi.”
Đạt liếc nhìn qua gương chiếu hậu, trong khi Trần Minh quay người lại từ ghế phụ lái. Gia Bách và Ngọc Mai nhìn nhau thể hiện rõ sự lo lắng.
“Đó là Cửu Âm Quân.” Trần Minh nói, giọng nghiêm trọng. “Khi phong ấn yếu đi, hắn có thể tiếp cận thế giới chúng ta dễ dàng hơn. Và vì Ngọc Trân là hậu duệ của Âm Nữ, cô ấy trở thành cầu nối tự nhiên. Tôi nghĩ thế.”
Ngọc Mai nắm chặt tay chị gái: “Em đã nhìn thấy điều này trong giấc mơ. Nó đang trở thành hiện thực.”
“Chúng ta phải làm gì?” Đạt hỏi, mắt vẫn tập trung vào con đường. “Nếu Cửu Âm Quân đang ảnh hưởng đến Ngọc Trân…”
“Em có thể tạo một phong ấn tạm thời.” Gia Bách đáp, đã bắt đầu lục tìm trong ba lô. Anh lấy ra một số lá bùa đã chuẩn bị sẵn và cuốn “Thiên Địa Phong Ấn Kinh.”
“Phong ấn tôi?” Ngọc Trân hỏi, ánh mắt đầy hoang mang.
“Không phải phong ấn cô.” Gia Bách trấn an. “Mà là tạo một rào chắn bảo vệ tâm trí cô, giúp cô kiểm soát ảnh hưởng từ Cửu Âm Quân.”
Anh nhanh chóng vẽ một biểu tượng phức tạp lên một lá bùa trắng, miệng lẩm nhẩm những câu chú. Cây Nguyệt Ảnh trên cổ tay anh phát sáng nhẹ, tăng cường năng lượng cho lá bùa.
“Đây là Tâm Phách Phong Ấn.” Gia Bách giải thích. “Nó sẽ tạo một lớp bảo vệ quanh linh hồn cô, không phải vĩnh viễn, nhưng đủ để giúp chúng ta đến Linh Tuyền Tự.”
Ngọc Trân gật đầu, để Gia Bách đặt lá bùa lên trán mình. Lá bùa phát sáng nhẹ rồi tan biến, thẩm thấu vào da thịt. Ngay lập tức, cô cảm thấy tâm trí mình tĩnh lặng hơn, như thể tiếng thì thầm ma quái vừa rồi đã bị đẩy lùi ra xa.
“Cảm ơn…” Cô thở phào. “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.”
“Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời.” Gia Bách nhấn mạnh. “Chúng ta phải tìm cách tái lập các trụ phong ấn trước khi quá muộn.”
Trần Minh nói: “Chúng ta có thể tìm thấy cách để khôi phục toàn bộ hệ thống ở Linh Tuyền Tự.”
Đạt bỗng nhiên thắng gấp, khiến mọi người trong xe ngã chúi về phía trước.
“Cái gì vậy?” Ngọc Mai thốt lên.
Qua kính chắn gió, họ nhìn thấy con đường phía trước đã bị chặn bởi một đống đá vụn dường như vừa sạt lở từ sườn núi. Mặc dù ở đây không có núi.
“Chúng ta phải đi vòng.” Đạt nói, quay xe lại. “Anh biết một con đường khác, dài hơn một chút nhưng sẽ đưa chúng ta đến Linh Tuyền Tự.”
Khi chiếc xe vừa quay đầu, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Cây cối hai bên đường lắc lư, đá sỏi nhảy lên bề mặt đường như thể có một trận động đất đang diễn ra.
“Nắm chắc lấy!” Đạt hét lên, cố gắng giữ vững tay lái.
Ngọc Mai đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía bầu trời.
“Nhìn kìa.” Cô nói nhỏ, giọng run rẩy.
Tất cả ngước nhìn lên và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, giữa bầu trời xanh, một vết nứt khổng lồ màu đỏ máu đang dần hiện ra, như thể chính bầu trời đang bị xé toạc.
“Không thể nào…” Trần Minh thốt lên.
Từ vết nứt đó, một bàn tay khổng lồ bằng năng lượng đen đỏ đang từ từ thò ra. Bàn tay có năm ngón, mỗi ngón dài như một tòa nhà cao tầng, với những móng vuốt sắc nhọn tỏa ra ánh sáng ma quái.
“Lái xe đi!” Gia Bách hét lên. “Nhanh lên!”
Đạt không cần nhắc lần thứ hai, anh đạp ga hết cỡ. Chiếc SUV phóng vụt đi giữa mặt đất vẫn đang rung chuyển. Phía sau họ, bàn tay khổng lồ từ từ với ra như thể muốn chụp lấy cái gì đó, rồi đột ngột biến mất. Vết nứt trên bầu trời cũng khép lại, không để lại dấu vết.
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Đạt thốt lên, mặt tái nhợt.
“Đã bắt đầu rồi.” Ngọc Mai run rẩy nói, ôm chặt lấy chính mình. “Cửu Âm Quân đang tỉnh giấc.”
“Phong ấn sắp vỡ hoàn toàn.” Trần Minh nói, giọng nặng nề. “Những gì chúng ta vừa thấy chỉ là khởi đầu. Nếu Cửu Âm Quân thoát ra… Sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản hắn.”
Họ tiếp tục di chuyển trong im lặng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Ngọc Trân đã tựa đầu vào vai Ngọc Mai, cố gắng nghỉ ngơi để lấy lại sức. Phong ấn tạm thời của Gia Bách có vẻ hiệu quả, nhưng không ai biết được nó sẽ kéo dài bao lâu.
Gần một giờ sau, họ đến một khu rừng rậm rạp với con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào trong. Đạt từ từ lái xe theo con đường, cẩn thận vượt qua những gốc cây và hòn đá.
“Linh Tuyền Tự ở cuối con đường này.” Trần Minh nói. “Chúng ta sẽ phải đi bộ đoạn cuối, xe không thể đi tiếp được.”
Khi họ vừa dừng xe tại một khoảng đất trống, Ngọc Trân đột nhiên cứng người, rồi bắt đầu co giật dữ dội.
“Chị Trân!” Ngọc Mai hoảng hốt kêu lên.
Gia Bách nhanh chóng đỡ lấy Ngọc Trân, nhưng cô gái dường như không nghe thấy gì. Thân thể cô rung lên không kiểm soát, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép.
“Phong ấn của tôi đã bị phá vỡ.” Gia Bách kinh hoàng nhận ra. “Cái gì đó đang cố chiếm lấy cô ấy!”
Đạt và Trần Minh nhanh chóng nhảy xuống xe, mở cửa sau để Gia Bách có thể đưa Ngọc Trân ra ngoài. Họ đặt cô nằm xuống thảm cỏ, trong khi Ngọc Mai quỳ bên cạnh, nắm chặt tay chị mình.
“Trân, chị nghe em không? Là em đây, Ngọc Mai đây!” Cô gái trẻ gọi, nước mắt rơi xuống gò má.
Cơn co giật kéo dài vài phút rồi dần dừng lại. Ngọc Trân nằm bất động, thở nhẹ nhàng như thể đang ngủ. Mọi người vây quanh, chờ đợi trong lo lắng.
Đột nhiên, cô mở mắt. Và điều họ nhìn thấy khiến tất cả đều sững sờ, một bên mắt cô vẫn là màu đen, tròng trắng thuần khiết, nhưng bên còn lại đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực như máu.
“Trân?” Gia Bách thận trọng gọi.
Ngọc Trân chậm rãi ngồi dậy, cử động với một sự uyển chuyển kỳ lạ, như thể cơ thể cô đang được điều khiển bởi một thứ gì đó khác. Đôi mắt hai màu nhìn xung quanh, dừng lại ở từng khuôn mặt, cuối cùng là Gia Bách.
Một nụ cười kỳ lạ dần hiện ra trên môi Ngọc Trân, không phải nụ cười thân thiện thường thấy, mà là một nụ cười lạnh lẽo và tính toán.
“Sau hàng ngàn năm.” Cô lên tiếng, nhưng giọng nói không còn là giọng Ngọc Trân quen thuộc. Đó là một giọng nói trầm, vang vọng, như thể phát ra từ một cái giếng sâu. “Ta cuối cùng cũng tìm được một vật chứa hoàn hảo.”
Gia Bách đứng sững, máu đông cứng trong huyết quản. Anh biết ngay lập tức đó là ai đang nói thông qua Ngọc Trân.
“Cửu Âm Quân!” Anh thốt lên.
“Vật chứa này nhận ra ngươi.” Giọng nói tiếp tục, mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Gia Bách. “Ngươi rất quan trọng đối với nó.”
Ngọc Mai vẫn nắm chặt tay chị mình, mặc dù cô đang run rẩy trong sợ hãi: “Hãy trả lại chị tôi!”
Đôi mắt hai màu quay sang nhìn Ngọc Mai: “Còn một cô gái trẻ khác từ dòng máu Âm Nữ.”
Giọng nói nhận xét. “Thú vị. Các ngươi đã mang đến cho ta không chỉ một, mà là hai vật chứa tiềm năng.”
Đạt và Trần Minh đã lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng. Trần Minh bắt đầu thì thầm một câu chú nào đó, hai tay vẽ những biểu tượng trong không khí.
“Đừng!” Gia Bách ngăn lại. “Có thể làm tổn thương đến Ngọc Trân.”
“Ngươi quan tâm đến vật chứa này?” Giọng nói từ Ngọc Trân cười nhạt. “Hay đúng hơn, vật chứa này quan tâm đến ngươi. Ta có thể cảm nhận được tình cảm của nó dành cho ngươi.”
Cửu Âm Quân, thông qua Ngọc Trân, chậm rãi đứng dậy, di chuyển với sự uyển chuyển không tự nhiên. Mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Gia Bách, trong khi mắt đen dường như đang cầu cứu.
“Người mang hai dòng máu.” Giọng nói tiếp tục. “Cửu Âm và Cửu Dương. Ta đã đợi ngươi rất lâu.”
Gia Bách sững người. Làm sao Cửu Âm Quân biết về điều này?
“Vật chứa này có nhiều ký ức thú vị.” Cửu Âm Quân nói, như thể đọc được suy nghĩ của Gia Bách. “Về ngươi, về lời tiên tri, về Âm Nữ. Đặc biệt là về Âm Nữ…”
Giọng nói bỗng trở nên đau đớn khi nhắc đến cái tên đó: “Cô ta vẫn ám ảnh ta, ngay cả sau hàng ngàn năm. Và giờ, ta có thể cảm nhận cô ta trong vật chứa này, một phần của linh hồn Âm Nữ, được truyền từ đời này sang đời khác.”
Ngọc Trân, hay đúng hơn là Cửu Âm Quân, tiến một bước về phía Gia Bách: “Người mang hai dòng máu, ngươi có biết vì sao mình đặc biệt không?”
Không đợi câu trả lời, giọng nói tiếp tục: “Bởi vì ngươi là chìa khóa để giải phóng hoặc phong ấn ta vĩnh viễn. Ngươi là con lai của các thế giới, con của một người mang dòng máu Cửu Âm và một người mang dòng máu Cửu Dương, thậm chí còn hơn cả thế.”
Gia Bách cảm thấy thế giới quay cuồng xung quanh mình. Anh đã nghi ngờ về hai dòng máu, nhưng chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó.
“Vì sao ngươi chiếm lấy cô ấy?” Anh hỏi, cố gắng kéo dài thời gian để nghĩ ra cách giải cứu Ngọc Trân.
“Bởi vì cô ta là hậu duệ của Âm Nữ.” Cửu Âm Quân đáp. “Là người mang dòng máu của cả hai thế giới, gần giống như ngươi, mặc dù theo một cách khác. Cô ta là người duy nhất có thể chứa đựng toàn bộ sức mạnh của ta mà không bị hủy diệt.”
Bỗng nhiên, thân thể Ngọc Trân cứng lại, gương mặt vặn vẹo như đang có cuộc chiến bên trong. Đôi mắt hai màu nhắm lại, rồi mở ra, lần này, cả hai mắt đều mang màu đen nguyên bản.
“Gia Bách…” Giọng Ngọc Trân thật vang lên, yếu ớt và run rẩy. “Tôi không kiểm soát được lâu... Hắn quá mạnh…”
“Trân!” Gia Bách tiến lên một bước.
“Đừng đến gần…” Ngọc Trân thều thào. “Không an toàn... Hắn đang sử dụng... ký ức của tôi. Hắn biết... kế hoạch của chúng ta.”
Rồi cô gái lại cứng người, đôi mắt lại chuyển sang hình thái kỳ lạ, một đen, một đỏ. Nụ cười lạnh lẽo quay trở lại.
“Vật chứa này mạnh mẽ hơn ta nghĩ.” Cửu Âm Quân nói. “Nhưng không đủ để chống lại ta. Sớm thôi, nó sẽ hoàn toàn là của ta, và ta sẽ trở lại thế giới này với toàn bộ sức mạnh.”
Không đợi câu trả lời, thân thể Ngọc Trân đột ngột quay lưng lại và phóng đi với tốc độ phi thường, tiến sâu vào rừng rậm.
“Trân!” Gia Bách hét lên, chạy theo sau.
Nhưng cô đã biến mất vào bóng tối của khu rừng, không để lại dấu vết. Gia Bách đứng sững tại rìa rừng, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Anh đã mất Ngọc Trân, và tệ hơn nữa, Cửu Âm Quân đã tìm được vật chứa hoàn hảo, một hậu duệ của Âm Nữ.
Cánh cổng đã mở ra, và bóng tối đang tràn vào thế giới.
*****
Hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận